Chương 25: Công chúa của Fayusia

I

"Cả một biển quái vật kìa!"

Zapihha cất tiếng.

"Lũ quái Ilizor. Số lượng: 20.500 tên."

Ebenie nói, trên mắt trái nàng đang đeo một chiếc kính áp tròng điện tử có khả năng phân tích thông tin và tăng thị lực.

"Chúng có phải quân đoàn Quỷ Vương không?" Zapihha hỏi.

"Không, chúng chỉ là lũ quái vật cấp 10 thôi." Ebenie đáp.

Cấp 10, nghĩa là mạnh hơn con bọ cạp băng Vahajra 2 bậc, Zapihha thầm nghĩ. Anh cùng Ebenie và Huệ Nha đang đứng kề vai bên nhau, tại một vùng đất ngập tuyết ven rìa của một hòn đảo lớn. Phía sau ba người là con robot Arelgon và con sói sừng tấm Mevyh. Còn phía trước là trùng trùng quân địch.

Bãi chiến trường rộng mênh mông, hoàn toàn trống trải và trắng xóa những lớp tuyết dày. Và tuyết vẫn đang tuôn xuống không ngừng từ những tầng mây.

Zapihha vẫn đang dõi ánh mắt quan sát lũ quái Ilizor kia, chúng đang dàn trận đen kịt trên một chiều ngang vài trăm mét. Khoảng cách từ vị trí anh đang đứng tới chúng là khoảng 250 mét.

* Ilizor: Thiết nhân ưng. Loài quái vật mình người đầu chim ưng giáp sắt. Xếp hạng: Cấp 10. Chúng có cơ thể của con người với chiều cao trên 2 mét, phần cổ và đầu của loài hắc ưng với lớp lông vũ đen đậm, cùng cặp mắt màu tím rực lấp lánh như thạch anh. Toàn thân chúng được bọc kín trong những bộ giáp sắt màu đen thẫm tối tăm sầu thảm; vũ khí của chúng là kiếm, rìu, thương, đủ thể loại.

Lại một trận chiến nữa sắp sửa bắt đầu, nhịp tim Zapihha vẫn nổi lên dồn dập nhưng trong lòng anh lại khá bình lặng. Trải qua quá nhiều trận chiến dường như đã khiến anh không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

"Chúng sắp tấn công chúng ta đấy, cho chúng xơi vài phát đại pháo plasma đi chứ, Ebenie." Anh nói.

"Rất tiếc là năng lượng của Arelgon đang cạn kiệt rồi, giờ chỉ có thể dùng đại pháo ở cường độ thấp không đủ để phá giáp của chúng đâu." Ebenie nói.

"Tình hình có vẻ căng nhỉ? Chúng ta chỉ có ba người còn quân số của chúng là hơn hai vạn. Với thế trận chênh lệch kiểu này thì chúng ta có hi vọng gì không?"

"Không, chúng ta sẽ tự tạo ra hi vọng."

"Chiến thuật là gì?"

"Chiến thuật tự do."

"Được, tôi thích tự do."

Lũ quái Thiết nhân ưng Ilizor đang phất lên những lá cờ với hình ảnh hắc ưng dang cánh trên nền tím, chúng rống lên những âm thanh méo mó đến rùng rợn. Rồi một tiếng tù và rền vang, và cả binh đoàn đồng loạt tràn lên!

Chúng đang tràn tới rầm rập như một trận sóng thần đen đặc chết chóc!!

"Giữ nguyên vị trí. Cứ để chúng tới thật gần." Ebenie bật thanh kiếm năng lượng lên, đôi mắt xanh biếc của nàng vẫn hướng thẳng về phía trước không chút e sợ.

"..." Huệ Nha cũng đang triệu hồi Hỏa nhiên kiếm, mái tóc nàng bay dài như một dòng sông huyền mặc. Thực ra với khả năng của một Tử thiên thần nàng có thể quét sạch lũ quái kia bằng một trận bão lửa, nhưng giờ nguồn năng lượng thiêng trong cơ thể nàng mới chỉ phục hồi ở mức 60%, nên trận này có lẽ nàng vẫn chỉ có thể sử dụng sức mạnh của thanh linh kiếm thôi.

