Nhà ăn
Việc học của tôi chẳng bao giờ gặp khó khăn cả, bao nhiêu kiến thức được học tôi đều cảm thấy nó dễ đến nhàm chán và có thể dễ dàng ghi nhớ chúng trong một thời gian ngắn, có thể đó là đặc ân mà thần linh ban cho tôi chăng? Tôi thì không tin vào thần linh, đó là một cách tôi giải thích cho khả năng của mình.
Nhưng không phải vì thế mà tôi cảm thấy vui, đôi lúc một khả năng nào đó quá tốt sẽ làm cho người khác đố kỵ, ban đầu tôi nghĩ đó có thể là một sự bất công lớn đối với những ngời học suốt ngày đêm nhưng về sau tôi đã thay đổi suy nghĩ đó. Vì một thứ mà tôi khó có thể bằng được người khác...
Tôi không biết nấu ăn, phải nói là vô vọng trong việc học nấu ăn mới đúng. Đã có một khoảng thời gian tôi dồn hết tâm huyết của mình vào việc nấu nướng nhưng không thể, thất bại, thất bại và thất bại là những gì mà tôi đạt được trong thời gian đó. Tôi luôn cảm thấy một sự thiếu sót trong hương vị của mình, và một thời gian sau tôi từ bỏ.
Cuộc sống của tôi cũng tương đối tốt nhưng ba mẹ tôi thì đi làm ở Mỹ vài tháng mới vè một lần, không phải là họ không muốn ở lại mà chính xác là tôi đã khuyên họ nên làm việc ở đó.
Vì họ khá tin tưởng vào tôi nên đã đồng ý vấn đề đó, thêm nữa tôi từ chối tất cả số tiền mà họ gửi về. Đúng thế, tất cả những chi phí sinh hoạt tôi dùng bây giờ đều tự tôi lo cả, không biết đói với một học sinh vừa lên cao trung thì nó có đáng tự hào gì không?
Chính vì vậy mà tôi tiêu tiền khá hợp lí vào mọi việc, ngay kể cả việc ăn uống cũng vậy, tôi nấu ăn tệ nên chẳng bao giờ làm bento đem theo cả mà chỉ ăn ở căn tin trường.
"Cho một phần mì udon."
Tôi thường hay ăn ở căn tin trường, nơi đây tuy chỉ là trường công bình thường nhưng cơ sở vật chất và chất lượng rất tốt, cả giáo viên, phương pháp dạy và đầu bếp nữa.
Sau một hồi đứng đợi thì tôi nhận bát undon, hiện tại tôi đang đi xung quanh nhà ăn để tìm một chỗ ngồi riêng tư chút vì khi ăn ở nơi đông người tôi cảm thấy không thoải mái lắm.
Chẳng mấy chốc tôi đã tìm được chỗ ngồi, ở gần cuối nhà ăn khá ít người nên tôi nghĩ đó là nơi mà tôi cần.
Dặt bát mì xuống, tôi chậm rãi cảm nhận mùi hương tuyệt vời từ bát mì, phải nói món ngon nhất tại đây chính là món mì undon này, dù giá khá rẻ chỉ 350 yên nhưng chất lượng của nó còn hơn cả loại mà tôi được ăn ở nhà hàng năm sao hồi trước nữa.
Tôi với đôi đũa trên tay bắt đầu trộn mỳ qua lại, bình thường thì mọi người sẽ nói chút ngon miệng trước khi ăn nhưng tôi thì không quan trọng lễ nghi lắm, nhưng nếu vào mấy dịp quan trọng thì chắc tôi sẽ làm.
Sau vài lần trộn mì tôi bắt đầu ngớ người ra, vì tôi đã thấy một thứ khá bất ngờ ở trong tô mì, không thể tin được nó lại ở đây, mà bằng cách nào chứ? Rõ ràng là không thế nào, quá vô lý rồi.
"Chào Kiyoshi-san, cậu sao thế?"
Trong lúc tôi còn ngây ra khi nhìn vào thứ bên trong tô mì thì Yume đặt phần ăn của mình xuống rồi ngồi trước mặt tôi, có lẽ vì tô mì trước mặt nên tôi không chú ý tới sự hiện diện của cô ấy.
"Cái này..."
Tôi gắp một thứ bên trong tô ra đưa cho Yume xem.
Lúc nhìn thấy nó thì trông Yume sất sốc mà lấy tay che miệng, cô ấy còn sốc hơn tôi khi nãy nữa. Không phải vì nó là sâu bọ hay con gì gớm giếc mà là một cái lưỡi lam.
Không để Yume hết bất ngờ, tôi tiếp tục gắp ra từ trong đó thêm vài cái nữa rồi thả nó ơ trên bàn.
"Để xem nào, hình như hết rồi, vậy là tổng cộng có năm cái."
Tôi nói khi dùng đôi đúa chỉ vào những cái lưỡi lam trên bàn, nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi thấy Shiori làm được một trò khó như thế này, chắc chắn là cô ấy rồi chứ còn ai khác, lần này là một kiểu khủng bố tin thần chăng? Phải nói là nó khá thú vị đó.
"Kiyoshi-san, cậu thấy cứ bỏ qua như vầy mà được sao, cậu không thấy sợ hay lo lắng cho mạng sống của mình hả?"
