CẢM ƠN ĐỜI ĐÃ CHO MÌNH THƯƠNG NHAU!
Chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa không có nghĩa là chúng ta quên nhau, dù đôi khi cuộc sống hiện tại có quấn mình vào những tất bật thường nhật. Nhưng chúng ta không thể nào chối bỏ quá khứ, nơi mà mình đã từng coi nhau là một phần cuộc đời.
Sẽ có những ngày bình yên, long lại nổi bão, gặp bóng dáng ai hao hao, nghe bài hát quen quen, đi trên con đường cũ cũ, tim đập mạnh, long xốn xang bởi hồi ức trở về như một đoạn phim quay chậm!
Chúng ta, đã từng đọc chung một quyển sách, uống chung một tách cà phê buổi sang, cùng nhau nấu những bữa ăn, cùng ôm nhau qua những ngày cô đơnlen lỏi đến tận sâu tâm can. Và hơn hết, chúng ta đã từng nhấp chung những vị cay đắng của cuộc đời. Tất cả những điều ấy, đâu phải muốn quên là quên, muốn chối bỏ là được.
Chúng ta có quá nhiều lý do, để rồi rời xa nhau chẳng vì bất cứ lí do nào cả, chúng ta gọi sự " rời bỏ" này là định mệnh, là hết duyên, là gì cũng được. Khi mà ngay trong long người còn lại hiểu rằng, bước tiếp hay dừng lại, đến cuối cùng không mang bất cứ một nghĩa lý gì hết.
Đâu phải ai thương nhau cũng phải nắm tay nhau đi đến hết con đường, cũng phải nhìn về một hướng, cũng phải ở chung dưới một mái nhà, ăn chung một bữa cơm ... Nên đoạn kết này của chúng ta cũng bình thường như vạn điều bình thường ngoài kia. Anh và em cũng đâu có thể đau đến tan long nát ruột, hay khóc đến cạn dong kí ức.
Chúng ta dù muốn dù không cũng phải sống, sống cho mình và cho người. Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, rồi em – anh sẽ trở thành người cũ cho người sau sẽ đến. Chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp nhau, thương nhau trên đoạn đường của con đường nhân gian!
yt)
THƯƠNG
- Tại sao một người luôn làm tổn thương em. Tại sao một người luôn mang đến đau khổ cho em. Tại sao một người luôn hờ hững, thờ ơ với em. Trong khi, anh yêu em bằng cả tấm long. Dốc kiệt thanh xuân để chờ đợi em. Mà em lại vô tâm? Tại sao? Tại sao?
- Tại vì em thương anh ấy
Vậy đó, khi bạn dành tình cảm cho một người, cần chi có lí do. Chỉ cần trái tim mình rung động, long mình nghĩ về họ, có sự xuất hiện của họ trong cuộc đời mình thì tự nhiên là Thương thôi!
Dù cho họ có làm cho mình buồn, mình đau, vẫn chẳng có cách nào dừng lại. Dù mình có oán trách bản thân tại sao lại đặt tình cảm vào một hố sâu không đáy. Tất cả những câu hỏi ấy được trả lời bằng một lý do thôi.
Ừ, thì Thương!
Thương – có bao giờ đòi hỏi sự đáp đền từ đối phương.
Thương – chỉ mong họ được hạnh phúc, mình đã an long.
Thương – là lúc trái tim mình học cách chấp nhận – chấp nhận những tháng ngày nhìn thấy nhau nhưng không thể nào đi cùng nhau trên một cuộc hành trình.
Thương – như một ván bài mà mình biết rõ mình sẽ thua trong cuộc chơi.
Thương – là từ bỏ những ích kỉ tầm thường, không được phép ghen, chỉ được phép âm thầm chờ đợi.
Ừ, thì Thương!
CẤT NỖI BUỒN VÀO ĐÂU?
Năm tháng ấy, nỗi buồn giống như một cơn ác mộng, dài đằng đẵng và lan nhanh cả tuổi trẻ. Mình như trơ trọi giữa chênh vênh không một nơi bấu vúi. Khóc không xong – cười không nổi. Mọi thứ cứ ở lưng chừng.
Năm tháng ấy, nỗi buồn đọng lại thành khối, đập mạnh vào vách thành thương nhớ. Mình chỉ biết sống những ngày tháng không nơi nương tựa. Cuộc đời chỉ quẩn quanh đi làm - vài ba tách cà phê – lùa vội vài miếng mì – phì phà vài điếu thuốc – rồi chỏng chơ chờ nắng ấm đến hong khô cõi long.
Năm tháng ấy, mình đặt tên nỗi buồn là "anh". Mình giấu "anh" vào những tất bật dông dài, những hoài nghi héo úa, những khóc – cười bủa vây. Mình thôi không nhắc lại chuyện cũ – thôi không chờ viển vông – thôi tự mình huyễn hoặc.
Năm tháng aya, mình tin vào số phận của mỗi con người như một chuyến tàu lửa. sẽ chạy mãi không phanh dù cho long muốn rẽ, tim muốn dừng những thương tâm khắc khoải. Mình tự hỏi phải làm sao để không còn nghe những thanh âm mệt nhoài trong từng nhịp thở.
Năm tháng ấy, biết Cất nỗi buồn vào đâu?
CHỈ CẦN LÀ TÌNH YÊU
Tôi gặp chị ở một quán cà phê cũ trong long thành phố một ngày mưa gió bão bùng. Ánh mắt chị vẫn trong xanh như ngày còn đôi mươi. Tôi hỏi: "chị mệt chưa? Như thế có phải là sống đâu? Buông bỏ đi!". Chị mỉm cười nhìn tôi: " Em còn trẻ , khi nào bước qua tuổi băm, có con cái thì sẽ hiểu tại sao chị lại chấp nhận như thế!".
Tôi biết chị cách đây bảy tám năm về trước, lúc ấy chị là hoa khôi ở trường, biết bao nhiêu gã trai nhà giàu theo đuổi chị. Vậy mà chị lại chọn anh, một chàng trai bình thường, gia cảnh bình thường, mặc dù anh rất yêu chị. Những tưởng đâu đời chị dù có chút nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh thì vẫn còn nửa đời an yên bên anh.
Nào ngờ, khi về làm dâu nhà anh, hằng ngày chị lại phải đối mặt với những ánh mắt dò xét của mẹ chồng, em chồng. Mỗi ngày trôi qua, chị phải làm đủ việc trong nhà, từ sang sớm phải dọn hàng, rồi nấu cơm, giặt giũ quần áo cho đến đưa con đi học, đón con về. anh làm việc nhà nước, sang đi làm chiều tối mịt mới về. Một mình đảm đương tất cả, chị cũng dần từ bỏ ước mơ trở thành một cô giáo. Công việc bên nhà chồng nhiều đến nỗi tôi hay trêu chị rằng, mỗi ngày chị mở mắt là cả núi công việc đang chờ đợi phía trước. có khi chị im lặng. có khi chị cười xòa. "Ừ, tao có thiết tha gì. Nhưng khi nhìn vào mắt con, khi chồng ôm vào long, hình như bao mệt nhọc bỗng tan biến đâu mất". Nhiều lúc tôi nói, chị đơn giản thật, chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn là chấp nhận gánh trên vai bao nỗi nhọc nhằn. Phải chi chị xấu, chỉ dở, đằng này khi chị bước ra ngoài kia, hàng tá đàn ông đang xếp hàng chờ chị.
Vậy mà đã gần chục năm, chị vẫn sống trong ngôi nhà ấy. Mẹ chồng cay nghiệp khi đem những gia phong lễ giáo ngày xưa đè lên cuộc đời chị. Lũ em chồng cũng ăn hiếp đủ điều. Duy chỉ có anh, người đàn ông duy nhất trong nhà đứng về phía chị. Nhiều lúc thấy chị cực nhọc quá, anh bảo hay hai vợ chồng dọn ra ở riêng. Chị lại nói, anh là con trai một, nhiệm vụ phụng dưỡng mẹ già là trách nhiệm, chị không muốn anh khó xử. Vậy nên, chị cam tâm chấp nhận tất cả. Chấp nhận những bữa cơm chan bằng nước mắt, chấp nhận những tiếng rầy la miệt thị, chấp nhận những đêm chưa trở mình trời đã sang, chấp nhận một cuộc đời đắng cay lại có phúc phần yêu thương từ anh.
Chỉ cần anh bên chị, trân trọng tình yêu của chị. Chỉ cần mỗi đêm được anh ôm vào long, được anh thủ thỉ những lời yêu thương. Chỉ cần nhìn thấy đứa con được vui vẻ, khôn lớn. Đắng cay nào chị cũng chịu hết!
Thế mới biết tình yêu đối với con người mãnh liệt biết nhường nào. Khi bạn yêu ai đó bằng cả tấm long, hẳn bạn sẽ hi sinh tất cả chỉ để được ở bên họ, cùng họ sống những phút giây hạnh phúc, dẫu có là ngắn ngủi, dẫu phải đổi lấy bao nhọc nhằn gian nan, vẫn chấp nhận hết!
BUÔNG
Viết cho ngày lưng chừng cô đơn...
Rồi thời gian sẽ xóa mờ con đường xưa em đi. Rồi nỗi đau sẽ được giảm dần theo năm tháng trong tim em. duy chỉ có mình anh ôm trọn nhớ mong vào long...
Ai cũng biết thương nhơ lưng chừng khi một người cất bước, nhưng chúng ta sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn nữa! thế thì nhường cái quyền đi tiếp cho một người khác. Kể cả tự mình làm tổn thương chính mình.
Anh ngân nga câu thơ giữa mưa chiều ướt mèm nỗi nhớ: Em về giặt áo cho chồng – Giặt luôn một mớ, sầu đong một đời. Nhớ - quên giờ chỉ còn là khái niệm không hơn không kém khi hai ta đã làm đúng nhiệm vụ của thời gian!
Anh tự cho mình một lần buông bỏ để sống phần đời còn lại một cách an nhiên. Anh không thể quên được em nhưng anh sẽ cất giữ kí ức tươi đẹp của thanh xuân năm tháng ấy vào một góc nhỏ con tim. Anh sẽ yêu một người đủ dài, đủ sâu, đủ lâu. Anh sẽ làm đúng lời hứa ngày xưa của chúng ta, rằng nếu cả hai không thể ở cạnh nhau nữa, thì phải hứa với người kia sống thật hạnh phúc. Vậy nên, những tháng ngày tiếp theo, anh sẽ không để em bận long thêm!
Anh buông....!
SÀI GÒN. EM. ANH.
NGƯỜI TA
Sài Gòn những ngày NẮNG,em về cất nỗi buồn vào mây, những đợt lững lờ trôi. Em dang tay cho yêu thương xưa cũ rớt vội trên niềm tin chếnh choáng.
Sài Gòn những ngày MƯA, em ước có ai đó cho mình mượn bờ vai để tựa vào hát vu vơ mấy câu tình ca qua – ngày – giông – bão
Sài Gòn những ngày ĐÔNG, em them một cái ôm từ phía sau lấp đầy những loang lổ, mong manh
Sài Gòn những ngày VẮNG ANH, em chênh vênh, em tựa đầu vào kí ứcđể một lần nào đó mơ hồ nhơ anh, có chăng cũng chỉ là ảo giác.
Sài Gòn những ngày CUỐI NĂM, Em.Anh.Người ta. Và một dãy nỗi nhớ chất chồng mà chẳng thể nào đập tan.
Sài Gòn. Em tìm mình giữa những chơ vơ – lịm tắt.
HAY CHÚNG MÌNH ĐỪNG
YÊU NỮA
Hay chúng mình đừng yêu nữa
chỉ ngồi nghe nhạc
uống trà và hát tình ca.
Trong vài ba câu chuyện
mình mỉm cười
an nhiên ...
Cuộc đời bão giông qúa
sá gì những thương đau.
CÓ NHỮNG NGÀY
CHỈ MUỐN NHƯ THẾ
Có những đêm đối diện với căn phòng chật hẹp, chợt nhận ra mình đã cô độc bấy lâu nay. Giật mình thương cho chính mình- phận người nhỏ bé giữa cuộc đời vô thường.
Có những đêm muốn trở về là mình nguyên vẹn, bỏ từng lớp mặt nạ mà mỗi ngày gồng gánh, không hề tô vẽ bất cứ lớp phấn son nào để ngạo đời.
Có những ngày muốn nhận được những câu nói chân thành. Chê bai mình cũng được, oán trách mình cũng được, miễn là chân thành!
Có những ngày buồn đến nỗi chỉ muốn trốn ở một góc nào đó, một mình rồi khóc cho đã đời.
Có những khoảng khắc muốn được bé lại, được cười nói vui vẻ hồn nhiên, không cần bất cứ sự dè chừng nào cho những mối quan hệ ngoài kia.
Có những lần muốn ôm mẹ khóc thật to. Nhưng chợt nghĩ mẹ đã mang đủ rồi những vết tích tàn dư. Thôi. Tự mình gánh nỗi đau chính mình!
Có những lúc muốn biên skhoir cuộc đời. thế giới rộng lớn, long người nhỏ bé, biết tìm đâu là chân thành để mình thôi đa đoan.
