Chương 1
" Bẩm bệ hạ, cổng thành phía Nam sắp không trụ nổi, số lượng lớn tử thi tấn công, toàn bộ quân lính đang ra sức thủ thành! "
Đại Tống hoàng đế, Tống Minh mày nhăn đến gắt gao, hắn trầm giọng " Thiệt hại bao nhiêu? "
Mang theo trách nhiệm bẩm báo tiểu binh lính run rẩy, hắn nghĩ mà sợ " Bẩm bệ hạ, thiệt hại hơn 3 vạn quân. "
Tống Minh càng nghe càng lo lắng, cổng thành phía Nam tổng cộng có hơn 4 vạn, hiện tại đã thiệt hại hơn 3 vạn, phía nam sắp thủ không nổi!
" Đã truyền lệnh trẫm, di tán dân chúng? "
" Bẩm bệ hạ, tử thi vừa đến liền cho dân chúng di tán, hiện đã dời qua bên thành phía Tây, cổng thành phía Nam hiện chỉ còn hơn 1 vạn quân lính cố sức chống đỡ. "
Lúc này, phụ trách cổng thành phía Nam Tô tướng quân xông đến, hắn một thân áo giáp, thân hình to lớn, trên mặt cùng y phục phủ đầy máu, hắn đối hoàng đế hành lễ " Bẩm bệ hạ! Thành nam sắp chống đỡ không nổi, tử thi số lượng quá nhiều, hơn 3 vạn quân ta đã biến thành tử thi! Thỉnh bệ hạ cho quân tương trợ! "
Tống Minh đau đầu, hắn ảo não xoa trán " Không cần thủ, lệnh cho toàn bộ binh lính còn xót lại rút về, qua bên cổng thành phía Tây hỗ trợ. "
" Kia, phía Nam liền bỏ? "
Tống Minh phiền não đáp lời, hắn vẫy vẫy tay " Bỏ đi. Được rồi, đều lui xuống cho trẫm. "
Tô tướng quân cùng tiểu binh lính phụng mệnh lui xuống, thư phòng đóng lại, Tống Minh liền chịu không nổi ngã lưng ra phía sau.
Hắn làm hoàng đế được 10 năm, Đại Tống trước nay dân thịnh nước hòa, yên yên ổn ổn, hắn xứng được với hai chữ minh quân, không phụ tiên hoàng ủy thác.
1 tháng trước, một loại dịch bệnh lạ bắt đầu xuất hiện, ban đầu chỉ là một cá nhân, không đáng để bận tâm, hiện tại liền trở thành Đại Tống mối họa, một không cẩn thận liền diệt quốc.
Tử thi không mạnh, nhưng thắng ở số lượng, chúng như con đĩa giết mãi không chết, người một khi bị cắn liền không thể cứu, Đại Tống hưng thịnh, dân số hơn 40 vạn, hiện tại lại chỉ thưa thớt còn hơn 20 vạn. Hắn ảo não, đau đầu không thôi, Đại Tống không thể bị diệt ở hắn trên tay, hắn như thế nào còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông, làm thế nào còn mặt mũi gặp hắn phụ hoàng ở suối vàng. Con dân Đại Thịnh của hắn lại như thế nào có thể sống sót.
" Lý Ngọc. "
Lý Ngọc, đại tổng giám, thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế, vội vàng di chuyển thân hình mập mạp " Có nô tài! "
" Đích thân ngươi, đưa bức thư này tới các nước láng giềng. "
Lý Ngọc nhìn bức thư hồi lâu, hắn hốc mắt chợt ửng đỏ " Bệ hạ... "
Đại Tống là cường quốc, trước nay khinh thường với chiến tranh tranh giành lãnh thổ, cũng khinh thường với liên hôn qua lại giữa các quốc, càng đừng nói tới chịu hạ mình cầu cứu, hiện nay thế mà lại...
Tống Minh sầu một khuôn mặt, hơn 30 tuổi người, gương mặt tuấn tú hiện đầy vẻ ưu sầu " Tình hình đã như thế này, sĩ diện như thế nào quan trọng bằng trẫm con dân, như thế nào quan trọng bằng trẫm Đại Tống. Đi, nhanh đi cho trẫm, không thể chậm trễ. "
Lý Ngọc hầu hạ bên hắn từ nhỏ, làm sao có thể không hiểu hắn tính cách, một cái có kiêu ngạo hoàng đế, vì dân, vì nước lại như thế hạ mình...
" Nô tài lĩnh mệnh, tuyệt không phụ bệ hạ kì vọng! "
Tống Minh mệt mỏi phất quá tay.
Trưởng công chúa cung, Tống Hân lo lắng đi qua đi lại, dịch bệnh hoành hành, dân chúng lầm than, thân là trưởng công chúa Đại Tống, nàng không thể chỉ trốn trong cung hưởng phú quý, nề hà Tống Minh nhất quyết không cho nàng ra ngoài chịu khổ.
Nàng là hắn đầu quả tim sủng tiểu nữ nhi, hắn như thế nào có thể để nàng ra bên ngoài chịu khổ, lỡ như không may bị cắn trúng, hắn liền mất đi cái này ngoan ngoãn, hiếu thảo lại thông minh nữ nhi, nàng mẫu hậu sẽ lại như thế nào oán trách hắn.
Là một cái trượng phu, một cái phụ thân, hắn tuyệt không thể để hắn hài tử chịu chút nào thương tổn.
Tống Hân trầm khuôn mặt " Chuẩn bị kiệu, ta phải đi gặp phụ hoàng. "
Tiểu Thúy, nhất đẳng nô tì, hai mắt ửng hồng ngăn cản nàng " Công chúa, không thể! Ngài biết rõ bệ hạ sẽ không cho ngài đi ra bên ngoài chiến đấu, bên ngoài như vậy nguy hiểm, lỡ như công chúa bị thương, phải làm sao đâu, vẫn chưa có thuốc chữa a! "
" Ta kêu ngươi gọi người chuẩn bị kiệu, ngươi là nghe không rõ? "
Tiểu Thúy mím môi, nàng run rẩy gật đầu " Nô tì đã rõ... "
Nhìn bóng dáng tiểu Thúy dần đi xa, Tống Hân thở dài một hơi. Nàng biết phụ hoàng lo lắng nàng, biết tiểu Thúy cũng là như thế lo lắng nàng, nhưng là, dân chúng bên ngoài đang phải chịu đói chịu khát di cư tránh dịch, sống trong nơm nớp lo sợ, binh lính hi sinh cả thân mình, vậy bọn hắn người nhà lại như thế nào không lo lắng, không đau khổ?
Cũng không biết có bao nhiêu nữ tử mất đi trượng phu cùng ái nhân, bao nhiêu lão mẫu thân mất đi nhi tử, lại có bao nhiêu tiểu hài tử mất đi phụ thân đâu...
Thân là trưởng công chúa Đại Tống, nàng như thế nào có thể làm như không có chuyện gì mà tránh ở trong cung hưởng đầy đủ vinh hoa phú quý?
Nàng từ nhỏ học võ, một thân võ nghệ phòng thân, lúc này không dùng còn để khi nào dùng?
Bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc chống đỡ không nổi, dịch bệnh liền phải lan đến kinh thành, lúc đó, muốn cũng đã muộn rồi.
Mặt khác các công chúa, phi tử chân yêu tay mềm, nhát gan liền không nói, nhưng nàng không phải, nàng là Tống Hân, là Đại Tống trưởng công chúa, có trách nhiệm phải vì Đại Tống góp sức trưởng công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top