Từ thế giới trong trang sách


Tôi tỉnh dậy sau một cơn say túy lúy. Tuy rèm cửa sổ đã được đóng, ánh nắng chói chang của mùa hè vẫn tìm được cách len lỏi vào phòng, chiếu thẳng mặt tôi. Đáng ghét. Giờ tôi nên đứng dậy, ra kéo chặt rèm lại rồi lăn ra giường ngủ tiếp, hay nên dậy luôn? Tôi cảm tưởng trong đầu mình lúc này đang có trận giao tranh dữ dội giữa một bên là tên ác quỷ, đại diện cho ham muốn ngủ tiếp, với một bên là thiên thần, đại diện cho ý định thức dậy bắt đầu ngày mới. Cuối cùng, sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, tôi quyết định nghe theo lời thiên thần, dù hôm nay là ngày nghỉ và tôi không thực sự có việc gì cần làm cả.

Đêm qua, sau buổi ghi hình cho chương trình trò chuyện đêm khuya, tôi trở về nhà với một cơ thể mệt nhoài, quyết định uống chút rượu trước khi đi ngủ để rồi cuối cùng nốc hết cả một chai vodka. Dạo gần đây, việc này đã trở thành một tật xấu khó bỏ. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê vì men rượu, tôi đã có một trải nghiệm phi thường, mà giờ nghĩ lại, tôi chắc chắn nó chỉ là một giấc mơ. Hiển nhiên rồi, làm sao chuyện như thế lại có thể là sự thật được chứ? Yoko, người con gái tôi yêu thương nhất, tạo vật xinh đẹp nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đã dày công viết suốt hai năm qua. Đêm qua, tôi đã gặp nàng. Tuy chẳng nhớ chính xác chúng tôi đã nói hay làm gì, nhưng những cảm xúc khi ấy vẫn vương vất trong đầu tôi. Dáng vẻ yêu kiều trong bộ váy đen dài bó sát, giọng nói trầm bổng tựa như hát, mùi oải hương đặc trưng của loại nước hoa nàng thích,... mọi giác quan tôi có đều như in hằn dấu vết của nàng, còn trái tim tôi nhẹ trôi trong niềm hân hoan của tình yêu. Tất cả đều chân thực và sống động biết bao, vậy mà lại chỉ là mơ. Tôi thở dài tiếc nuối, vươn vai đứng dậy, mở toang rèm cho ánh nắng tràn ngập khắp gian phòng, rồi chuẩn bị làm những việc thường lệ như vệ sinh cá nhân, ăn sáng,... Đúng lúc ấy...

"Anh dậy rồi à?", một giọng nói rất đỗi thân thương vang đến tai tôi. Chủ nhân của nó không ai khác ngoài Yoko. Nàng đang ngồi vắt vẻo trên một cái ghế đẩu cao cạnh bàn bếp, tay trái cầm li thủy tinh đựng một thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh mà tôi đoán là rượu vang, trong khi tay phải lật giở cuốn sách hay tạp chí gì đó. Chiếc váy đen dài thấm đẫm máu nàng mặc đêm qua đã được cởi ra, thay vào đó là cái áo phông quá cỡ màu trắng của tôi được nàng mặc theo kiểu giấu quần (hoặc không, tôi có linh cảm rằng bên dưới vốn chẳng có gì ngoài đồ lót), để lộ đôi chân trắng muốt, dài miên man cực kì quyến rũ. Trên cổ nàng, tôi đặc biệt chú ý đến phần này, là một cái vòng bó sát bằng da màu đen to bản theo phong cách punk cũng của tôi nốt. Phải thôi, nàng hẳn không muốn ai thấy thứ đó cả.

Dường như đã nhận ra tôi đang chăm chú nhìn cái gì, nàng khẽ mỉm cười, nghiêng đầu cho mái tóc đen dài dồn sang một bên che bớt một phần cổ:

"Đừng nhìn tôi như thế, anh thừa biết rồi mà."

Bị nói trúng tim đen, tôi lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

Khoan đã, đây không thể là Yoko được. Nàng dù sao cũng chỉ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết, sao có thể xuất hiện ở thế giới thực, lại còn ngay trong nhà tôi như thế này được? Có lẽ tôi vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn chăng? Hoặc nghiêm trọng hơn, đây là dấu hiệu của một căn bệnh tâm thần nào đó, hậu quả của sự căng thẳng kéo dài? À không, có khả năng cô gái kia là một tên lừa đảo, cố tình hóa trang thành Yoko để đánh lừa, hòng cướp hết tài sản của tôi cũng nên. Dù sao thì tôi cần kiểm tra chút.

"Cô là ai? Làm thế nào cô vào được nhà tôi?" Tôi cố lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi.