"Đây sẽ là một trận chiến khó quên." Zapihha nắm chặt bàn tay bạc của mình lại. "Chúng ta nhất định phải cùng sống sót để nhớ về nó đấy nhé?"

"Tất nhiên rồi." Ebenie mỉm cười gật đầu.

"Vâng." Huệ Nha đáp với hai bên mắt đỏ và bạc đều ngời sáng.

Khoảng cách với binh đoàn quái vật lúc này đã chỉ còn là 200 mét, mặt đất rung lên dưới những gót giày sắt hung tàn của chúng. Ba người vẫn đứng vững chãi, họ đã sẵn sàng sát cánh bên nhau và chiến đấu, vì tương lai của địa cầu.

Bỗng...

Dường như có tiếng sấm rền vang từ vùng trời phía sau lưng họ.

Và rồi...

Một chiếc chiến đấu cơ đang vù vù lướt tới! Một chiếc chiến đấu cơ hết sức tối tân với lớp vỏ kim loại màu lam xám, tiếng động cơ gầm vang như sấm động. Nó đang bay qua phía trên đầu Arelgon và hướng thẳng về phía binh đoàn quái vật.

"Ah may quá, không quân đến rồi!" Ebenie ngước lên với ánh mắt đầy hân hoan.

"Ý cô là không quân Fayusia?" Zapihha cũng ngước lên. "Mà chỉ có một chiếc thôi ư?"

"Tôi nghĩ một chiếc là quá đủ." Ebenie mỉm cười nói. "Bởi đó là chiến đấu cơ của Huafiqar mà."

Zapihha nhìn Ebenie:

"Huafiqar... là ai?"

.......

II

"Huafiqar là một người rất đặc biệt." Ebenie đáp với một niềm tự hào. "Và kia là chiến đấu cơ Xeletor lừng danh."

* Xeletor: Máy bay siêu cường kích, một sự kết hợp giữa máy bay tiêm kích và máy bay ném bom. Nghĩa là nó rất đồ sộ với khả năng tấn công cực mạnh, nhưng vẫn có tốc độ siêu nhanh và độ cơ động hoàn hảo.

Cả Huệ Nha cũng dõi ánh mắt lên bầu trời trước sự xuất hiện đầy tráng lệ của chiếc chiến đấu cơ Xeletor, nó đang tuôn ra một trận bão lửa đạn vào đội hình lũ Thiết nhân ưng Ilizor. Phải, ít nhất cũng có tới 10 luồng đạn đỏ rực đang tới tấp tuôn xuống binh đoàn quái vật, khiến lũ quái chết như rạ với mũ giáp bị xé tan nát.

Chưa hết, sau bão lửa đạn là đến màn rải mưa bom. Xeletor được trang bị loại bom thông minh có khả năng tự tính toán và điều chỉnh vị trí rơi để gây thiệt hại nhiều nhất cho quân địch.

ẦM! ẦMM!! ẦMMM!!!

Hàng chục trái bom đã được thả ra từ khoang bụng của chiếc chiến đấu cơ, chúng tự động tỏa ra theo nhiều hướng rồi lao xuống cày nát toàn bộ trận địa vốn đang hỗn loạn của lũ Thiết nhân ưng. Lửa khói không ngừng ngùn ngụt tỏa lên không trung, những rung chấn như lan ra khắp cả hòn đảo, và hơi nóng hầm hập tràn tới tận nơi nhóm của Zapihha đang đứng khiến Ebenie phải bật lên khiên chắn năng lượng.

Sau trận mưa bom, có vẻ quân số của lũ quái chỉ còn lại chừng hơn một ngàn. Chiếc chiến đấu cơ Xeletor lại đang lượn trở lại một vòng nữa quyết tiêu diệt chúng tận gốc. Nhưng bất chợt...

UỲNHH!!

Mạn trái của chiếc chiến đấu cơ đã bất ngờ lãnh trọn một trái cầu năng lượng màu tím bắn lên từ mặt đất! Lửa cùng những cuộn khói đen lập tức bùng lên, và chiếc chiến đấu cơ chao đảo rồi bắt đầu rớt xuống.

