Mùa hạ, xoáy lê và những ước mơ

Đã lâu rồi không viết một bài dài thế này, thật sự là có chút khẩn trương. Nếu mọi nười có kiên nhẫn và đọc hết bài văn này, tôi nhất định sẽ vô cùng cảm kích.

Mùa hè năm ngoái, tôi ở tầng 20 kinh ngạc nghe được từ nhà hàng tầng 1 truyền tới âm thanh đứt quãng: "Tay trái rồi đến tay phải làm một động tác chậm...Bạn có yêu tôi không?" Hơn nữa mỗi thời điểm nghe được bài hát này, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc đối với tổ hợp hay thậm chí với vị thiếu niên ấy có bất kỳ điểm gặp gỡ nào. Quen biết có thể là trong "Vạn vạn không ngờ đến" thiếu niên học bá và tổng tài thiếu niên để lại cho tôi ấn tượng vô cùng khắc sâu. Một lần nữa gặp lại là ở đêm hội tất niên của đài vệ tinh Giang Tô, thấy ba người ở trên sân khấu, và như những người qua đường khác trên blog cá nhân nhận xét một cách công bằng. Nhưng chuyện tôi không ngờ đến chính là một tài khoản weibo bình thường lại được hơn 10 người ái mộ yêu thích, lúc ấy bị thái độ nhiệt tình và lễ phép của bọn họ làm cho kinh ngạc, hảo cảm cũng tăng gấp bội. Chính thức gặp nhau là trên sân khấu cuối mùa xuân năm nay, lúc ấy bị bàn tay viết thư pháp xinh đẹp của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho khiếp sợ, trong lòng nghĩ đứa trẻ này tuổi còn nhỏ mà chữ bút lông đã viết đẹp như vậy rồi, ngay lập tức ấn tượng. Cũng chính vai tiểu tổng tài trong "Vạn vạn không ngờ tới" để cho tôi cảm thấy đứa nhỏ này trời sinh đã có khí chất vương giả. Nhưng lúc ấy còn là người đi đường.

Ở Weibo có một xu hướng, nhiều người muốn trở thành top comment sẽ bình luận những cái có liên quan đến ba con hoặc EXO như một trò đùa, nhưng phần lớn là công kích cá nhân. Làm người đi đường tôi cảm thấy như vậy thật vô cùng quá đáng, cũng không có cách nào thay đổi được. Sau đó thỉnh thoảng tiếp nhận tin tức của bọn họ, tất cả đều đến từ hot topic trên Weibo, ấn tượng chính là ba con đều vô cùng cố gắng, không có làm gì xấu cũng không có điểm đen gì, tại sao vẫn cứ có người anti? Sau đó tôi cũng phát mấy cái weibo ủng hộ bọn họ, phần lớn nói, quốc nội thật không dễ dàng mới có một tổ hợp thiếu niên thần tượng có tư chất, không phải nên thật tốt bảo vệ sao? Cuộc sống của tôi ngày qua ngày vẫn như cũ đắm chìm trong nam nữ thần Âu Mĩ của tôi, xem phim truyền hình, xem phim chiếu bóng, đi học, đi thi.

Đảo mắt đến ngày duyệt binh năm nay, mấy ngày nghỉ có xem được phỏng vấn của mấy con, tôi nhớ nội dung là 3 đứa đánh giá về nhau, còn có một chút liên quan đến vấn đề người ái mộ. Mấu chốt là sau khi xem xong phỏng vấn, tôi đem lòng yêu thanh âm của Thiên Tỉ. Bất luận là thời con trẻ bà nội cho tôi nghe các loại băng đĩa hay là tự tôi nuôi thành thói quen nghe máy thu thanh, tóm lại tôi là một thanh khống, còn là cái kiểu thanh khống không có thuốc chữa. Tuổi thơ của tôi làm bạn nhiều nhất không phải với phim hoạt hình mà là các loại băng đĩa "Cảnh sát trưởng mèo mun" "Huynh đệ hồ lô" "Thơ 300 từ" là Mã Quý Triệu Viêm Lưu Vỹ, là loa phát thanh nhân dân trung ương phát thanh tin tức thường ngày, là music radio mỗi ngày phát những ca khúc dễ nghe. Từ những năm sơ trung, đài CNR mỗi tuần 3 buổi tối sẽ phát "Lính gác đêm" phát thanh viên là bác sĩ Lâm Bạch. Vô số ngày đêm, xuyên thấu qua làn sóng điện truyền đến thanh âm của anh ấy, thời điểm đang làm bài tập hoặc là bài tập sắp vào ngõ cụt, được thanh âm vừa ôn nhu vừa có lực của anh ấy khích lệ sau đó tiếp tục kiên trì, Từ đó trở đi, tôi bắt đầu ý thức được mị lực của âm thanh. Trong tiết mục phát thanh, chúng ta không thấy được mặt của phát thanh viên, nhưng thanh âm của bọn họ lại kích thích tâm hồn của chúng ta. Tôi một mực tin tưởng, thông qua âm thanh có thể biểu hiện ra tình cảm ấm áp, tinh khiết và chân thành. Đối với thanh khống như tôi, nghe được thanh âm dễ nghe so với thấy Ngô Ngạn Tổ bằng xương bằng thịt còn hưng phấn hơn.