Có những ngày chỉ muốn như thế!
KHI CHÚNG TA BUÔNG BỎ
Khi chúng ta buông bỏ nhau
là lúc mình không còn tin về niềm tin rất thật
một trong hai đứa quay mặt
ngày tháng cũng dần trở thành kẻ thứ ba
anh không biết đã bao lần mình xót xa
em không biết đã bao lần mình khóc
vậy mà chẳng thể nói được câu: làm lại từ đầu!
Em về mặc áo cô dâu
bỏ quên năm tháng âu sầu bên anh
bỏ quên cả những ngày xanh
bỏ quên kỉ niệm mong manh mây trời
em bên anh có một thời
em bên người ấy một đời ấm êm
một người mang đến cho em
một vòng tay ấm, vai mềm chở che
kiếp này tơ nguyệt không se
thôi đành buông bỏ hẹn thề kiếp sau
yêu thương dẫu có phai màu
anh về ôm mối sầu đau một mình
mong em dứt hết duyên tình
sống cho trọn kiếp người mình yêu thương
thôi thì đừng có vấn vương
có, không, được, mất lẽ thường vậy thôi!
ANH TỰ THƯƠNG MÌNH CHO
HẾT MỘT ĐỜI
Có những ngày anh cô đơn kinh khủng, cô đơn không phải không có ai bên cạnh, mà cô đơn bởi chẳng có bàn tay nào vừa khít tay mình. Em biết đó, dù ngoài kia có hàng vạn bàn tay sẵn sang nắm lấy tay em, nhưng nếu bàn tay ấy không mang lại cho em hơi ấm, em nắm lấy tay họ mà long dửng dưng, đi bên họ em không có cảm giác bình yên, time m còn vương vấn một bóng hình sâu xưa. Vậy thôi, thà cô đơn còn hơn làm khổ mình, làm lụy người!
Mỗi sớm thức dậy tự nấu bữa sang, tự pha cà phê, tự chạy xe đi làm, tối đến xem phim một mình, ăn tối một mình. Anh chẳng buồn quan tâm những thứ xung quanh. Bởi từ khi không còn em, dù hôm nay có là mùa xuân, dù ngoài đường tất bật người qua lại, long anh cũng trơ trọi như cách chim lạc bày.
Ừ, đôi khi anh cũng cảm nhận được sự cô đơn ấy đến nao long, cũng muốn ôm một ai rồi khóc sau những lần quỵ ngã. Nhưng rồi chẳng có bờ vai nào vừa vặn để ủi an, chở che cho con tim đã đầy những vết vá ngang dọc của anh.
Anh tự mình thương mình cho hết một đời!
YÊU NGƯỜI KHÔNG
YÊU MÌNH
Yêu người, người chẳng yêu mình
Trái tim đôi lúc, thình lình lại đau.
Không gì khổ bằng việc cứ yêu mãi một người mà long rõ rang biết người ta vĩnh viễn không thuộc về mình. Cứ thấy người ta vui vẻ với ai, đi cùng với ai là tim như vạn mũi kim đâm. Nhưng. Đành cam chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ!
Nhiều lúc muốn cầm điện thoại hỏi xem người ta đi đâu, làm gì. Rồi tự hỏi bản thân có là chi đâu. Tư cách gì đây?
Nên thôi, lại tự mình huyễn hoặc rồi đau!
Rõ rang, cảm giác đơn phương không dễ chịu chút nào! Nó khiến cho mình đứng ngồi không yên, khóc cười vô cớ, sống cuộc sống của mình mà bị phụ thuộc vào cảm xúc của người khác để rồi làm tổn thương chính mình.
EM HÃY THƯƠNG EM ĐI
Chúng ta đến thế giới này cô độc và ra đi cũng cô độc.
Vậy hà cớ chi phải vì ai đó khóc cạn những thương đau.
Em biết không? Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng. công bằng ở chỗ ai cũng được yêu thương. Đôi khi tình thương đó do chính em mang lại cho em. Thử hỏi em không yêu em, không chân quý bản thân em thì chẳng lẽ chờ một ai đó đến"ban bố"? em cứ sống cho chính mình, làm những gì em muốn, đi những nơi em thích. Hoàng tử - chỉ trong mơ. Soái ca – chỉ xuất hiện trong ngôn tình. Chỉ có một chàng trai đủ long kiên tâm cùng em trước bão giông mới là chân thật. vậy thì trong thời gian chờ đợi chàng trai ấy xuất hiện trong đời. em hãy tự yêu thương em đi!
GỬI ANH, CHÀNG TRAI CÁCH XA
EM NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT
Gửi anh, một ngày Sài Gòn đầy nắng ấm và niềm tin trong em!
Chúng ta cách xa nhau gần nửa vòng trái đất, thấm thoát mà đã gần ba năm trôi qua, ba năm tuy không dài, nhưng đủ để hai kẻ yêu xa như tụi mình tin tưởng vào tình yêu mà chúng ta trao cho nhau.
Em còn nhơ ngày anh đi, anh ôm em ở phi trường, những giọt nước mắt trên má em làm ướt đẫm cả bờ vai anh. Em nhớ những hôm chúng ta nói chuyện thâu đêm, anh bảo rằng hãy tin anh, khi nào sắp xếp xong công việc rồi anh sẽ chóng về thăm em.
Niềm tin ngày ấy vẫn tròn đầy và nguyên ven!
Em và anh, chúng ta đã đủ trưởng thành để hiểu, cảm thông và nhường nhịn nhau trong một mối quan hệ xa xôi thế này. Hẳn sẽ có nhiều lúc cãi vã, những lúc anh bực mình khi không thể liên lạc được cho em, hay những khi em chờ anh cả đêm nhưng anh vẫn chẳng gọi hỏi thăm em lấy một câu. Em thương anh hơn sau những lần như thế, vì lúc nào anh cũng dỗ dành em cả.
Anh bảo ở nơi đất khách, không một giây nào mà anh thôi nhớ em. Vì thế, anh phải cố gắng thật nhiều để sau này chúng ta có một tương lai tươi sang. Em hiểu, chí lớn của một người đàn ông là như thế nào. Huống hồ chi người đàn ông em yêu lại giỏi giang và vô cùng có trách nhiệm với mọi người trong cuộc đời anh. Em cũng vậy, sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ để chờ ngày chúng ta được về bên nhau, không còn xa cách hay hờn dỗi.
Chỉ còn tình yêu giữa hai đứa mình!
Hứa với em anh nhé, hãy giữ trọn ngày trái tim chân thành cho đến ngày chúng ta về bên nhau. Hứa với em anh nhé, cuộc đời không quá dài, hãy sống trọn tấm long cho người mình thương yêu nhất. hứa với em anh nhé, dẫu mai sau đoạn tình tụi mình có chông gai, anh vẫn kiên tâm cùng em bước về phía trước.
Mộtđời bên nhau – không quản ngày sau – dẫu có bão tố mình cũng chẳng cách rời!
ĐÀN BÀ KHI QUA VÀI BA
MỐI TÌNH
Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ yêu chính mình nhiều hơn. Họ biết cách chăm chút vẻ bề ngoài...
Và bất cần, lạnh lung hơn.
Đàn bà khi đã bỏ rơi một người đàn ông – hoặc ngược lại, họ không còn ngu ngốc đặt cược yêu thương một cách mù quáng theo kiểu chỉ cần thu hồi lại vốn là được, hoặc giả chịu lỗ trong một cuộc tình cũng chấp nhận.
Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ xem đàn ông là điều kiện cần chứ không phải là đủ trong cuộc sống của họ. chẳng phải chúng ta thấy nhiều bà mẹ đơn thân vẫn sống tương đối ổn đấy sao.
Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, họ đi trên phố rất nhanh, chẳng còn thời gian thơ thẩn nghĩ về những điều viển vông đã qua. Lỡ có gặp thằng đàn ông từng yêu đi với cô nào – họ chắc chắn gật đầu chào chứ không phải lơ lơ như không nhìn thấy của cái thời mới chia tay tình đầu. hồi ấy, thấy như thế chắc chạy tới "bằm" con nhỏ kế bên thằng người yêu cũ ấy ra thành tro!
Đàn bà khi đã trải qua vài ba mối tình, ánh mắt họ ẩn sâu những hoài nghi, lòng họ lặng trước những cơn bão,tim họ không còn rộn rang khi gặp một người đàn ông – dù cho đó là người họ thích họ thương.
Trong vài ba cuộc nói chuyện với đàn bà đã trải qua vài ba mối tình, tôi thấy họ gai góc và chai sạn. long họ như vực sâu, đổ bao yêu thương chân thành vào đó cũng không thể lấp đầy – huống chi mấy lời ong bướm qua đường.
Đàn bà ích kỉ khi tim họ không còn đủ chỗ để nhận về những đao gươm giữa cuộc đời.
CHỊ , ANH ẤY – VÀ EM
Chị đến trước
được anh ấy gọi là vợ
dù cho có nhiều lúc chán cơm them phở
nhưng bờ vai anh ấy vẫn dành cho chị.
Em đến sau trong vài ba mối tình của anh ấy
chị biết
ừ, thì ghen
ừ, thì đau
à.. mà cũng chả sao!!!
Chị thấy tội cho những người yêu sau
khóc cũng sau
thương cũng sau
làm tình cũng sau
mà đau... thì ngập long!!!
Đêm qua em hỏi anh ấy
hãy bỏ hết tất cả
anh ấy im lặng
lòng em chết
hóa ra kết thúc của nhân tình dễ như trở bàn tay.
Hôm qua chị hỏi anh ấy
hay em tay trái, chị tay phải
trái tim sẻ đôi
anh ấy ôm chị vào lòng
"Anh mệt rồi. đừng nói nữa được không?
Mình ôm nhau ngủ đến cũ cuộc đời em nhé"
EM CHẤP NHẬN ĐI QUA ĐAU
THƯƠNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
Em không sợ những hằn dư đi qua tuổi trẻ, cũng không sợ sau này nhìn lại tuổi trẻ của mình loang lổ những vết sẹo.
Em chỉ sợ - vấp ngã mà chẳng thể đứng lên được!
Tuổi trẻ của em – anh là tất cả trong những năm tháng đó. Bình yên và phẳng lặng. một chặng đường đủ dài để mãi sau này khi chúng ta không còn nhau nữa, anh nắm tay một cô gái khác, em trở về đơn độc hay có một chàng trai khác song hành chẳng hạn, thì em sẽ không bao giờ quên chúng ta đã từng yêu, đã từng mơ ước và vẫy vùng về một tương lai.
Tuổi trẻ - chúng ta có quyền vấp ngã. Nhớ những lần em muốn buông xuôi trên đất khách. Anh ôm em, hơi ấm đủ làm động lực giúp em vượt qua những chông chênh ngoài kia. Anh bảo, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Tin anh, rồi em sẽ thành công.
Thế là em sống với câu nói ấy suốt những tháng ngày thanh xuân, mặc dù đoi lúc nhìn lại, tim mình ngang dọc những vết vá. Em không sợ đau thương. Em chấp nhận thử thách. kể cả lúc anh nói chúng ta hết duyên, anh muốn chia tay, anh muốn rời xa. Em chấp nhận tất.
Em đã sống ngang nhiên và kiên cường chiến đấu với cuộc đời ngụp lặn, đầy những trầy xước như thế. Giờ đây, có anh hay không anh, có ai hay không ai,cuộc đời đẩy em vào đớn đau nghìn trùng, hay vùi em trong cơn say vĩnh viễn.
Em chấp nhận đi qua đau thương để trưởng thành.
NGÀY MAI EM CƯỚI
Nếu ngày mai em cưới, nếu ngày mai người cùng em đi trọn cuộc đời này chẳng phải là anh, thì anh có đến để chúc phúc em không?
Em từng nhớ anh đã hứa rằng sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường. vậy mà anh lại nhường cái quyền ấy cho một chàng trai khác. Anh lại buông bỏ em dễ dàng hơn những lời anh hứa.
Em, chờ đợi ngần ấy năm, ngầy ấy khổ đau à mệt nhoài đã đủ rồi. em không muốn mình phải ôm mãi những thương đau về anh, em không muốn sống mãi với những kí ức đau buồn. nên thôi em gửi lại anh những yêu thương xưa. Em không bắt anh phải quên em vì chính em cũng chẳng thể làm được điều đó. Chúng ta, mỗi người hãy sống thật tốt phần đời còn lại của mình. Từ nay chẳng ai liên quan đến cuộc sống của ai nữa.
Anh đừng buồn và khóc. Anh cũng đừng trách móc và nghĩ suy. Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp gỡ, yêu thương nhau một chặng đường, để thanh xuân trôi qua, em sữ mãi nhớ về năm tháng ấy từng có một chàng trai nắm tay em cùng vượt qua bão giông. Chỉ tiếc bão giông nhiều quá, mà em và anh không vững tay chèo để thuyền tình đẩy hai đứa về hai miền xa thẳm.
Nếu ngày mai em cưới, anh sẽ đến anh nhé! Đến để nhìn em thực sự hạnh phúc như những lời em đã từng hứa với anh. Hãy ôm em lần cuối và nói cho em biết anh cũng muốn em sống một cuộc đời an yên bên người nào đó, chẳng – phải –là – anh.
