4. Chủ nhân
17/11/2024
_______________
" Cahaya? .. Bọn tôi tưởng cậu có chủ nhân mới không đấy. Nhưng tại sao cậu vào đây?" Trong không gian tối, một đám tinh linh dáng tựa như con người xuất hiện. 1 trong số đó lên tiếng hỏi kẻ vừa được vào trong.
" Tất nhiên là chưa có một chủ nhân nào ở đây rồi. Nhưng tôi đã tìm được và trao một chút sức mạnh cho người thích hợp, chắc chắn sắp đến tôi sẽ gặp lại ngài ấy . Đó là lí do tôi ở đây" Môi anh cong lên, ánh mắt Cahaya có phần híp nhìn về phía những người bạn nguyên tố mà anh dành gần cả 1 thế kỉ để bảo vệ và trò chuyện.
" Người thích hợp? Đó là ai mà khiến cậu tự tay trao sức mạnh vậy" Một kẻ khác lên tiếng thắc mắc, trong khi cả cơ thể đang lơ lửng trên không trung.
" Vị chủ nhân mới mà tôi định là một cậu bé người Trái Đất, nhóc ấy thật sự là cả một định mệnh của tôi. Chắc chắn tôi phải ở cạnh cậu ấy " Anh thản nhiên trả lời câu hỏi của người đang thả mình lơ lửng trên không.
'Cậu bé '
Nghe đến người mà nguyên tố ánh sáng định là chủ nhân mới là một đứa nhóc thì cả bọn ngạc nhiên, chủ nhân nguyên tố vốn xưa nay chưa có trường hợp nào là một đứa trẻ hay trực tiếp trao sức mạnh cho chủ nhân mới. Vì khi trực tiếp trao sức mạnh thì điều đó lại là một cảm giác gì đó rất kinh khủng tựa như việc bị hút đi, không rõ nó sẽ kinh khủng như nào nhưng trong thanh tâm họ biết nó đau đớn mức nào huống chi là một đứa trẻ loài người.
" Này.. cậu đã trao sức mạnh cho cậu bé đó à! Đã vậy còn là người Trái Đất, cậu không nghĩ cơ thể của đứa nhóc sẽ chịu áp lực lớn hả?!!" Một người trong số tinh linh lao đến nắm cổ áo anh, ngoại hình không rõ ràng chỉ là một cơ thể người phát sáng màu cam đỏ, nó gào lên khi nghe tin Cahaya đã trao 1 phần sức mạnh cho đứa trẻ loài người.
Sức áp lực của nguyên tố ánh sáng là một thứ gì đó rất khó chịu. Thứ có thể nóng, có thể đốt cháy hơn cả nguyên tố lửa như nó và đặc biệt hơn năng lượng ánh sáng mang lại tổn hại nhiều hơn khi trực tiếp đưa vào cơ thể. Nó không tin rằng, anh một kẻ với độ thông minh cao như thế lại tàn nhẫn đưa sức mạnh đang nắm giữ cho một cậu bé.
" Cậu ấy đã tiếp nhận được rồi, đừng làm quá lên, Api" Tay anh vươn lên giữ lấy bàn tay đang xách cổ áo bản thân. Trao cũng đã trao, định cũng đã định. Sao mà anh rút được chứ, đã vậy còn là định mệnh. Chỉ tiếc là anh không muốn bé con chịu áp lực quá lớn nên anh mới rời đi tìm cách cho em dễ thở hơn việc bị áp lực của sức mạnh đè trên vai, anh cũng muốn ở lại lắm chứ nhưng đâu thể như vậy được.
Hình ảnh cuối cùng về em trước khi rời đi, anh loáng thoáng thấy được giọt pha lê chảy từ mắt em. Nghĩ lại cảnh đó khiến lòng anh nhói lên, mong em không giận anh vì rời đi để lại một ấn tượng không tốt với em cũng mong em không quên anh.
" Cậu nghĩ cậu có thể xác là cậu muốn làm gì là làm hả!!"
" Hỏi thừa quá đó" Ánh mắt của anh không thay đổi, vẫn như một kiểu đó là điều thiển hiên
" Api, thả cậu ta ra đi. Chúng ta cần nói chuyện lại"
" Grr.." Sinh vật tên Api hậm hừ một tiếng rồi thả cổ áo anh ra
" Cahaya.. vừa nãy cậu có nhắc đến định mệnh, có nghĩa là sao?"
" Chẳng phải trước khi tách ra với chủ nhân đời đầu, các cậu đã được dạy điều đó từ quả cầu năng lượng và bọn họ sao? Chủ nhân mới của tôi chính là định mệnh của tôi" Cahaya tự tin nói với đối phương, Tanah người lãnh đạo của cả bọn nguyên tố.
