Chương 1: Tu tiên

- A..a... Đau.... Đau đầu quá!!!!

Trong căn phòng tối, thanh niên đang ngồi ôm đầu mình mà kêu thảm. Một loạt hình ảnh không phải.của gã ùa vào bộ não khiến cơn đau đầu của hắn ngày càng mạnh hơn.

- Đây... Đây là ...

Hắn run run giọng khi nhận ra những hình ảnh kia là của 1 người khác. Ngươi này ngoại trừ có mái tóc dài hơn hắn ra thì hoàn toàn giống nhau y đúc. Từ khuôn mặt, thân hình, đến cả vết bớt trên vai cũng giống như đúc.

Hắn chỉ kịp a lên một tiếng rồi lăn lộn dưới mặt đất.

Sau một lúc, hắn nằm dài trên mặt đất, miệng sủi bọt mép, toàn thân đã vô lực đứng lên.

- Ta... Ta xuyên không rồi.

Hắn nhớ lại, bản thân mình là một thanh niên nghiêm túc ở trái đất. Trong lúc tan ca trở về nhà thì bị một vật rơi từ trên cao xuống khiến gã bất tỉnh. Và rồi khi hắn tỉnh lại thì lại xuất hiện ở đây.

Dựa vào những kí ức mới tiếp thụ ban nãy, hắn biết được chủ nhân của cỗ thân thể này cũng tên là Thiên Tứ. Năm nay 16 tuổi. Hắn không nhớ gia đình của thân chủ này là ai. Chỉ biết hắn từ nhỏ đã được một tu sĩ nhặt được và mang về nuôi dưỡng.

Quan trọng nhất, cái thế giới hắn đang ở không phải là thế giới hiện đại. Mà là một thế giới tu tiên. Ở đây không thiếu tu sĩ có thể bay lượn trên không, một chưởng đánh ra tan sông lấp biển, vô cùng cường đại.

Mà hắn đang ở tại trong một cái tông môn tên gọi Vô Cực tông. Có điều Vô Cực tông chỉ là tông môn cấp thấp nhất, nghèo nhất và cũng là yếu nhất trong các tông môn quanh đây. Gọi là tông môn thì cũng hơi quá, chính xác mà nói nó giống như võ quán nhỏ thì đúng hơn. Chỉ bởi vì Vô Cực tông trước kia từng có thời kì huy hoàng, là một trong 5 tiên môn lớn mạnh nhất đại lục. Đệ tử mấy chục vạn, thực lực mạnh mẽ, không ít người đã phi thăng thành tiên.

Nhưng sau một đêm, tông môn toàn diệt, chỉ còn một vài người đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài mới tránh được một kiếp. Vì xây dựng tông môn cũng như tìm ra hung thủ diệt tông năm xưa. Mà những người còn sống đã dựng lên Vô Cực tông này. Những bởi vì thực lực không đủ, lại không có tài nguyên tu luyện lên càng ngày tông môn càng đi xuống.

Đến ngày hôm nay, ngoại trừ tông chủ là một tu sĩ trúc cơ sơ kì ra thì cũng chỉ còn lại 5 đệ tử ở giai đoạn luyện khí kì. Mà hắn là đệ tử thứ 5 của tông môn. Tu luyện từ bé nhưng đến bây giờ cũng chỉ là luyện khí tầng 2.

Thiên Tứ gắng sức ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường. Lấy vạt áo lau đi nước dãi còn dính trên miệng. Gã cố gắng tìm lại trí nhớ xem tại sao mình lại thành ra như thế này.

Sau cùng, gã cũng biết thân chủ này bởi vì cưỡng ép đột phá luyện khí tầng 3 mà sử dụng đan dược dở mua ở ngoài chợ. Đan dược kia thực chất là phế đan, độc tố bên trong quá nhiều, khi thân chủ vận công khiến cho độc dược tán phát nhanh hơn. Sau cùng linh lực trong người toán loạn, tẩu hoả nhập ma rồi mất mạng.

Hắn cũng chính trong lúc này xuyên không mà tới.

- Má nó chứ, xuyên không tới rơi vào đúng tên phế vật này. Tu luyện mười mấy năm cũng không tăng được mấy tiểu cảnh giới.

Thiên Tứ không khỏi chửi thân thể này một lần. Chỉ là khi hắn nhớ lại công pháp mà sư phụ truyền cho chủ thân thể này thì cũng nhăn nhó mặt mày. Không hiểu cái mô tê gì.