Đó chính là nguyên nhân, khi tôi nghe được thanh âm của Thiên Tỉ trong "Thị trấn nhỏ miền nam" thì sẽ rung động sâu sắc. Thanh âm của em ấy theo tai ta cứ như chảy vào tận trong lòng, lặng lẽ thổi mở ra một tia rung động. Chính là bởi vì dụng tâm thích bài hát này, tôi mới ở trong lời ca nghe được sự quyến luyến của em ấy với quê nhà Hồ Nam "Thị trấn nhỏ miền nam, không có gì rực rỡ nhưng mỗi khi em quay về đều cảm thấy bình thản" Đó là quê nhà, là nơi mà chỗ nào so sánh với cũng kém hơn. Tôi có thể tưởng tượng, em ấy từ nhỏ đã ở giữa đế đô ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng trở lại quê nhà ở miền nam, câu cá, ngồi thuyền tre, nhảy qua dòng suối nhỏ, thậm chí là chặt cây trúc bên cạnh nhà ông, tâm trí của em ấy nhất định sẽ tìm lại được sự thanh thản và thỏa mãn.

Tôi hoàn toàn bị thu hút là vì "Dư vị mùa hè", mỗi lần nghe được bài hát này những kỉ niệm sau giờ học chạy nhảy như điên, cùng hai ba đứa bạn tốt đạp xe về nhà, giữa đường cười đùa vui vẻ. Có một đêm nghe xong tình cảm bộc phát vừa khóc vừa gọi cho bạn tốt thời trung học nói tôi nhớ bọn họ. Con đường hâm mộ của tôi cũng từ lúc "Dư vị mùa hạ" được phát ra mà bắt đầu.

Sau khi trở thành người ái mộ, tôi thích nhất chính là Thiên Tỉ. Không có gì, chỉ là lúc ở Weibo tìm tên em ấy, phát hiện ra chữ em ấy viết lúc 14 tuổi, bút lông, bút cứng, còn có nhật ký công việc. Vô luận là gầy kim thể hay nhật ký công việc viết bằng bút mực, hơn nữa còn có truyện cười lạnh của em ấy, làm cho tôi ấn tượng sâu sắc. Một thiếu niên 14 tuổi lại viết chữ đẹp như vậy thì cần biết bao nhiêu kiên nhẫn. Tôi cũng có một người bạn viết chữ vô cùng đẹp, từ nhỏ ở trong phòng baba chăm chỉ luyện tập viết chữ, bây giờ có một tay viết được xinh đẹp gầy kim thể, có thể tưởng tượng quá trình đó có bao nhiêu khổ cực. Chữ viết của em ấy thật tốt, nhất là chữ bút lông có sự kết tinh của khí chất vô cùng hấp dẫn. Cho nên thời điểm viết chữ hay làm gì khác, em ấy đều có thể tĩnh tâm mà làm. Ở trong vòng giải trí huyên náo, con người có xu hướng thực dụng, một đứa trẻ có thể tĩnh tâm luyện tập chữ viết mà còn viết tốt như vậy làm cho tôi là một chị gái lớn hơn 7 tuổi tự thẹn không bằng.

Sau này càng tìm hiểu nhiều mới phát hiện tôi và Thiên Tỉ đã từng từng gặp nhau qua truyền hình, trong quảng cáo Orion. Một lần khác là vai tuổi thơ của nam chính trong "Thiết lê hoa". Thật là một đứa bé đáng yêu. Trong lòng chợt có một tia vui vẻ, tôi và em ấy gặp nhau không tính là quá muộn.