Anh cũng phải sống, phải mạnh mẽ và vững vàng anh nhé! Chúng ta đã có những chọn lựa cuối cùng cho cuộc đời thì mình không thể làm đau những người "vô tội" phải không?
Em sẽ nắm tay anh ấy, nấu cho anh ấy bữa sáng, cùng anh ấy đón con đi học về. rồi cuộc đời em, bóng hình anh sẽ dần dần mất hút sau những tất bật của một gia đình hạnh phúc!
TẠM BIỆT ANH, EM ỔN!
Cuộc dời có tròn hay méo, ngày có dài hay ngắn, ngoài kia bão giông có chất chồng hay nắng ấm đủ xua tan, thì em vẫn sống bình yên và nhẹ tênh sau những tháng ngày không anh.
Tháng Mười hai, trời cuối đông, những cơn gió bớt se sắt, long em thôi những trông ngóng đợi chờ. Em thôi không viết tình ca, thôi không mang hài xanh, tô son đỏ và mặc váy hoa. Giờ anh có đến đưa em một đóa oải hương tím ngát và nói những lời yêu thương. Long em cũng đủ vững vàng và bình tâm quay đi.
Em không còn thơ dại để chờ mãi những ngày mưa cầu vồng sẽ lên như niềm hi vọng mong manh nhỏ nhoi. Em thôi viết nhật kí về anh. Em mỉm cười an ủi mình mạnh mẽ hơn nữa để không phải tự bản thân ôm những chông gai.
Em đã tin vào những khái niệm như không còn, không thể. Em gạt phăng những câu nói đời đời kiếp kiếp mang đầy mùi vị của lãng quên, của hời hợt buông xuôi.
Em sẽ là em những ngày không có anh. Vẫn sống. vẫn mỉm cười an nhiên giữa cuộc đời bụi trần. em trở về áo thun, quần jeans như em đã từng.
Tạm biệt anh,em vẫn ổn!
K VÀ NHỮNG THÓI QUEN
K có thói quen bẹo má mình mỗi khi mình giận dỗi hay cáu gắt.
K hay ôm mình bất ngờ từ phía sau.
K hay siết tay mình thật chặt khi giữa chốn đông người.
K hay hỏi trước xem mùi nước hoa này mình có thích không rồi mới dùng.
K luôn biết cách dỗ dành mình bằng những cử chỉ hết sức đáng yêu.
K không thích đi xe hơi, k thích chở mình vòng vèo bằng chiếc Cub sặc mùi khói.
K hay hút thuốc mỗi khi căng thẳng.
K không bao giờ mặc quần âu, giầy tây. Đi bên mình luôn quần sooc, áo thun.
K không thích vào những nhà hàng, quán cà phê sang trọng. hai đứa toàn ăn vỉa hè, uống lề đường.
K hay hỏi mình những câu vu vơ đến ngơ ngẩn.
K không thích bắt chuyện với người lạ. K bảo mình là người đầu tiên K muốn làm quen.
K không thích ăn ngọt và đồ cay.
K luôn ngủ lúc 11 giờ 30 tối, trước khi ngủ luôn hôn lên trán mình.
K hay im lặng mỗi khi hai đứa cãi nhau.
K cao 1m78 nặng 65kg và hay nhón gót mỗi khi đứng cạnh một đứa 1m56 như mình để trêu chọc.
4 năm 3 tháng 25 ngày 8 tiếng 37 phút. Mình vẫn nhớ như in tất cả về K. còn K thì đem những thói quen ấy cho một người sau hay sau sau mình nữa.
YÊU MỘT NGƯỜI LÀ KHI
Yêu một người là khi ở bên cạnh người đó mình bình yên đến lạ. chỉ cần nhìn thấy người đó cười bao nhiêu bực dọc trong long bỗng dưng tan biến hết.
Yêu một người là khi mình dẹp bỏ long tự ti, sự ích kỉ, nhỏ nhen, tất cả cái tôi bỗng nhường chỗ cho tình yêu, cho bao dung và vị tha.
Yêu một người là khi người ấy hôn mình, ôm mình, siết tay mình...mình bỗng thấy cuộc đời này chỉ còn hai đứa. Nhẹ tênh và an nhiên.
Yêu một người là khi mình đau nỗi đau của họ, buồn nỗi buồn họ mang, khóc vì thấy họ chông chênh xuôi ngươc.
Yêu một người là muốn nắm tay người đó đi hết con đường dẫu buồn – vui – sướng – khổ, dẫu mưa sa – bão táp, chỉ cần có nhau là đủ.
Yêu một người là bỗng những mơ ước cao vời, những điều viển vông chợt tan biến hay thu nhỏ lại. chỉ còn tình thương của hai đứa.
Yêu một người chỉ cần như thế ...
MUỐN SỐNG MỘT ĐỜI
BÌNH YÊN
Muốn sống một cuộc đời bình yên nhưng sao khó quá! Khi người ta nói cuộc sống rất đơn giản chỉ là do chính chúng ta làm nó phức tạp hơn... nhưng có chắc là như thế?
Nếu mình không gồng gánh những nỗi đau của chính mình thì ai sẽ làm?
Nếu mình không sống bằng nhiều lớp mặt nạ thì có lẽ mình đã chịu tổn thương rất nhiều.
Mỗi ngày mình phải cười, phải nói vui vẻ với những kẻ đâm dao sau lưng mình, à có khi nó lụi thẳng vào trước ngực mình đấy thôi.
Mình không chấp nhận cũng phải chấp nhận. nếu vậy nếu mình sống đơn giản, cuộc đời có cho mình sống đơn giản không?
Càng lớn, chúng ta chỉ ước mong có những "phút giây bình yên" chứ không còn là "cuộc đời bình yên" nữa!
Chỉ muốn được ngồi cùng nhau một lúc để biết cuộc sống còn những phút chân thật!
SAU MỘT CUỘC LÀM TÌNH
Làm tình xong, mặc lại đồ, cài lại khuy áo cho nhau... chưa chắc đã yêu nhau. Bởi trong một mối quan hệ nào đó, khi người ta trưởng thành – người ta đủ biết những từ đại loại "bổn phận" hay "thủ tục" là như thế nào.
Mà nói đến "bổn phận" hay "thủ tục" thì nghe xót xa qua, vừa mới quện vào nhau quên hết cuộc đời, vừa mới ôm nhau ngủ một giấc say nồng, bàn tay còn hôi hổi hơi ấm, đầu vẫn vùi vào ngực kẻ kia, vậy mà giờ lại im lặng, hay có chăng chỉ vài ba câu vuốt ve vô hồn rồi nhanh chóng quay đi.
Bởi thế, bạn đừng trông mong quá nhiều vào những mối quan hệ mà chính bạn biết rõ kết cục sẽ là nỗi thất vọng ê chề, sẽ là chính bạn nhận về thương tâm.
Sau cuộc ái ân, bạn còn thấy tay họ siết chặt tay bạn, vòng qua eo ôm bạn vào long, khi nhìn vào mắt họ bạn cảm thấy ấm hơn cả những bình minh, hơi thở họ phả vào lồng ngực như truyền niềm tin về một đoạn đường dài, mặc may đó là yêu!
QUÊN
Em nói tình mình chết
từ khi chậu xương rồng trước hiên nhà đã không nở hoa
chỉ còn xác sơ những gai nhọn
cứa nát một lời thề...
Em nói em không chờ được nữa
tuổi xuân có bao giờ thắm lại
huống chi mình...
cách biệt mấy con sông.
Em nói em sẽ đi lấy chồng
anh hỏi: em có yêu người ta không?
Em lặng im...
những kí ức của hai đứa bỗng chất chồng nỗi đau.
Anh về vo tròn một mớ sầu,
đong bằng nước mắt
bỏng rát ngực đỏ...
những đêm trường thương nhớ.
Em hãy sống
hãy vui
hãy quên nửa cuộc đời chênh vênh
mà anh từng ở đó.
ĐỪNG TẠO RA THÓI QUEN
KHI KHÔNG LÀ GÌ CỦA NHAU
Thói quen – trong một mối quan hệ mà bạn xem trọng họ. thì thói quen là thứ vô cùng đáng sợ. tôi cũng đã từng nói, nếu không là gì của nhau thì đừng bao giờ tạo ra hồi ức rồi để lại họ với bộn bề nỗi nhớ.
Tôi sợ một mối quan hệ chóng vánh, một người tạo ra cho mình vô vàn thói quen. Thói quen nhắn tin đôi lúc chỉ nói một từ "ê" vậy mà nhiều khi thức suốt đêm để chờ đợi họ. thói quen cùng nhau nói những chuyện không đầu không cuối – những chuyện tưởng chừng vô bổ, để rồi sau này khi nhớ lại, tự mình bật cười hạnh phúc. Thói quen hay siết tay mình thật chặt khi đi giữa phố người đông. Thói quen hôn lên trán mình vào những chiều gió lộng. thói quen hay hát vu vơ mỗi khi chở mình sau xe. Thói quen cười hiền mỗi lần chọc mình bực tức. thói quen kêu mình bằng "heo con", cái biệt danh xấu xí mà đáng yêu nhiều lắm, để mỗi khi nhớ về họ, mình them được ai đó gọi mình như thế!
Chấm dứt một mối quan hệ không đáng sợ, mà đáng sợ chính là những ngày tháng bạn phải một mình, ôm một mớ thói quen về ai đó đã ăn sâu vào tâm can. Bạn tự phải sắp xếp lại cuộc sống thường nhật, chắp vá vài không gianthieeus vắng họ bằng công việc, tạo cho mình sự bận rộn để dần quên đi.
Chính vì thế, đoi khi tôi hay dửng dưng với ai đó xa lạ bước đến cuộc đời mình. Tôi sợ cách họ trao cho mình "đủ thứ" và quay lưng bước đi. Bỏ mình bơ vơ. Tôi thà chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt một chút còn hơn ôm vào long quá nhiều hạnh phúc để rồi sau này đớn đau khôn siết.
Bạn có sợ ai đó đến và để lại vô vàn thói quen trong cuộc đời bạn???
KIẾP TÌNH NHÂN
Kiếp này ta không đi cùng nhau
thôi thì cứ đổ nỗi cho nhân duyên ngắn ngủi
đổ lỗi cho những ước hẹn bỗng dưng đứt quãng
tại cuộc đời
tại ai đó
chứ không phải tụi mình.
Kiếp này mình gặp được nhau
rồi yêu thương một nửa
âu cũng phúc phần cho những kẻ cố chấp
phải buộc long buông bỏ
phải buộc mình buông xuôi
phải buộc người buông tay
để hết một ngày mai.
Kiếp này là kiếp của tình nhân
hẹn kiếp sau nên nghĩa vợ chồng!
SỢ
Tôi không sợ một người từ chối thẳng thừng tình cảm của mình. Tôi chị sợ một người cứ dùng dằng mối quan hệ, buông chẳng buông, nắm chẳng nắm. kiểu như người ta cầm cán dao còn mình đơn thân ôm lấy đầu lưỡi. họ có thể làm tổn thương mình bất cứ lúc nào.
Tôi không sợ những cảm xúc đau khổ hay tuyệt vọng khốn cùng. Tôi chỉ sợ, rõ rang mình đang đau mà vẫn phải cười, mình đang buồn mà vẫn phải tỏ ra vui tươi. Cảm xúc của chính mình mà cứ bị phụ thuộc vào kẻ khác.
Tôi không sợ đơn độc. tôi chỉ sợ một ai đó đến bên mình. Tạo ra thật nhiều hồi ức. sau đó dứt áo ra đi kiểu như "bỏ con giữa chợ". Cảm giác đó như có ai cướp cả mạng sống, lấy đi cả thế giới của mình.
Bạn có sọ những điều như thế không?
CHÚNG TA VÔ THƯỜNG GIỮA
CUỘC ĐỜI ĐAU THƯƠNG
Đã có một giai đoạn, tôi tin bằng cách này hay cách khác, những người thực sự yêu thương nhau ròi cũng sẽ quay về bên nhau. Cho đến khi chuyện tình của chúng tôi kết lại. em lấy chông. Tôi thôi chờ đợi. em có con. Tôi bắt đầu tình mới. cuộc đời lại xoay tròn chúng tôi vào những cuộc mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền và ti tỉ thứ khác nữa.
Tôi nhận ra rằng, trên đời này chẳng có gì vĩnh viễn, thế thì huống chi một lời hứa của tuổi trẻ - cái tuổi đầy những bồng bột, dại dột và bốc đồng. tôi không còn tha thiết với những lời thề non hẹn biển. em có một cuộc sống mới – chắc là hạnh phúc. Sau vài năm sau đó, tôi cũng có một cuộc sống mới, tương đối ổn định. Em lo cho mái ấm nhỏ, tôi chăm chút cho tình nhân. Em ôm chồng mỗi khi giá rét, tôi siết chặt tay vợ mình giữa phố chiều buông. Ừ, tôi lấy vợ, sau em, vài năm sau đó.