"Chuyện gì vậy? Nó bị bắn hạ rồi ư?" Zapihha hỏi.

"Đó là ma thuật. Trong quân đoàn của lũ Ilizor cũng có lớp pháp sư đấy." Ebenie nói.

Chiếc chiến đấu cơ Xeletor đã nặng nề đáp thẳng xuống bãi chiến trường ngổn ngang xác lũ quái vật, nó trượt dài một đoạn trên nền tuyết rồi mới dừng hẳn lại, lửa và khói vẫn bốc lên dữ dội. Rồi phần nóc buồng lái chợt bắn tung lên cao, và một dáng người cao lớn đang bắt đầu nhô lên.

"Đó là... Huafiqar ư?" Zapihha tập trung ánh mắt vào dáng người ấy.

"Đúng vậy." Ebenie mỉm cười. "Đó chính là Huafiqar, chiến binh mạnh nhất trong lịch sử 600 năm cuộc kháng chiến chống Quỷ Vương của loài người."

Những hạt tuyết như xác hoa rơi tả tơi. Trên nóc chiến đấu cơ Xeletor, Huafiqar đang hiên ngang đứng đó, toàn thân và cả khuôn mặt được bọc kín trong bộ trọng giáp Tajvium oai hùng, trên tay là một khẩu Firellmoon bự chảng mà có lẽ người thường chẳng thể vác nổi. Đã vậy phía sau lưng người chiến binh ấy còn vươn ra hai cánh tay robot đang giữ một khẩu Xianir cũng lớn không kém.

* Tajvium: Chiến giáp của Huafiqar. Màu: Đen ánh lam. Nó trông đồ sộ và có vẻ nặng nề hơn bộ giáp Limirtian của Ebenie rất nhiều. Sau lưng được trang bị thêm hai cánh tay robot có thể xếp lại khi không sử dụng. Dưới đế giày là hệ thống phản lực tân tiến cho khả năng bay lượn linh hoạt. Ngoài ra trên phần mũ bảo vệ đầu còn có hai chiếc sừng năng lượng màu lam dài 0,7 mét nhô thẳng lên cao.

* Firellmoon: Súng trọng liên bắn đạn nham thạch. Có khả năng bắn ra liên tiếp những trái cầu nham thạch màu xanh lam với nhiệt độ siêu lớn, dễ dàng xuyên thủng cả những bức tường thép dày 1 mét như xuyên qua bùn.

* Xianir: Súng phun điện. Bắn ra những dòng điện mạnh hàng triệu volt, nướng chín mọi vật.

Lũ quái Thiết nhân ưng Ilizor đang vây kín lấy chiếc chiến đấu cơ. Huafiqar liền phóng mình nhảy xuống đối đầu với chúng. Trước kẻ thù đông tầng tầng lớp lớp, nhưng với hai khẩu súng có sức công phá cao, người chiến binh ấy vẫn hoàn toàn chiếm thế áp đảo.

Khẩu Firellmoon với những chùm đạn xanh rực nhanh chóng quét sạch từng lớp quân địch ở phía trước, những phần cơ thể của chúng tan ngay thành tro trước sức nóng khủng khiếp của những trái cầu nham thạch tuôn ra như mưa.

Khẩu Xianir được phụ trách bởi hai cánh tay robot thì lo tấn công lũ quái ở phía sau, mỗi luồng điện sáng rực phóng ra đều gây sát thương trên diện rộng khiến hàng tá lũ quái bị giật tung người cùng lúc, mùi da thịt lông lá của chúng khét lẹt.

"Rốt cuộc trận này chúng ta chỉ làm khán giả thôi nhỉ?" Zapihha nói, anh vẫn đang đứng theo dõi trận chiến ở khoảng cách hơn 200 mét.

"Đành vậy, giờ chúng ta xông lên thì chỉ làm vướng chân Huafiqar." Ebenie nói.

"Người đó chiến đấu như một vị thần vậy."

"Có lẽ thần còn phải theo sau một đoạn đấy."

Huệ Nha từ nãy giờ đã chẳng còn để tâm gì đến cuộc chiến kia, nàng ngồi xuống nền tuyết và chơi với con phượng hoàng, nó đang mổ mổ một đầu ngón tay nàng.

Hai khẩu súng của Huafiqar có vẻ đã quá nóng để có thể sử dụng tiếp, người chiến binh liền quăng chúng xuống và rút ra một cây rìu năng lượng hai lưỡi khổng lồ, tiếp tục chiến đấu.

* Rìu năng lượng: Là một thanh hợp kim tròn màu đen dài 1 mét, đầu dưới có nút kích hoạt, còn đầu trên có hai khe phát năng lượng ở hai bên. Khi nhấn nút kích hoạt, năng lượng plasma màu xanh lam sẽ phóng ra từ hai khe và định hình thành hai lưỡi rìu lớn.

Tuyết tơi bời trong những luồng gió giá băng. Cùng với đó là tro tàn và khói lửa rợp trời. Huafiqar vẫn đang tung hoành giữa vòng vây quái vật, người chiến binh vung rìu với một tốc độ và uy lực vô song; xé tan giáp trụ, binh khí và cả thân thể lũ quái, khiến cho máu đen của chúng ngập tràn trong những khoảng không gian xung quanh.

Sau một hồi, lũ quái Ilizor đã chẳng còn nổi một tên sống sót. Chỉ còn Huafiqar đứng hiên ngang giữa biển thây quân thù, cùng chiếc rìu năng lượng rực rỡ.

Nhưng ngay lúc ấy... một việc kì lạ đã xảy ra...

Xác của hàng ngàn tên quái vật đang bị hút cả lên không trung!

Vô vàn những cái xác trên khắp bãi chiến trường, cả những mảnh giáp đã vỡ vụn và cả những cây đao cây kiếm, tất cả đều đang bị hút bổng lên bầu trời. Chúng đang tụ lại thành một khối cầu xác khổng lồ và đen kịt, lơ lửng ở độ cao hàng trăm mét.

"Cái gì... thế?" Zapihha mở lớn đôi mắt nâu nhìn lên chăm chú, anh cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng cảm thấy rờn rợn và lo sợ.

"Lũ quái Ilizor có một khả năng đặc biệt." Ebenie giải thích. "Đó là khi binh đoàn của chúng bị tiêu diệt hết, thì tất cả những cái xác của chúng sẽ hợp thể lại thành một tên Ilizor chúa với kích cỡ siêu khổng lồ."

Đúng như lời Ebenie nói, quả cầu xác chết trên không trung kia đang xoay tròn với một tốc độ chóng mặt làm bắn ra những tia lửa điện dữ dội, rồi một quầng sáng chói lòa chợt bừng ra từ nó khiến Zapihha và Ebenie phải lấy tay che mắt lại.

Khi hai người mở mắt nhìn trở lại, thì đã thấy đứng sừng sững ở đó là một tên quái vật Thiết nhân ưng chúa cao như một... ngọn núi!!

.......

III

Tên quái vật đen tối kia ít nhất cũng phải cao gấp rưỡi Arelgon, nghĩa là khoảng 150 mét. Chỉ tính riêng bộ giáp sắt đen thẫm của nó cũng nặng cả ngàn tấn, và trên tay nó là một cây đinh ba bằng thép đen lớn và dài tới mức khiến vũ khí của thần biển cũng phải lép vế.

"Này, giờ... chúng ta sẽ can thiệp chứ?" Zapihha hỏi.

"Không, cứ để một mình Huafiqar lo liệu." Ebenie đáp.

Huệ Nha đang ôm con phượng hoàng vào lòng, không có việc gì để làm nên nàng lại thấy buồn ngủ.

Tên quái vật đầu hắc ưng khổng lồ đang hướng cặp mắt lớn sáng rực một sắc tím xuống Huafiqar, nó rống lên một tiếng khủng khiếp như tiếng cả một đàn voi rừng kêu xiết, và rồi... nó giương cây đinh ba lên và bắt đầu tấn công!

XẸẸẸT!!