Những tinh linh nguyên tố ở thời chủ nhân đời đầu bọn họ được bảo ban rằng họ cũng là sinh vật cũng có cảm xúc cũng có định mệnh cho đời mình dù với sự tồn tại mãi mãi, nhưng điều đó dần đã không còn khi tinh linh và thể xác của họ bị tách ra chỗ này chỗ kia rồi. Họ không còn quan tâm đến định mệnh nữa, họ chỉ đơn giản là lanh quanh và làm vài trò tiêu khiển để thời gian trôi đi trong khu vực u tối này thôi.
Chỉ duy còn nguyên tố ánh sáng là còn tinh linh lẫn thể xác, kẻ không ở cùng bọn họ trong không gian tối. Chỉ hắn ta mới có cơ hội tìm được định mệnh của đời hắn.
Mà hình như hắn đang đội vòng hoa thì phải, từ lúc nào mà hắn trở nên nữ tính như vậy nhỉ.
________________________
" Rầm Rầm"
"Thứ lỗi cho tôi, mau chóng vào nhà thôi chủ nhân!" Nghe tiếng sét đánh đừng đùng. Petir nhanh chóng ẩm bé con lên, bị bế thốc khiến cậu cũng giật mình ngạc nhiên chưa kịp định hình được gì.
Anh bế cậu chạy thẳng vào nhà, Ochobot cũng theo sau hai người ấy. Vào trong, toàn thân cả ba ướt sũng khiến chiếc thảm chân của nhà bị ướt toàn phần.
" Petir à, để tớ xuống được không. Tớ tự đi được mà" Thấy anh bế cậu như vậy khiến cậu hơi ngại, dù gì thì cũng trai trai với nhau. Bế như thế thì trông kì quá, cậu không muốn bị xem là yếu đuối đâu.
" Ngài vừa bị sét đánh, thể trạng còn yếu nên tôi không thể để ngài tự đi được. Ngài muốn làm gì cứ việc nói với tôi, tôi sẽ giúp ngài" Ngước xuống nhìn vị chủ nhân nhỏ đang ở trong vòng tay, hơi ấm của cậu làm lòng anh thoáng chốc như có một tia lửa nào đó sưởi ấm. Lâu rồi anh mới có cảm giác này, còn ở dạng tinh linh như vậy thì mọi thứ thật sự mới lạ với anh. Tuy vậy, anh vẫn thắc mắc tại sao anh lại có cơ thể vật lí như vậy.
" Là ép buộc và tự nguyện vậy hả?" Nghe anh nói mà cậu nghĩ thầm, đáp lại anh. Bộ cậu bắt anh phải làm sao, nghe cứ như đầy tớ vậy.
"..."
"Là tự nguyện thưa chủ nhân " Nghe cậu nói anh hơi ngơ một chút rồi trả lời, có vẻ chủ nhân nhỏ này không thích việc liên quan đến ép buộc. Vậy nguyên tố tia chớp này sẽ sửa đổi một chút lời nói để bé không phiền lòng, để trẻ con giận thì anh không biết cách dỗ đâu.
Xưa nay toàn luyện tập xong bị bắt đi chém giết thì tinh linh tia chớp có cả ngàn tuổi này cũng bó tay trong việc dỗ con nít, thêm quả biểu cảm không lạnh thì cũng đá khiến đứa trẻ nào mới nhìn vào phải mất vía, có cho kẹo thì còn lâu tụi con nít mới nín.
" Để tớ đi lấy khăn và quần áo cho hai cậu. Cậu cứ việc nghỉ ngơi ở ghế sofa đi, Boboiboy!"
' Ghế sofa? là cái vật to ở kia sao' Petir nghe quả cầu năng lượng liền ngước lên quan sát tìm thứ mà Robot vàng nói đến, vật đó tựa như những khối vuông ghép lại vậy. Có vẻ đã đúng cái mà chú nói đến, anh liền bế cậu đến chỗ ghế sofa chuẩn bị đặt cậu xuống.
" Khoan, như vậy sẽ ướt ghế mất!" Thấy anh như muốn đặt mình xuống chiếc ghế, cậu bé liền lên tiếng ngăn cản.
" Hơ.. thứ lỗi cho tôi thưa chủ nhân. Tôi hơi gấp gáp, vậy ngài muốn chờ quả cầu kia đi lấy khăn sao?"
" Ừm! Trước hết thì chúng ta nên vào phòng vệ sinh, nơi đó sẽ tốt hơn khi đứng ở đây đó" Cậu ngó xuống chân anh nhìn, chỗ anh đứng ướt một vũng mất rồi. Không vào phòng vệ sinh thì sẽ bị cảm mất.
" Là ở đâu thưa chủ nhân?"
" Kế bên khu bếp bên kia" Boboiboy vươn chỉ ngón trỏ về phía sau nhà, theo chỉ dẫn mà nguyên tố lần theo. Vừa kịp lúc Ochobot mang đồ xuống cho cả hai và vấn đề bắt đầu xảy ra.
BoBoiBoy muốn tự thay đồ nhưng anh lại có phần chống đối, đơn giản vì hiện trạng bây giờ của cậu còn chưa ổn.
Petir muốn giúp cậu nhưng cậu không muốn vì cậu ngại. Để người mới gặp thay áo quần cho thì ngại muốn độn thổ, trừ khi anh là bảo mẫu thì cậu mới nhắm mắt cho qua.
Dằn một hồi cuối cùng nguyên tố tia chớp cũng chịu để cậu tự làm một mình, còn bản thân thì chờ ở ngoài với cơ thể ướt sũng. Thấy anh như thế bé cũng biết ý mà nhanh chóng thay đồ để Petir còn vào thay.
' Cảm giác vị chủ nhân này không vẻ gì sẽ như tên kia.. mình có thể an tâm mà hỗ trợ rồi' Trong lúc chờ chủ nhân của mình thay trang phục, tia chớp ở ngoài cửa nghĩ thầm.
Lần cuối mà anh có chủ nhân mới là gần 100 năm trước, khi chủ nhân cũ của anh bị tướt đi mạng sống bởi kẻ mà anh gọi là chủ nhân mới đó. Mạng sống của nữ hoàng bị tướt đi, cũng là lúc anh bị hấp thụ cùng với sức mạnh nguyên tố.
Anh trách tại sao anh không nghe lời của nữ hoàng mà kề vai sát cánh bên cô dẫn đến việc anh cũng bị hấp thụ theo cùng với tinh linh của mình. Anh căm phẫn tên đã khiến chủ nhân anh phải tử trận, nhưng anh không quá ám ảnh về kẻ đó. Đó là lỗi của anh, là sự việc có thể xảy ra dù anh có lẫn trốn, anh chấp nhận lỗi lầm đó anh không chối bỏ nó.
Anh không muốn cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là khi chủ nhân hiện giờ của anh là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì về quá khứ của anh. Nguyên tố tia chớp biết rõ những gì mà bản thân làm, quá khứ kia rồi cũng một mai dần phai thôi. Quan trọng bây giờ là anh sẽ toàn tâm toàn sức giúp đỡ vị chủ nhân này.
Có thể nó sẽ không sửa chữa được lỗi lầm anh tự nhận trong quá khứ nhưng biết đâu ở bên vị chủ nhân mới này anh sẽ được cậu thuyết phục và chữa lành vết cắt sâu sắc đó thì sao, thứ mà anh quan tâm bây giờ chính là hiện tại và tương với chủ nhân mới này. Tuy mới gặp không lâu nhưng đó chính là niềm tin mà anh đặt vào vị chủ nhân nhỏ tuổi này, sau này tiếp xúc lâu hơn chắc chắn niềm tin đó sẽ dần mãnh liệt hơn thôi.
Nó sẽ đại diện cho sự liên kết của anh và cậu, sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau. Cũng có thể... Nó sẽ vô tình trở thành cảm xúc trói buộc anh, anh có tình nguyện để nó trói hay tự tay trói chặt hơn hay không là tùy vào bản thân của nguyên tố tia sét.
Mà tại sao không phải là phục vụ nhỉ, haizz.. nếu nói từ ấy thì chủ nhân nhỏ sẽ không thích đâu.
" Tớ xong rồi, cậu mau vào thay đi Petir. Để lâu hơn cậu sẽ cảm mất!" Cậu dựa tường chập chững đi từ từ ra khỏi phòng tắm, thay đồ xong thoải mái thật.
" Vâng, thưa chủ nhân " Thật ra thì anh sẽ không bị cảm đâu, vốn đâu phải thứ bình thường mà bị cảm chứ. Nhưng thôi, nghe chủ nhân là trên hết.
Ngoài ra thì cậu chủ bé nhỏ này có ngoại hình khá nhỏ nhắn và dễ thương đó chứ, trước mắt anh nhận xét rằng cậu có vẻ khá ngoan chắc chắn sẽ không làm gì bậy so với độ tuổi. Đây cũng là lần đầu chủ nhân của anh là nam, sắp đến sẽ là trải nghiệm mới đối với một tinh linh ngàn tuổi như anh.
" Rẹt rẹt"
" Tôi xong rồi, chủ nhân" Petir bình thản đi ra khỏi phòng tắm với cơ thể còn dính chút nước, anh đã sử dụng sức mạnh với tốc độ nhanh nhất để mau chóng ra ngoài đợi lệnh tiếp theo của Oboi
" ??" Cậu và Ochobot ngơ ngác nhìn anh, mới chưa đầy 1 phút mà anh đã thay đồ xong rồi sao. Có ảo quá mức không, cậu liếc mắt vào nhìn thì thấy mọi thứ ở trong hình như có hiệu ứng điện chập chừng thì phải.
" Thưa ngài, có chuyện mà chủ nhân nhìn tôi vậy?"
" À à, không có gì đâu. Tớ với Ochobot hơi bất ngờ thôi"
" À đúng rồi BoBoiBoy, mau nhanh chóng băng bó vết thương trên tay cậu với lau đầu đi. Lỡ cậu mắc bệnh thì nguy mất"
" Cậu nói tớ mới để ý, để tớ đi tìm hộp cứu thương!"
" Khoan đã chủ nhân-!"
" Rầm"
" Ặc- Đau quá!" Vì thể trạng yếu, chân cậu yếu đi đáng kể khiến cậu mất thăng bằng mà vô lực ngã xuống mặt sàn gỗ.
" BoBoiBoy!! Cậu không sao chứ?" Thấy bạn mình bị ngã, chú Robot nhỏ liền lo lắng bay đến bên cạnh cậu. Petir cũng phản ứng mà chạy lại xem tình hình của em. " Ôi không, trán cậu bầm tím mất rồi! Để tớ đi tìm hộp cứu thương cho cậu, tớ biết nó ở đâu!" Khi em từ từ gượng dậy thì cậu bạn phát hiện một chỗ trán bị bầm tím liền lo lắng.
" Còn cậu thì mau đi lấy đá bỏ vào túi gì đó và chườm đá cho cậu ấy đi, Petir!" Nói với em xong, chú robot liền quay qua nói với người có dáng hình giống em. Để anh ta nhanh chóng ứng cứu kịp thời cho cậu, tránh việc cậu bị đau hơn.
Lấy đá chườm á? Lúc trước anh có gặp trường hợp này mà đó là ở hành tinh khác chứ không phải ở đây nơi hoàn toàn xa lạ này, nhưng đầu nhảy số liền ẩm cậu qua sofa để nghỉ ngơi. Trong lúc Petir bối rối thì anh vẫn nên để vị vua của mình được nghỉ ngơi ở chỗ thoải mái.
Anh loay hoay tìm kiếm thứ mà robot vàng nói đến, anh còn dùng cả sức mạnh để nhanh chóng giúp chủ nhân của mình hơn.
" Hưm.. Petir, tớ làm phiền cậu rồi"
" Không việc gì khiến ngài phải nói vậy đâu. Đây là điều tôi phải làm mà-... Là nên làm thưa chủ nhân" Anh ngồi xuống sàn bên cậu, vừa chườm đá vào phần trán bị bầm tím của đối phương.
" Mà trông cậu giống tớ thật đấy, làm tớ nhớ đến một người bạn.." Đôi mắt Oboi chăm chú nhìn người băng bó cho mình, nó gợi cho cậu về hình ảnh của người bạn ấu thơ.
" Người bạn.. Nếu giống ngài thì tại sao không phải là anh em?"
" À, vì cậu ấy đến từ ngoài Trái Đất đấy!"
Ngoài Trái Đất?
Nghe hao hao trường hợp của nguyên tố ánh sáng nhỉ, trước tên đó nói rằng đã gặp một đứa trẻ loài người và trao sức mạnh cho người đó. Có khi nào là cậu nhóc này không?
Nhưng điều đó sẽ vô lí lắm, vì sức mạnh ánh sáng có thể bào mòn tâm trí cho người sở hữu. Như kẻ độc ác đã tướt đoạt mọi nguyên tố vậy, ấy vậy mà tại sao cậu bé này lại không bị gì chứ? Trừ khi em chưa đánh thức được nó, điều đó càng lạ hơn vì vốn cơ bản khi có được sức mạnh nguyên tố, chủ sở hữu đã có thể sử dụng nó ở mức đơn giản rồi.
Mà thôi, ít thông tin đó thì có thể kết luật được gì. Lỡ người được trao là kẻ khác thì sao, ai biết được. Mà giờ sức mạnh ánh sáng đang ở trong đồng hồ này, chủ nhân nhỏ sẽ sớm khám phá được thôi.
Anh có chút lo lắng trong lòng, những tinh linh nguyên tố như anh đều trải qua cảm giác nhìn chủ nhân của mình đau khổ hoặc tử trận, cảm giác phải nghe theo lệnh của tên đó, cảm giác bị hút bị bắt ép ra ngoài. Nó thật kinh khủng và ám ảnh. Petir không thể đảm bảo được việc bọn họ có thể bình tĩnh hỗ trợ cậu không, hay là cơn ám ảnh bám sát họ sẽ khiến họ ra tay với chủ nhân nhỏ này.
Anh nhất định phải bảo vệ cậu, một đứa trẻ ngây thơ như vậy không phải là nạn nhân hứng chịu hậu quả do tên ác nhân đó gây ra.
" Tớ tìm được hộp cứu thương rồi này!"
" A! Tốt quá Ochobot" Ngó lên nhìn cậu bạn robot, cậu mừng rỡ khi chú đã tìm được hộp cứu thương.
" Chủ nhân, người cẩn thận" Nguyên tố tia chớp thấy chủ nhân như vậy liền nhắc nhở cậu tránh để cơn đau hành.
Thế là một "người", một máy chăm chú băng bó vết thương cho cậu bé người Trái Đất nhỏ. Nó khiến cậu bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng, nó tựa như cảm giác gì đó mà cậu chưa thể nhớ hay diễn tả nó. Cảm giác như.. có anh trai chăng? À nhỉ, bố cậu từng kể rằng người bạn ở cùng cậu tựa như anh cậu vậy.
Người đó chăm sóc cậu mọi lúc mọi nơi, từ việc tắm rửa, ăn cơm, đi học đều thay cho ba mẹ cậu những lúc họ vắng mặt, vì cậu là con một nên khi có một người có ngoại hình giống mình chăm sóc cậu đã mặc định rằng người đó chính là gia đình.
Tuy vậy, cậu vẫn không biết tại sao người bạn đó lại rời đi. Cậu gắng nhớ lại một chút về giấc mơ khi đó, hình như trước và khi tỉnh dậy cậu cảm thấy trên má mình ướt ướt. Không lẽ là cậu khóc vì sự rời đi của Cahaya?
Ánh mắt cậu liếc nhìn hình ảnh treo tường, hình ảnh duy nhất có mặt của người bạn đó trong căn nhà này. Đúng rồi, cậu cần biết ngoại hình của người đó. Cậu cần lấp khoảng trống khiến đầu mình nhức nhối.
" Ừm.. này Petir" BoBoiBoy lí nhí gọi tia chớp.
" Có tôi, thưa chủ nhân" Anh vừa băng bó vết thương xong liền ngước lên nhìn chủ nhân của mình.
" Cậu bắt ghế lên và xoa chỗ bụi che đi phần mặt của người kia giúp tớ được không?" Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng tấm ảnh.
" Được, thưa chủ nhân " Vẫn cách gọi chủ nhân đó, Petir nhận lệnh của chủ nhân và đi tìm chiếc ghế để trèo lên phủi tấm bụi đang che khuất mặt của người trong ảnh.
" Có chuyện gì với tấm ảnh đó sao, BoBoiBoy?" Cậu bạn vàng vừa lau đầu tóc ướt sũng của cậu vừa hỏi.
" À.. là người bạn tớ đã kể đấy, đó là hình ảnh duy nhất trong nhà của ông có mặt cậu ấy. Tớ muốn nhớ lại khuôn mặt ấy trông như thế nào "
" Là Cahaya sao? Thật đáng mong chờ đó, tớ tò mò không biết người bạn mà cậu nói trông như thế nào."
Anh đang phủi bụi thì đột nhiên ngưng lại khi nghe tên mà quả cầu năng lượng nhắc đến, ánh mắt cũng định hình lại mà nhìn vào tấm ảnh. Là gương mặt của gã nguyên tố ánh sáng đây mà, sao hắn ta lại có mặt trong bức ảnh của chủ nhân.
Anh nhăn mặt nhìn gương mặt đang cười trong bức ảnh, gã ta trông rất vui khi đứng cạnh chủ nhân của anh. Lúc đó gã đã có mưu đồ gì vậy, tại sao lại ở cùng với người Địa Cầu.
Anh sẽ hỏi thêm với chủ nhân anh, bây giờ cần phải xuống và cất chiếc ghế đi đã.
" ..." Ánh mắt cậu chăm chú vào diện mạo trên bức ảnh đó, đó là Cahaya sao? Đúng là nhìn người đó giống cậu thật đấy, người ngoài nhìn vào nghĩ là anh em thật chứ không đùa. Ký ức như vỡ òa, những bóng hình về người được xem là anh em đó xuất hiện trong đầu cậu. Nó không nhiều, không quá đầy đủ nhưng chi ít nó là những khoảnh khắc vui vẻ bên người bạn đó nó đủ để cậu biết thêm về người bạn ấy.
" Đó là Cahaya sao, nhìn giống cậu thật đó BoBoiBoy" Ochobot ngạc nhiên nhìn về diện mạo đã được khơi bày ra trước mắt, chú Robot cũng lủi thủi đáp vào lòng của cậu để nghỉ ngơi một chút.
" He, giờ tớ nhớ được cậu ấy rồi. Thật hoài niệm quá" Đồng tử cậu giãn ra như đã gỡ bỏ được trắc trở trong lòng lâu nay.
" Chủ nhân.. chuyện này khá xâm nhập đời tư của ngài. Nhưng liệu ngài có thể cho tôi biết về người bạn ngài nói được không?" Cất ghế xong, anh quay lại vị trí với gương mặt nghiêm túc vốn có của mình.
" À được thôi. Không vấn đề gì, mà trước hết tớ muốn tìm hiểu về cậu trước!"
" Hả?.. ờm, tìm hiểu về tôi á?" Anh bối rối trước lời nói của chủ nhân nhỏ. Hình như cậu chưa rõ về việc tại sao anh có hình dạng và ý thức thì phải, thôi lỡ bé có lời muốn dặn thì sao. Cứ nghe thắc mắc của cậu đã.
" Ơ kìa, mau ngồi lên ghế đi. Sao cậu lại ngồi dưới sàn!" Cậu để ý hành động nguyên tố trước mắt, đừng nói là ngồi xuống sàn như lúc nãy đấy nhé.
" Tôi được phép sao chủ nhân? Điều đó có hơi vô lễ đó ạ " Anh ngẩn đầu lên, biểu cảm ngơ ngác nhìn đối phương. Anh có thể ngồi chung ghế với chủ nhân sao, thật hiếm hoi khi có một chủ nhân như vậy.
" Nè nè, không cần phải xưng hô trọng đại thế đâu. Nghe kì quá à!" BoBoiBoy ứ hết cơ thể khi anh dạ thưa với cậu, cậu để ý từ lúc gặp đến giờ anh luôn xưng hô như thế trông bằng tuổi mà sao gọi nhau nghe nổi da gà vậy. Cậu không muốn nghe thêm một chút nào.
" Kì? Tôi thấy nó bình thường mà, ngài không nghĩ thế sao?"
" Thôi thôi, ngồi trước đã rồi tính "
" Vâng vậy tôi xin phép, thưa chủ nhân " Anh cũng nghe theo lệnh của chủ nhân nhỏ mà ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với cậu.
" Tại sao cậu lại có ngoại hình giống tớ vậy?"
" Điều này chính tôi cũng chưa rõ thưa chủ nhân. Nhưng theo tôi, bây giờ đại khái đồng hồ của ngài đã mô phỏng lại ngoại hình của ngài và cho ra bản thể như tôi."
" Hóa ra là thế sao. Mà cậu có thể đổi xưng hô không? Ngài- tôi, nghe như vua vậy. Tớ thấy nó kì quá" Mắt cậu mở to, tỏ vẻ đã tiếp thu được một kiến thức mới. Song cậu hỏi anh hai câu hỏi thứ hai.
" Ngài muốn đổi xưng hô như thế nào?"
" Cậu - Tớ ấy!" Cậu cười cười nói với anh, tay xoa xoa quả cầu năng lượng đang nằm gọn trong lòng.
" Thứ lỗi cho tôi, chủ nhân. Như vậy thì vô lễ với ngài quá, tôi không thể đổi ngôi xưng như thế được " Nghe cậu xong anh liền phủ nó đi tức khắc, đổi xưng hô như thế chẳng khác nào giữa chủ nhân và anh cùng ngang chức vị cả.
" Nhưng mà tớ muốn cậu xem tớ như bạn bè cơ chứ không phải như bề tôi gì hết cả!" Cậu phồng má đáp lại anh, nói gì chứ việc xưng hô rất quan trọng nhe. Nó cho người ngoài biết mối quan hệ lẫn độ thân thiết của hai người đó, Petir mà cứ xưng như thế khéo người ta nghĩ cậu là một đứa trẻ hư vì tưởng cậu bắt anh gọi như thế mất.
" Nhưng riêng việc đổi xưng hô đó là tôi không thể, chủ nhân" Anh thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng nghiêm túc nhìn chủ nhân của mình, thiệt ra để anh xưng như bạn bè thì còn lâu mới có cái mùa xuân ấy.
" ..."
" Nếu vậy thì cậu hãy xưng hô thân thiện hơn đi, cậu cứ gọi là tôi nghe xa cách thật đó!" Hết cách, cậu đành nói về việc xưng hô nó gần gũi hơn.
" Tôi không chắc nữa, nhưng ngài đã nói thì tôi sẽ cố sửa đổi để ngài không phiền lòng nữa."
Cậu cũng bất lực trước sự cứng đầu của anh, đành vậy thôi chứ biết sao. Anh cứng đầu quá, cậu lay chuyển anh không nổi.
" À, đúng rồi. Về việc tại sao cậu có thể ra ngoài đồng hồ. Cậu biết không, tớ nhớ là đồng hồ không hề có chức năng này đó?"
"Chịu. Mặc định của đồng hồ không có mà đến cậu cũng không rõ thì tôi cũng bó tay " Anh thở dài rồi trả lời câu hỏi của quả cầu nhỏ, thêm chức năng hay chỉnh sửa thì anh biết đó nhưng mới thức tỉnh thì biết cái vẹo gì. Trừ khi cái tên ánh sáng kia đã ra tay trước khi tự mình bước vào trong quả cầu năng lượng.
" Ừm, vậy cậu muốn hỏi tớ về việc gì?"