Chúng tôi lại vô thường, trong vài ba tin nhắn, vài cuộc gọi không đầu không cuối. bỗng những kí ức về ngày xưa của hai đứa trỗi dậy, nhưng không còn mãnh liệt và dữ dội như xưa, nên cái cảm giác ấy cũng qua đi nhanh. Bởi giờ đây, bên cạnh tôi, bên cạnh em, đã có một người gắn bó suốt đời. bởi sau những yêu thương xưa cũ, chúng tôi nhận ra dù kí ức có đẹp đến mấy cũng đã lùi sâu vào quá khứ. Hỏi thăm nhau, nói chuyện cùng nhau, để chúng tôi hiểu rằng mình đã từng là một phần nhỏ trong tình yêu của năm tháng tuổi trẻ xinh đẹp và hồn nhiên.
Chúng tôi lại quay về đúng vị trí và bổn phận của mình trong cuộc sống hiện tại. Em chờ chông sau bữa cơm chiều về muộn. tôi cũng tranh thủ để vợ chẳng buồn thêm.
Tôi tin, bằng cách này hay cách khác, cuộc đời sẽ cho mình một cánh cửa mới sau những rạn nứt đổ vỡ.
Tin tôi đi!
TÌNH ĐẦU
Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. tôi không nhớ rõ tên bài hát ấy là gì nhưng trong bài có câu thế này "tình chỉ đẹp khi tình dang dở". dường như, trong cuộc sống này, cái gì lưng chừng, cảm giác chơi vơi không nơi bám víu thì sẽ khiến người ta nhớ lâu và khó quên nhất.
Hẳn trong đó có TÌNH ĐẦU.
Còn với tôi, tình đầu là mối tình tiêu tốn nhiều nhất những năng lượng của vui – buồn – đau khổ - hạnh phúc – sung sướng – mệt nhọc và ti tỉ thứ cảm xúc khác. Bởi khi trải qua những mối tình, sau tình đầu, người ta có vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ cũng không đi đến tận cùng của những xúc cảm đó.
Tôi còn nhớ ngày người bỏ đi, mưa gió tiêu điều, tôi đứng như một người điên giữa đại lộ Đông Tây, bưng mặt khóc như-chưa-từng-được-khóc. Mặc cho xe cộ đi lại, ai nấy nhìn mình như người ngoài hành tinh, tôi cũng không quan tâm. Bởi ngay giây phút đó, tôi chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến nỗi đau như song thần đang tràn lan, tung tóe khắp lồng ngực, đau-như-chưa-từng-được-đau.
Những ngày sau đó,tôi vật vờ, nhớ anh như bản năng, như bản nhạc du dương cứ đâu đó mãi bên tai, không thoát ra được. Đi đâu, làm gì cũng thấy anh, kể cả trong mơ anh cũng đeo bám tâm trí. Tôi xin nghỉ việc, bỏ nhà, lang thang khắp thành phố - những nơi hai đứa từng đi qua.
Tôi yêu người đến sau, cả hai yêu nhau sau tình yêu dành cho người cũ, nên cuồng nhiệt của năm tháng thanh xuân đành nhường lại cho những ngày tháng bình bình đạm đạm dắt tay nhau đi ăn, xem phim, cà phê. Nhưng, nếu không làm những điều đó cho nhau, cũng chả sao. Đã xa rồi cái thời cứ muốn quấn quit bên người còn lại từng phút từng giây. Nhiều hôm đi làm về, lăn ra ngủ như chết, có chăng nhắn vài tin "thủ tục" chúc nhau ngủ ngon.
Đôi khi tôi tự hỏi, có yêu không? Ứ, thì có. Nhưng tình yêu của một người đi qua bão giông và đã già quá với cái thời mười chin đôi mươi – nên "đối xử" với tình yêu cũng khác.
Rồi anh nói "mình chia tay đi". Tôi "ừ".tỉnh bơ. Tối đó tôi thức trắng đêm, nhưng không phải để khóc mà để xóa hết những gì liên quan đến cả hai. Nếu hỏi tôi có buồn, có đau không, hẳn nhiên là có! Nhưng không đau bằng tình đầu!
Ai cũng có một thời để nhơ, một người để biết rằng dù cho sau này có bao nhiêu người đến thì cũng không sao lấp đầy khoảng trống của người cũ – tình đầu.
TỰ NHIÊN NHỚ NGƯỜI CŨ
Có những thứ tình cảm ngộ lắm. biết là sẽ không thể nào đi đến đâu nhưng vẫn luôn ảo tưởng rồi tự mình lo lắng mất đi, rồi tự mình làm tổn thương chính mình.
Người cũ không hay cười. mặt rất nghiêm, làm cho đối phương có cảm giác hơi sợ khi lần đầu gặp mặt. ngày xưa mình cũng thế, không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt người cũ vì luôn cảm thấy bất an, kiểu như ánh mắt ấy có thể nhìn thấu tim gan suy nghĩ của mình.
Người cũ cao hơn mình gần một cái đầu nên lúc nào cũng trêu mình bằng cách xoa xoa đầu mình, mà mình thì cực kì ghét như thế - giờ mỗi khi nghĩ lại tự nhiên tay mình để lên đầu lúc nào không hay, bật cười, hóa ra mình bị nghiền, hóa ra lâu rồi chưa ai làm như thế.
Hóa ra mình đang nhơ người cũ!
Rồi khi người cũ có người yêu, người cũ kể cho mình. Mình cười méo xẹo. chạy ù một mạch từ quán kem về nhà khóc nức nở.
Thật ra từ trước đén giờ, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình và người cũ sẽ thành một cặp. nhưng tự nhiên bây giờ có ai đó chen vào khiến mọi thứ trong mình sụp đổ. Mình lo sợ đủ thứ.
Lúc nào cũng sợ người cũ quên mất mình. Họ đi với nhau, làm gì, ở đâu. Không lẽ cầm điện thoại nhắn tin hỏi thì vô duyên, lãng xẹt quá nên cứ tự mình suy diễn rồi vùi mình vào cơn đau.
Người cũ hay kêu mình là Nam mập nhưng mình có mập đâu. Chỉ là khi hai đứa đi chung mình hay vòi vĩnh được ăn nhiều món thôi. Mình trêu lại là Khánh gầy. thế là hai đứa cười hề hề.
Chiều nay đi làm về mắc mưa. Trú mưa cả buổi dưới hiên nhà người lạ. tự nhiên nhớ người cũ da diết!
TÔI GỌI TÊN EM LÀ NGƯỜI CŨ
1. Đã có những lúc, em tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ để vờ như quên đi mọi thứ. Nhưng bỗng ai đó nhắc tên anh, bao nhiêu cố gắng trước đây đều tan biến mất. anh vẫn hiện lên trong tâm trí em rõ rệt như thuở yêu ngày nào.
2. Người ta có rất ít lần để được gặp một người thương mình thật sự trong cuộc đời này! Vậy mà cứ thích buông tay nhau để kiếm tìm một bàn tay khác. Đến một lúc nào đấy lại nhận ra người đã đi, thứ mình đang có hóa ra là ngộ nhận.
3.Tôi gọi em là người cũ. Không phải người yêu cũ, vì trước giờ chỉ có mình tôi đơn phương. Chữ yêu không hề xuất hiện giữa hai ta. Cũng không phải bạn cũ, vì tình cảm tôi dành cho em hơn cả tình bạn đơn thuần. Người Cũ – đủ để khi nhắc về em trong vài câu chuyện với người lạ sau này, long tôi vừa yên bình lại vừa thanh thản!
4. Có những con đường rõ rang biết là sẽ không đi đến đâu nhưng vẫn chẳng thể dừng lại.
Có những người dù không biết tình cảm họ dành cho mình là gì nhưng vẫn chẳng thể buông tay.
ĐÀN BÀ KHI HẾT YÊU
Đàn bà luôn tin vào duyên số, gặp được ai, ai yêu mình, ai bỏ rơi mình, đàn bà nhớ rất rõ. Và một khi đã hết duyên, đàn bà lạnh lung như sỏi đá.
Đàn bà không cần một người đàn ông cao to, bụng sáu múi, đi xế hộp, nói chuyện ngọt như đường mật. đàn bà chỉ cần một người đàn ông hiểu họ, quan tâm họ, cho họ một điểm tựa vững vàng. Vậy là đủ rồi!
Đàn bà rất mềm yếu, rất dễ khóc, nhất là giai đoạn người đàn ông họ yêu từ bỏ họ. nhưng một khi đàn bà không còn khóc được nữa, mắt họ ráo hoảnh, miệng họ luôn mỉm cười, là lúc trong long không còn bất cứ thứ cảm xúc nào!
Đàn bà khi đã hết yêu, khi đã cạn tình thì những lời nói van xin hay kì kèo thêm bớt yêu thương cũng chẳng còn nghĩa lý.vốn đàn bà sinh ra là để được nâng niu, chiều chuộng, mà một khi đàn ông không đủ sức... thì hãy buông tay để giữ lại chút ấn tượng tốt đẹp từ đối phương.
Đàn bà khi uống cà phê mà không cần đường là khi yêu thương đã cạn, vị đắng cà phê làm sao đắng bằng sự phản bội từ đàn ông.
Là khi – vị giác đã chết, yêu thương đã chai sạn dần.
DÙ SAO ĐI NỮA CHÚNG TA
CŨNG TỪNG NỢ NHAU...
Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã từng nợ nhau một lời XIN LỖI
Xin lỗi em vì anh đã mang lại cho em những chông chênh đằng đẵng suốt tháng ngày chúng ta bên nhau.
Xin lỗi anh vì những phút yếu long em đã tự cho mình cái quyền buông tay trước mà chẳng biết rằng, đó là cái buông cuối cùng.
Dù sao đi nữa thì chúng ta đã từng nợ nhau một lời CẢM ƠN.
Cảm ơn em đã cho anh những ngọt ngào xen lẫn đắng cay, những niềm vui xen lẫn nỗi buồn, những nụ cười xen lẫn nước mắt.
Cảm ơn anh đã yêu em không phải như cách anh từng yêu cô ấy, không ồn ào, không mãnh liệt, không bất chấp. có lẽ vì thế mà mình rời bỏ nhau cũng lặng lẽ. phải không ...!?
"Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình này"đã giúp cho chúng ta nhận ra rằng, một lần quay đi là vạn lần quay lưng. Dù có yêu đến mấy thì vẫn chẳng thể kiếm tìm một lối rẽ để trở về con đường chung lối.
Rồi đau ai nhọc long mà nhớ hoài nhớ mãi về những chuyện xưa lắc xưa lơ, về cái người cũ cũ, yêu nhạt nhạt đến tận sau này.
Anh đừng trách em đã tìm kiếm một người chân thành hơn anh. Anh ấy yêu em như cách anh ấy yêu người cũ – mãnh liệt và bất cần. em yêu anh ấy như cách yêu anh – tuyệt đối và duy nhất.
BÀN TAY NHỎ, BỎ MÃI...
VẪN KHÔNG BUÔNG
Anh lấy niềm đau của kẻ đến trước
đặt lên thanh xuân của em
anh lấy cơn mơ mà người để lại
bắt em mang chếnh choáng cả cuộc đời.
Cớ gì anh nhẫn tâm làm thế
cuộc đời em
trái tim em
giấc mơ em.
Anh – là cả cuộc đời...
ở đó?
Người ta nói nỗi đau luôn nằm phía sau
người nào yêu sâu
là người đau nhiều nhất
người nào phản bội
cả một đời phải chịu kiếp chia đôi.
Thế còn em
có bao giờ dửng dưng
chưa một lần lưng chừng
trong cuộc tình chúng mình
vậy tại sao?
Tại sao?
"Sáng nay đông về trên mái ngói"
gió lùa qua kẽ tóc
rụng vỡ tim em
Sáng nay em biết niềm đau là có thật
bàn tay nhỏ
bỏ mãi
vẫn không buông.
THÁNG MƯỜI BA ...
CHẬU XƯƠNG RỒNG NHỎ CHỜ ANH
Tháng mười ba
Cơn gió đông cuối mùa đã lặng
Cớ chi long vẫn ướt buốt đằng đẵng những cơn đau
Đã bao lần tự nén long hãy thôi chờ đợi
Người sẽ chẳng về đâu
Đừng huyễn hoặc về lời thề non hẹn biển
Bởi cuộc đời có mấy ai may mắn được giữ tròn lời hứa
Ngày vắng
Chậu xương rồng them một ánh nhìn đã rất lâu không ngoảnh lại
Tưới nước mắt cứa sống một cành khô.
Tháng mười ba
Xương rồng nở hoa
Bản tình ca thắm lên giai điệu mới.
tháng mười ba ...
em đợi anh về!
(làm gì có tháng mười ba phải không anh!?)
VÌ TÌNH YÊU LÀ
"MÙ QUÁNG"
Vốn dĩ tình yêu là "mù quáng". Bởi vậy khi yêu ai cũng đều trở nên "ngu muội". vì khi ấy trong tim mình, trong mắt mình chỉ cần có người mình yêu là đủ.
Người ta giận mình - mình buồn đến phát khóc.
Người ta vui – mình cứ bật cười hạnh phúc.
Người ta đau – long dạ mình như vạn mũi kim đâm.
Người ta đi hướng đông mà mình có lỡ rẽ hướng tây, cũng nhanh nhanh quay đầu đuổi theo.
