QUÊN
Em nói tình mình chết
từ khi chậu xương rồng trước hiên nhà đã không nở hoa
chỉ còn xác sơ những gai nhọn
cứa nát một lời thề...
Em nói em không chờ được nữa
tuổi xuân có bao giờ thắm lại
huống chi mình...
cách biệt mấy con sông.
Em nói em sẽ đi lấy chồng
anh hỏi: em có yêu người ta không?
Em lặng im...
những kí ức của hai đứa bỗng chất chồng nỗi đau.
Anh về vo tròn một mớ sầu,
đong bằng nước mắt
bỏng rát ngực đỏ...
những đêm trường thương nhớ.
Em hãy sống
hãy vui
hãy quên nửa cuộc đời chênh vênh
mà anh từng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top