Chương 1

Editor: Lạc Vũ Nguyệt

Beta: Bo

Chương 1

Sống xa nhà một mình mười năm, bên cạnh trừ nam nhân của y và ba đứa con ra cũng chỉ có mấy con mãnh thú linh tinh.

Hai năm đầu chịu đựng rất khó khăn, nam nhân không thích nói chuyện, con thì còn nhỏ, trong cốc không có ai nói chuyện với y.

Lâm Tiểu An suýt nữa thì phát điên.

May mà mấy năm sau lại lục tục sinh thêm hai đứa nữa.

Ba đứa nhóc lớn lên khỏe mạnh, đùa nghịch ầm ĩ không chịu được.

Y không còn thừa sức để nghĩ về trước đây, từng bước bỏ đi suy nghĩ rời khỏi vực sâu trong đầu.

Mà y cũng không ra được, nam nhân cũng không cho phép y đi ra ngoài.

Vực sâu cao trăm trượng, không có tuyệt thế khinh công thì không thể ra.

Nam nhân thì có thể đi ra ngoài, lui tới tự nhiên.

Lâm Tiểu An không ra được, lúc ngã vào vực sâu võ công đã bị người ta phế đi. Dù cho không bị phế chút khinh công kia cũng không đáng chú ý, có khi bay đến nửa chừng sẽ hết hơi ngã xuống mà chết.

Nam nhân là người đầu tiên Lâm Tiểu An gặp khi rơi xuống đáy vực, cũng là người duy nhất.

Lâm Tiểu An ở trước mặt nam nhân, phải gọi hắn là phu quân.

Người này là chồng của y cũng là cha ba đứa con của y.

Lâm Tiểu An là con của vợ kế Lâm gia, Lâm gia là Bắc đẩu trong giới võ lâm. Mẫu thân Lâm Tiểu An bị gia chủ Lâm gia cường đoạt, sau khi sinh Lâm Tiểu An được mấy năm thì cơ thể suy tàn mà chết.

Lâm Tiểu An khổ tâm mưu kế vài chục năm, muốn đoạt quyền. Cuối cùng vẫn thua trong tay thiếu chủ hàng thật giá thật của Lâm gia.

Lúc đó võ lâm thiên kiêu và Lâm thiếu chủ là bạn thân lớn lên với nhau từ nhỏ, sau đó lại tình đầu ý hợp, giúp đỡ Lâm thiếu chủ lừa Lâm Tiểu An.

Lâm Tiểu An đối với thiên kiêu võ lâm có chút tình cảm đặc biệt, tin vào âm mưu của gã, sau đó bị phản bội, bị đuổi giết té xuống vực sâu.

Không chết.

Dưới vực sâu có vô số xà trùng mãnh thú, cây cối đều có kịch độc.

Lâm Tiểu An may mắn sống sót, nhưng khi tắm ở bờ sông lại bị theo dõi.

Màn trời chiếu đất, động phòng hoa chúc, Lâm Tiểu An thành thê tử của nam nhân dưới đáy vực kia.

Lúc bắt đầu Lâm Tiểu An cũng phản kháng rất nhiều lần, thậm chí cố gắng để giết chết nam nhân kia. Nhưng lần nào cũng giống như  mèo con chạy vòng quanh theo cái đuôi của mình, bị trêu chọc đùa bỡn.

Qua mấy lần, Lâm Tiểu An cảm thấy quá mệt mỏi.

Y vốn là người ham hưởng lạc, cho dù chạy ra khỏi căn nhà gỗ trong rừng thì cũng không thoát khỏi vực sâu được. Huống chi ở nhà gỗ trong rừng, ngoại trừ phải đối phó với dục vọng mạnh mẽ của nam nhân hơi tốn sức chút, nhưng lại không phải lo ăn uống vô lo vô nghĩ.

Nam nhân kia cũng chỉ thích làm khó y ở chuyện chăn gối, hung ác không nghe lời cầu xin. Xuống giường thì chuyện gì cũng nghe theo y, cưng chiều y.

Lâm Tiểu An có thể chất đặc biệt, có thể mang thai chín tháng 10 ngày như nữ nhân.

Hai người lăn qua lăn lại nhiều lần, Lâm Tiểu An đã sớm châu thai ám kết. Cái bụng của Lâm Tiểu An dần dần lớn lên, nam nhân không ngạc nhiên ngược lại bản thân y bị dọa không nhẹ.

Cho đến nửa năm sau khi con lớn nhất được sinh ra, y mới tỉnh táo lại miễn cưỡng tiếp nhận thể chất đặc biệt của mình. Mãi sau nữa sinh thêm hai đứa nhóc thì đã hoàn toàn bình tĩnh.

