Chương 8: Nợ 8 năm trả 80 năm được không ? ( hoàn chính văn )
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng tối tăm. Mùi thuốc lá nồng nặc cả căn phòng, người đàn ông rít điếu thuốc lần cuối rồi dụi nó đi. Hắn bắt chéo chân, tay gác qua thành ghế. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí áp bức ấy :
"Lần này là bước cuối cùng để đánh bại nhà họ Lam. A Tử, liệu Hạo Vũ có tha thứ cho tôi không?".
Người đàn ông tên A Tử ngồi phía bên kia sofa, trên tay vẫn còn điếu thuốc chưa tắt, trong màn đêm, cạu nhìn Phí Thành :
"8 năm qua chẳng phải cậu vì cậu ta, vì gia đình mà cố gắng hay sao?".
"Nếu năm đó tôi cùng Hạo Vũ cao chạy xa bay, có lẽ chúng tôi đã không bị chia cắt rồi. Lần này phải cố gắng, lúc buổi lễ diễn ra, tôi nhìn thấy Hạo Vũ".
"Trữ Sính có nói lại với tôi, không biết có nên nói cho cậu biết hay không".
Phí Thành nhăn mày, khuôn mặt đâm chiêu, có vẻ anh cũng đoán được chuyện gì :
"Chuyện như thế nào?".
A Tử chậm chạm hút một ít thuốc, châm tà, anh lắc đầu ảo não :
"Hứa với tôi cậu không được manh động, hiện tại mọi thứ đều ổn thoã nhưng cậu phải bình tĩnh".
"Được".
Đợi câu nói đó, A Tử cũng không giấu diếm mà kể lại toàn bộ sự việc anh nghe ngóng được về Hạo Vũ.
Khuôn mặt người đàn ông vừa nghe được câu chuyện rất dữ tợn, đôi mắt xuất hiện những tơ máu. Trán nhăn lại tỏ vẻ tức giận. Đuối thuốc bị bóp nát mặc dù tàn thuốc vẫn đỏ rực.
"Chết tiệt!".
Năm đó Lam gia đã làm những việc gì mãi mãi anh không thể quên, anh còn nhớ. Còn nhớ sau khi cùng Hạo Vũ về, quay về Phí gia, cha cùng mẹ đều ngồi trên sofa như đang chờ đợi anh về, mặt họ đâm chiêu với vẻ thất vọng.
Phí Thành nhìn họ như vậy cũng có chút không biết chuyện gì:
"Cha mẹ, hai vị có việc gì?".
Phí Tường thường ngày ít nói nhìn anh.
"Tự anh xem đi, xem anh đã làm ra chuyện nhục nhã gì".
Nói rồi Phí Tường đưa chiếc laptop đã có sẵn trên bàn qua cho anh. Trên đó là hình anh cậu đang cưỡng hôn Hạo Vũ khi ở biển, còn có nhiều hình ảnh khác thân mật hơn.
Phí Tường không cho anh bất kì cơ hội giải thích nào.
"Chấm dứt ngay".
Ông hít sâu một hơi, nhìn Phí Thành vẻ mặt đâm chiêu.
"Cha, con yêu cậu ấy".
Phí Thành nhìn nghiêm túc nói.
"Mày nghĩ mày làm được gì, mày có bảo vệ được đứa nhỏ kia không? Nhà họ Lam không phải đơn giản".
Phí Tường nói với vẻ mặt khó chịu.
"Cho con thời gian, việc của con, con sẽ tự mình giải quyết".
8 năm qua, chưa một giây phút nào Phí Thành thôi ý nghĩ trả thù năm đó, nhưng anh biết hết thẩy đều là anh có lỗi với Hạo Vũ, 8 năm thanh xuân cậu ấy vì anh mà chờ đợi. Những năm qua anh đi du học bản chất thực sự của nó là tiếp nhận tất cả tài sản của cha, anh dần điều hành được công ty, 8 năm gian khó cuối cùng anh cũng đã tách được khỏi phụ thuộc vào Lam gia, nhưng những điều đó khiến người anh yêu tổn thương như vậy liệu có đáng không? Bao năm nay anh luôn biết Hạo Vũ hết lòng vì mình. Anh luôn dặn lòng mình phải cố gắng để có thể bù đắp cho những gì anh đã gây ra cho cậu.