Sau đó, tôi tìm tên em ấy trong bảng âm nhạc, tìm ra một vài single, tôi nghe "Em của ngày hôm qua hiện tại và tương lai" tôi liền bái phục. Thiên Tỉ trời sinh đã có một âm thanh trầm thấp giàu từ tính hát bài nhạc dân dao nà đơn giản là không có gì tuyệt hơn. Thú vị hơn nữa là sau khi nghe "Em của ngày hôm qua hiện tại và tương lai" sau đó lại nghe "Mơ về tòa nhà cao chọc trời" có một sự tương phản to lớn làm cho tôi bật cười.

Đếm hôm đó, tôi một lần lại một lần replay bài hát của em ấy, cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ, là cảm động, là mừng rỡ, đã quá lâu rồi chưa từng nghe được thanh âm vừa sạch sẽ vừa thuần túy như vậy. Thiếu niên này ca hát động lòng người không phải ở chỗ dùng tới bao nhiêu kỹ xảo mà là tôi có thể nghe được tình cảm của em ấy thông qua lời ca. "Bảo bối" ở thanh âm không thể cưng chiều hơn nữa biểu hiện ra em ấy đối với em trai có bao nhiêu yêu: "Muốn em được cả thế giới này đối đãi ôn nhu, anh sẽ bảo vệ em chu toàn" Em trai đối với em ấy mà nói là sẽ để bảo vệ cả đời. Năm nay tham gia Happy Camp lần đó, thái độ của em ấy đối với Kuma làm cho tôi kinh ngạc,vì một con gấu mà khẩn trương đến sức mặt trắng bệch, lúc được hỏi có cùng Kuma tâm sự không em ấy ngượng ngùng cười một cái, để cho tôi cảm thấy, thiếu niên thành thục này tương lai nhất định đem hết toàn lực bảo vệ những thứ bản thân trân trọng nhất. Ở trong mắt em ấy, tôi có thể thấy được loại kiên trì làm cho người ta cảm thấy an tâm.

Nói xong ca khúc, tôi nói về nhảy. Bản thân tôi đối với vũ điệu không có tìm hiểu nhiều, nhưng khi xem video mừng sinh nhật năm ngoái của Thiên Tỉ, Turn up the music trong FM 2 năm, còn có cùng nhảy với chị gái trong Zaha, tôi chấn động cả toàn thân. Một người bạn của tôi yêu nhảy điên cuồng sau khi xem cái video chưa đầy 2 phút của Zaha xong liền trực tiếp thành fan hơn nữa còn kêu to đẹp trai, đẹp trai! Tại sao lại có một người con trai có thể làm những động tác nhảy lưu loát như vậy! Đùn thế, em ấy mới 14 tuổi, nhưng lúc nhảy lại phát ra ánh sáng vạn trượng, tựa như khí phách vương giả đứng trên thiên hạ, nhìn em ấy nhảy làm cho mọi người thấy huyết mạch sôi trào. Tôi không dám tưởng tượng em ấy ở sau hậu đài bỏ ra bao nhiêu, tôi chỉ có thể cẩn thận hưởng thụ hào quang sau tất cả mồ hôi cùng nước mắt.

Từ trên người Thiên Tỉ, tôi trực tiếp hoặc gián tiếp học được rất nhiều thứ. Vào tháng 9, tôi có nộp đơn vào làm tiếp viên hàng không, tôi rất kỳ vọng vào lần xin việc này nên cố dốc hết sức lực. Sau đó là một thời gian dài chờ đợi kết quả thi viết, có một loại chấp niệm hàng đêm tôi tự nhủ nhất định phải thành công, như vậy cơ hội tương lai có thể gặp được Thiên Tỉ sẽ lớn hơn một chút. Thật ra thì năm thứ tư đại học tôi rất nhàn rỗi, có một số mục tiêu nhưng tôi trì hoãn chậm chạp mãi không chịu thực hiện. Sau khi ái mộ Thiên Tỉ, tôi tự nhủ, một đứa bé còn cố gắng như vậy, mày có tư cách gì lấy cớ tiếp tục lười biếng? Đặc biệt thần kỳ là, thâm tâm tôi cũng có một chút biến hóa, mỗi một lần gặp phải chuyện phiền phức tôi cũng sẽ tự nói với mình kiên trì, bình tĩnh, Thiên Tỉ có thể làm được, mày cũng có thể làm được, không phải mày nói muốn học tập Thiên Tỉ sao? Đây chính là cơ hội.