Yume bắt đầu cằn tỏa ra lo lắng cho tôi khi cô ấy cầm một cái lưỡi lam trên tay, từ Okai đến Yume đều nói một câu tương tự nên chắc là mọi người đều nghĩ tôi nên làm gì đó, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có ý tưởng nào khác ngoài việc mà Okai nhắc trước khi vào học cả.
"Tớ chẳng sợ gì lắm nhưng mà chắc sẽ không như thế này mãi đâu nên cậu cứ yên tâm."
Yume nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, tôi biêt là chỉ nói không thôi thì chưa đủ tính thuyết phục nhưng mà cũng chẳng biết làm gì cho cô ấy yên tâm.
"Bỏ qua việc đó đi, cậu cho mình mượn sợi dây chuyền của cậu được chứ?"
Mặc kệ sự lo lắng của Yume, tôi chuyển sang một chủ đề khác.
"Được thôi, nhưng mà cậu cần làm gì thế."
Cô ấy bắt đầu tháo sợi dây chuyền bạc trên cổ ra đưa cho tôi khi đang hỏi câu đó.
"Tớ cần thử độc món này."
Nhận sợi dây chuyền từ Yume, tôi chậm rãi nhúng một mắt xích của sợi dây chuyền xuống bát undon của mình, làm Yume chau mài khi nhìn thấy.
"Nếu nó bị đen tớ sẽ đem đi sửa giúp cậu nên yên tâm."
Dù tiền sửa sợi dây chắc chắn sẽ đắt hơn tô mì này nhưng không sao, quan trọng là thỏa được sự tò mò của tôi.
Tôi nói vài lời làm cho cô ấy yên tâm, tôi chắc rằng biểu hiện cô ấy như vậy là vì biết tới cách thử độc mà tôi đang làm sẽ dẫn đến hậu quả gì cho sợi dây chuyền.
Đây là một cách thử độc khá là phổ biến vào ngày xưa, thường thì nó được sử dụng trong giới quý tộc. Độc có thể được phát hiện bằng cách sử dụng một món đồ bằng bạc chạm vào thức ăn, khi có độc thì phần bạc đó sẽ chuyển sang màu đen do nó tác dụng với lưu huỳnh, một thứ chứa khá nhiều trong các loại độc ngày xưa.
Khi lấy sợ dây chuyền ra, tôi không thấy có bát kỳ sự thay đổi nào ở sợi dây, vậy có ngĩ là trong tô này không có lưu huỳnh.
"Đây trả cậu."
Yume thở một hơi đầy nhẹ nhóm khi tôi trả lại sợi dây chuyền cho cô ấy, cô ấy đặt sợi dây chuyền trên bàn rồi bắt đầu ăn phần ăn của mình.
Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, vẫn có rất nhiều loại độc khác có thể gây chét người ngay mà không có lưu huỳnh,vì thế vẫn chưa thể ăn được.
Tôi cần phải tìm một con gì đó để kiểm tra lại lần nữa mới được.
Loay hoay xung quanh tìm kiếm một con gì đó thì tôi thấy có một con kiến ở đầu bàn bên kia, không cần chờ đợi, tôi bắt nó ngay và đô lên người nó một ít nước mì, con kiến sau khi bị tôi đem ra làm chuột bạch vẫn không sao cả mà bò đi bình thường.
Xác nhận sự an toàn, tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
"Yume-san này, hình như tớ thấy trong trường hầu như chỉ có cậu đeo dây chuyền thì phải."
Vừa ăn tôi vừa bắt chuyện vu vơ với Yume.
"Trừ Shiori ra tớ chưa bao giờ thấy ai đeo dây chuyền cả, có lẽ dây chuyền bắt đầu lạc hậu rồi, thêm nữa khi mặt đồng phục thì cái nơ cũng che mất một phần của dây chuyền rồi mà, nên thường chỉ đeo khi nó có ý nghĩa quan trọng gì đó."
"Ra vậy nhỉ, vậy sợi dây chuyền của cậu cũng có ý nghĩa gì đó đứng không?"
Yume chạm nhẹ vào sợi dây chuyền, khẽ mỉm cười.
"Đây là món quà mà mẹ tặng tớ trước lúc mất."
Vậy ra có là lí do mà cô ấy luôn đeo sợi dây truyền này nhỉ, thật sự là nó có ý nghĩa rất lớn. Nhưng bỗng tôi nhận ra la mình vừa hơi một câu không hay khi đã làm cô ấy nhắc về người mẹ đã mất của mình.
"Tớ xin lỗi."
"Cũng lâu lắm rồi nên chẳng vấn dề gì đâu, cậu không cần phải xin lỗi."
Thật sự tôi thấy Yume có vẻ là một người con gái khá tốt đấy chứ, dù hay rụt rè, ít nói với người lạ nhưng nếu sửa được khuyết điểm đó thì sẽ sớm có bạn trai thôi, nhưng ngoài tốt ra thì tôi thấy cô ấy không có gì đặc biệt cho lắm.
"Sau giờ học dạy kèm tớ nhé, nhắc cậu cái tớ mới yên tâm được."
"Tớ nhớ mà, cứ yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top