••

[11] thế còn mày?

- này, này Jisung...mày giận tao à?

Minho vừa thở hồng hộc vừa đuổi theo bạn bé đang nhanh bước.

- đừng giận tao mà...tao không cố ý đâu..hhh

- tránh đường!

Jisung lớn tiếng cũng không thèm nhìn người kia một cái.

Giận dỗi vì một cái hôn thôi à? Có quá đáng không cơ chứ?

Minho cũng không nhường nhịn nữa, nên giật cặp con sóc ra sau.

Mặt mày thằng chả méo xẹo như muốn khóc đến nơi.

- mày phải nghe tao giải thích chứ. sao mày quá đáng thế?

- này! cụp cái pha xuống ngay. mày làm sai mà mạnh mồm nhỉ?

Jisung cau mày, lấy ngón trỏ đẩy mấy cái vào ngực Minho.

Mèo hoang liền xù lông.

- tao thích mày, không kìm được. nên hôn mày một cái cũng là sai sao?

Jisung nhanh tay bịt miệng thằng điên này lại, mắt ngó nghiêng xung quanh.

Rồi cả hai kéo nhau vào một góc nói chuyện.

- mẹ nó! cứ làm theo ý mình rồi có ngày tao đánh cho đấy!!

- thế còn mày...?

- tao làm sao?

- mày có thích tao không?

Không có câu trả lời, Jisung như thường...bỏ đi.

[12] giận?

Mấy ngày sau Minho không lên lớp nên mấy đứa bạn chơi cùng xúm lại bàn Jisung hỏi han.

- mày mày, mấy nay không thấy tên mèo hoang lên lớp, nó có chuyện gì à?

- không biết...

Nghe được câu trả lời cùng với cái giọng thẳng thừng đó, chúng nó ngầm hiểu Jisung và Minho đã xảy ra chuyện gì rồi.

- hầy, người yêu giận nhau à?

- thôi đi.

Nhưng ai ai cũng biết thằng này hiếm khi buồn rầu vì chuyện tình cảm mà, nó lạc quan lắm.

Bỗng từ phía cửa sau vang lên tiếng "cạch". Bóng một cô gái nhỏ nhắn, xinh xinh ló đầu vào hỏi.

- mấy bạn, Minho có ở đây không?

Cả đám đồng thanh.

- nay không đi học.

- ơ, vậy hả. thế gửi cái này cho Minho dùm mình nhé.

Nhận hộp quà của nhỏ con gái đó xong, cả đám mới nhìn qua Jisung. Lắc đầu ngao ngán.

- mày thấy chưa hanji? không đớp là có ngày của nhỏ đó tất đấy nhé.

- thôi đi...

Tiếng chuông reo lên, vào tiết học tiếp theo.

[13] ngoại khóa 1

Xe đi dã ngoại vừa đến cổng trường, cả trường vui vẻ chuẩn bị lên xe.

Jisung xách một vali lớn cho xuống hầm xe, chưa kịp phản ứng Minho đã giật lấy.

Tên mèo hoang đã đi học trở lại.

- để tao làm cho, lên xe trước rồi chừa chỗ cho tao với.

- à ừ cảm ơn.

Jisung gãi đầu khó hiểu.

Ổn định chỗ ngồi trên xe, Minho mặt đằng đằng sát khí móc từ trong túi ra hộp kẹo socola đưa cho Jisung ăn cho vui miệng.

Cậu nhóc ngẩn người, nhìn hộp kẹo đó rồi ngước lên nhìn thằng kia.

- mày...cái hộp này quen quen. hình như hôm valentine tao được tặng một hộp y chang luôn...

Minho liền đứng hình, quên mất chuyện đó nên liền cười cười cho qua.

- tao cũng chịu. hê hê.

Jisung lại nghĩ-đúng như chúng nó nói, thằng này lạc quan vãi ra. Nhưng chẳng biết là đã hết giận chưa.

Nguyên chuyến đi, Jisung có vẻ bỏ đi bức tường thù địch với Minho.

Cũng cảm thấy áy náy đôi phần về chuyện lần trước. Nên tỏ ra thoải mái, nói chuyện với nó hơn.

