Nắm thóp

“Này cậu kia, tôi nghe đồn cậu là một cao thủ kendo phải không.”

Vừa bước ra nhà ăn được một ít lâu thì sự phiền phức xuất hiện trước mặt tôi, không biết tại sao nhưng tôi thấy mình không nên dính dáng tới người trước mặt mình.

Đó là một cô gái, hình như là đàn chị lớp trên thì phải, cô ta có một khuôn mặt trông cũng khá ưa nhìn, mái tóc màu đen ngắn qua vai một chút được buộc thành kiểu đuôi ngửa, và một màng hình phẳng, nhìn qua có vẻ bình thường nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cơ thể cô ta rắn chắc hơn những cô gái thông thường nên tôi nghĩ cô ta trong một CLB thể thao nào đó cần vận động mạnh.

“Cho hỏi chị là...”

“Tôi là Kanae, học sinh năm hai và là chủ CLB kendo, tôi muốn so tài với cậu.”

Cô ta cúi đầu một cách khá lịch sự, có vẻ là một người khá nhu mì, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được thách đấu cả, hơn thế việc này có vẻ chẳng tốt lành gì mấy, dù thắng hay thua tôi cũng chẳng có ít lợi gì.

Còn một điều nữa là tại sao cô ta biết tôi có tập kendo, tôi không nhớ là mình đã nói với ai cả, lần duy nhất mà tôi động tay động chân là để bảo vệ Okai khỏi kẻ bắt nạt, nhưng thậm chí lúc đó tôi còn không dùng kiếm.

“Tôi từ chối được không?”

“Không, cậu không thể từ chối được.”

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi một cách nghiêm túc khi tôi còn chau mày khó hiểu.

Cô ta nói nó ngay sau lời của tôi một cách rất tự tin, nó làm tôi tò mò không biết tại sao cô ta lại như vậy, kiểu người mạnh mẽ như thế này lần đầu tôi mới gặp. Thở hắt ra một hơi, tôi tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Tại sao chi lại tự tin đến như vậy? Không thể từ chối tức là nắm được bí mật gì của tôi à, chẳng lẽ một người mà tôi vừa gặp lần đầu lại có gì đó để uy hiếp tôi?”

“Tôi biết mọi chuyện đang diễn ra giữa cậu và Shiori-san.”

Điều đó làm tôi buông một hơi thở dài, chuyện này cũng không lấy làm lạ vì có vài lần Shiori hành động rất thiếu suy nghĩ, vì có khi những cuộc tấn công của cô ấy vào tôi diễn ra ở những nơi tương đối dễ bị chú ý, vừa nãy ở cổng trường chính là một ví dụ rõ nhất cho điều đó, các lần tấn công tuy rất hay nhưng lại đôi lúc thiếu suy nghĩ của Shiori giờ đây đã mang tới hậu quả lớn cho cô ấy.

“Đi theo em.”

Dứt lời tôi dẫn Kanae-senpai đi tới một góc gần cầu thang chị ta có lẽ hiểu ý của tôi nên im lặng mà đi theo, nơi này tương đối vắng nên rất thích hợp cho một cuộc nói chuyện riêng tư. Mọi chuyện càng ngày càng phiền phức hơn rồi đây.

“Em thì lại thấy nó không giống một điểm yếu của mình lắm, chẳng phải càng nhiều người biết thì tôi càng an toàn và Shiori càng bất lợi sao? Chính vì vậy chẳng có gì phải lo cả.”

Kanae-senpai bỗng nhiên cười nhếch mép khi thấy tôi giải thích vớ vẩn.

“Ồ, vậy sao em chỉ nói cho hai người bạn thân nhất của mình thôi vậy, thậm chí là còn không yêu cầu sự giúp đỡ từ họ và bất kỳ ai cả, câu đều chỉ ở thế bị động và để Shiori-san muốn làm gì thì làm. Kể cả vừa nãy khi nhắc tới cô ấy, em còn không dùng kính ngữ, điều này có vẻ kỳ lạ đây.”