Người ta có làm gì sai – long mình vẫn cho là đúng.
Vậy nên những ai đứng ngoài cuộc tình của mình, có nói vạn điều khuyên bảo cũng không bằng một câu người mình đang yêu nói một câu!
Đúng vậy phải không? Bạn đã từng như thế chưa?
CHIA TAY
Chia tay – có gì to tát chứ?
Chỉ là hai người buông tay rời đi. Từ đó, ai nấy sống cuộc đời cho riêng mình. Trong cuộc sống của người này đã không còn sự xuất hiện của người kia.
Chỉ là những lúc bực tức hay mệt nhọc, chẳng còn ai cho mình trút giận, những lúc hạnh phúc chẳng có ai sẻ chia, những lúc chênh chao trên đường đời lại phải tự mình đứng vững.
Chia tay – có gì đáng sợ chứ?
Chỉ là ngủ một giấc, sáng mai thức dậy, chúng ta quay về đúng nghĩa là người dưng. Mình lại tiếp tục sống một cuộc đời đơn độc. thói quen của những ngày bên nhau bắt đầu được bỏ dần. thay vào đó là những năm tháng tự mình vá víu long tin của bản thân!
Nếu chia tay để người thanh thản, ta thôi nhọc lòng. Thì chia tay có gì đáng sợ chứ?
SÀI GÒN BẬN YÊU NHIỀU
NGƯỜI LẮM, CHẲNG CÓ CHỖ
CHO EM ĐÂU
Khi còn bé – Sài Gòn đối với bọn trẻ nhà quê như chúng tôi là cả một thiên đường. trong tâm trí những đứa trẻ ngây ngô của vùng đất nghèo xơ nghèo xác, Sài Gòn hiện ra trước mắt với thật nhiều bánh kẹo, khu vui chơi, nhiều ngọn đèn xanh đỏ. Cả một thế giới thần tiên của chúng tôi gói gọn trong hai tiếng Sài Gòn.
Cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp ba, ước mơ được sống một lần tại nơi đô thị phồn hoa này vẫn chưa dập tắt. tôi háo hức đăng kí một trường đại học ở đó. Trong long muôn vàn phấn khích để đến nơi mà mình từng ao ước bấy lâu nay.
Tôi nghe người ta vẫn hay nói: Sài Gòn dễ sống lắm. Ừ, thì dễ sống, dễ làm giàu và...dễ sa ngã. Trên đời này có ai cho không ai cái gì bao giờ. Sau năm năm, tôi có được nhiều thứ, nhưng đôi khi lại đánh đổi cả nước mắt lẫn thể xác. Nhiều lúc muốn vứt bỏ, muốn trở về nhà với ba, ăn cơm má nấu, nghèo một chút, đêm đêm co mình thì chăn đã hở mà vẫn cảm thấy an lòng. Nhưng không được nữa rồi!
Sài Gòn – đã trờ thành thứ thuốc phiện "ghê hồn" đối với tôi.
Tôi nhớ tiếng còi xe réo rắt, nhớ những ngọn đèn xanh đỏ, nhớ con hẻm nhỏ xóm nghèo nơi tôi trọ, nhớ những lần đón đưa, nhớ những đêm buông mình sau những nhịp ngắn dài, nhớ tiếng hổn hển trên ngực đỏ, nhớ làn khói thuốc cuộn tròn sau những cuộc ái ân.
Tôi thương mình.
Tôi không còn nơi để quay về.
Ừ, Sài Gòn bận yêu nhiều người lắm, đâu có chỗ cho em, em muốn ở hay đi, muốn dừng hay bước, Sài Gòn chưa bao giờ níu chân!
Có những ngày chỉ muốn ôm nhau ngủ
Mặc kệ đời cuốn xô ngã đôi ta
Yêu thương không biết thế nào cho đủ
Chỉ cần anh hứa đừng bao giờ chia xa...
ĐÀN BÀ NHƯ CHỊ
Trong đời tôi gặp rất nhiều đàn bà. Đàn bà đẹp có, xấu có. Đàn bà giàu có, nghèo khổ có. Đàn bà hạnh phúc có, bất hạnh có. Nhưng chưa có người đàn bà nào giống chị.
Chị không đẹp, nhan sắc trung bình dễ coi. Chị không cao, da không trắng, nhưng trên khuôn mặt chị có đôi mắt khiến người đối diện không thể rời. nó thăng trầm khắc khoải khiến đối phương phải đau nhói khi nhìn vào mắt chị.
Chị cũng không giàu, làm công ăn lương nhà nước tương đối ổn định.
Chị hạnh phúc – nói chuẩn hơn là đã từng rất hạnh phúc khi có một gia đình êm ấm, một người chồng rất mực yêu thương. Còn hiện tại ...tôi không biết?
Chị không hoạt bát vui vẻ với người lạ nhưng khi đã thân sơ thì chị không hề "hiền" như vẻ bề ngoài.chị kể cho tôi nghe về chuyện vợ chồng, về kinh nghiệm gối chăn, hết thảy tất tần tật.
Chị, rời bỏ cái gia đình tạm gị là êm ấm như nhiều người khác nhìn vào để hứng chịu những lời cay độc khi tìm đến với một gã trai nhỏ hơn chị 5 tuổi. khi xung quanh ai cũng mắng mỏ, miệt thị, đay nghiến. chỉ riêng mình tôi là ủng hộ, vì hơn ai hết tôi hiểu cuộc đời chị đã và đang trải qua những gì.
Nếu là bạn, bạn có chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này...
Lúc nào lên bàn ăn cũng bị bố mẹ chồng đem tình cũ của chồng ra so sánh, nào là con Hà nó nấu món này ngon lắm, miệng dạo này nhạt quá phải chi có con Hà nó nấu vài món thiftoots nhỉ. Chị ngồi lặng im. Anh thì không quan tâm đến cảm xúc của chị. Chị nhìn qua anh như tìm kiếm một lời động viên an ủi từ chồng. chưa hề! chưa bao giờ anh làm điều đó. Chị nói với tôi trong khi nước mắt giàn giụa, phải chi anh đứng về phía chị đắng cay nào chị cũng chịu hết. tôi nghe xong tự nhiên thấy nặng long quá! Phải chăng cuối cùng, động lực duy nhất để con người ta vượt qua hết đắng cay mà vững long bước tiếp, duy chỉ có niềm tin từ người mình thương. Còn anh ...thì không?!
Chị còn nhớ khi vừa hư đứa bé đầu tiên. Chị đau đớn vô cùng. Hôm đó anh đi làm về muộn, say xỉn dữ lắm. mẹ chồng bước lên phòng nhìn chị rồi nói "làm vợ không xong, làm mẹ cũng không được". tự nhiên chị cảm thấy như ai đó đẩy mình xuống tận vực thẳm không thương tiếc.
Chị bỏ đi ngay trong đêm.
Người ta cứ tưởng chị hạnh phúc trong khi đớn đau lấp mãi không đầy cả dòng sông.
Chị về nhà mẹ sống. ban đầu cũng chịu nhiều lời ra tiếng vào. Tôi hỏi chị mệt mỏi không. Chị bảo "quen rồi", so với những lời cay nghiệp của mẹ chồng thì có xá gì đâu. Sau những ngày thàng đớn đau chị mạnh mẽ không tưởng. chị đi làm, tự chăm sóc bản thân. Anh cũng không tìm đến chị. Chắc là do ba mẹ chồng cấm cản.
Chị coi như mình chết nửa cuộc đời. giờ hồi sinh để sống... và chị gặp hắn... gã trai cho chị sống lại những tháng ngày cuồng nhiệt.
Gã trai ấy cao hơn chồng chị, da ngăm đen, nụ cười rất duyên và luôn biết cách quan tâm chị (đó là tôi tự so sánh chứ chưa bao giờ chị đem người cũ ra so đo với người mới). nhiều khi tôi nói đùa, thôi chị nhường cho con em này đi. Đang ế "bỏ mợ" này. Chị bảo mày dứt được hắn ra khỏi tao thì tao "free" cho. Thế là hai chị em cười khanh khách. Tôi thấy trong nụ cười chị chẳng còn vướng muộn phiền như trước đây nữa. Nó bình yên lắm.
Chị bảo, hai gia đình không ai đồng ý. Gia đình gã nói ai đời trai tân đi lấy gái già mà đã có một đời chồng. gia đình chị thì còn quyết liệt hơn. Mẹ chỉ bảo: "nó trẻ quá yêu đương gì mày. Nó yêu cái bóp tiền của mày đó". Chị cười khẩy:"Bóp con có đồng nào để người ta yêu".nhưng cả hai đều mặc, chị và gã thuê một căn hộ chung cư. Họ sống như vợ chồng.
Chị nói, trai tân có khác, cuồng nhiệt lắm nhưng không kinh nghiệm, không miên man. Nhưng đã trải qua từng tuổi này, chuyện đó không còn quan trọng. quan trọng là gã trai luôn khen những món chị làm tuyệt vời (mặc dù nhiều khi chị nếm thử muốn ói ngay ra) – điều mà trước đây chồng chị chưa làm. Gã trai luôn ăn cơm tối cùng chị dù đi làm về muộn cỡ nào – điều mà trước đây chồng chị chưa làm. Gã trai luôn luôn bên chị khi chị cô đơn, luôn sẻ chia khi chị vấp ngã – điều mà trước đây chồng chị chưa làm.
Chị nói rằng, gã trai luôn là một người biết quan tâm, yêu thương, biết cảm thông và lắng nghe. Điều mà trước đây chị chưa bao giờ nhận được từ chồng cũ.
Tôi hỏi " thế thì trước đây sao lại cưới?". chị trả lời cụt ngủn:"Vì yêu điên yêu dại".
Tôi chợt hiểu, khi người ta dành tình thương cho ai đó chỉ cần một phía thôi sẽ đủ. Nhưng để lắm tay nhau đi hết con đường cần sự mở long sẻ chia cảm thông của cả hai.
"Thế, chị và gã định sống thế này mãi à?"
Chị mỉm cười.
"Không biết, nhưng nếu thế này mà hạnh phúc cũng tốt. Cần chi một đám cưới rình rang. Một danh phận hư ảo."
Hạnh phúc đơn giản lắm nhưng cũng khó khăn để có thể thấu hiểu và giữ lấy vô cùng!
ĐÀN BÀ BA MƯƠI
Người đàn bà dệt nỗi đau trong bóng tối em thấy điều gì sau những trăn trở tuổi ba mươi, người ta mạnh mẽ đi qua đổ vỡ không còn ca than về hoài nghi khóc – cười.
Đàn bà ba mươi, đã dứt cái thời yêu đương cuồng nhiệt nhất nhất chờ nhất nhất đợi để tin một lời thề - bẻ đôi cơn mơ rồi ngơ ngác tìm mình ở chốn chẳng bến bờ.
Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản mỗi tối ôm nhau ngủ mỗi sáng nấu cho nhau bữa ăn khi buồn đau khi chán nản nhìn thấy nhau lặng lẽ cười.
Em đi nửa cuộc đời đi qua người đi qua anh đi qua những đêm... lạnh hơn những mùa đông rét giá câu kinh cầu chợt tắt khi tình mình đã lụi em lầm lũi đợi chờ một giấc mơ của đàn bà ba mươi.
CHỈ CẦN ÔM NHAU VÀ NGỦ
Đôi khi chúng ta biết rõ sự mập mờ trong một mối quan hệ nhưng chẳng thể đành long buông bỏ..
Chúng ta cứ tìm riết, tìm mãi những lí do để giữ nhau. Trong khi, giữa chúng ta đã là một khoảng trống rộng lớn, đủ chứa vài mối tình len lén sau đó.
Anh giữ em, bởi dù cho em đi với ai, có làm gì thì cuối ngày em cũng quay về bên anh.
Em giữ anh, bởi vì anh có ôm hàng vạn cô gái thì đêm đêm vẫn ôm lấy em để ngủ.
Anh giữ em. Em giữ anh. Cả hai muốn buông. Nhưng lại không đủ can đảm. cứ dùng dằng mối quan hệ này. Thấy chán nhau cũng không giám chia tay.
Em hen hò, anh cặp bồ. chúng ta vô tình thấy nhau trên phố đông. Anh thấy em nắm tay người đàn ông lạ mặt. em thấy cô gái nào đó đang bá sát vào vai anh. Ừ thì tại phố xá người đông. Mình lại bước qua nhau, vờ như không hề quen biết.
Tối đến. Em, anh lại ôm nhau ngủ. cũng có khi bận tâm, cũng có khi thắc mắc về những người lạ mặt ấy. nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ này chúng ta đã thầm cam kết một hiệp ước – bất khả xâm phạm vào mối quan hệ khác của nhau.
Chỉ cần đêm đến, cứ ôm nhau ngủ... là đủ đầy!
LY HÔN
Thật ra ly hôn cũng chẳng to tát hay ghê gớm gì cả. Chỉ là hai người cùng nhau kí vào một đơn be bé chấm dứt những tháng ngày bị rang buộc, vướng víu vào cuộc đời nhau. Cả hai quay về cuộc sống "độc thân vui tính".
Dễ ợt.