'Nếu Hồng Hạo Vũ vì Phí Thành bỏ mất 8 năm, anh nguyện 80 năm còn lại của cuộc đời này làm cậu vui như những năm tháng thanh xuân ấy'.
Một đêm không ngủ, Phí Thành chợt đưa ra một quyết định bất ngờ.
4:00 am, trong cơn mê sau nhiều lần trả bài mệt mỏi, A Tử chìm trong cơn mê ngủ thì có tiếng chuồn điện thoại vang lên, Sính Trữ khó chịu cầm điện thoại đưa cho A Tử.
"Giờ này sao lại gọi đến, anh nghe xem có việc gì".
A Từ mơ hồ cầm điện thoại khẽ : "alo".
A Tử nghe xong đoạn thoại kia thì chợt tỉnh, chủ nhân của cuộc gọi không ai khác là Phí Thành. Nọi dung làm cậu khó hiểu:
"Phí Thành cậu điên à".
"Không sai A Tử, tôi sẽ không lấy lại cổ phần kia nữa, giữ lại 40% của cổ phần cho đó sẽ trở thành một cổ đông lớn những sẽ mất quyền chủ tịch, tôi bây giờ không muốn tốn thời gian thêm được nữa, cậu hiểu không? Hạo Vũ không đợi tôi được nữa rồi, lúc này tôi mới nhận ra, thì ra mọi thứ đều không còn quan trọng khi không có cậu ấy, đơn hợp đồng kết hôn của tôi cũng nhờ cậu mời luật sư giải quyết giúp, tôi bây giờ chuẩn bị lên máy bay rồi".
"Cậu định đi đâu".
"Hạo Vũ đang ở đâu, thì tôi ở đó".
Ở một thới giới khác, Hồng Hạo Vũ xuống máy bay xuống tiểu bang florida. Cái nắng nhẹ nhàng, ấm áp, không khí trong lành giúp cậu thư giãn. Cậu đã đặc lịch sẵn ở một khách sạn gần bãi biễn Clearwater, cậu bắt một chiếc taxi đi tới khách sạn. Nhân viên ở đây nồng nhiệt chào đón cậu, cậu định ở đâu khoảng một tuần thì sẽ đi nơi khác. Nhưng khách sạn và không khí ở đây làm cậu khá xao xuyến, có lẽ mối tình của cậu bắt đầu cũng từ biển cả.
Sau khi tới khách sạn cũng đã chiều tà, cậu ăn chút thức ăn nhẹ rồi đi ra bãi biến ngắm hoàng hôn. Cảnh đẹp những trống rỗng, những đôi tình nhân đến đây nghĩ dưỡng rất đông. Không nhìn nổi nữa nên cậu về phòng tắm rửa, sau đó đi ngủ. Sáng sớm, đã có nhân viên phục vụ mang điểm tâm lên cho cậu, nhưng điều kì lạ là cậu không gọi.
Cậu nhân viên mang lên cho cậu 1 chén cháo cùng một ít quẩy, rồi chúc cậu một buổi sáng tốt lành. Cậu cũng không nghĩ nhiều, thầm khen khách sạn thật ân cần. Sau khi ăn xong, cậu đi thay quần áo, ra biển đi dạo.
Bãi biển buổi sáng khá lạnh, cũng đã có những du khách tới đây, nhìn những ngôi nhà gỗ ngoài kia của thật xinh xắn, cậu đi bộ lên cầu thang gỗ giữa những ngôi nhà giữa biển, cậu ngồi xuống bên cạnh một gian nhà, suy nghĩ ngẩn ngơ một số chuyện, cậu lại nhớ người con trai kia, nhưng có sao đi chăng nữa thì người ta cũng là người đã có vợ. Nghĩ lại nước mắt cậu lại rơi. Hai chân co lại, hai tay ôm lấy đầu gối mà gục mặt. Cũng không biết từ khi nào, sau lưng cậu xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông to lớn, anh ta ngồi xuống phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng loàng tay ra phía trước, ôm cậu vào lòng.
"Sao người anh yêu lại đau khổ như vậy, có gì nói anh nghe được không ?"
Hồng Hạo Vũ thình lình tỉnh lại, cậu quay đầu qua người đang ôm cậu, bản năng mách bảo không cho cậu vùng lên bởi vì giọng nói đó là của người cậu yêu thương.