Miệng tôi bỗng giật nhẹ một cái khi thấy sự đắc ý của chị ta,  tôi bắt đầu cảm thấy mình hơi ngốc khi không phủ nhận điều đó mà lại nói như kiểu hét lên rằng: “Chị đúng rồi đấy.” nếu mà chối thêm chút nữa thì ít ra tôi không thấy khó chịu như thế này

Chị ta biết quá nhiều so với một người ngoài cuộc, tôi chỉ nghĩ là cô ấy thấy Shiori tấn công mình nhưng mọi việc không đơn giản như vậy, tôi đã bị nắm thóp. Chưa kịp nói lời nào thì Kanae-senpai bồi thêm.

“Vậy nghĩa là em đang bảo vệ cho cô ấy chứ gì? Hay là có điều gì đặc biệt khiến em làm vậy? Còn gọi tên không kính ngữ nữa, thích cô ấy rồi chăng? Chị có cái này muốn cho em xem đây.”

Trong lúc tôi còn bàng hoàng trước khả năng phân tích của Kanae-senpai thì chị ta đưa cho tôi xem một vài tấm hình.

“Cái này...”

Tổng cộng có ba tấm hình, tất cả đều được chụp rất rõ. Một tấm là hình ảnh Shiori ngồi trên cây giương cung nhắm vào tôi lúc đang ở gần cổng trường, tôi đoán rằng nó chỉ vừa được chụp khi nãy. Tấm tiếp theo là lúc cô ấy lao vào tấn công tôi khi tôi đi qua một con hẻm vắng. Cái cuối cùng được chụp vừa nãy, lúc tôi đang gắp lưỡi lam ra khỏi tô.

“Sao rồi, nếu em không đồng ý lời khiêu chiến thì chị sẽ tố cáo Shiori-san đó.”

Chị ta cười đắc thắng khi nghiêng người, có vẻ chị ta ta chỉ muốn chiến với tôi thôi thì phải, tôi không cảm nhận được bất kỳ ý đồ gì khác hay ít nhất là sự nguy hiểm từ chị ta.

“Shhh, em đấu được chưa.”

Chỉ cần đánh với chị ta vài cái rồi giả vờ thua trận là xong, chẳng có lý do gì mà tôi phải phí sức cho một trận đánh vô nghĩa này cả.

“Sẵn nói luôn, chú mà giả thua là không xong với chị đâu.”

“... Sẽ không có việc đó đâu.”

Bị đoán trúng tim đen như thế này không dễ chịu gì đâu, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác uy hiếp như thế này đấy, nhưng mà tại sao là là tôi, chỉ vì tin đồn không biết đúng sai thế nào mà lại muốn khiêu chiến sao? Hay chị ta là người thích đánh nhau? Nhưng mà dù sao thì nó cũng không mấy quan trọng nữa, tôi muốn nhanh chóng làm cho xong việc này.

Nếu suy nghĩ kỹ lại một chút thì cũng lâu rồi tôi chưa có một trận đấu kendo với ai cả, từ lúc ông ngoại tôi, cũng là thầy dạy kiếm cho tôi qua đời vì tổi già thì tôi chưa đấu với ai bao giờ cả, riêng về kiếm thôi chứ nếu nói tới chiến đấu tay không thì ngày nào Shiori chẳng tiếp.

Khi nhớ tới Shiori tôi lai nhớ tới mấy lần mà cô ấy tấn công tôi, càng ngày thì tôi cảm thấy mình hơi sai, tôi tránh các cuộc tấn công quá dễ dàng làm cho cô ấy trông như một trò hề khi đứng trước mặt tôi. Giờ tôi mới nhớ là lúc tôi ném cho cô ấy quả táo thì sắc mặt cô ấy tức giận hơn bình thường rất nhiều, dù là nhìn vào vẫn có vẻ bình tĩnh nhưng tôi biết cô ấy không thấy như vậy.

Chắc là Shiori sẽ sớm nổi cơn tam bành thôi. À không, hoặc có thể do cô ấy “đến ngày.”

“Này, em vừa nghĩ cái gì đó khiếm nhã phải không.”

“Điều gì khiến chị nghĩ như vậy?”

“Em vừa nhìn vào váy chị.”

Chị ta thật sự khá là tinh ý đấy, điều này làm tôi hơi bối rối đôi chút vì đó giờ tôi chưa bao giờ nhìn người khác một cách lộ liễu như vậy cả, mất hết cả hình tượng quý ông của tôi.

“Xin lỗi, em không cố ý.”

“Đi theo chị tới phòng CLB, chúng ta sẽ đấu ở đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top