Minho thì như thường chiều chuộng Jisung hết mực, từ bóc vỏ quýt, lau tay cho nhóc hay nhường cả áo khoác của mình cho cậu ta.

Bọn trong lớp thì thấy hết, rồi bàn tán nhưng không nhịn được sự tò mò mà hỏi.

- đã làm hoà với người yêu rồi à?

Minho lỡ miệng trả lời nhanh gọn rồi lại dè dặt nhìn Jisung.

- đúng rồi. à! kh-không phải, xin lỗi.

Jisung cười cười, đánh vào tay Minho một cái làm thằng này mếu máo, ôm tay xoa xoa.

- tụi tao là bạn bình thường thôi.

Mọi người gật gù, cười gian cho qua nhưng thực chất sự thật đã rành rành như thế rồi, ai lại không nhận ra chứ?
_______

21:45

Sau khi dùng bữa ở nhà hàng và cũng đã trễ, xe di chuyển đến khách sạn để nghỉ ngơi.

Khách sạn 4 sao sạch sẽ, sáng sủa làm bọn học sinh hớn hở lắm. Và sẵn dành cả nguyên đêm để chơi với nhau.

Bỗng thầy chủ nhiệm thông báo ra điều mà chúng nó chả muốn_đó là mỗi phòng chỉ duy nhất có hai người.

Chả là khách sạn không muốn mất uy tín vì ở dồn nên mọi người trong lớp đều phải chấp nhận.

Jisung với tay một bạn học lại rồi thì thầm.

- mày ghép phòng với tao nhé.

- hả, thằng Minho đứng chờ mày rồi còn gì. kia kìa!!!

- ah sao mày nói lớn quá vậy.

Bạn nhỏ bất lực, quay ra sau thì thấy bạn lớn đứng đó nghe hết.

Mặt mày tối sầm lại, tay nhanh chóng lấy thẻ phòng rồi bỏ lên trước.

Jisung bắt đầu lại thấy áy náy, liền đánh vào đầu mình mấy cái. Nhanh chân chạy theo Minho lên phòng.

- ê ê đợi tao, tao không có ý đó mà...

Cả hai đã vào phòng, không thèm nhìn mặt nhau lấy một cái.

Mà khổ nỗi, thằng chả mèo hoang chọn ngay cái phòng có phòng tắm kính trong suốt, có mỗi tấm rèm mỏng tênh.

Làm cả hai ngượng chín mặt.
Nhưng vẫn còn hên là có hai chiếc giường đơn.

Thấy Minho ngại vậy, Jisung khẽ nói.

- t-tao đi tắm trước nha.

Không trả lời Minho cứ thế cởi áo ra rồi ngồi trên giường bấm điện thoại.

Sóc con mặt buồn hiu tại cậu không nghĩ vì mình mà Minho giận.

Có điều, dù chả quan tâm nhau nhưng bạn nhỏ lại khá rành tính Minho đến lạ.

Thằng chả không giận được lâu đâu, cứ chờ đó!

[14] ngoại khoá 2

23:00

Cả hai nằm trên giường, Jisung thì xem ti vi, còn Minho thì đăm chiêu vào điện thoại.

Tiếng bụng rột rột kêu lên của sóc con, cậu quay mặt nhìn qua giường của Minho.

Thấy nó chẳng đoái hoài như lúc trên xe nên cất tiếng, kết thúc sự im lặng của căn phòng.

- mày ơi... tao đói...

Không trả lời có nghĩa là vẫn giận rồi! Jisung lại ôm cái bụng đói meo đi ngủ.

Bỗng lại nghe tiếng lục đục liền bật dậy, ra là Minho đang nấu nước để nấu hai ly mì trên bàn.

Thấy mì, mắt sóc con như sáng lên, nhanh chạy về chỗ mèo hoang. Và giở cái giọng nịnh nọt.

- ôi trời ơi, Minho thật chu đáo. Tớ sẽ ăn ngon miệng ạ.

Đáp lại là gáo nước lạnh vào mặt Jisung.

- tôi ăn hai hộp mì!

Nước sôi vừa tới, Minho chế vào hộp mì rồi ngồi đó ăn trong sự thèm thuồng từ xa của Jisung.

Cậu rón rén lại gần và dụi dụi vào lưng Minho, xin xỏ.

- tao đang đói lắm lắm luôn á. cho tao ăn với nhé Minho. Minho... Minho... Minho.

- rồi rồi, ăn đi.

Người ta nói, miếng ăn là miếng tồi tàn.

Đúng thật, chỉ vì ly mì hãng S kia mà có thể nhõng nhẽo như đứa trẻ trước mặt người khác.

Mèo hoang và sóc con ngồi đó chén sạch rồi lại nằm yên vị trên giường.

[15] ...được không?

Căn phòng tối đen, còn lại là ánh vàng của đèn ngủ.

Minho và Jisung nằm cuộn tròn chăn trên giường rồi nhìn đối phương.

Khoảng cách giường không đến nỗi xa, chỉ cách mấy bước chân.

Xem cái cách Minho gối đầu lên tay ngắm Jisung, là cậu đã đủ hiểu tên ngốc xít này đã hết dỗi rồi.

- xin lỗi...nhé! tại lúc đấy tao ngại, đừng giận nữa nhé.

- ừm, hết giận rồi.

Bỗng dưng, Jisung liền vạch tấm mền của mình lên, để lộ ra khoảng trống ở giường và cơ thể mảnh khảnh.

Tên mèo hoang đực mặt ra không hiểu nên hỏi.

- hả? ý là?

Con sóc bất lực liền vẫy tay lại như ra hiệu Minho đến nằm cạnh mình.

Bạn lớn lật đật chạy qua rồi nhẹ nhàng chen thân lên chiếc giường bé tí. Cố nằm thấp xuống so với bạn nhỏ.

Đôi bên nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của nhau.

Trong không khí ám muội, trong cái nhìn tình tứ, trong hơi thở nóng bừng, trong cái ôm eo vụng về, trong cái liếm môi ngớ ngẩn....

- lần này...tao hôn mày được không?

- đượ-c...

Sóc con bất giác nhắm mắt lại "tận hưởng".

Minho lật ngửa cơ thể nhỏ con đó rồi dịu dàng đưa môi mình đặt lên môi Jisung, mút nhẹ.

Cậu ngắm nghía cơ thể sắp là của mình rồi hít nơi cổ trắng kia một hơi.

- làm người yêu tao nhé, tao yêu mày!

Có vẻ con mèo hoang này đã nghiện rồi, nghiện con sóc đến điên đến dại rồi!

Hồi sau... chúng nó ngủ chen ngủ chúc trên cái giường đó đến sáng, chăn còn không đủ đắp nữa là.

[16] là vậy đó.

- hừm...ăn cái này đi.

- ừm cám ơn.

Đám bạn ngồi cùng bàn nhìn Minho và Jisung đang lấy đồ ăn cho nhau mà hoang mang nhẹ.

Chúng nó liền hỏi ngay cho nóng.

- hai đứa bay làm tụi này nghi ngờ lắm nha, người yêu hay gì?

- thấy chưa, không trả lời kìa, còn ngại ngại ngùng ngùng nữa. giấu làm gì cho mệt nhỉ?

Minho cũng chịu chúng nó luôn.

- rồi rồi, thì tụi này "là vậy đó" đừng hỏi nữa nha.

Như thế mới hả dạ, chúng nó cả buổi sáng cứ khúc kha khúc khích nhìn Minho và Jisung.

[17] xem mèo

Sau chuyến đi chơi đó, Minho và Jisung ngày càng gần gũi hơn.

Luôn đi học và về nhà cũng nhau, nhưng có điều chúng nó kín tiếng lắm.
Phải có căn thì tụi bạn mới theo dõi đôi uyên ương đó được.

Khi trên đường về nhà, giữa ngã tư lần trước, mấy con mèo cũng xuất hiện và nhận ra Minho.

Cả hai ngồi xuống chơi đùa, vuốt ve mèo mà không để ý có mấy bóng người đang dõi theo.

- ừm, hanji này! hôm nay về nhà tao chơi đi.

- để làm gì?

- x-xem mèo...

Rồi người lớn nắm nhẹ bàn tay người nhỏ về và còn khẽ đong đưa.

Từ đằng xa tụi bạn làm điên làm khùng mém nữa thì bị phát hiện.