Từ mũi cây đinh ba chớp nhoáng phóng ra 3 luồng năng lượng màu tím biếc nhắm thẳng xuống Huafiqar. Huafiqar liền bay vút lên cao tránh khỏi trong gang tấc. Ba luồng năng lượng tím bắn thẳng xuống nền tuyết khiến bụi tuyết và đất đá văng lên mù mịt.

Tên Thiết nhân ưng chúa lại tiếp tục vung cây đinh ba và bắn ra liên tiếp những luồng năng lượng tím khác. Huafiqar né tránh có vẻ khá vất vả, những luồng năng lượng cứ xẹt qua san sát cơ thể của người chiến binh ấy chỉ cách có vài cm.

Nhưng tất nhiên là Huafiqar cũng đã có kế hoạch để đáp trả, người chiến binh cố gắng lượn trở lại mặt đất và dùng hai cánh tay robot sau lưng để thu nhặt hai khẩu Firellmoon và Xianir. Hai khẩu súng này có một chức năng đặc biệt, đó là chúng có thể hợp nhất lại để trở thành một khẩu đại pháo với sức công phá vô địch.

Việc lắp ghép diễn ra rất nhanh gọn, hai khẩu súng lớn đang tự động nhập vào nhau và thay hình đổi dạng, từng lớp kết cấu đang không ngừng tách ra rồi lại gắn kết vào nhau, và rồi chỉ trong giây lát một khẩu pháo với tên gọi Firxia đã thành hình: Dài 3 mét, đường kính 0.5 mét, màu xanh lam đậm.

Vác khẩu pháo đồ sộ trên vai, Huafiqar bay thẳng lên không trung. Tên Thiết nhân ưng chúa lại phóng những luồng năng lượng tím theo sát! Huafiqar bay lượn lắt léo tránh khỏi, rồi trong một khoảnh khắc ngay sau đó, người chiến binh đã chớp nhoáng xoay người hướng nòng pháo Firxia vào tên quái chúa và... khai hỏa!

BÙMMMM!!!

Một luồng nham thạch màu lam dữ dội tuôn ra từ nòng pháo, bao quanh nó là những dải lửa điện sáng rực xoáy theo như trôn ốc. Luồng nham thạch kết hợp lửa điện bắn thẳng vào vùng cổ của tên quái chúa, thổi bay những lớp giáp và thổi bay luôn cả cái đầu khổng lồ của hắn.

Tuyết vẫn ạt ào tuôn xuống. Nhưng trận chiến đã tới hồi kết. Cơ thể khổng lồ của tên quái chúa đang tan rã trở lại thành muôn ngàn những cái xác tả tơi thê thảm.

Còn khẩu pháo Firxia sau phát bắn với năng lượng quá lớn và một độ giật khủng khiếp đã vỡ tung thành vô vàn mảnh nhỏ, còn bản thân Huafiqar cũng bị thổi bay đi về phía sau.

Vúúút! Uỳnh!!

Huafiqar rơi xuống ngay phía trước mặt Zapihha và Ebenie như thể một trái bom oanh tạc, khiến mặt đất lại rung lên.

Ebenie lo lắng bước tới gần Huafiqar, nàng cất tiếng hỏi:

"Này còn sống đấy chứ, Huafi...?"

Huafiqar đang nằm bất động trên nền tuyết lún sâu, nhưng vừa nghe tiếng Ebenie thì người chiến binh ấy đã đứng bật dậy và đưa tay lên chào nghiêm trang:

"Vẫn sống sót, thưa công chúa!"

Nhìn gần thế này Zapihha mới thấy hết sự cao lớn của Huafiqar trong bộ trọng giáp hiện đại, và nhất là còn có thêm hai chiếc sừng năng lượng rất dài trên đầu nữa, không biết khuôn mặt của anh ta bên trong những lớp kim loại kia trông như thế nào? Cơ mà anh ta vừa gọi Ebenie là... công chúa ư?

.......