- Gì mà dùng thân thế cảm nhận linh khí, đưa linh khí dung nhập cơ thể... Má nó chứ, linh khí là loại khí không màu không mùi. Cảm nhận bằng cái quái gì trong khi cỗ thân thể này còn chẳng có linh căn.

Nhắc mới nhớ, cỗ thân thể này không hề có linh căn. Mà linh căn chính là thứ quan trọng nhất để xác định xem người đó có tư chất tu luyện hay không?. Linh căn tư chất càng cao thì tu luyện càng nhanh. Mà những người không có linh căn, dù có tài nguyên dồi dào cũng không thể vượt qua giai đoạn luyện khí. Cỗ thân thể này coa thể dựa vào bản thân mà tu luyện đến luyện khí tầng 2 cũng coi như có nghị lực rồi.

Bất quá hắn lại suy nghĩ đến một chuyện quan trọng khác. Đó chính là bàn tay vàng - thứ đặc trưng của người xuyên không nha. Nhưng suốt từ nãy đến giờ, hắn cũng không thấy hệ thống xuất hiện. Gã gắng sức gọi hệ thống nhưng không có ai đáp lại gã.

Thiên Tứ thử nhiều cách kích hoạt hệ thống mà hắn đọc trong các tiểu thuyết mạng, nhưng đều vô dụng.

- Không lẽ ta xuyên không mà không có hệ thống sao?

Hắn còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì cả người hắn co rúm lại. Một cơn đau toàn thân ập đến khiến gã đổ rầm xuống đất. Toàn người hắn co giật rồi ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự.

Đúng lúc này, từ bên ngoài có mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài phi vào bên trong phòng.

Đi đầu là một nam tử cao lớn, béo ục ịch nhưng tốc độ của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt đã từ ngoài cửa đi tới chỗ Thiên Tứ.

- Ngũ đệ, ngươi làm sao vậy?

Một âm thanh nữ tử vang lên

- Linh khí trong người tiêu tán, da chuyển màu xám. Ngũ đệ bị trúng độc rồi.

Không biết từ lúc nào bên cạnh nam tử kia xuất hiện thêm 1 nữ tử nữa. Người kia cúi người xuống, đem kim châm đâm vào đỉnh đầu Thiên Tứ. Trong thoáng chốc toàn thân Thiên Tứ thả lỏng, không còn co giật nữa

- Được rồi, độc tố không mạnh. Đưa đệ ấy về tông môn nghỉ ngơi vài ngày là được.

Nữ tử thu lại cây kim nhàn nhạt nói ra, thanh niên to béo ừ một tiếng rồi nhẹ nhàng bế Thiên Tứ lên, tựa như đang bê 1 bịch bông vậy.

Hai người đi ra đến ngoài cửa, một thanh niên khác đang ôm kiếm, lưng tựa vào cửa. Ánh mắt hắn đảo qua Thiên Tứ một cái rồi thở dài nói.

- Tên này đúng thật là không bớt làm cho người khác thôi lo lắng. Sư phụ mà biết chuyện này thì chúng ta cũng no đòn

- Nhị đệ nói gì vậy, Ngũ đệ cũng chỉ là muốn nhanh chóng đột phá để còn đánh với Xà Lang bang. Sư phụ có biết thì cũng không trách đệ ấy đâu

- Haiz, đại sư huynh nói phải, thôi mau đưa ngũ đệ về thôi.

Bốn người không nói thêm câu nào nữa, liền nhanh chóng thoát ly khỏi ngôi nhà nhỏ này.

Không biết qua bao lâu, Thiên Tứ tỉnh dậy, tay vẫn còn ôm đầu vì đau. Sau một lúc, hắn nhìn ra xung quanh, thấy bản thân mình đang ngồi trên giường. Khung cảnh khá quen mắt, hẳn là phòng của thân chủ này trong tông môn đi

- Là ai đưa ta về đây?