Chỉ là có hai giai đoạn vô cùng khó khăn. Đó là lúc đưa ra quyết định ly hôn. Và sống thế nào cho nguôi ngoai sau thời gian ly hôn.
Thứ nhất, dù cho người ta có hết yêu nhau đi nữa, nhưng việc quyết định từ bỏ nhau thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ đáng để suy nghĩ: công việc, gia đình, con cái và cả sĩ diện nữa. tất thảy nói buông thì dễ nhưng làm được điều đó không dễ chút nào. Ví như một hôm đi làm về mệt, còn gặp phải những lời cằn nhằn cãi vã với vợ. muốn ly hôn cho xong. Coi như thoát nạn, thoát kiếp. nhưng khi ghé mắt qua phòng con gái, nó đang ôm gấu bong rồi ngủ ngon lành. Tự nhiên bao nhiêu bực tức, nóng giận tan biết đâu mất. thôi thì cho qua hết vậy.
Vì con!
Thế là tiếp tục những tháng ngày sống dở chết dở. không biết mình hèn dễ sợ hay do mình cao cả vì con vì gia đình mà một quyết định cũng không dám đưa ra.
Thứ hai, sau khi ly hôn người ta bắt đầu làm quen lại với cuộc sống độc thân. Mặc dù trước đây đã từng như thế mình còn yêu không "Không hề". nhưng hỏi buồn không :Buồn nhiều". về nhà vắng tanh, không them nấu nướng gì cho mệt, pha bát mì rồi lùa đại vài miếng. Xong lăn ra ngủ như chết. hết ngày.
Dù đã hết êu nhưng cái nghĩa vợ chồng cũng đủ dằn vặt nhau nhiều dữ lắm. yêu có thể hết. nhưng nghĩa tình chung sống, sao quên được!
Ly hôn nói là chuyện lớn không lớn, chuyện nhỏ không nhỏ trong thời đại ngày nay. Nhưng một khi muốn đặt bút chấm dứt một mối quan hệ nào đấy thì hãy suy nghĩ cho kĩ.
Bắt đầu thì dễ. làm lại từ đầu mới khó.
KHÔNG ANH, KHÔNG AI...
EM VẪN ỔN!
Em,cô gái 23 tuổi, ngoại hình dễ nhìn công việc ổn định, và đã trải qua vài ba mối tình trước đó. Trong tình yêu, em luôn quan niệm thế này, khi cả hai không còn "duyên" nữa, em chấp nhận sự chấm dứt mà không hề nao núng để níu kéo người ở lại. khi chia tay rồi, em cũng không muốn dùng mọi cách để quên người ngay tức khắc.
Em có nhỏ bạn thân, lúc vừa chia tay với người yêu, nó xóa hết tin nhắn, số điện thoại của người ấy trong danh bạ. xóa làm chi khi mà tâm trí mình vẫn nhớ như in từng con số, từng tin nhắn. nó cấm những đứa xung quanh, trong những câu chuyện phiếm không được nhắc tên người đó. Nhưng làm sao cấm được những biểu hiệu người ta đặt tên trùng với tên người yêu nó. Mỗi lần nhìn thấy, nó bảo rằng cảm thấy mệt mệt, khó thở. Thế thì tìm cách quên chi cho khổ.
Chẳng phải người ta có cấu "dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ đề mà quên". Những ngày sau khi chia tay, em không hề tránh né sự thật ấy, em vẫn hẹn bạn bè ở những quán mà ngày xưa hai đứa mình cùng đi, em xem lại những bộ phim cả hai cùng xem, ăn những món ăn cả hai từng thích, nghe những bài hát ngày xưa người hát tặng. em làm như thế không phải để chứng minh em mạnh mẽ, chỉ đơn giản em nghĩ rằng, thành phố này nhỏ bé quá, trước sau gì mình cũng sẽ đối diện với những điều đó thì hà cớ chi phải né trách để rồi sau này vô tình chạm phải, thấy long bỏng rát hơn.
Hẳn em cũng là con gái, cũng có những nỗi đau khi nghĩ đến những thứ đã từng thuộc về hai đứa, mà giờ chỉ còn riêng mình em! Nhưng em sẽ vượt qua thật tự nhiên, không cố gắng, không gắng gượng để tự thấy mình tội nghiệp đến đáng thương. Thời gian sẽ chữa lành vết thương, mà giả dụ nó không lành thì chai sạn cũng có sao đâu. Em tự biết mình sống không có anh cũng sẽ ổn thôi!
THÀNH PHỐ BÉ TÍ
Thành phố bé tí đề những kẻ yêu nhau cứ va vào nhau mãi, để những lời hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng cứ lặp đi lặp lại đến nao long.
Thành phố bé tí để một lần nào đó, những người đã từng yêu nhau lại vỡ òa niềm đau,những nỗi đau thật nhất về một tình yêu vụn vỡ,về một tình yêu xa ngái.
Thành phố bé tí để những kẻ sắp yêu lại bước qua nhau một cách vô tình không hề vướng bận.
Em đi qua những ngày nắng, vượt qua những ngày mưa rồi rung mình giữa ngày đông lạnh giá. Kí ức về anh, một lần nào đó mơ hồ như lớp sương sớm bám trên ô kính.em trầm mình trong những nỗi nhớ mong đứt đoạn, kiểu mịt mù vì chẳng tìm được phương hướng để trái tim bé nhỏ một lần nào được gượng dậy long tin.
Anh miệt mài nơi xa lạ. anh đến những vùng đất mới. anh yêu thêm một người mới. Anh quên em nhẹ hẫng. anh có còn là anh của ngày xưa.
Em nhớ tiếng kim đồng hồ tích tắc, nhớ những lời nói ấm áp đến nghẹn long, nhớ những tách nâu sữa ngọt lịm – niềm tin, nhớ cái siết tay rất chặt để em biết rằng giữa cuộc đời này còn có một người yêu thương mình hết long.
Anh đi. Tiếng dương cầm réo rắt mỗi đêm. Những bản tình ca cũ mèm cứ thay nhau vang lên giữa căn phòng lạnh tanh.
Anh đi. Em nhận ra yêu thương có nồng nàn đến mấy, niềm tin có cao hơn những ngọn núi, có lớn hơn những long tin thì hết duyên cũng đứt.
MÙA ĐÔNG NĂM ẤY
Đêm khuya, giật mình tỉnh giấc, bỗng nhớ người cũ quay quắt. giữa cái nóng 37-38 độ của Sài Gòn, them có một cơn mưa để xoa dịu đi oi bức, ngột ngạt. thế mà từng thớ thịt trên người tửng chừng như đông cứng lại bởi bao hồi ức của mùa đông năm ấy đang trỗi dậy không phanh trong long.
Điên thật! trời Sài Gòn đang đổ lửa, thế mà trong long nhớ những thứ đâu đâu...lạnh đến run người!
Nhớ mùa đông năm ấy, cũng có lần giật mình tỉnh giấc, không ngủ được, người cũ xoa xoa lưng rồi vòng tay ôm chặt, từng nhịp thở phả vào má đều đặn. thế, người cũ cứ hay làm như thế là sẽ ngủ được ngay. Giờ cũng giật mình nằm đây, lăn qua lộn lại, tự hỏi bản thân có còn người cũ đâu mà không chịu ngủ. có ai nữa đâu để dỗ dành như xưa. Mát cứ ráo hoảnh, châm điếu thuốc rồi nhìn lên trần nhà.
Nhớ mùa đông năm ấy, sáng nào cũng cuộn tròn trong vòng tay người cũ. Người cũ hỏi rằng, hay chúng mình bỏ hết tất cả, lên cao nguyên hoặc ra biển – tìm nơi nào dễ thở mà sống. bỗng giật mình vì vừa hạnh phúc, vừa lo sợ biết chừng nào. Người cũ cứng rắn, cương nghị nên e rằng ý nghĩ ấy là thật. mà chẳng lẽ chỉ vì một đứa như mình lại vứt hết tất cả để bỏ đi. Phí quá!
Bao năm lời hứa vẫn vẹn nguyên, người cũ thì biến mất hun hút ở một nơi nào đấy. đắng long quá mà...
Nhớ những ngày đông năm ấy, người cũ ôm mình vào long, khóc dữ lắm như có ai đó đâm thủng cả túi chứa nước mắt. người cũ nói chúng mình chia tay, người lấy vợ sinh con. Còn chuyện tình mình thì thôi khép lại. mình chưng hửng. không đau. Không buồn. mà chỉ như chết đứng. mình dám chắc ngay giây phút ấy hay nhiều ngày sau đó mình không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đến bây giờ mình tự hỏi không hiểu tại sao mình như thế!?
Mình gửi người cũ về con tàu hồi ức mà không cần vé khứ hồi. mình vẫn làm việc và sống cuộc đời mình. Mình tin chắc rằng nửa vòng trái đất cũng có một người đau tan long nát ruột khi đông về.
Còn lòng mình, chết rồi!
VÌ H LÀ ĐÀN BÀ
Có những tình cảm mà người ta biết ngay khi bắt đầu đã sai, hoặc giả người nhận không xứng đáng nhưng vẫn nhất quyết không từ bỏ.
Có những người đã làm ta tổn thương đến nát long làm ta khóc đén nỗi mọi thứ diễn ra như một thói quen. Vậy mà chẳng thể buông!?
Tôi hỏi H. H này. Đau thế đủ rồi. Buông đi. Buông để nhẹ long, vấn vương làm gì. H im lặng. sự im lặng vượt lên cả cam chịu. đôi khi, không phải buông sẽ là hạnh phúc, nên H chấp nhận.chấp nhận người mà mỗi tối cùng nằm bên mình lại quấn quit bởi một vòng tay khác. Chấp nhận những cuộc điện thoại hằn học.
H cũng là đàn bà. Cũng có long tự trọng. cũng biết đau. Nhưng khi H nhìn vào mắt của bọn trẻ, tất cả những điều ấy đều tan biết hết. H chấp nhận.
VÌ H LÀ ĐÀN BÀ
Tôi lại nhớ đến tuổi thơ, nhớ đến gia đình, nhớ đến những bữa chan cơm là nước mắt, nhớ những nỗi đau mẹ giấu sau nụ cười, nhớ những đêm người đàn ông xoay lưng về phía mẹ, nhớ sự cô đơn đến lạc lõng của mẹ giữa những chộn rộn được – mất. mẹ nói, lúc trẻ, có yêu hay không yêu, người ta thề non hẹn biển, bảo sẽ không thể nào xa nhau được, nhưng chia tay rồi thời gian cũng nguôi ngoai và đâu lại vào đấy. nhưng khi đã quyết định nắm tay ai đó và đi cùng nhau nửa chặng đường còn lại của cuộc đời thì không chỉ có yêu là đủ. Còn cả bao dung, tình thương, bớt tự trọng, bớt nhỏ nhen lại mới có thể hạnh phúc.
Mẹ nói rằng, ai cũng thế, khi đã có con, làm việc gì cũng đều nghĩ đến con đầu tiên, việc đó có tốt, có hại, có cho con hạnh phúc hay khổ đau, kể cả khi đêm về nằm chung với một người lạnh nhạt, không biết quan tâm nhưng vẫn duy trì mối quan hệ đó vì con cái.
Người đàn ông dù có hư hỏng đến thế nào, chỉ cần mỗi sáng thức dậy đi làm, cùng vợ con ăn một bữa cơm, là tình yêu cũng được, mà trách nhiệm cũng được – đã thấy ấm áp.
TÌNH YÊU HẠN KÌ
Đàn ông thường không tin vào hai từ duyên phận, vì họ luôn cho rằng mình đủ mạnh mẽ để xoay chuyển con tim.
Đàn bà thì lại khác, họ luôn tin vào sự sắp đặt của tạo hóa, bởi đàn bà họ hiểu rằng lí trí muôn đời thất bại trước con tim.
Đàn ông nếu "yêu chuyên nghiệp"họ rất hay trong việc chia nhỏ trái tim một cách đồng đều nhau cho hai, ba người mà họ yêu cùng lúc.
Đàn bà cũng thế, nhưng họ luôn đắn đo để dành phần nhiều hơn cho người họ yêu thật long. Và dù cho ọ có hẹn hò tỉ người thì trái tim cũng chỉ hướng về một nơi duy nhất.
Đàn ông không bao giờ khóc, không bao giờ quay đầu lại một khi đã chia tay. Mặc dù những giọt nước mắt ấy đắng ngắt tận sâu bên trong cổ họng.
Đàn bà họ lại nức nở khi mối quan hệ của hai người chấm dứt. họ nài nỉ, van xin và níu kéo để cả hai không phải rời xa, mặc dù họ biết trước rằng sự níu kéo ấy là vô nghĩa.
Đàn ông sau khi chia tay thường ít nói. Họ tìm đến rượu, đến cà phê, đến công việc để lấp đầy những buồn bã.
Đàn bà sau khi chia tay thường tìm đến một vài người bạn thân đề khóc, để giãi bày tâm sự cho nhẹ long.
Chung quy, dù cho đàn ông hay đàn bà, nếu mệt khi tình yêu là thứ có hạn kì thì hết yêu sẽ chấm dứt ngay. Nhưng khi còn yêu thì sẽ đeo bám họ đến suốt đời đề trả hết nợ nần mà định mệnh đã an bày, dù tin hay không.