Đúng vậy, đứa bé này có rất nhiều phẩm chất mà ngay cả người trưởng thành cũng không có, khiêm tốn, cố gắng, trầm ổn, yên lặng, chịu khổ, có giáo dưỡng, đối với trưởng bối vô cùng khiêm tốn. Nhưng thực ra, xem chương trình em ấy tham gia khi còn bé em ấy còn là một đứa trẻ thích cười, thích chơi, ưa nghịch ngợm. Bây giờ em ấy từ trên xuống dưới đều đẹp trai bức người, trên mặt lại mang một loại thành thục không phù hợp với lứa tuổi. Mỗi lần thấy sự thay đổi này, lòng tôi lại đau một trận. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cục em ấy đã trải qua bao nhiêu mà lại trưởng thành sớm như vậy. Chắc là vì thường xuyên tham gia các hoạt động, tiết mục giải trí, ngồi máy bay đến mắt cũng đỏ, tham gia các buổi họp báo, còn có luyện tập hàng ngày. Em ấy còn là học sinh trung học đệ nhị cấp,muốn có thời gian đi học như bình thường căn bản không thể nào. Vì vậy tôi lại nghĩ đến em ấy là một người luôn hướng đến đích cao, sẽ không cho phép bản thân tụt xuống quá nhiều, nhất định sẽ dành thời gian học thêm, như vậy giấc ngủ sẽ không đủ, thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe...Cho nên tôi tình nguyện em ấy không nên chọn con đường này, chỉ an tâm làm học bá, viết chữ thật đẹp, nhảy, thi vào Bắc Đại, nhưng mà không có nếu như. Thời điểm đi xem "Hoàng Tử Bé" có một câu là "Tôi muốn có một người bạn" thật sự rất xúc động, tôi cảm thấy đó là tiếng lòng của Thiên Tỉ, nhưng thật sự không có nếu như. Nhưng mà không quan hệ, chúng ta một mực cùng nhau.

Nói đến gián tiếp thu hoạch, may mắn nhất của tôi là gặp được mấy vị tri kỷ. Chị Hiểu Mực là fan mẹ mà tôi tình cờ gặp được trên weibo, thật sự là phan mẹ vì chị ấy đã có 2 đứa con. Tình cờ hơn nữa là, đứa con gái lớn trong tên có chữ Nam nên gọi nhũ danh là Nam Nam, và đứa con gái bé là Tiểu Bắc sinh sau Nam Nam đúng 1 tháng, thật đúng là duyên phận, 2 đứa rất xinh đẹp. Sau khi cùng Hiểu Mực quen biết tôi còn không biết xấu hổ nhận hai bé làm con nuôi, chị ấy cũng phối hợp để 2 bé gọi tôi là mẹ nuôi. Cũng thật quá thần kỳ, tôi thật không quá thích trẻ con, nhưng vì 2 bé con mà đổi tính. Mỗi lần nghe hai đứa gọi tôi 2 tiếng mẹ nuôi, tâm cũng muốn hòa tan. Bây giờ nội dung tôi cùng chị ấy nói chuyện ngoài Thiên Tỉ ra còn có hai đứa con gái nuôi đáng yêu chết người. Chị ấy rất có mắt nhìn xa, ở bản thân Nam Nam cũng cảm nhận được hứng thú nên đưa bé con đi học nhảy, học viết chữ. Chị ấy nói muốn Nam Nam theo Thiên Tỉ học tập.

Thật ra đối với việc viết văn dài như vậy tôi rất tự ti, vì em ấy có nhiều người ái mộ như vậy, có người sẽ cắt ghép video, có người vẽ, có người pts, mà tôi dường như không thể làm gì cho em ấy. Nhưng chị Hiểu Mực nói thích cũng là một loại ủng hộ cho nên tôi viết cái này. Tôi tin tưởng trong tương lai, chúng ta sẽ cùng em ấy lớn lên, chúng ta sẽ cùng chứng minh cho mọi người thấy đằng sau một thần tượng ưu tú là những người ái mộ có tư chất. Thật ra tôi vui mừng là mỗi khi nhắc đến em ấy đều có người biến đến em, coi trọng em hoặc nói là em rất có tiềm lực. Dịch Dương Thiên Tỉ không cần người khác khích lệ, em ấy vốn đã rất ưu tú.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: