Phần 4: Quặn Lòng...

Ba mẹ Lâm làm ăn dành dụm được ít tiền, rồi ông nội của Lâm bán được miếng đất,chia cho mỗi người con một ít, riêng chú ba - tên là Vương, được nhận nhỉnh hơn các anh chị em khác bởi vì mỗi chú ba là có con trai. Ba mẹ của Lâm ngỏ ý xin ra ở riêng, thuyết phục mãi bà nội Lâm mới đồng ý cho tách riêng. Ba mẹ Lâm thuê một căn nhà nhỏ ở một con đường khác, trong một cái ngõ hẹp lối đi. Căn nhà trông cũng hơi cũ nhưng vẫn gọi là được so với kinh tế lúc ấy. Bố mẹ Lâm hằng ngày vẫn đi làm rồi cho Lâm ăn học. Lễ lộc rồi họ hàng có việc gì thì mẹ Lâm đều tới giúp đỡ, nào cỗ bàn , nào tết ,... Quả thực ở cái thời của ba mẹ Lâm tiền bạc khan hiếm, kiếm đồng tiền thật chẳng dễ chút nào. Nhưng may thay ba mẹ Lâm vẫn có một số vốn giữ được và xây một căn nhà 2 tầng nho nhỏ ở một miếng đất khác. Lúc đấy mẹ Lâm cũng vừa có thai, bầu bì vẫn xông xáo làm việc chăm gia đình. Ba Lâm đến lúc đó công việc chưa ổn định, bôn ba chỗ này chỗ kia, hôm kiếm được nhiều hôm thì chả có đồng nào. Nhưng biết làm thế nào, có lẽ may mắn gọi đến tên ai thì người đó hưởng, chỉ cần con người ta giữ vững tinh thần tin tưởng vào bản thân sẽ làm nên tất cả, chả có ai chăm chỉ mà nghèo khổ mãi. Nay là ngày khám định kỳ thai, mẹ Lâm đến bệnh viện để kiểm tra, vì ba Lâm bận đi làm nên đành đi một mình. Sau nửa ngày khám ở bệnh viện, chẳng hiểu thế nào mặt mũi mẹ Lâm u ám, khóc nấc lên, gia đình biết chuyện ai cũng lo đến hỏi thăm. Bà nội Lâm là người sốt ruột nhất, vì quý cháu nên nghe tin đã đến nhà ngay để xem tình hình. Hỏi gặng mãi mẹ Lâm mới sụt sùi nói
-" đi khám đợt trước thì không sao. Nay bác sĩ lại bảo đây là quái thai. Phải bỏ không được giữ. Sinh ra thì hình hài không vẹn. Đẻ ra thì ảnh hưởng đến sản phụ. Con phải làm sao đây hả mẹ ơi? "
Nghe như sét đánh ngang tai. Bà tự hỏi nhà bà đã làm ra chuyện gì mà bây giờ lại chịu phải cảnh này.Bà nội Lâm quát to giận dữ, trong lòng đau như thế bị dao đâm
-" có quái thai cũng là cháu của tao. Không đứa nào được phép bỏ nó đi.nó sinh ra có như thế nào thì tao đều nuôi hết."
Cả nhà ai cũng lo lắng, bố Lâm nóng nảy là vậy, nhưng đến lúc gặp chuyện lại sốt sắng không biết giải quyết thế nào, ai cũng sầu khi nghe tin dữ. Nhà còn mua sẵn dải khăn tang trắng và cái cuốc đất mới. Để lỡ như có bỏ thật thì còn dùng đến. Nghĩ đến việc bỏ đi một sinh linh thôi cũng đủ làm người ta nhói lòng. Nghĩ thôi cũng nghẹn chặt lồng ngực. Lâm lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu chuyện, cô ấy chả biết rằng mình sau này sẽ không được chăm sóc hay chơi đùa với em nữa. Cứ ngỡ là bỏ cái thai đó đi thật, mọi thứ đều sẵn sàng, nhưng không. Bà của Lâm nhất quyết, nhất quyết không cho bỏ, cất hết đồ tang đã mua đi, động viên và dùng quyền lực của một người chủ trì ngôi nhà, không cho mẹ của Lâm bỏ đứa bé trong bụng. Nó là máu mủ ruột rà, nhà bà nội Lâm chưa hề mong muốn điều này xảy ra, bà nội Lâm là người giữ đứa bé đó. Mọi người cũng đành chấp thuận theo ý của bà. Không ai dám cãi nửa lời, mẹ của Lâm lúc đấy tinh thần vẫn chưa ổn định, nhưng cũng không dám làm trái lời, chỉ nghẹn ngào khóc và nghe theo.

Mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào? Quái thai sinh ra thì gia đình này lãnh hậu quả thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top