chap 2 :nụ cười đầu tiên !

uầy uầy ,bạn tôi nay nổi tiếng thế ,tính ra mới đi học chưa được 1 buổi đâu đó - Thảo Nhi vừa ăn vừa nhìn điện thoại 

Hà Ngọc cười cười thích thú ,cái cảm giác được ngồi chung bàn với cờ rút đã sướng phát điên rồi mà giờ còn được ghép đôi nữa chứ "chắc do mình ăn ở tốt đây mà "-Ngọc vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười .Bỗng đâu ra có 2 bạn nữ hình như học lớp khác ,thấy thẻ học sinh có ghi là 10a5 bước lại gần ,đưa cho Ngọc 1 tờ giấy rồi đi mất.Lúc đấy Nhi đang nghịch điện thoại nên ko để ý ,Ngọc thấy khá bất ngờ vì chả quen biết gì mà lại hẹn nhau ở nhà vệ sinh ,nhưng do nó EQ thấp nên vẫn đi ra đấy xem thử ,bảo với Nhi :

Ê ,tao đi vệ sinh cái nhá 

Ừ ,biến biến - Nhi vừa nhìn điện thoại trên tay vừa nói .Thấy vậy Ngọc cũng đi luôn ,trên bức thư có ghi là hẹn ở nhà vệ sinh khu D nên Ngọc cũng rén rén tại nghe đồn khu này chuyên để xảy ra các vụ học sinh phang nhau . Khi đã đến trước cửa nhà vệ sinh ,nó thắc mắc ko biết là vào nhà vệ sinh nào tại ở đấy có 2 phòng : nam và nữ .Phân vân 1 lúc sau ,nó quyết định đi vào nhà vệ sinh nữ ,mở cửa ra là cả 1 chậu nước đổ ụp xuống đầu nó ,nó giật mình 1 cái thì trước mặt là hội của Trà My - đứa thích Hoàng Khánh ,vì học ngu nhưng nhà cũng là khá giả nên mới vào được lớp 10a1 . Thấy Ngọc đến và đã dính vào cãi bẫy của mình ,Trà My được thế xông lên nắm lấy tóc Ngọc và nói :

Đ** m* con chó ! mày thích Khánh phải ko ?

Ngọc đáp :

Mắc cái gì tao phải trả lời mày ,ngáo hả ,quen biết gì đâu??

Hừ ! mày láo vừa thôi con ranh ,mày có tin tao cào rách mặt mày ra ko con đ*,bố ngứa mắt mày hơi lâu rồi đấy - Trà My nói rồi tát 1 phát đau điếng vào mặt Ngọc ,nó đau quá ko chịu được mà hét lên :

aáa ..đauu !!

tình cờ lúc này , cách cửa bỗng bị văng ra ,Khánh để tập tài liệu dưới đất rồi chạy qua hất tay My ra khỏi tóc Ngọc ,gằn mạnh từng chữ :

đừng để tao thấy còn có lần sau ,biến !

nói rồi Khánh bế Ngọc lên ,khoác áo khoác của mình vào người nó rồi bỏ đi ,để lại đám Trà My ở đấy với cái mặt xanh ngắt .Đi ở sân trường ,mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người 2 đứa nhóc ,thâm chí còn chụp cả ảnh đăng lên trang web trường ,thu hút cực nhiều like . Ấy thế mà 2 nhân vật chính lại ko thèm quan tâm ,Khánh nhẹ nhàng đưa cô lên phòng y tế ,dò hỏi cẩn thận rồi băng bó vết thương cho cô .Ngọc lúc này mặt đỏ tía tai ,nhỏ giọng nói :

Ừmm ,cảm ơn Khánh !

Giọng nói nhỏ nhẹ ,dễ thương truyền vào tai Khánh ở cự ly rất gần ,bỗng chốc cậu thấy mặt mình nóng nóng ,tay chân trở nên lúng túng ,vội vã đứng dậy :

Ko cần cảm ơn ,lát nữa sẽ có bác sĩ đến ,tao về lớp trước - nói rồi Khánh bỏ đi luôn mà ko để ý đằng sau mặt của Ngọc xị ra ,kèm với đó là vài giọt nước mắt của sự sợ hãi lẫn vào sự thất vọng.

.

.

.

.

Buổi chiều đến ,do tiết trời nắng nóng nên bọn con trai cứ ngồi lì ở trong lớp mà trêu mấy đứa con gái ,chúng nó cáu lắm mà do chiều cao có hạn ko đấu được bọn con trai cao toàn trên 1m75 nên cay cú kinh luôn ,mặt đứa nào cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng nó vậy ,may mà lớp ít con gái ,chỉ tầm 5,6 đứa vì con gái ít theo học khối tự nhiên lắm .

Ngọc ngồi đọc sách trên bàn ,gió ở chiếc máy lạnh thổi nhè nhẹ làm cho mấy lọn tóc nó bay bay, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn sách và cái dáng nữ thần ngồi ko cũng toát ra thính làm cho bọn con trai cứ đắm đuối nhìn theo .Bỗng Khánh áp lon coca lạnh buốt lên má của Ngọc làm cho nó giật thót tim :

Oái ! đm mày làm cc gì thế ??- Ngọc vừa nói vừa phồng má lên ,nhăn mắt lại định đánh thì Khánh nhanh tay giữ lại : 

Ui chị đẹp tha em ,em nguyện trả giá chị bằng 1 cốc trà sữa được hơmm:33

Ngọc lúc này đơ luôn ,mặt đỏ hết cả lên ,khánh thì lại càng được đà ,ghé sát mặt lại Ngọc nở 1 nụ cười tươi hơn cả hoa .Ngọc thấy vậy liền lấy tay che 2 mắt của mình lại ,nói nhỏ:

b..biến ! - Giọng nó run run ,tay chân thì mềm như bún ,tim đập nhanh kinh khủng nhưng ko để rõ lên sự xấu hổ của mình ,sau đó thì kiếm cớ đi bê tài liệu giúp thầy để chạy đi . Cả tối hôm đấy Ngọc ko sao chợp mắt được ,cứ nghĩ đến cái nụ cười cùng với khuôn mặt đẹp trai chết người đấy của thằng Khánh là nó chịu ko nổi ,cứ cười cười một mình ,mãi đến tận 2h sáng mới đi ngủ ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top