Chương 2
Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Bo
Chương 2
Lâm Tiểu An kéo quần áo, khẽ nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu.
Thời tiết hơi nóng, lại không có băng. Lúc ở dưới vực sâu, mùa hè quá nóng y ghét nhất là mặc quần áo.
Nhưng nam nhân đã ra quy định, ở trước mặt hắn có thể không mặc quần áo nhưng nếu có người thứ ba thì không được. Cho dù là ở trước mặt con trai cũng không được.
Y nóng nên thích ngâm mình trong nước. Vừa ngâm thì sẽ ngâm cả ngày trong suối nước nhưng suối nước lạnh không có lợi với cơ thể. Lâm Tiểu An trốn nam nhân ngâm mấy lần nên bị cảm lạnh.
Nam nhân biết được liền tức giận, không cho phép y xuống ngâm nước nữa.
Lâm Tiểu An tính tình bướng bỉnh, không chịu nổi nóng. Vẫn chống đối nam nhân ngâm nước lạnh nên lại bị bệnh. Thân thể của y trước kia luyện võ để lại mầm bệnh, võ công may mắn đã bị người ta phế đi, bằng không cũng không sống được bao lâu. Sau khi võ công bị phế, nam nhân tìm đủ các loại kỳ trân dị thảo dưới vực sâu, hao tâm tốn sức bồi bổ thân thể cho y.
Y thì ngược lại, bản thân không biết quý trọng thân thể, tùy ý làm mình bị bệnh. Nam nhân tất nhiên là tức giận, trói y trên giường không cho đi ra ngoài. Hai đứa con trai, một đứa hai tuổi, một đứa mới sinh đang là lúc gần mẹ. Không thấy Lâm Tiểu An đâu sẽ khóc, âm thanh nho nhỏ giống như mèo con vừa mới sinh ra. Tiếng khóc đáng thương khiến Lâm Tiểu An nghe mà trái tim như tan vỡ.
Lâm Tiểu An xin nam nhân cho y đi ra ngoài, miệng nói xin lỗi trong mắt chứa đầy lo lắng và nhớ mong. Chỉ mới hai ngày không gặp con trai mà như đã hai năm không gặp vậy. Nhưng nam nhân thấy y xin lỗi chưa đủ thành tâm, quyết định cho y một bài học, nên bốn ngày không cho gặp ai cả.
Làm cho Lâm Tiểu An sợ hoàn toàn, không dám đi ngâm suối nước lạnh cả ngày nữa.
Nhưng mà không ngâm nước thì sẽ nóng, còn phải mặc quần áo nữa. Cho dù chỉ mặc áo lót và một cái áo khoác thật mỏng thì vẫn nóng. Ngày hè mặt trời chói chang, cho dù cầm quạt hương bồ quạt đến nát tay thì vẫn nóng.
Lâm Tiểu An ủy khuất nhịn vài ngày, sự sợ hãi kia vừa qua đi tức giận liền bùng nổ.
Trước kia chưa rơi vào vực sâu, tuy rằng không lo ăn mặc, cũng coi như được hầu hạ như thiếu gia. Nhưng vì quyền thế địa vị, lúc nào cũng phải không ngừng luyện võ mưu đồ thế lực, đề cao địa vị. Cũng coi như tâm chí kiên định, nhưng từ khi rơi vào vực sâu, cũng mới có ba năm mà chút ủy khuất vì thời tiết nóng thôi cũng không chịu nổi.
Được người ta cưng chiều lại càng trở nên yếu ớt. So với vương tôn kiều quý sống cuộc sống xa hoa từ nhỏ cũng không kém bao nhiêu.
Lâm Tiểu An cáu kỉnh lại không dám không ăn cơm, chỉ là lúc ăn cơm thì sẽ giở quẻ. Lúc ở trên giường cũng không phối hợp, lúc nam nhân sờ lên người y sẽ đạp cho một cái, sống chết không cho chạm vào.
Hỏi nguyên nhân, chỉ nói một chữ.
Nóng-.-
Liên tục bảy ngày, nam nhân liền thỏa hiệp. Mang về một khối băng lớn, cắt nhỏ bỏ ở mỗi góc trong phòng, lúc bấy giờ thì mới coi như mát mẻ. Lâm Tiểu An thoải mái nên không gây sự nữa, sinh hoạt phu phu cuối cùng cũng hài hòa.
Sau đó Lâm Tiểu An mới biết được, băng đều do nam nhân dùng nội lực ngưng kết từ nước ngầm. Đồng thời khi đó y mới phát hiện ra nội lực của nam nhân đã sâu tới tình trạng không thể lường được.
Nhớ tới những chuyện này, Lâm Tiểu An càng cảm thấy khó chịu.
Ở trong phòng không có băng.
Băng ở Lâm gia đều có hạn chế, mỗi ngày chia đến chỗ y chỉ có một chậu. Đấy còn là do y uể oải chán nản hai ngày liền, làm Lâm Thiếu An có tâm lý cảm giác về sự ưu việt, cố ý hỏi y có yêu cầu gì hay không.