"Anh có vẻ quên hết cuộc trò chuyện đêm qua rồi nhỉ?" Nàng đứng dậy, tiến về phía tôi, chìa tay ra. "Tôi là Habari Yoko. Rất vui được gặp anh."

Tôi hoài nghi nhìn người con gái đứng trước mặt. Không chỉ vẻ bề ngoài, cả giọng nói lẫn thần thái đều quá giống. Nếu là kẻ lừa đảo thì cô ấy xứng đáng được nhận giải Oscars cho diễn xuất của mình. Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay nàng. Hơi ấm của một cơ thể sống thực sự truyền qua da tôi. Rõ ràng nàng không phải ảo ảnh. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hạ mức cảnh giác xuống. Một vài câu hỏi về những điều mà chỉ tôi – người đã tạo ra Yoko cùng thế giới mà nàng sinh ra mới biết sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề.

"Nếu muốn kiểm tra thì anh cứ hỏi. Tôi không ngại phải trả lời đâu." Nàng lại một lần nữa như đi guốc trong bụng người khác, đúng phong cách thường thấy của Yoko.

Được đối phương mở đường, tôi chẳng ngại ngần mà tiến tới.

"Tác phẩm hội họa yêu thích của cô là gì?"

"Bức 'Tiếng thét' của Edvard Munch." Nàng trả lời không chút lúng túng.

"Bộ truyện tranh ưa thích?"

"'Monster' của Urasawa Naoki."

"Cà phê và trà, cô chọn gì?"

"Trà, tôi ghét cà phê."

"Loại mực sử dụng khi viết thư cho bà?"

"Mực Iroshizuku màu hoa dương tử."

Tất cả đều chính xác. Đây chắc chắn là Yoko rồi. Tôi không biết bằng cách nào và tại sao, nhưng nàng đang ở đây, ngay lúc này, ngay trước mắt tôi. Tất cả tình cảm, cảm xúc mà tôi dồn nén bấy lâu đồng loạt trào ra, khiến tôi không thể cầm được, ôm chầm lấy nàng mà khóc như một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên, và có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi để lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt ai đó. Yoko dịu dàng vỗ vỗ vào lưng tôi như dỗ dành. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đó trong vài phút, cho tới khi tôi bình tĩnh lại và buông nàng ra.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là... Chuyện này khó tin quá..." Tôi phân bua.

"Không sao, tôi hiểu mà." Yoko nhìn tôi với vẻ thông cảm.

"Chờ tôi chút. Tôi cần... ừm... vào nhà tắm chút." Tôi ngập ngừng xin phép, rồi nhanh chóng vào nhà tắm. Đứng trước tấm gương to trên bồn rửa mặt, tôi nhìn ngắm chính mình. Tóc rối bù xù. Gương mặt ngái ngủ với ghèn mắt còn nguyên, giờ còn được tô điểm thêm chút sắc đỏ vì khóc. Mùi rượu ám đầy trên người. Đây nhất định là bộ dạng tệ hại nhất mà một người có thể có trong lần đầu tiên gặp mặt người trong mộng, không sai được. Tôi muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó luôn cho rồi.

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, tôi quay trở lại phòng khách nối liền với phòng bếp. Yoko đã ngồi xuống chỗ cũ, tiếp tục lật giở thứ ban nãy đang đọc dở mà giờ tôi mới nhận ra là mấy cuốn tạp chí có đăng hình mình. Thấy tôi xuất hiện, nàng ngẩng mặt lên, hỏi tôi:

"Anh là người mẫu à?"

"Có thể nói là vậy. Tôi làm nhiều việc lắm. Viết lách, vẽ tranh, thiết kế..." Tôi trả lời.

"Toàn nghề đầy chất 'mĩ' nhỉ?"

"Phải. Tôi là một người yêu cái đẹp đến điên cuồng."

"Tôi có thể thấy điều đó." Nàng nhận xét trong khi nhìn lướt một vòng quanh căn hộ được trang trí cầu kì với cả đống tranh ảnh, tượng điêu khắc,... của tôi. "Phòng thay đổ của anh cũng rất ấn tượng, cứ như một kho báu với cả đống đồ hiệu vậy."

"Cảm ơn. May mà trong đó có vài món cô mặc được. Cô muốn ăn gì không?" Tôi hỏi, đồng thời mở tủ lạnh xem có thứ gì dùng được không.

"Không, lúc nãy tôi đã ăn mấy cái pancake rồi." Nàng từ chối.

Sau đó, cả hai chúng tôi đều không nói gì nữa. Tôi tập trung làm món trứng ốp la ăn kèm thịt muối của mình, còn nàng quan sát tôi, vẻ mặt đăm chiêu. Bầu không khí im lặng khó xử bao trùm căn phòng.

"Làm thế nào cô tới được đây?" Cuối cùng, tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

"Tôi không biết." Nàng đáp kèm một nụ cười bí hiểm.