" Là người trên bức ảnh mà ngài bảo tôi phủi bụi đó. Liệu ngài có thể cho tôi biết về cậu ta không?"
" Cahaya sao, được thôi không thành vấn đề!"
Sau đấy, anh bắt đầu hỏi những thông tin về người bạn ánh sáng của cậu. Từ việc gặp gỡ như thế nào, hình dáng, điều khác lạ, vân..vân và mây mây. Chung quy lại là những gì cậu trả lời được đều cho anh biết, đến câu hỏi cuối cùng có chút khiến cậu khó hiểu. Anh hỏi về việc người kia có từng trao thứ gì cho cậu không, như vật dụng hoặc một dạng năng lượng gì đó hay là cảm giác khó chịu như bị thứ gì soi sáng. Cậu trả lời là chiếc kính cam kia nhưng rồi anh lại hỏi liệu còn thứ khác không, trông anh nghiêm túc quá bé hơi sợ một chút.
Thấy chủ nhân có biểu cảm sợ sệt, nguyên tố tia chớp liền nhận ra mình đã khiến đối phương sợ hãi rồi. Nên lập tức anh điều chỉnh lại cảm xúc, an ủi cậu rằng nếu không nhớ thì cũng không sao.
" Ừm... Thật ra, tớ không biết điều này có phải là do cậu ấy đem lại không. Lúc trước tớ từng trải qua một cảm giác nóng rực như bị thiêu đốt, nhưng lúc ấy lại nửa tỉnh nửa mê nên tớ chẳng nhớ được gì cả. Tớ chỉ nhớ rất rõ về cái cảm giác như bị ánh mặt trời thiêu thôi" Cậu cuối mặt nhìn cậu bạn robot trong vòng tay, xoa xoa bề mặt nhẵn mịn của cậu bạn.
' Cảm giác bị thiêu bởi ánh mặt trời à, đúng là cậu ta rồi' Anh thầm nghĩ chút chuyện , có vẻ nghi ngờ của anh đã đúng. Gã nguyên tố ánh sáng đó đã trao sức mạnh cho chủ nhân loài người này, lí do thật sự là gì thì anh không biết, chỉ biết rằng gã đó nói rằng người được trao sức mạnh chính là định mệnh của đời sống vô hạn của gã.
" Do tớ bị chấn thương nên những chuyện về Cahaya sẽ có phần sai, sau này nếu có thể gặp lại cậu ấy tớ sẽ kể thêm cho cậu" Ánh mắt của Oboi rũ xuống xem như việc đó là điều đáng tiếc, nói về việc chấn thương thì lòng cậu dậy lên cảm giác nhói đến lạ. Đến tận giờ, có những quá khứ ở Kota Hilir cậu chưa nhớ ra được, lẫn trong đó cũng có những thứ đáng phải quên mà chỉ bản thân cậu rõ.
Chấn thương.
Nghe không lầm đâu, cậu chủ nhỏ của anh bị chấn thương nên không thể nhớ rõ về tên tự cao đó. Chết thật, có khi nào lúc đánh thức được tên điên đó thì gã sẽ nổi giận vì người mà mình trao sức mạnh lại không nhớ gã không. Chắc chắn anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu, an toàn của chủ nhân chính là trách nhiệm của anh.
Cậu để ý lên đồng hồ đã hiển thị giờ trưa và bầu trời bên ngoài vẫn mưa. Những hạt pha lê nặng và nhiều đến lạ, xem ra ông Aba sẽ khá chặt vật đấy. Cậu sẽ tự tay nấu đồ ăn, như vậy sẽ đỡ một phần nào cho ông nội.
Nhưng với tình trạng hiện tại thì nó không dễ để cậu tự làm chút nào, buộc phải có sự trợ giúp từ người khác. Chắc là Petir sẽ không phiền đâu nhỉ, đúng là anh ta sẽ bảo không phiền nhưng sẽ tự nhận việc nấu ăn mà để cậu nằm nghỉ ngơi ở đây.
Nói gì thì nói chứ cứ nhờ anh ta đỡ cậu đi nấu ăn vậy, ngồi đây suy nghĩ khéo đến đêm mất. BoBoiBoy mở lời nhờ vã anh đỡ cậu vào bếp để nấu ăn, anh trầm ngâm một lúc rồi cũng đồng ý. Lạ thật đấy, cứ tưởng anh sẽ bảo cậu nên nghỉ ngơi. Nếu Petir đã đồng ý thì cậu cũng vui rồi, vui vì anh không cản cậu nấu ăn.
Sau đó anh dìu cậu vào bếp để cậu bé trổ tài nấu nướng, anh ở bên cạnh trông trừng. Nếu chủ nhân cần gì anh lập tức giúp đỡ, một bữa trưa đã nhanh chóng được bày ra trên bàn. Trông thật ngon mắt, nguyên tố tia chớp không ngờ vị chủ nhân này có tài nấu ăn đó.