CÔ ĐƠN
Đã có những lúc dường như sự tận cùng của cô đơn ghé ngang qua cuộc đời mình.
Đó là khi hàng ngày đi làm trên chiếc xe buýt mà lúc nào chỗ ngồi kế bên cũng dư cho một người. giá có ai đến nắm lấy tay mình, rồi thủ thỉ những lời yêu thương để mình biết rằng trên chuyến xe cuộc đời vẫn còn có người quan tâm mình.
Đó là mỗi sáng tự hẹn đồng hồ báo thức, tự nấu cho mình bữa sáng. Chẳng có ai kéo rèm để những tia nắng đánh thức mình dậy.
Đó là lúc ngồi trước biển mình đơn độc như chim lạc bầy. giá có ai đến và đeo chiếc phone còn lại rồi cùng mình nghe hết bản nhạc mình thích, tựa vào long mình ngắm hoàng hôn buông xuống.
Đó là khi đi chơi cùng đám bạn, ai cũng kể về người yêu họ say mê. Riêng mình chỉ lặng thinh rồi gật gù theo những câu chuyện ấy. them còn có anh, kể tiếp chuyện đời mình.
Đó là khi một chiều tình cờ đi lại con đường cũ, bỗng giật mình khi người mình từng thương yêu hết long đang nắm chặt tay một người nào lạ mặt. Tự nói với long, đáng lẽ bàn tay ấy phải đan vào bàn tay mình, đáng lẽ anh ấy phải là của mình. Đáng lẽ, đáng lẽ....
Đó là khi mình vô tình lục lọi tờ tạp chí cũ hôm qua, vô tình làm rơi quyển sách cũ trên kệ. tấm ảnh cũ của mình và anh loang cả một vùng nỗi nhớ.
Đó là khi mình chạy xe một mình, miệng hát vu vơ, mà long chẳng biết đi về đâu, rẽ hướng nào.
Đã có những lúc mình dường như đi tận cùng đến sự cô đơn...
Cô đơn như thế đấy!
THANH XUÂN CỦA EM
Điều ngó ngẩn và ngu ngốc nhất mà em từng làm trong cuộc đời này, đó là dùng hết thanh xuân để yêu duy nhất anh
Tháng ngày ấy, trong trái tim em luôn phập phồng lo sợ. người ta nói đúng, khi bạn yêu ai đó thật lòng và cuồng nhiệt, trong tâm can bạn chỉ còn lại duy nhất một trạng thái : đó là sợ mất
Những tháng ngày được anh chở qua từng con phố, uống từng cốc trà đá vỉa hè, nhìn đôi mắt phong sương dáng người gầy hao, nước da đen ngăm và vòng qua eo anh siết thật chặt trên từng chặng đường. thế là đủ hạnh phúc lắm rồi!
Những tháng ngày em như con mèo lười được nâng niu và chiều chuộng. mỗi sớm mai được anh đánh thức bởi hơi thở nồng nàn, được anh ôm chầm từ phía sau, được anh dụi đầu vào búi tóc rồi khoanh tròn hai chân gối trọn em vào long.
Những tháng ngày ấy như kì tích giữa cuộc đời em.
Êm ả và an yên vô cùng...
Thế, em cố giữ chặt anh vì biết rằng anh là hơi thở nhịp sống con tim em.
Rốt cuộc, đôi tay yếu mềm chẳng thể hứng hết những rạn nứt nên thôi đành buông xuôi.
Anh vô tình đi qua thanh xuân của em. Tình yêu vô tình đi qua thanh xuân của em. Mọi thứ như cơn mưa giật mạnh bao yêu thương trong long em – rơi vụn vỡ rồi tan tành, rồi đổ nát.
Em không tiếc yêu thương. Chỉ tiếc cho em không còn trẻ nữa để giữ mãi những thương yêu.
CẢM ƠN
Gặp nhau giữa thế gian có tám tỉ người là một niềm may mắn. dù cho những người đi ngang cuộc đời ta, mang lại cho ta không chỉ niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, mà còn có cả khổ đau, nỗi buồn, tuyệt vọng. hãy chân thành cảm ơn về tất cả.
Cảm ơn để biết rằng giữa những nỗi trần đời, cho đi thì cần chi nhận lại. đắng cay hay ngọt bùi, niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau, đã là quy luật song hành, còn sá chi thiệt hơn.
Cảm ơn những nỗi buồn ngày hôm qua để hôm nay ta biết trân trọng niềm vui đang có.
Cảm ơn đắng cay hôm qua để hôm nay ta biết con đường mình đi cần mạnh mẽ hơn nữa.
Cảm ơn những buổi sáng thức dậy, ta đã từng mỉm cười mãn nguyện. cảm ơn những buổi chiều ta lại đau đến nát long vì mất mát.
Cảm ơn ta đã từng yếu đuối đến như thế, để tháng ngày sau đôi chân được vững vàng hơn.
Cảm ơn long tin đã phung phí, để tháng ngày sau phải thận trọng hơn khi trao cho ai đó long tin.
Cảm ơn số phận đã cho ta gặp được nhau, dù đúng lúc hay không đúng lúc, cần hay không cần, ta cũng an long.
Cảm ơn...và cảm ơn!
ĐÀN ÔNG
Đàn ông nói ít một chút, lời nói sẽ có giá trị. Đàn ông nói ít một chút, làm nhiều một chút.
Đàn ông không cần ăn nói hoa mỹ, khéo léo mà sáo rỗng. nên học cách quan tâm một chút, tinh tế một chút, chân thành...là được.
Đàn ông không nên nói một đằng, làm một nẻo.
Đàn ông có chửi thề cũng không sao, miễn đừng chửi bậy nhầm chỗ là được.
Đàn ông cao to, đẹp trai là ơn trời, nhưng lỡ có thấp một chút, xấu một chút, miễn thật lòng là được.
Đàn ông hài hước một chút sẽ thu hút, nhưng lỡ không được thì đừng nên vô duyên.
Đàn ông nóng tính là điều hiển nhiên, nhưng phải biết dằn lòng.
NÓI THƯƠNG LÀM CHI
Chúng ta. Tình yêu đã chẳng còn đủ để níu kéo một mối quan hệ tốt đẹp. khi anh nói anh thương em. Em bỗng giật mình vì anh đã đi quá xa cho cái khái niệm thương – thiêng liêng ấy.
Thương khác với yêu nhiều lắm anh à! Thương nó lưng chừng. thương cần sự bao dung và rộng lượng. thương có lẽ vì thế mà luôn đi đôi với vị tha.
Em. Anh. Thứ tình cảm này có đủ để gọi thành thương chưa?
Nếu anh thương em thì sao không nói tiếng chia tay. Nếu anh thương em sao lại để mỗi ngày cứ dùng dằng trôi qua mệt nhọc. nếu anh thương em sao không lờ đi khi em hẹn hò với một chàng trai khác.
Đó có phải là thương?
Em trở về những ngày nắng hanh lòng. Cơn gió chuyển mùa giật mạnh từng mảng hồi ức không có tên anh.
Ngần ấy đã phải là thương chưa?
Em thèm con hẻm quanh co. tiếng hàng rong, tiếng trẻ thơ, tiếng bụi đường cứ quấn vào nhau dày đặc. em không nghĩ đến anh.
Đến những thói quen hằng ngày, hai chúng ta cũng lệch nhau, những nụ cười, những giọt nước mắt...
Em ở quá lâu trong cô đơn. Em cần điều gì giản đơn, càng giản đơn càng tốt. anh ở quá lâu trong ồn ào. Nên quên mất những yêu thương nhỏ nhặt của những người yêu nhau.
Đôi khi chỉ cần nắm tay đi hết con đường. chỉ cần một tin nhắn hỏi han. Chỉ cần nói "vẫn còn anh".
Chúng ta. Hai đường thẳng song song mà một lần nào đó tưởng đã chạm khẽ lấy nhau bởi những ủi an, những rung động thường tình. Bởi em. Bởi anh. Bởi đã quên mất rằng để có thể cùng nhau đi trên một con đường khó hơn cả việc người ta giao nhau ở một điểm nào đấy rồi thản nhiên bước qua.
Vậy nói thương làm chi anh. Chữ Thương đã quá xa xỉ cho mối quan hệ mà cả yêu thôi cũng chưa đủ đầy?
NHỮNG NGƯỜI CÔ ĐƠN ...
VÌ QUÁ CÔ ĐƠN....
Thật ra những người ở quá lâu trong cô đơn. Họ không cần bất cứ ai chạm vào cuộc sống của họ nữa. vì cảm giác cô đơn đã ngự trị một thời gian dài trong long.
Những người cô đơn, thường trước đây trong cuộc đời họ đã có quá nhiều người bước đến – rối tung như tơ vò.
Những người cô đơn, thường trước đây họ đã từng yêu thắm thiết ai đó.
Những người cô đơn, thường trước đây họ đã từng mang những vết thương "thâm tím thịt da" suốt một quãng dường bao la nước mắt.
Ở quá lâu trong cô đơn, điều người ta cần không phải là có ai bên cạnh, mà chỉ mong đừng ai đến "chạm" vào những khoảng trống đã nghiễm nhiên mặc định cho hai từ Cô Đơn. Vì lại sợ những vết nứt vô tình vỡ ra, mà cô đơn chẳng lẽ lại bảo vệ cô đơn. Xót lắm!!!
Bởi thế. Những người cô đơn. Họ thích ở một mình. Đi ăn một mình. Hẹn hò một mình. Vì cô đơn đôi khi còn dễ chịu hơn gặp gỡ, quen biết rồi yêu thương, rồi mang vào tim những nỗi đau mà cần gấp đôi, gấp ba... hay cả đời vẫn chưa lành lại.
NHỮNG ĐÊM NHỚ NGƯỜI ẤY
Những đêm nhớ người ấy – tôi khóc rất nhiều. vì thật ra, ngoài việc khóc, tôi chẳng biết làm gì hơn. Ban ngày phải cười nói giả vờ rồi. vậy thì đêm đến, còn dối long mình chi nữa. tôi khóc. Khóc như đứa tre. Khóc như chưa từng được khóc. Nghe bài hát buồn cũng khóc. Xem một bộ phim có tên giống người ấy cũng khóc. Đọc lại tin nhắn cũ cũng khóc. Tự nhiên thấy nhớ là khóc. Khóc cho đã, mai trời lại sáng, vẫn phải mỉm cười bước tiếp!
Tôi cuộn tròn nỗi đau vào long suốt những tháng năm người đi. Tôi không còn thiết tha với một ai nữa. long như hố sâu đổ bao yêu thương vào cũng mất hút. Chỉ một mình tôi hoang hoải những năm tháng qua. Người – có lẽ cũng chẳng thể nào hiểu hết trái tim của một kẻ bị bỏ rơi, trơ trọi và đơn độc trên ga cuộc đời.
Suốt tháng năm người đi, tôi oằn cong đôi vai đến tự mình gánh hết bao u sầu vào lòng. Ừ, khóc nhiều lắm nhưng chưa bao giờ dám thở than bất cứ lời nào cả. bởi tôi hiểu nỗi đau này như một cơn ác mộng dài, chẳng ai có thể đủ sức ru mình an giấc.
Những đêm nhớ người ấy, tôi đau như thắt lòng!
RỒI CHÚNG TA SẼ GẶP MỘT
NGƯỜI NHƯ THẾ
Chúng ta sẽ không nghĩ rằng mình lại quên mất một cái tên, một khuôn mặt tưởng chừng như đã trở thành một phần cuộc sống của chính mình, cho đến khi có một người xuất hiện.
Một người đủ để khiến tâm trí mình trở nên bận rộn và không còn thời gian để viển vông về xưa cũ nữa.
Một người mà mình chẳng cần họ đáp trả yêu thương. Mình cam tâm chịu thiệt trong mối quan hệ ấy.
Một người mà có thể vì họ, mình dẹp bỏ tự trọng, mở long chỉ để chờ một nụ cười, một cử chỉ ân cần thôi cũng khiến mình sướng điên vì hạnh phúc.
Một người mà mình gọi người ấy là Người Thương, vì chưa bao giờ mình dám nghĩ đến yêu.
Một người khiến trái tim sỏi đá bỗng chốc được sưởi ấm.
Một người mà khiến một đứa ít nói, lầm lì lại trở nên nói nhiều kinh khủng khi ở bên họ.
Một người mà mỗi ngày bạn chỉ cần nhìn thấy họ, nghe họ nói, họ cười. bỗng như mùa xuân đang về...
Cuộc đời bạn rồi sẽ gặp một người như thế đấy!
NÓI VỚI CON
Con nên nhớ đừng vì một người làm con đau mà con cho họ cái quyền tiếp tục tổn thương con.
Con nên nhớ, gặp gỡ nhau trong cuộc đời này là Duyên, nhưng để cùng nhau đi hết chuỗi ngày còn lại với những khổ ải, bi lụy thì phải phụ thuộc vào nhiều lí do khác nữa. có yêu đạm sâu mà Duyên mỏng manh như mây trời, gió cuốn bụ bay, chỉ còn lại xót xa.