Không biết? Vậy là sao? Dựa vào bộ dạng nàng đêm qua, tôi có thể đoán nàng tới đây sau khi giết David, cũng là sự kiện cuối cùng xảy ra trong tiểu thuyết của tôi. Yoko khi ấy đã chiến thắng và giành được tất thảy quyền lực, sức mạnh cùng sự giàu có từ kẻ địch không đội trời chung, nhưng đồng thời cũng mất hết gia đình và bạn bè. Đứng giữa màn mưa trong một đêm hè oi ả, nhìn cái xác vô hồn của địch thủ, nàng cảm thấy thật cô độc và trống rỗng. Nàng sẽ làm gì trong cái tương lai ảm đạm và vô định đó? Câu hỏi ấy chính là cái kết mở mà tôi đặt ra cho tác phẩm của mình. Nhưng quả thật có chết tôi cũng không bao giờ nghĩ câu trả lời lại là đến gặp tôi, cũng như hoàn toàn không nhớ mình có viết cái gì để mở đường cho việc này xảy ra. Rốt cuộc thứ phép màu gì đã đưa nàng tới đây?

"Anh có cho rằng với thế giới của tôi thì anh là thần?" Nàng đột nhiên hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Thần à? Dưới con mắt của nhiều người, tác giả chính là vị thần tối cao, quyết định mọi thứ trong tác phẩm của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra, ai sống, ai chết,... tất cả đều do một tay tác giả viết nên, không ai có thể can thiệp được. Nhưng tôi nghĩ khác...

"Không, tôi không phải thần." Tôi đáp. "Tôi nghĩ mình giống một người quan sát hơn."

"Một người quan sát?"

"Phải. Đúng là ban đầu, tôi đã sáng tạo nên cô và thế giới của cô. Tuy nhiên, ngay khi việc thiết lập được hoàn tất, tôi đã không còn quyền quyết định tất cả như một vị thần nữa. Ví dụ thế này, tôi xây dựng cô là một người mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh, vậy với tính cách đó, khi biết David định giết mình để cướp năng lực, cô sẽ làm gì?"

"Lập kế hoạch đánh ngược lại hắn?"

"Đúng vậy. Đấy là lựa chọn tất yếu. Cô chắc chắn sẽ không sợ hãi khóc lóc rồi chạy trốn. Nếu tôi cố tình viết như vậy, nó chỉ phá hỏng con người cô cùng toàn bộ tác phẩm. Vậy nên thay vì quyết định mọi thứ một cách tùy tiện, tôi chọn làm người quan sát, viết ra những điều mà tôi thấy ắt sẽ phải xảy ra. Nếu David tính giết cô, cô nhất định sẽ đánh ngược lại hắn. Khi để vuột mất cô, hắn chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn, kể cả việc sát hại gia đình cô để ép cô ra mặt. Tất cả đều là kết quả từ những quyết định của chính cô hay David, dựa trên thiết lập ban đầu của tôi."

"Tôi hiểu rồi. Một quan điểm thú vị." Nàng nhận xét, dù có vẻ chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

Lúc này, bữa sáng của tôi cũng vừa hoàn thành. Tôi cho cả trứng lẫn thịt muối ra đĩa, thêm hai lát bánh mì nướng, rồi rót một li nước cam cho mình. Bữa sáng đơn giản, nhẹ nhàng cho một ngày cuối tuần không phải vùi mình trong công việc. Tôi vòng qua bàn, nguồi xuống cái ghế đẩu cách chỗ nàng một ghế và bắt đầu ăn, trong khi nàng tiếp tục đề tài dang dở.

"Nhưng cuộc sống đâu phải một bài toán mà với giả thiết A, ta sẽ luôn chỉ có một đáp án B. Sự ngẫu nhiên có tồn tại, và anh là người quyết định trong số những ngã rẽ ngẫu nhiên đó, tôi cùng thế giới của mình sẽ đi theo hướng nào, không phải sao?"

"Không hẳn. Nó giống như chơi cờ vậy. Ta luôn có nhiều phương án khác nhau để lựa chọn, nhưng trong số đó, chỉ có một phương án tối ưu hơn cả. Khi xây dựng tình tiết, tôi sẽ chọn hướng đi mà tôi nghĩ là tốt nhất cho câu chuyện của mình."

"Tức nó vẫn dựa trên suy nghĩ, nhận định của anh." Yoko vặn lại.

Tôi lờ mờ nhận ra điều Yoko đang nghĩ. Về căn bản, với một cơ thể đã đồng hóa cao độ với Ngoại thần – những sinh vật ngoài vũ trụ với trí tuệ và sức mạnh khủng khiếp, đủ sức hủy diệt cả một hành tinh, Yoko gần như có thể làm mọi thứ. Nhưng kể cả thế, mọi chuyện vẫn không như nàng muốn. "Điều gì đã tạo nên kết quả đó?", "Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến chúng?", hay thậm chí là "Thế giới này vận hành như thế nào?", một người luôn muốn kiểm soát tất cả như Yoko hẳn vô cùng khao khát muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Song, tôi không chắc điều gì đã dẫn nàng tới ý tưởng về sự tồn tại của một vị thần sáng tạo, quyết định vận mệnh của vạn vật theo ý mình.