Hắn lẩm bẩm tự hỏi. Chủ thân thể này vì muốn gia tăng thực lực để chuẩn bị so tài với Xà Lang bang mà liều mạng mua thuốc trên đường. Sau đó đến 1 căn nhà dưới núi, lén đột phá. Thân chủ làm vậy bởi hắn cũng biết bản thân mình khó lòng mà đột phá thành công được. Các sư huynh sư tỷ mà biết hắn làm vậy thì sẽ không cho hắn sử dụng đan dược kia mà đột phá tu vi đâu

Thiên Tứ hít vào một hơi, sau đó gắng sức đứng dậy đi ra bàn uống nước. Cổ họng gã đã khô rát, cảm giác vừa đói vừa khát. Có lẽ hắn đã bất tỉnh khá lâu lên mới có cảm giác này

Cầm bình nước trên bàn tu ừng ực, cơn khát cũng dần dần giảm xuống. Thiên Tứ à lên mấy tiếng, bình nước đã bị hắn uống cạn. Lúc này gã mới nhìn xuống bàn tay mình, chỉ là nó vẫn còn hơi nhạt. Sức lực so với lúc trước yếu đi không ít.

- Sao ta có cảm giác linh lực của bản thân bị giảm xuống đáy rồi nhỉ.

Theo trí nhớ của thân chủ này, luyện khí tầng 2 tuy chỉ được coi là tu sĩ tầng thấp nhất. Nhưng cho dù là vậy, nhưng vẫn mạnh hơn người bình thường. Có điều giờ toàn thân hắn vô lực hoạt động mạnh.

- Lên vận dụng công pháp tu luyện 1 chút, dùng linh lực khôi phục thân thể mới được.

Nghĩ vậy, gã lại đi trở về giường, ngồi xếp bằng. Cỗ thân thể này tuy tư chất không tốt, nhưng cũng biết cách sử dụng công pháp luyện khí của tông môn để hấp thụ linh khí. Thiên Tứ có kí ức của người này, vận công cũng có cảm giác quen thuộc, không mấy khó khăn.

Hai tay gã đặt lên hai đầu gối, hai mắy nhắm lại bắt đầu vận chuyển công pháp. Một loại cảm giác hơi tê tê buồn trên da của gã, giống như đang có 1 luồng khí vô hình, đang thông qua lỗ chân lông mat chày vào cơ thể gã. Cảm giác ngứa ngáy này tuy không mạnh, nhưng cũng khiến gã muốn đưa tay gãi. Chỉ là khi vận công, không lên vận động linh tinh, tránh cho việc hấp thụ linh khí gặp phải trục trặc.

- Cảm giác ngứa ngáy này là linh khí đang chảy vào cơ thể à?

Gã suy nghĩ một lúc, cũng chịu cảm giác này hơn 10 phút thì cũng có thay đổi. Cảm giác khoan khoái, cơn đau cũng giảm bớt đi nhiều.

Bất quá, hắn nhận ra có điều gì không đúng lắm. Bình thường linh khí tự nhiên dung nhập vào cơ thể thông qua hô hấp. Nhưng hắn lại không như vậy, linh khí từ các lỗ chân lông chảy vào cơ thể. Mà sau khi vào cơ thể, hắn vẫn cảm nhận được linh khí kia đang di chuyển trong cơ thể theo những kinh mạch cụ thể, rồi tập trung tại phần bụng trên.

Vận chuyển linh lực một vòng, mất đến 3 phút thời gian. Tốc độ này so với thân thể cũ thì nhanh hơn không ít. Cơn đau giảm đi quá nửa rồi.

Hắn sung sướng nhận ra mình vậy mà cũng có thể vận dụng công pháp để hấp thụ linh khí. Cứ đà này, cho dù hắn tư chất kém đến đâu thì vẫn có thể làm 1 tu sĩ, mà không phải phàm nhân nha.

Thiên Tứ không dừng lại mà tiếp tục vận chuyển công pháp thêm mấy lần nữa. Cứ sau 1 vòng vận chuyển linh khí trong cơ thể xong, gã càng cảm thấy cơ thể mình tốt hơn. Tốc độ hấp thụ linh khí cùng tốc độ hoàn thành 1 vòng vận chuyển cũng tăng lên. Hiện tại hắn chỉ còn mất chưa đến 2 phút đã vận chuyển xong 1 lần công pháp rồi.

Qua hơn tiếng đồng hồ, cơ thể hắn lúc này đã không còn đau đớn gì nhiều lắm. Mồ hôi đổ ra như tắm, ướt cả y phục trên người gã. Kèm theo đó là một cỗ mùi hôi thối khiến gã phải bịt mũi. Đến khi hắn nhìn xuống tay mình, thì phát hiện trên tay mình có 1 lớp màng đen mỏng. Mùi hôi trên người hắn chính là do lớp màng mỏng màu đen này gây ra.

- Là tập chất trong cơ thể mình bị đẩy ra ngoài à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nha