Intro
...
Bạn không biết tôi là ai, tôi cũng không biết bạn là người như thế nào. Có thể chúng ta trưởng thành trong môi trường khác nhau hoặc cũng có thể tương tự.
Nhưng có lẽ, đâu đó trong những trạm đừng chân của cuộc hành trình, chúng ta lại ngồi cùng một toa tàu hay cùng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa chắn. Ngẫm lại những bồng bột, sai lầm đáng tiếc xảy ra trong quá khứ, yếu đuối, dại khờ, và nước mắt rơi của năm tháng...
Thế nhưng những chuyện thuộc về dĩ vãng vốn dĩ chẳng thể nhìn lại và đem ra mà trách móc được. Chỉ có thể thầm cám ơn những điều kỳ diệu đó đã tôi luyện bản thân và đem lại sự từng trải của ngày hôm nay.
Chẳng có vinh quang nào mà chưa từng thất bại. Chẳng có mạnh mẽ nào mà chưa từng yếu mềm. Chẳng có bức tường nào được dựng lên mà thiếu sót những viên gạch.
Đến tận cùng, khi đường ray đã vững chắc, dòng thời gian vẫn chảy, con tàu vẫn chạy, chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top