9. Nức nở với thầy giáo

Sau cuộc ẩu đã với Woo Min thì Jungkook khập khiểng bước về nhà. Vừa về nhà thì bị mẹ mắng xối xả vì đi chơi về muộn và quần áo dơ bẩn mà không để ý rằng cậu đang bị thương.

Jungkook giận Woo Min lắm, cậu không hiểu tại sao cậu ta lại nổi giận với mình. Cậu giận bạn thân một thì giận mẹ cậu mười, vì đáng ra mẹ phải lo lắng vì thấy cậu bị thương chứ không phải là mắng cậu như vậy. Hôm nay tâm trạng cậu tệ lắm, tắm rửa xong cậu chẳng muốn ăn uống gì, cậu đã cẩn thận băng bó vết thương. Dù chạm vào nước sát khuẩn chỗ bị chảy máu rất rát nhưng Jungkook vẫn khồn rơi một giọt nước mắt nào. Băng bó xong cậu nằm ườn ra giường mà bấm điện thoại.

Bổng nhiên tin nhắn điện thoại reo lên : " Ngồi vào bàn học đi, tối sắp qua nhà em đấy nhe cục cưng".

À cậu quên mất là hôm nay có buổi học thêm toán, nhưng cậu mặc kệ, vẫn nằm ườn ra đó không chịu ngồi dậy. Khoảng 5 phút sau thầy Kim có mặt tại nhà cậu và mang laptop tiến thẳng đến phòng của học sinh Joen.

Hăn còn chẳng thèm gõ cửa mà mở cửa rồi vào lun. Vừa vào hắn thấy Jungkook nằm trên giường thì lớn tiếng : " Này Jungkook mau ngồi vào bàn học nhanh lên".

Nghe hắn gọi tới lần 3 cậu mới chầm chậm ngồi dậy và học bài. Thấy thái độ Jungkook như vậy thì Kim cũng ko khỏi ngạc nhiên. Hôm nay thầy giáo Kim lại giao cho Jungkook một đống bài tập nữa, mà bài nào cũng khó ơi là khó. Khiến cậu cả tiếng đồng hồ mà chỉ giải được 1 bài.

Nhìn Jungkook có vẻ lạ lạ, thầy Kim mới nghĩ thầm : " Hôm nay học sinh Joen bị gì thế, cả buổi không nói câu nào, khác với Jungkook mọi hôm thế nhỉ, xoa đầu, véo má mà cũng không phản ứng gì, lạ thật đấy"

Thầy chỉ nghĩ thế chứ cũng không hỏi han Jungkook, vì thấy cậu có vẻ tập trung quá. Tuy là tỏ vẻ tập trung như vậy nhưng cậu lại đang suy nghĩ về Woo Min và trận đánh nhau hồi chiều. Vừa nghĩ cậu lại vừa ấm ức, nhưng không thể khóc nỗi.

Thầy Kim đang giảng bài cho Jungkook nhưng cậu cứ không tập trung, vì cứ nhiều lần như thế nên thầy hơi tức giận và mắng cậu : " Này học hành cho nghiêm túc vào nhé Joen Jungkook, nãy giờ em cứ thả hồn đi đâu đấy hã, cái kiểu này có khi rớt tốt nghiệp đấy, chứ nói gì đến thi đại học"

Mặc cho thầy Kim mắng thì cậu vẫn im lặng gật đầu, không thể chịu nỗi thái độ khó hiểu này Kim Taehyung giận quá lôi Jungkook đứng dậy và đánh vào mông cậu 2,3 cái rất mạnh. Nếu Jungkook lúc bình thường sẽ quát vào mặt hắn, có khi còn đánh lại nữa đấy.Nhưng lần này Jungkook không phản ứng gì, cậu chỉ im lặng ngồi vào ghế và gục mặt xuống bàn.

Thấy lạ Kim Taehyung bắt đầu hơi hoảng rồi, hắn đỡ cậu ngước mặt lên thì thấy một vũng nước mắt làm ướt cả trang giấy, làm nhòe cả vết mực mà cậu viết. Nhìn nhiêu đó cũng đủ hiểu là Jungkook ấm ức như thế nào rồi, cũng đủ làm hắn quặn đau cả lòng, tim của thầy Kim lúc đó như thắt lại. Vừa hoang mang, vừa không hiểu là cục cưng của hắn xảy ra chuyện gì thế này.

Taehyung vội ôm Jungkook vào lòng, vừa xoa đầu, vừa vuốt lưng. Không những thế còn hôn hôn vào má mềm của Jungkook nữa. Tuy nhiên những hành động này lại làm cho Jungkook cảm thấy được an ủi và vô cùng ấm áp trong vòng tay của thầy Kim mà không hề khó chịu như thường ngày.

Cả hai ngồi lên giường thầy Kim xoa lưng, vỗ vỗ cho bé iu nín ,thầy nhẹ giọng nói : " Jungkookie sao đấy? có chuyện gì kể tôi nghe với nhé, em bị làm sao hã cục cưng". Thầy dỗ dành học sinh Joen như một em bé. Có lẽ bởi vì Jungkook là em bé của thầy.

Được cưng chiều thì học sinh Joen càng nức nở thêm, càng khóc to hơn nữa : " Hức.. hôm nay tôi đã cãi nhau với Woo Min một trận to ở sân bóng, hức.. về nhà mẹ thì mắng tôi bởi vì tôi về muộn và hức ..bây giờ chính thầy đã giao cho tôi một mớ bài tập khó ơi là khó , mà còn đánh vào mông tôi ahuhuh. Tôi ghét thầyy"

Nghe học sinh Joen nức nở như vậy thì thật là đau lòng quá. Có lẽ thầy hiểu lí do vì sao mà em ấy khóc to như vậy. Đơn giản vì giọt nước tràn ly thôi, nhưng thật may là có thầy Kim ở đây rồi. Em tổn thương bao nhiêu thì thầy Kim bù lại cho em bấy nhiêu là ngọt ngào, là yêu thương.

Jungkook lúc này trong thương ơi là thương, mắt, mũi, môi, má đều ửng hồng cả lên vì khóc nhiều. Sau khi được dỗ dành thì em cũng nín nhưng vẫn còn thút thít.

" Em không được bảo là ghét tôi biết không, tôi thương em còn không hết đây này. Nghe chữ ghét từ miệng em mà tôi đau lòng lắm đấy. Vì vậy em phải bảo là thương tôi biết chưa". Kim Taehyung ôn nhu dặn dò em.

Nghe thầy dặn như thế Jungkook cũng vân lời mà lí nhí nói theo : " thế thì không ghét nữa, tôi bây giờ là thương thầy rồi".

Nghe được câu này lòng dạ Kim Taehyung vui sướng như nở hoa. Thật lòng thì hắn không nhịn được nữa rồi, hắn muốn hôn lên đôi môi ửng hồng kia của Jungkook. Nhưng hắn phải kìm lại, vì chính hắn cũng biết bây giờ chưa phải là lúc để hành động như vậy. Chắc chắn một điều là sau lần này Jungkook sẽ không còn ác cảm ơn Kim Taehyung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top