IV

* Huafiqar: Hiệp sĩ diệt quỷ mạnh nhất của Fayusia. Chiều cao 1m88. Tuổi 19. Anh được coi như một huyền thoại sống, một người anh hùng bách chiến bách thắng đã từng lập nên vô số kỳ tích phi thường dù tuổi đời còn rất trẻ. Anh chính là ánh sáng, là hi vọng chiến thắng của người dân Fayusia. Và cũng là biểu tượng sức mạnh của loài người.

Huafiqar ấn nút công tắc trên ngực để gỡ bỏ bộ giáp Tajvium, những tấm hợp kim dày bao bọc cơ thể anh chỉ trong một giây đã biến thành những vệt sáng tan vào không khí. Bên trong anh mặc một bộ quân phục cấp sĩ quan màu xanh lam đậm của quân đội Fayusia, trên ngực áo trái là chiến kỳ của Fayusia với hình ảnh một ngôi sao 24 cánh màu lam sậm trên nền lam nhạt.

Tóc Huafiqar màu vàng kim và được tết tỉ mỉ thành những đuôi tóc dài bay phất phới ở phía sau. Khuôn mặt anh đượm vẻ phong sương và có chút gì đó thật huyền bí, nhờ những đường nét pha trộn giữa vẻ đẹp phương Tây và phương Đông. Nhưng thực ra anh là một người gốc Bắc Mỹ. Đôi mắt anh mang màu xám đậm, một đôi mắt tuyệt đẹp với ánh nhìn sâu thẳm và mạnh mẽ.

"Anh cũng đang trở về Fayusia phải không, Huafi?" Ebenie hỏi.

"Vâng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đang trên đường trở về." Huafiqar đáp, giọng anh ấm trầm như có thể sưởi ấm được cho cả bầu không khí xung quanh. "Còn công chúa?"

"Quân đoàn của tôi đã... hi sinh cả rồi..." Ebenie u buồn đáp.

"Chúng ta sẽ luôn tưởng nhớ đến họ." Huafiqar đặt tay lên vai nàng.

Hai người đứng im lặng một lúc. Những bông tuyết tiêu điều phủ xuống họ, như muốn cùng họ mặc niệm cho những đồng đội đã ra đi vĩnh viễn.

Rồi Huafiqar hướng ánh nhìn vào Zapihha và Huệ Nha, và hỏi:

"Thế còn những kẻ kì lạ nào kia? Sao công chúa lại đi cùng với họ?"

"À, họ là những người đến từ quá khứ đấy." Ebenie đáp. "Chính xác là năm 2018."

"Ra họ là người cổ đại." Huafiqar khẽ gật đầu.

"Lại thêm một người cần học lại môn lịch sử." Zapihha mỉm cười.

"..." Huệ Nha đứng lên và đưa mắt về phía Huafiqar, gương mặt anh ta dường như có gì đó thu hút khiến ánh mắt nàng dừng lại tới 1,05 giây.

"Vậy họ đến thời đại này bằng cách nào? Lỗ hổng thời gian ư?" Huafiqar hỏi tiếp.

"Không, họ nói rằng họ đến đây bằng cỗ máy thời gian." Ebenie che miệng cười.

"Chuyện vui thật, ha ha." Huafiqar cũng cười lớn. "Thế tên của họ là gì?"

"Họ là Zapihha và Huệ Nha." Ebenie giới thiệu.

"Họ mang những cái tên thật cổ đại." Huafiqar nói.

"Không, tôi nghĩ tên anh còn cổ đại hơn đấy." Zapihha nói.

"Họ đã chiến đấu cùng tôi trong những ngày qua đấy, Huafi." Ebenie mỉm cười. "Họ là những người bạn của chúng ta, họ muốn cùng chúng ta bảo vệ Fayusia."

"Thật vậy sao? Vậy thì..." Huafiqar nhìn thẳng vào Zapihha và dõng dạc nói: "Chàng trai kia, rút vũ khí của cậu ra. Tôi thách đấu với cậu ngay tại đây!"

"Thách đấu?" Zapihha hơi nhíu mày. "Sao tôi phải đấu với anh?"

"Tôi nghe nói đàn ông thời cổ đại thường chào hỏi nhau bằng cách thách đấu mà." Huafiqar đáp.