- tụi mày thấy chưa, otp của tao đó.

- mẹ. khẽ cái mồm coi, nó phát hiện bây giờ.

- thôi, xong rồi thì về hết đi.

[18] dễ thương nhất

- xin chào ạ!

Jisung cất giọng trong khi tháo đôi giày để ngay ngắn ngoài cửa.

- không có ai đâu, mọi người bận hết rồi. lên phòng tao trước đi, tao mang nước sau cho.

Nhìn căn phòng là biết nhà Minho giàu cỡ nào rồi.

Với cái tính lười biếng như nó mà được cái phòng sạch thế này thì chắc cũng một tay giúp việc hết.

Minho mang bánh và nước cam lên, dưới chân là ba con mèo đi theo sau. Chúng nó quấn lấy con mèo lớn nhất trước mặt Jisung.

- bánh này. à còn nữa, đây là soonie, dongie và dori.

- ừm, chúng dễ thương nhỉ?

Cả hai ngồi ăn bánh và chơi đùa với lũ mèo một lúc. Bỗng, Jisung đang sờ mèo thì quay qua nựng cằm Minho.

- dễ thương nhất thì chỉ có con mèo này thôi.

Thằng chả đứng hình vì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thơm vào má người yêu một cái.

- tao yêu mày, ngủ lại nhà tao nha!

- thằng điên, thôi tao về đây.

[19] cinema ghế chót

Thứ bảy tuần sau Minho rủ Jisung đi hẹn hò tại rạp chiếu phim.

Sóc nhỏ thở hồng hộc chạy lại chỗ mèo hoang đang đứng đợi.

- hhh...sorry nha, tao đến trễ hhh.

- không sao, thở từ từ thôi.

Người lớn dắt tay người bé đến quầy mua vé rồi hỏi.

- em muốn xem phim gì?

- hả! à phim gì cũng được. để e-em đi mua bắp nước nha.

Jisung giật mình, ngại ngùng trả lời rồi nhanh quay đi.

Khi đã trong rạp, Jisung hỏi Minho rằng tại sao khi nãy lại gọi mình như thế, có biết là cậu nhóc ngại lắm không.

Vừa trả lời vừa dắt tay người yêu lên tìm hàng ghế, Minho nói.

- không lẽ cứ "mày-tao" hoài?

- ừm t-thì muốn gọi như nào cũng được.

Jisung bẽn lẽn nói còn Minho không trả lời lại.

Giữa phim, tên người yêu đưa tay ra như muốn nắm.
Jisung cũng đưa tay ra cho hắn.

- ù uôi, tay lạnh thế này. anh xin lỗi không mang áo khoác nhé.

- không sao, nắm tay cũng đủ ấm rồi.

- hôn thì sao?

Sau đó tên mèo hoang vươn nhẹ người hôn vào môi sóc con một cái. Chụt!

Rồi nó quay lại xem phim tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, trong khi vẫn đang nắm lấy tay Jisung.

[20] nhất trên đời

Sau khi xem phim xong, đôi bạn nhỏ đi dạo gần sông Hàn.

Tay trong tay nhẹ đong đưa, theo phản xạ thì có thể kéo người nhỏ lại ôm chặt vào lòng.

- hầy, cái cục tròn vo này. cho anh ôm cái đi nào.

- không cho.

- sao không cho anh ôm?

Thế là tay Minho cứ vòng ra eo của Jisung, bạn nhỏ cũng thế mà choàng tay qua cổ bạn lớn.

Kiễng chân, đưa môi lại gần trao anh người yêu một cái hôn ngọt ngào. Thế vẫn chưa chịu Minho lắc đầu làm nũng.

- hong chịu đâu, anh muốn hơn cơ.

Jisung bất lực nhìn tên mèo đáng ghét này một hồi lâu.

Vậy là với hơi thở nhẹ, môi mềm theo bản năng mút mát cùng đầu lưỡi ẩm quấn lấy nhau.

Nơi bầu trời tối đen, ánh đèn tờ mờ dường như chỉ dành riêng cho Minho và Jisung.

- anh yêu hanji nhứt trên đời này đấy ~~~

__________
20230624

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top