Thách đấu
Tôi cùng với Kanae senpai đi tới phòng sinh hoạt CLB kendo, trên đường đi chúng tôi gặp nhiều ánh mắt nhìn về phía mình.
Đa số những học sinh khác đều nhìn tôi chằm chằm khi đi ngang qua và nói mấy câu như là:
"Có vẻ Kanae-senpai sắp đánh với tên kia đó, bình thường mấy kẻ như thế này đều thua chị ấy nhưng không biết tên này sao?"
"Ồ, Haru-san của lớp 1C kìa, cậu ta là đối thủ lần này của chị ấy sao?"
Những lời bàn tán kiểu như vậy liên diễn ra trên đường tới phòng sinh hoạt CLB, rõ ràng Kanae-senpai là một người khá nổi tiếng.
Chắc hẳn chị ta đã thách đấu kiểu này với nhiều người rồi và tôi đang được kỳ vọng sẽ là người bị đánh bại tiếp theo.
Có một điều tôi đang lo ngại rằng dù thắng hay thua trong trận đấu này cũng sẽ có hậu quả chẳng làng cho mà xem. Chị ấy rất được mọi người kỳ vọng, còn tôi thì tuy là không quan tâm đến chiến thắng nhưng không được giả thua, tôi đã nói lúc nãy rồi nên không thể nuốt lời được.
Chúng tôi đã tới phòng sinh hoạt của CLB kendo, nơi đây khá lớn, với đầy đủ cách dụng cụ bảo hộ được đặt xung quanh, điều nổi bật nhất ở đấy chắc là cái giá kiếm chỉ treo duy nhất một thanh kiếm tre ở phía xa.
Mọi người hiện đã tụ tập xung quanh khu tập luyện rất nhiều, họ đã theo chúng tôi từ khi ở hành lang, và không hiểu sao số lượng người xem càng ngày càng đông.
Nhìn xung quanh một vòng tôi thấy có cả Okai và Yume đang đứng xa xa ờ phía bên phải mình và họ vẫy tay với tôi khi tôi nhìn họ.
Sao bọn họ lại ở đây nhỉ? Thật tình, đây chỉ là một trận đấu bình thường chứ có phải giải lớn gì đâu mà nhiều người tụ tập xung quanh thế này.
Gần 100 người đang chen chúc nhau ở các góc của căng phòng nhằm chừa lại khoảng trống ở giữa cho trận đấu.
Tất cả mọi người xung quanh đang rất kỳ vọng vào chị ta, tôi có thể nhưng được những lời thì thầm to nhỏ của họ, hầu hết mọi người đều đoán chắc rằng Kanae-senpai sẽ thắng vì tôi chỉ là một tên chưa thấy đánh đấm bao giờ.
Tôi chỉ đơn giản là nhận được lời thách đấu thôi mà, sao nó giờ đấy giống như giải đấu quá vậy? Tôi có thể cảm nhận nhiệt độ ở nơi này đang tăng lên do có quá nhiều người.
"Kanae-senpai điều này ổn chứ?"
"Nếu em thấy khó chịu thì có thể cho giải tán chỗ này."
"Không sao cả, cứ tiếp tục."
Chị ta nói xong quay lứng định tiến tới giá kiếm chỉ có duy nhất một thanh ở phía bên kia.
Nhìn tình hình trước mắt làm tôi tò mò, níu vai chị ta.
"Còn giáp thi sao? Chị định đánh không giáp hả?"
"Tất nhiên."
Thật sao? Rõ ràng chị ta quá tự tin rồi, không biết chị ta có nghĩ đến việc mình bị thương hay không chứ? Hơn nữa với số lượng người đang kỳ vọng vào chị ta như thế này, nếu thua ở đây thì rõ mất mặt.
"Được rồi, tùy ý chị, nhưng nếu chị thua thì sao? Chị nghĩ mình sẽ ra sao nếu thua ngay tại đây? Em đã nói là sẽ không giả vờ thua, nhưng nếu điều đó làm chị mất mặt thì em sẵn sàng làm trái lại lời mình nói."