"Không, chẳng có thời nào áp dụng cái cách chào hỏi ấy cả." Zapihha lắc đầu.

"Vậy thời của cậu người ta chào hỏi nhau như thế nào?" Huafiqar hỏi.

"Bắt tay là được rồi." Zapihha đáp.

Và hai người tiến lại gần nhau và bắt tay hữu nghị. Huafiqar nở nụ cười:

"Rất vui được làm quen. Nhưng lời thách đấu vẫn còn hiệu lực khi nào cậu sẵn sàng. Tôi cũng cần kiểm tra khả năng của cậu một chút."

"Được thôi, tôi luôn sẵn sàng." Zapihha cũng cười, dù trong lòng có chút e ngại, đánh với chiến binh mạnh nhất lịch sử nhân loại thì không biết anh sẽ trụ được mấy hiệp, và anh cũng vừa chứng kiến một mình anh ta hủy diệt cả một binh đoàn quái vật nữa.

Huafiqar đang bước tới trước mặt Huệ Nha, anh chìa tay ra và mỉm cười:

"Hân hạnh làm quen với em, cô bé và con chim công đỏ."

"Đó là chim phượng hoàng." Zapihha sửa lại.

"..." Huệ Nha chẳng nhìn Huafiqar và nàng cũng chẳng đưa tay ra bắt tay anh.

Huafiqar đứng chờ mãi, cuối cùng anh quyết định đưa cả hai bàn tay về phía Huệ Nha, bởi anh nghĩ có lẽ cách bắt tay làm quen với thiếu nữ thời cổ đại là phải dùng hai tay mới đúng phép lịch sự.

Huệ Nha liền chạy tới và đứng nép sau lưng Zapihha, nàng nghĩ gã Huafiqar kia muốn ôm nàng.

"Này anh làm cô bé sợ đấy, Huafi." Ebenie can thiệp.

"Tôi có làm gì đâu?" Huafiqar chớp mắt.

"Tôi đã nhận Huệ Nha làm em gái rồi, nên anh đừng có quấy rối cô bé đấy nhé." Ebenie cảnh cáo.

"Tôi quả thực chưa làm gì cả, thưa công chúa." Huafiqar thanh minh.

"Còn nữa, tôi đã nói với anh ở bên ngoài Fayusia thì đừng gọi tôi là công chúa rồi mà." Ebenie nhíu mày nói, thực ra nàng và Huafiqar vốn là bạn thân từ thủa nhỏ, và nàng muốn anh ấy cứ gọi nàng là Ebie như những ngày xưa.

"Xin lỗi, công chúa... nghĩa là sao?" Zapihha hỏi.

"Cậu không biết sao?" Huafiqar nhìn Zapihha, rồi anh bước sang đứng bên trái Ebenie và giới thiệu một cách trang trọng: "Đây là công chúa Ebenie, đệ nhất công chúa của Fayusia, người sẽ trở thành nữ hoàng của Fayusia trong tương lai."

"Cô là... công chúa của Fayusia ư?" Zapihha nhìn Ebenie mà bỗng thấy cô ấy trở nên lộng lẫy lạ thường, và nhịp tim anh cũng đập mạnh hơn thường lệ. "Sao... cô không cho tôi biết từ sớm?"

"Chuyện này có gì đáng nói đâu." Ebenie nhẹ nhàng cười. "Và giờ chúng ta cũng đâu có ở Fayusia, nên mọi người cứ coi tôi là một người bình thường, được không?"

Mặc dù Zapihha đã đoán rằng Ebenie chắc phải là một nhân vật quan trọng ở Fayusia thì mới có thể sở hữu một con robot khổng lồ như Arelgon, nhưng việc cô ấy là công chúa và lại còn sắp trở thành nữ hoàng của Fayusia thì anh hoàn toàn không ngờ tới. Từ bây giờ sẽ phải cư xử thế nào đây?

Dù sao thì vẫn phải tiếp tục lên đường. Hành trình tiến về Fayusia giờ đã có thêm một thành viên mới là Huafiqar, một anh chàng có vẻ khá đáng tin cậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top