Con nên nhớ không gì là mãi mãi và không gì là không thể. Bởi con nghĩ rằng mình yêu ai đó hết dạ tưởng là vĩnh viễn nhưng đến một lúc họ buông bỏ con, con đau đớn ngập lòng. Ứ, con cứ đau, cứ khóc vì nước mắt sẽ cạn dòng, nỗi đau sẽ chai sạn. con quên hết. Con lại mạnh mẽ bước tiếp đấy thôi.
Con hãy yêu chính mình một chút, quan tâm tới bản thân mình một chút, thích món gì cứ ăn, thích đi đâu cứ đi. Đừng vì ai đó mà lấy cuộc đời, sở thích, thói quen của họ áp đặt lên cuộc sống của chính mình.
Cứ sống như thế...con sẽ an yên!
CÔ ĐƠN LÀ ĐIỀU EM CHỌN
Anh có biết không, kể từ ngày anh rời bỏ em ra đi cũng là lúc em chọn về mình một người bạn tri kỉ, đó chính là "cô đơn"! những đêm dài nhớ anh, những đêm chợt bừng tỉnh giấc sau cơn mơ, em chập chờn bóng dáng anh. Gọi tên anh. Rồi òa khóc nức nở. giá những nỗi nhớ về anh trong long em có thể tan đi như cơn mưa ngoài kia thì chắc có lẽ em đã sống những tháng ngày sau này an yên và hạnh phúc!
Em, cô gái không đủ mạnh mẽ để có thể bước tiếp những chuỗi ngày thiếu vắng một hình bóng thân quen. Anh có biết anh đã tồn tại trong cuộc đời em bằng từng nhịp thở, từng bước chân, từng con đường, từng góc phố - nơi nào cũng in hằn bóng dáng anh. Em, đã yêu thương anh bằng cả tấm long, dốc cạn những ngây thơ đầu đời để mong đổi lấy chút ân tình nơi anh. Thế mà, cuối cùng em nhận lại cũng là "thương", nhưng chỉ toàn là "đau thương".
Anh, có bao giờ tự hỏi mình tàn nhẫn nhường nào không? Anh, có bao giờ anh tự đặt mình vào vị trí của em không? Anh, có bao giờ anh hiểu được cảm giác của người bị bỏ rơi không? Vậy mà em, ngần ấy năm qua phải gắng gượng bước từng bước mệt nhọc đi trên con đường không có anh, trong khi nỗi đau thấm sâu đến tận tâm can.
Em tự hỏi bản thân có quá ngu ngốc khi cứ mãi ôm ấp một bóng hình đã chẳng còn là của mình. Em tự hỏi có bao giờ anh nhớ anh nhớ đến em dù chỉ một phút giây thoáng qua, có bao giờ anh đi lại con đường xưa ấy rồi kí ức ùa về trong long anh – nơi em đã từng tồn tại ở đấy một lần nào đó!
Em vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn hít thở bầu không khí mang hơi thở anh mỗi độ thu về, lá vàng rơi xào xạc trươc ngõ vắng. Em, vẫn chọn cô đơn, vẫn trung thành với nỗi cô đơn như cái cách em đã từng yêu thương anh!
TUỔI 28, CHỈ CẦN BÌNH YÊN
Tuổi 28, khi vừa trải qua mối tình thứ ba trong đời, tôi nhận ra tình yêu không hề mang những dư vị ngọt ngào như chiếc bánh socola anh dành tặng tôi vào một sớm đầu đông.
Tôi không còn mơ mộng nhiều về ngày mai, mà chỉ đếm hạnh phúc hiện có từng giờ từng phút. Phải chăng khi đã trải qua quá nhiều những khổ ải bi lụy, người ta không còn thiết tha mơ tưởng đến một chặng đường dài. Chỉ cần hiện tại có thể nắm tay nhau, chân thành với nhau là được rồi.
28, làm tình cũng không còn cuồng nhiệt hay vội vã, lâu lâu trong những cuộc mặn nồng bỗng thấy tim mình nhoi nhói, mắt cứ chực trào về người cũ, đôi tay được siết chặt bởi người đàn ông đang nhịp nhàng trên từng hơi thở mà long bỗng hoang hoải nhớ về thời xa xăm – về một người đàn ông khác.
Người ta hay nói rằng nếu làm tình xong, người đàn ông nào mặc áo vào cho bạn thì hãy lấy họ làm chồng. tôi bật cười, thế thì chắc mình đã trải qua hai ba đời chồng rồi nhỉ. Khi đang yêu thương, ai chẳng thế. Việc mặc áo cho nhau sau lúc làm tình xong, đôi khi chỉ là thủ tục, là trách nhiệm của đàn ông. Hành động đó không thể nào đo đạc, minh chứng cho một tình yêu dài lâu. Hết yêu rồi người cũng quay đi – ta cũng bơ vơ. Thế thôi!
28, khi nghe những lời nói "anh yêu em vô cùng","em là duy nhất trong cuộc đời anh".nghe cứ xào xạc làm sao. Thay vì nói những lời sáo rỗng như thế thì làm ơn hãy đến đúng giờ mỗi khi hai đứa hẹn cùng nhau, hãy về nhà ăn với nhau bữa cơm, hãy nắm tay nhau khi qua phố người đông, hãy ôm nhau ngủ, hãy tha thứ những lầm lỗi cho nhau. Không cần nói những lời yêu trực tiếp kiểu sến súa ấy, chỉ cần làm đươc những điều đối phương cảm thấy yên long và vững tâm, được rồi.
28, nhiều khi đi cùng người mới mà trong đầu người cũ cứ luẩn quẩn như trận đồ bát quái không lối thoát. Không dám so sánh, nhưng sao đi tới đâu, ăn cái gì, ngồi quán nào, hình ảnh người cũ cũng hiện lên. Nếu ngày xưa như thế chắc tối về sẽ nhắn tin cho người mới bảo rằng mình chia tay vì em còn yêu người cũ. Nhưng giờ thì không, cố dặn long lại, và nghĩ rằng đó là điều nhiên, khi ai đó đã tạo nên hồi ức sâu đậm trong long mình. Mà dù cho đậm sâu cũng chỉ là "hồi ức". nếu bây giờ mình từ bỏ người mới thì người cũ – và mình, cũng chẳng thể tạo nên hồi ức lần thứ hai.
Đã đi qua hơn một phần ba cuộc đời, đã trải qua hết tháng ngày thanh xuân, giờ chẳng cần một con đường dài huyễn hoặc. chỉ cần thật long và yên bình trên đoạn trường cuộc đời là đủ.
ĐÔI KHI ANH CHẲNG CẦN
LÀM GÌ HẾT
Đôi khi anh chẳng cần làm gì hết. anh đừng tiến thêm bước nào cũng đừng lùi về phía sau. Anh cứ ở yên đấy. em sẽ đến bên anh. Để ít nhất một người trong hai ta không còn phải vướng víu, loay hoay tìm kiếm một phương hướng. chứ anh cũng bước mà em cũng bước, không khéo cả hai ta lại lạc nhau xa lắc xa lơ.
Em thương anh. Em thương những ngày chúng ta phải cách xa nửa vòng trái đất. em thương cái phong trần, bụi bặm trong ánh mắt anh. Nó khiến em day dứt và nhớ mãi.
Khi anh nói. Mình dừng lại nhé. Hình như anh hết yêu em rồi. em thương anh. Thương em. Thương cho hai tiếng "hình như"trong tình yêu anh dành cho em. Thương cho những sự thật đau đớn. thương cho sự cam chịu. thương anh đã bao lần day dứt, lưỡng lự, phân vân vì chẳng biết mở lời thế nào. Em đùa. Chỉ có việc nói là hết thương em cũng khó như thế thì làm sao anh có thể mở lời yêu ai – mà hình như anh đang yêu, mà hình như em đang ảo tưởng.
Mùa xuân sắp đến. em lại nhớ câu hứa của anh – dù vô tình hay cố ý, đủ để em có thể tin vào những ngày mai tươi sáng. Nhưng tiếc là lời nói cũng chỉ là lời nói. Giá lúc ấy em bảo anh ghi ra giấy, kí cam kết đàng hoàng, thì lúc này em sẽ mang ra kiện anh vì đã vi phạm hợp đồng trước thời hạn – anh nói yểu em suốt đời cơ mà.
Đôi khi anh chẳng cần làm gì hết. anh đừng tiến thêm bước nào cũng đừng lùi về phía sau. Anh cứ ở yên đấy... nhưng anh vẫn là anh. Giá lúc này em biết anh đang ở đâu. Em sẽ không tìm, không kiếm mà biết cách né sang con đường khác, để em không còn nhìn thấy anh.
Em thương anh.
RỒI EM SẼ LẠI YÊU
Nhiều khi mình đạt niềm tin và hi vọng vào người này. Nhưng rồi lại nhận được hi vọng và niềm tin và một người hao hao giống thế.
Em yêu anh đến nỗi có thể vờ như quên hết những lỗi lầm cũ kĩ, quên hết những người đã bước qua cuộc đời anh, quên hết những ngày nắng đến cháy da khi đợi anh ở đầu ngã tư – nỗi nhớ, quên hết những ngày mưa lạnh đến tê buốt khi anh đến và nói rằng quên mang dù.
Nhưng rồi sau những yêu thương đậm sâu ấy, em lại buông tay anh để lắm một bàn tay khác, mà chưa chắc người ấy có đủ vị tha như anh từng vị tha với em.
Nhiều khi chữ Duyên rất dễ để lắm nhưng chữ Phận dài ngoằng mà cả những năm tháng người ta đuổi bắt lấy nhau, người ta trải qua những thăng trầm song gió, có khi nhợt nhạt, có khi đậm sâu nhưng vẫn chảng thể lấp đầy cho trọn vẹn hai chữ Duyên Phận.
Em chấp nhận những rủi may mà cuộc đời mang lại còn hơn phải chờ đợi một người mà chẳng có cái mốc cụ thể nào cho ngày hạnh phúc.
Em chấp nhận chữ Phận mà đôi khi lấn át cái Duyên đến nghẹt long.
Em chấp nhận những thứ tình cảm đại loại như "lấy trước yêu sau". Mà có sao đâu. Ngày xưa cha mẹ, ông bà mình vẫn thế nhưng họ sống với nhau cả đời đấy thôi.
Em khóc – lần cuối, để những giọt lăn dài một cách vô tư thỏa sức. Em quên anh. Em quên những ngày yêu đến điên dại. em quên những mùa đông ấm áp, những mùa đông đầy nỗi nhớ.
Em sẽ lại yêu!
Có những ngày mưa vật vã
Ướt cả căn phòng chật hẹp
Ta cầu xin người
ở lại đây chút nữa
ôm ta thật chặt
hôn ta thật sâu
siết những cơn đau đang loét đầy ngực đỏ
bỏ đi...
chuyện đã qua rồi, đừng nhớ nữa!
được không?
GHEN VỚI NGƯỜI YÊU
NGƯỜI TA
Ghen với người yêu người ta là thứ ghen điên khùng nhất!!!
Rõ rang biết mình không là gì với họ, thì việc họ đi cùng ai, ở đâu, cũng không hề liên quan đến mình. Vậy mà trong tim cứ nồng lộn, ruột gan như ai để trên lửa, đầu óc ngoài việc tự mình huyễn hoặc về họ thì chẳng còn chứa nổi bất cứ thứ gì nữa.
Ghen với người yêu người ta, mình như con chim bị nhốt trong lòng, thấy rõ cuộc đời ngoài kia, mà bản thân thì bất lực buông xuôi.
Ghen với người yêu người ta như việc không biết bơi mà cứ cố lao đầu xuống sông cho chìm, cho chết chơi. Vậy đó!!!
Ghen, đã là đau, là nhọc long. Vậy mà gì lại đi ghen với một người không hề yêu thương gì mình. Người ta có người yêu, thì mình chẳng khác nào một đứa nhiều chuyện, lo chuyện người dưng.
Nhưng lỡ đã yêu rồi, chỉ tội mình đến sau, yêu thương từ một phía mà thôi!
ĐÀN BÀ VÀ NHỮNG
MẢNH VỠ
Em – người đàn bà được anh yêu sau người đàn bà ấy
nụ hôn cũng sau
cái ôm cũng sau
chỉ có nỗi đau đến trước
và được anh gọi là vợ - danh nghĩa hư không.
Em ghét cay ghét đắng cái cách cô ta nhìn anh
bá vào vai anh
giữa chiều nắng hững hờ.
Em ghét chính em chẳng đủ mạnh mẽ để níu anh ở lại
ngôi nhà hoang vắng
chỉ có em
chỉ có em
chỉ có vài ba mảnh vỡ...
đau thấu tâm can đến vật vờ nhịp thở.
Anh – người đàn ông tàn nhẫn như cơn gió tháng năm cuốn phăng trái tim nhỏ bé của em vào chiều mưa tầm tã
còn lại mấy nhịp sầu
còn lại những yêu sâu
mà em chẳng biết nơi nào để giấu.
Em – đàn bà đã đi qua đổ vỡ
nên đôi chân ngang dọc những vết sẹo
con tim chai sần bởi vết đâm
em buộc lòng
vào số phận an bài.
5t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top