Trung tuần mỗi tháng, nam nhân đều phải ra khỏi vực sâu mua những thứ mà trong cốc không có như vải vóc, muối, gạo. Nam nhân không ở nhà, liền căn dặn ba đứa nhỏ chăm sóc Lâm Tiểu An.

Lâm Tiểu An cũng không phải không muốn cãi lại, nhưng ngay cả đứa nhỏ nhất chỉ mới sáu tuổi cũng đã có thể đi lại tự do ở trong rừng.

Nam nhân không biết là luyện loại võ công nào, nội lực thâm hậu, phóng lá hái hoa cũng có thể đả thương người. Lâm Tiểu An suy đoán, sợ là đương kim minh chủ rơi vào tay nam nhân cũng không qua được mười chiêu.

Hôm nay là ngày thứ hai nam nhân ra khỏi vực sâu, lúc trước đi đều cần tốn bốn năm ngày. Chắc còn hai ba ngày nữa mới về, nhưng đứa con lớn nhất đầy chín tuổi lại nhân cơ hội này chạy ra ngoài chơi.

Thằng bé này cũng rất thông minh, kết bạn với một con vượn trắng già nhờ nó tìm đường đi ra ngoài. Vách đá thẳng đứng không cần khinh công cũng có thể đi ra ngoài.

Lâm Tiểu An lặng lẽ đi theo sau nó, ra ngoài rồi mới biết đã rời khỏi vực sâu rồi.

Trong lúc nhất thời có chút bối rối.

Con trai lớn nhìn thấy Lâm Tiểu An, sợ đến nỗi choán váng. Đột nhiên hét ầm lên: “Nương!! Nương lén theo con!! Xong đời rồi, con sẽ bị cha đánh chết.”

Lâm Tiểu An không vui: “Sao con lại gọi là ta là nương hả? Gọi cha!”

Tiêu Chung Cốc không rảnh cãi nhau mấy chuyện này với y, nhanh chóng kéo y về: “Rồi rồi, lúc cha không có ở đây con sẽ gọi nương là cha nhỏ. Cha nhỏ, bây giờ chúng ta trở về nhanh đi, nhân lúc cha còn chưa về…”

Lâm Tiểu An hất tay con trai lớn, nhảy ra xa: “Không về. Hiếm khi mới được ra ngoài một chuyến, chơi một hai ngày rồi về sau.”

Tiêu Chung Cốc gấp đến độ trợn trắng mắt: “Nếu để cha biết nương chạy ra ngoài, cha sẽ tức giận!”

Vừa nghĩ tới nam nhân tức giận, Lâm Tiểu An cũng e dè.

Nam nhân sẽ tức giận khi y muốn chạy ra khỏi vực sâu hoặc cáu kỉnh tuyệt thực, bình thường mặc kệ không quản, nhưng duy nhất có hai chuyện không thể phạm phải.

Một là muốn trốn thoát khỏi hắn, hai là tự tổn thương bản thân.

Nam nhân tức giận sẽ giam Lâm Tiểu An trên giường, trừng phạt y, cho dù cầu xin thế nào cũng vô dụng. Sau đó sẽ mặt lạnh với y.

Lần nào Lâm Tiểu An cũng bị phạt thê thảm, vừa nhắc tới nam nhân tức giận đã sợ hãi.

“…Như vậy đi, con không nói, ta cũng không nói. Chúng ta chỉ chơi một ngày thôi.”

“Không được.” Tiêu Chung Cốc rất kiên quyết.

Chuyện liên quan đến Lâm Tiểu An, cha nhóc có thể lột một lớp da của nhóc đấy.

Lâm Tiểu An tức giận: “Con không cho ta đi ra ngoài, lúc nào về ta nói với cha con là con dẫn ta ra khỏi vực.”

“…”

Tiêu Chung Cốc thỏa hiệp, dẫn theo Lâm Tiểu An ra chợ, gặp phải một nhà giàu đón dâu rất long trọng, người người nhốn nháo vô cùng nào nhiệt. Hai người bọn họ quanh năm ở dưới vực sâu, vừa gặp phải chuyện náo nhiệt này liền không nhấc nổi bước chân. Dòng người đi qua đi lại, đợi xem náo nhiệt xong mới phát hiện hai người đã lạc nhau.

Tiêu Chung Cốc nắm tóc suy sụp: “Nương, nương ở đâu?”

Xong đời rồi!

Lâm Tiểu An nhìn chằm chằm bàn tay mà ngơ ngẩn, đếm vân tay bên trên, lại càng ngẩn ngơ.

Bây giờ y không biết đường, không trở về vực sâu được, hoặc là con trai cả tìm được y, hoặc là chờ nam nhân đến tìm y.

May mắn là không bị sao cả.

Bất hạnh…Ha ha, thôi cứ xem vân tay tiếp đi.

Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đôi giày hoa văn mây xanh, ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt trông hơi quen thuộc.

“Lâm Tiểu An? Đúng là ngươi rồi.”

Lâm Tiểu An nghĩ kĩ một lúc mới nhớ ra nam nhân quần áo đẹp đẽ đắt tiền trong mắt chứa kiêu căng ngạo mạn này là ai, chính là Lâm thiếu chủ năm đó liên hợp với tên thiên kiêu võ lâm kia đánh y rơi xuống vực sâu. Bây giờ…Chắc là Lâm gia chủ rồi.

“Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Thật đúng là phúc lớn mạng lớn.”

Lâm gia chủ tự mình giới thiệu tình cảnh của hắn trong mười năm qua, hắn đúng thật đã trở thành gia chủ mới của Lâm gia, là đại hiệp được chốn võ lâm công nhận.

“Ngươi còn nhớ Thanh Hành không? Bây giờ huynh ấy đã là minh chủ võ lâm rồi.”

Thanh Hành?

Lâm Tiểu An trầm mặc hồi tưởng một lúc mới miễn cương moi được người này ra từ trí nhớ.

Điểm Thanh Hành, chính là tên thiên kiêu võ lâm năm đó lừa y.

Không nghĩ tới hai người này, chẳng những không chết lại còn công thành danh toại, quan hệ hình như vẫn thân mật như cũ. Lâm Tiểu An rất tiếc nuối, kẻ thù không phải sống thê thảm làm y cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cũng chỉ thế thôi, dù sao mười năm qua, trái tim và tâm trí của y đã sớm bị nam nhân kia xâm nhập, tất cả chỉ còn có nam nhân và con cái.

Nào còn hùng tâm tráng chí muốn lật đổ Lâm gia xưng bá võ lâm trước đây, hơn nữa, võ công của y đã bị phế mười năm rồi.

“Lâm Tiểu An, ngươi thật đúng là thảm hại.”

Ánh mắt Lâm Tiểu An khẽ đảo, nhưng cũng không có tức giận.

Y không có võ công, trong lúc lén theo con trai cả rời khỏi vực sâu thì bị cành cây cào rách hết quần áo, lại bị ngã mấy lần dính đầy bùn đất. Nhìn thoáng qua đúng thật rất thảm hại.

Lâm Tiểu An ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiếu An. Cảm thấy mình nên trả lời đối phương, vì vậy mở miệng nói: “Ngươi già đi nhiều.”

Sắc mặt Lâm Thiếu An nhất thời lạnh xuống, khó chịu nhìn chằm chằm Lâm Tiểu An một lát rồi đột nhiên cười nói: “Lâm gia vẫn có thể nuôi nổi một phế vật…Nếu ta nhớ không nhầm thì võ công của ngươi bị Thanh Hành phế đi rồi phải không? Bây giờ…Đã thành một phế nhân rồi!”’

Lâm Tiểu An không cảm thấy không vui vì y đang bận suy nghĩ sâu xa. Sau đó quyết định đi theo Lâm Thiếu An trở về Lâm gia, dù sao y cũng không nhớ đường trở về vực sâu, lại không có năng lực để tự nuôi sống bản thân.

Nếu như đến bến tàu dọn hàng hoặc đến tửu lầu làm tiểu nhị vậy còn không bằng để y chết luôn đi.

Đừng nhìn Lâm Tiểu An đã từng đoạt quyền thất bại, bây giờ lại không làm nên trò trống gì như một phế nhân, nhưng từ nhỏ đến lớn thật đúng là sống rất an nhàn sung sướng. Cho dù sau khi rơi xuống vực cũng được nam nhân nâng trong tay cưng chiều, một chút việc nặng cũng chưa từng làm. Chưa bao giờ phải phiền não vì việc vặt cuộc sống, rời khỏi quyền lợi và gia thế, không có võ công và nam nhân thì thật đúng là một phế vật.

Nhưng y rất kiêu ngạo, coi thường những việc nặng nề hoặc việc lấy lòng người khác.

Y nên được người ta truy phủng.

Khó khăn mười năm không làm cho Lâm Tiểu An biến thành loại người xu nịnh, ngược lại làm cho y càng thêm giống như một vương công tử đệ xuất thân nhà cao cửa rộng.

Tâm cao khí ngạo, không biết khó khăn.

Vì vậy Lâm Tiểu An theo Lâm Thiếu An trở về Lâm gia, rời vực sâu càng ngày càng xa. Yên tâm để Lâm gia nuôi y, sau đó chờ nam nhân tìm đến. Trong lòng đã tính toán kỹ càng, có người nuôi y, lại có lý do để nam nhân không trách tội.

Cho dù nam nhân giận dữ, đến lúc đó đùn đẩy cho Lâm Thiếu An là được.

Lâm Tiểu An suy tính kĩ càng, đương nhiên không biết hai ngày sau nam nhân trở lại vực sâu phát hiện y chạy trốn đã tức giận như thế nào.

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top