Văn án

"Hình như tôi phải lòng em rồi..."

"Em thích chị!"

"Tôi yêu em rất nhiều! Liệu... em có yêu tôi như vậy không?"

"Bản thân em cũng không rõ nữa. Nhưng tâm trí em lúc nào cũng nghĩ đến chị cả. Như vậy có được gọi là yêu không?"

"Từ giờ, em là người yêu của chị..."

"Chị bớt ghen tuông vớ vẩn đi được không?"

"Rốt cuộc tôi đối với em là gì hả?"

"Chị có chịu lắng nghe em nói không? Chị đừng có làm lớn mọi chuyện nữa...!"

Năm đó, duyên số cho em được gặp chị và chúng ta nên đôi. Dù lúc đó đôi ta còn mập mờ và cả em lẫn chị cũng chưa có gì gọi là chính kiến riêng của bản thân. Nhưng em khẳng định và chắc chắn với chị rằng chị chính là tình yêu đẹp nhất đời em. Chị là người đầu tiên và cũng là duy nhất làm chủ được trái tim và lý trí của em. Cả phần đời còn lại em không thể sống thiếu chị được. Cho dù nhiều lúc trông chị thập phần "đáng ghét" và "quá đáng" vô cùng nhưng em vẫn không thể nào ngừng yêu chị được...

Nói tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì hơi quá. Bởi tôi cũng không biết đó có thể gọi là yêu hay không? Hay trong khoảng thời gian đó tôi vẫn đang lừa dối chính bản thân mình. Để rồi khi thấy em thân mật cùng người khác thì lại ghen tuông, khó chịu. Bản thân tôi tuy là người cực kỳ nghiêm khắc và có kỷ cương, đặc biệt là trong lời ăn tiếng nói. Nhưng tại sao lại vô số lần vì giải toả những ghen tuông đó mà làm tổn thương đến em? Bao nhiêu lần cũng không thể rút kinh nghiệm, bao nhiêu lần cũng không thể sửa đổi cái tính ngông cuồng đó! Liệu tôi có còn xứng đáng làm người bảo vệ, yêu thương, nuông chiều... em hết phần đời còn lại không? Hay cuối cùng chỉ là một kẻ mang lại những đau thương, những ưu phiền khiến em phải lo nghĩ nhiều hơn thôi?

Nếu tình ta đã trắc trở vậy rồi. Trắc trở thêm chút nữa cũng không sao! Giông bão rồi cũng sẽ qua, nhường chỗ cho những ngày nắng đẹp. Chỉ cần còn bên cạnh nhau, còn yêu thương lẫn nhau, còn đồng cảm, thấu hiểu cho nhau... thì dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng đừng vì những xích mích nhỏ nhoi mà đánh mất đối phương. Còn yêu thì hãy cứ nói ra, cứ thể hiện ra sự quan tâm, sự chân thành của bản thân dành cho đối phương. Cho dù có phải trải qua bao nhiêu sóng gió, gian truân... bất luận như thế nào cũng hãy cùng nhau mà vượt qua. Tình yêu đến một cách rất bất ngờ và nó đi cũng như cách nó đến vậy! Hãy trân trọng những khoảnh khắc bên nhau, đặc biệt là đối phương khi còn có thể. Đừng để mất mới thấy hối hận. Lúc đó đừng hỏi liệu còn có cơ hội nào cho bản thân nữa không?

____________________

Một chút văn vở. Không biết mọi người thấy văn chương của mình như thế nào nhưng mình mong là nó không quá tệ!

544 từ

08/03/2023 - 17:11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top