"Chắc khi gặp tôi, cô thất vọng lắm?" Tôi hỏi.

"Một chút. Nhưng đừng lo, tôi không thất vọng vì anh có gì không tốt, chỉ là, tôi đã rất hào hứng với ý tưởng mình sắp được gặp một vị thần thực sự. Anh biết đấy, kiểu một thực thể phi thường, phát sáng rực rỡ, toàn năng,... đại loại thế. Nhưng anh không như vậy. Ngoại trừ việc chính anh đã viết nên thế giới của tôi thì anh hoàn toàn là một người bình thường, thậm chí còn bình thường hơn tôi nữa. Lúc đầu, tôi đã sốc khi thấy anh, say xỉn và yếu đuối, song, khi tìm hiểu sâu hơn chút, tôi lại thấy anh có nhiều khía cạnh rất tuyệt, như tài năng, có cá tính, hấp dẫn nữa."

Đến đây, cả hai chúng tôi bật cười. Thật may khi trong mắt nàng, tôi cũng không đến nỗi tệ. Tôi đã rất lo không biết đêm qua, mình đã làm những gì, nhưng nghe cách nàng nói thì có lẽ không có gì quá nghiêm trọng.

"Vậy cô còn tin và muốn gặp vị thần đó nữa không?" Tôi tò mò.

"Anh không biết gì về việc tôi sẽ tới đây phải không?" Nàng hỏi lại.

"Phải." Tôi đáp. Quả thật khi nghĩ đến việc này, tôi không khỏi cảm thấy thắc mắc. Chắc chắn ở thì hiện tại, chưa ai phát minh ra phương pháp đưa nhân vật từ tiểu thuyết ra thế giới thực cả. Đây rõ ràng là một phép màu.

"Và không chỉ việc này thôi đâu, còn nhiều chi tiết khác nữa khiến tôi linh cảm có sự nhúng tay của một đấng toàn năng có ý thức." Nàng nói tiếp.

"Thế cô định làm gì để tìm kiếm vị thần đó?"

"Tôi chưa biết. Vị thần đó đã để lại manh mối, rồi còn đưa tôi tới đây, tôi nghĩ, ông ấy hoặc bà ấy cũng muốn để tôi tìm thấy. Có lẽ tôi sẽ phải ở lại đây một thời gian, anh không phiền chứ?"

Nàng hướng đôi mắt đẹp như thôi miên về phía tôi. Lạy Chúa, làm thế nào tôi có thể từ chối nàng cơ chứ.

"Tất nhiên rồi." Tôi đồng ý ngay lập tức.

Ăn sáng xong, chúng tôi quyết định dành cả ngày hôm nay đi thăm quan đây đó. Yoko muốn biết thêm về thế giới này. Với tôi, nó như một buổi hẹn hò cùng người trong mộng vậy. Tuyệt vời. Cả hai đã cùng lục tung phòng quần áo của tôi lên để tìm đồ cho Yoko mặc. Vài món đồ unisex, cùng chút biến tấu khéo léo, nàng đã có một bộ cánh rất ổn. Chỉ có giày là tôi phải chạy nhanh xuống cửa hàng trong trung tâm thương mại dưới tầng để mua về, do nàng không đi vừa bất cứ đôi nào tôi có.

Đúng 10 giờ sáng, chúng tôi chuẩn bị ra khỏi nhà. Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ. Một khi Yoko bước qua ngưỡng cửa này, bất cứ ai cũng đều có thể nhìn thấy nàng. Tôi sẽ không còn là người duy nhất biết con người bằng xương bằng thịt của nàng nữa. Rồi từ đây, càng ngày sẽ càng có nhiều thứ mà tôi không biết về nàng. Ý nghĩ ấy làm tôi hụt hẫng, như thể vừa bị người ta lấy mất một thứ vô cùng quý giá. Tôi vội vàng nắm lấy tay nàng. Yoko quay lại nhìn tôi, ra chiều khó hiểu. Trong lồng ngực, trái tim tôi đập dữ dội hơn bao giờ hết. Và rồi...

"Anh yêu em, Yoko."

Trước khi tôi kịp định thần suy nghĩ, bốn chữ đó đã vọt ra khỏi miệng. Yoko nhìn tôi ngạc nhiên, rồi mỉm cười rạng rỡ, nhưng tôi biết, nàng sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình, bởi lẽ, nàng chẳng yêu ai khác ngoài chính nàng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top