MÌNH NÊN KHÓC HAY CƯỜI?
Phố nối phố
Yêu thương rẽ về những niềm đau khôn nguôi
Thấy mình chẳng còn mạnh mẽ để chờ mãi một niềm tin vời vợi.
Cớ sao buồn chi bởi những hoài nghi hôm qua đã là một phần nông nổi
Cớ sao khóc chi bởi "người cũ" đã nghiễm-nhiên-tồn-tại
Nước mắt này, nỗi nhớ này có đủ bao dung cho một bước xoay lưng.
Mình cứ tin vào định mệnh,
mà định mình lại phụ mình ở những lần buông tay.
Mình cứ yêu chết sống,
mà tình yêu lại vờn mình như trốn tìm của kẻ lên năm.
Biết đâu cuộc đời bao la này,
mình nên khóc hay cười?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top