Có việc gì cứ nói, hắn đều thỏa mãn.
Lâm Tiểu An muốn một chậu băng, mỗi ngày một chậu.
Lâm Thiếu An đen mặt rời khỏi nhưng cũng coi như giữ lời hứa.
Nhưng mà Lâm Tiểu An có băng vẫn không hài lòng, bởi vì một chậu quá nhỏ. Mà có người nói đây đã rất xa xỉ rồi, trong chốn võ lâm chỉ thế gia có nội lực thâm hậu như Lâm gia mới có thể lấy ra khối băng lớn như vậy trong ngày hè nóng nực.
Lâm Tiểu An bĩu môi, không ngờ Lâm gia lại nghèo như vậy.
Lúc Hồng Châu mở cửa liền nhìn thấy Lâm Tiểu An dựa vào bên cửa sổ, cả người giống như không xương. Đôi mắt hẹp dài của y sau khi nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn sang bên này.
Hồng Châu giật mình, trong nháy mắt giống như bị trúng độc. Muốn giấu người này đi đối xử thật tốt, ai cũng không cho gặp, chỉ nàng mới có thể nhìn có thể chạm vào.
Giây tiếp theo, Hồng Châu tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu An mang theo chút hoảng sợ.
Người này có phải là luyện tà thuật gì không, trong lúc vô ý cũng có thể mê hoặc người?
Lâm Tiểu An hừ ra giọng mũi lười biếng: “Có việc gì?”
Hồng Châu: “Gia chủ mời ngài đi dự yến hội.”
Lâm Tiểu An nhíu mày: “Không đi.”
Nhiều người, dính dính bẩn bẩn, càng nóng hơn.
Hồng Châu nhấn mạnh: “Gia chủ mời ngài qua đó.”
Lâm Tiểu An bực bội, nói: “Gọi một cái kiệu qua đây.”
Hồng Châu không dám tin ngẩng đầu.
“Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự đi sao?” Lâm Tiểu An bất mãn, đường xa như vậy đi tới đó sẽ rất nóng. “Hoặc là ta ngồi kiệu qua đó, hoặc là ta ở trong phòng không đi đâu hết.”
Hồng Châu: “Ta đi hỏi ý gia chủ.”
Lâm Tiểu An phất tay một cái, ý bảo đã biết.
Lâm Thiếu An biết được việc này, tức giận đến nỗi suýt chút nữa quăng ly.
Y đang giả bộ cái gì? Phùng má giả làm người mập sao? Làm bộ làm tịch với hắn sao? Người đang ngồi ở đây ai mà không biết y thảm hại thế nào, còn tưởng rằng mình là thiên hoàng lão tử chắc!
“Gọi kiệu đến đó, mời y tới đây!”
Lâm Tiểu An đến phòng khách yến hội phát hiện không có chỗ của mình, đứng lẻ loi giữa đại sảnh một mình. Người ở đây đều nhận ra y, đều biết quan hệ của y và Lâm Thiếu An không tốt, chắc là muốn chỉnh y. Có người không biết cũng được người khác kể lại, bộ mặt châm chọc nhìn y đứng lẻ loi.
Nhưng mà Lâm Tiểu An không phải người biết chịu ủy khuất, thấy không có chỗ của mình liền xoay người rời đi.
Lâm Thiếu An gọi y, y cũng không thèm quay đầu lại: “Không có chỗ, ngươi bảo ta ngồi đâu?”
Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, cuối cùng vẫn có người gọi thị nữ dọn một cái bàn lên đặt ở một góc vắng vẻ. Trên bàn cũng không có nhiều hoa quả, phía sau cũng chỉ tùy tiện phái một người hầu hạ.
Những người còn lại thấy không có trò hay để xem cũng đều không để ý nữa. Lâm Thiếu An liên tiếp bị chọc giận, tạm thời không muốn để ý đến Lâm Tiểu An nữa, huống chi ở đây đều là võ lâm hào kiệt, đa số đều muốn nịnh hót hắn.
Lâm Tiểu An vui vẻ bình tĩnh, trái cây trên bàn y nhìn còn không thuận mắt. Cũng may đại sảnh khá mát mẻ, nếu không…Y tuyệt đối sẽ không ngồi đây. Y ngẩng đầu nhìn Lâm Thiếu An ngồi ở vị trí trên đầu, bên cạnh hắn còn có một nam một nữ.
Suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra, đó là huynh muội Điểm Thanh Hành và Điểm Thanh Ngọc.
Lâm Tiểu An bĩu môi, trước đây hai người này hình như đều rất thích Lâm Thiếu An, cũng rất ghét y.
Cảm thấy y lòng muông dạ thú.
Lâm Tiểu An thu tầm mắt lại, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, thấy không ngon lại buông xuống. Cánh mũi hơi động, giống như ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Đột nhiên, sắc mặt kịch biến.
Tác giả có lời muốn nói: Hai chương cũng không có tên của công, bởi vì tôi còn chưa nghĩ ra~
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top