Chị ta ngạc nhiên nhìn tôi, dù chỉ trong một khoảng khắc nhưng tôi thấy được biểu hiện đó, chắc hẳn chưa ai nói điều này với chị ta.
"Gì chứ? Chú cũng tốt quá đấy, nhưng không thể vì chị mà em lại giả vờ thua được, nếu làm như thế thì dù có thắng cũng chẳng thấy thỏa mãn đâu biết chưa."
Vậy là tôi đã lo lắng thừa thãi, qua sự kiên quyết của Kanae-senpai thì tôi đoán đám đông này mục đích là để chị ta tự gây áp lực lên bản thân mình, đồng thời khi thắng cũng nhận được hào nhoáng nơi đây, nhưng nếu thua thì mọi chuyện sẽ khác.
Thật sự chị ta đang chơi một kèo nguy hiểm cho bản thân mình, mà hơn thế nữa, hơn cả sự tự tin, chị ta quá kiêu ngạo rồi.
Mà dù gì thì cũng lâu rồi chưa đấu kiếm, nên là cứ từ từ đấu với chị ta cũng được, sẵn giúp chị ta bớt kiêu ngạo lại.
Tôi lấy một trong những thanh kiếm được đặt phía sau lưng mình, nhưng khi vừa chạm đến thanh kiếm thì tôi bất chợt cảm thấy một ánh nhìn khá lạnh gáy.
Cái cảm giác quen thuộc này thì tôi không cần nhìn cũng biết ai, phải Shiori chắc chắn đang ở đây. Cô ấy sẽ không ra tay tấn công tôi ở chỗ đông người nên tôi nghĩ là cô ấy đến để xem kỹ thuật của tôi.
Nếu vậy thì tôi sẽ chiều cô ấy, tôi sẽ kéo dài trận đấu này ra một chút, việc này có vẻ không hay lắm khi cho một sát thủ biết kỹ năng của mình nhưng đối với tôi cũng chẳng sao cả.
Trên tay thanh kiếm tre, tôi cùng lúc tiến tới trung tâm của sân đấu, có vẻ như trận này không có trọng tài, dù sai thì đây không phải là một trận đấu ăn điểm nên cũng không vấn đề gì.
"Trận này sẽ không có bất cứ luật lệ gì trong chiến đấu cả, tấn công bằng mũi kiếm, cán kiêm, chắn kiếm, tay chân, tất cả đều cho phép."
Tôi chau mày khó hiểu với Kanae-senpai.
"Chờ đã, nếu như vậy thì nó không phải là kendo nữa nà là đánh tự do, chị chắc chứ?"
Kanae-senpai vào thế thủ ngay lập tức mà không trả lời tôi.
Điều đó có nghĩa đây là một trận đánh tự do, đồng nghĩa với việc không phải chỉ chú ý mỗi thanh kiếm mà còn cả tay chân nữa, phong cách chiến đấu rất thực tế.
Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ tiến vào thế thủ riêng của minh, Kanae-senpai thấy thế trố mặt kinh ngạc.
Nó không phải thế thủ mà mọi người thường thấy trong các trện kendo, mà là một thế đặc biệt với việc cầm ngang thanh kiếm và chỉa mũi của kiếm xuống đất, tương tương tự như thế kiếm ánh trăng vậy nhưng góc độ có thay đổi đôi chút.
Lý do cho sự kinh ngạc của chị ta không phải vì đây là một thế cao siêu gì cả, mà vì đây là một thế hầu như chỉ có thế tấn công ở phía tay cầm kiếm, tức tay phải của tôi bây giờ, hơn nữa, thế này còn hạn chế tốc độ của người dùng.
Ưu điểm duy nhất của thế này là dễ dàng chống được đòn đâm, và đòn đánh khi ở thế này rất khó đỡ được vì thường là các đòn từ dưới lên.
Một thế chỉ chuyên để tấn công, nhưng tôi sẽ sử dụng nó để phòng thủ.
"Bắt đầu thôi nhỉ? Kanae-senpai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top