Không lâu sau, ông của cậu đã về. Ông Aba bất ngờ vì sự hiện diện của Petir, cậu liền giải thích cho ông biết về việc cậu có đồng hồ sức mạnh từ quả cầu năng lượng. Có vẻ ông không quá bất ngờ về sự hiện diện của quả cầu năng lượng vàng, điều khiến ông để ý chính là cuộc gặp gỡ của cậu và Petir lẫn những vết thương đang được bày ra trước mắt ông. Tok Aba lo lắng cho đứa cháu của mình về những vết thương trên người cậu, đặc biệt là vết thương ở trán. Qua đó nguyên tố tia chớp cũng biết thêm rằng khi cậu cố gắng nhớ về một thứ gì đó hay não cậu đang tự phục hồi thì những cơn đau sẽ hành hạ cậu.
Cậu chủ nhỏ mới vừa chục tuổi thì lại bị chấn thương như vậy, không lo thì không phải là anh.
Nhưng cậu đã gạt những dòng suy nghĩ đó, nhanh chân kéo Petir vào bàn để xử lý bữa ăn trưa. Ochobot cũng thoát khỏi sự mềm mại do chiếc sofa mang lại mà bay đến giới thiệu bản thân với ông Aba, ông Aba như đã quen với sự hiện diện của quả cầu năng lượng mà nhanh chóng bảo chú cũng vào bàn. Tiếc là chú không có miệng như quả cầu năng lượng đỏ nào đó.
__Vài tiếng sau ____
Cơn mưa vẫn còn kéo dài, cho đến giờ tối mịch thì nó mới ngưng. Gió thổi vào thật lạnh quá đi, cậu; anh; Ochobot đã ở trên phòng của cậu nhóc từ lúc nào. Họ ngồi ở đó ngắm bầu trời từ chiều đến tối, chờ ông trời ngừng khóc. Lúc này cậu đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay qua nhìn người bên cạnh là nguyên tố tia chớp của mình.
" Nếu cậu là nguyên tố tia chớp thì chắc hẳn còn hai nguyên tố khác cần được thức tỉnh đúng không!"
" À vâng, đúng thưa chủ nhân." Thật ra là 6 nguyên tố cơ, nhưng thôi anh không nói đâu. Để mình anh phục vụ cậu là đủ rồi, cần chi thêm 6 tên kia. Không phải là anh kiêu ngạo hay gì đâu, anh ở trong quả cầu năng lượng đủ lâu để biết bọn họ có thể điên đến mức nào mà. Dần dần cậu sẽ khám phá được thôi, không cần nói ra làm gì.
" Vậy cậu có biết cách nào để đánh thức họ không?"
" Nếu như trường hợp của tôi là ngài bị sét đánh thì liệu ngài còn muốn trường hợp tương tự diễn ra?"
" À nhỉ, nghe thôi đã thấy ớn rồi. Nhưng chắc chắn phải còn cách khác chứ!"
" Cậu cứ bình tĩnh và luyện tập thôi BoBoiBoy ạ. Đâu cần gấp gáp đến vậy " Ochobot lơ lửng trên không nói.
" Hừm.. cậu nói đúng, tớ không nên gấp gáp như vậy " Nghe cậu bạn nói mà bé con cũng nguôi đi phần nào sự gấp gáp muốn đánh thức bên trong mình.
Petir nhìn bầu trời một lúc rồi quay sang nói với cậu rằng anh chàng cần quay lại đồng hồ để cậu nghỉ ngơi, cũng là để cậu không bị mất đi năng lượng quá nhiều. Song, anh cũng hướng dẫn cậu về những chức năng của đồng hồ như trò chuyện, gọi nguyên tố ra ngoài, sử dụng sức mạnh nguyên tố,.. vân..vân
Căn dặn xong, trông cậu bé đã hiểu sơ qua thì anh yên tâm trở lại đồng hồ để cậu lại trong căn phòng riêng với chú Robot nhỏ. Trước khi vào lại đồng hồ, anh đã chứng kiến được nụ cười ấy. Nụ cười hồn nhiên của chủ nhân sau khi được căn dặn, như một đứa trẻ vâng lời người lớn. Tim nguyên tố sét thoáng lỡ một nhịp, không rõ nữa.. chắc là tình cờ thôi.
" Hôm nay đúng là tuyệt vời đó!" Cậu cười cười với Ochobot sau khi anh chàng tia chớp đó rời đi, vậy là sắp đến cậu có thể làm anh hùng rồi.
Trò chuyện thêm một lúc cậu quyết định lên giường và chuẩn bị cho giấc mộng sắp đến, mong rằng nó không phải là ký ức kia. Vì dù sao cậu cũng rõ thông tin về người bạn đó rồi mà.
Đúng không?
___________
Chúc các độc giả đọc vui vẻ!
23/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top