"Anh... sao anh lại đến đây... không phải anh đã lấy Tiểu Hy làm vợ rồi sao?.... đến đây làm gì nữa?".
"Em mong anh có vợ như thế sao?".
"Đó là chuyện của anh, tránh xa cuộc sống của tôi ra".
"Khóc vì anh rồi lại đuổi anh đi, em thật nhẫn tâm".
Không đợi Hồng Hạo Vũ phản ứng, Phí Thành chợt hôn lên đôi môi cậu, đôi môi mà 8 năm qua anh luôn mong nhớ, lúc phản ứng lại Hạo Vũ đẩy anh ra, rồi đứng bật dậy.
"Anh đang làm gì vậy?".
"Em muốn anh giải thích thế nào".
"Tôi mệt rồi, tôi về phòng".
Nói rồi cậu đi một mạch về phòng, khoá cửa lại, ngồi gục lên giường, không được bao lâu thì cửa phòng cậu đột nhiên mở ra, tên kia không biết bằng cách nào vào đây được, anh nhìn cậu cười nhẹ nhàng.
Cậu kinh ngạc nhìn anh.
"Anh vào đây bằng cách nào?"
'Không được khách sạn này quá thiếu an toàn, phải chuyển đi' Hạo Vũ nghĩ thầm trong lòng.
"Khách sạn này là của Phí gia, nên anh là chủ nơi này".
"Phiền anh ra ngoài giúp tôi, không tôi sẽ báo cảnh sát tới".
"Em nở gọi sao".
Nói rồi, Phí Thành nhanh chóng đứng kế bên cậu, ôm cứng cậu vào lòng không cho cậu có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Hắn trầm mặc nói.
"Hạo Vũ, nghe anh được không, em chỉ cần lắng nghe anh nói, hãy cho anh giải thích, có được không?".
Nói rồi, Phí Thành hôn lên trán Hồng Hạo Vũ, khé trầm giọng kể lại những sự việc đã qua.
"Đầu tiên anh muốn nói là anh không kết hôn với Tiểu Hy".
"Anh nói cái gì? Chính mắt tôi nhìn thấy sao lại có thể giả được ?".
"Suỵt! Để anh kể đã, em chỉ cần nghe anh giải thích".
"Em có biết pháp luật chỉ cho kết hôn cùng một người duy nhất không? Còn nhớ năm đó lúc em trong cơn mê đã kí cho anh một tờ đơn, đó là đơn đăng kí kết hôn đồng tính và được chứng nhận ở Mỹ".
"Không có hộ chiếu của tôi sao anh có thể?".
"Muốn có thì đâu phải chuyện khó khăn gì? Chỉ cần mượn của em là được".
Không đợi Hồng Hạo Vũ nuốt được thông tin vừa rồi Phí Thành đã tiếp tục nói.
"Năm đó anh bồng bột muốn trả thù cho cha lấy lại công ty mà rời khỏi em, một phần anh muốn bảo vệ em vì thật sự lúc đó anh không thể đủ sức làm việc đó, năm đó Lam gia ép Phí gia vào đường cùng, buộc anh phải tiếp nhận sản nghiệp của Phí gia, nhiều năm lăng lộn cuối cùng anh cùng đồi lại được tất cả, nhưng đòi lại được càng nhiều thì anh lại càng nhớ đến em, nhớ đến không biết phải làm sao. Những năm qua anh luôn cho người theo dõi em, biết em luốn hướng về anh, anh đều vui mừng, lần này về nước mục đích đám cưới giả với Tiểu Hy vì muốn tách hẳn Lam gia và Phí gia, Tiểu Hy đồng ý với anh vì cô ấy muốn tự do không bị nhà họ Lam ép phải lấy người mình không thích. Vì cô ấy yêu một chàng trai nhưng cha mẹ lại ngăn cấm nên tụi anh đã làm ra một màn diễn xuất để đánh lừa mọi thứ, nhưng tới phút cuối, anh lại cảm nhận mọi thứ chả là gì nếu anh mất đi em, em mới chính là thứ anh phải trân quý nhất. Hạo Vũ, tha thứ cho anh, có được không, anh muốn bù đắp cho em tất cả".
"Tôi không cần nghe anh kể lễ ở đây, tôi đã buông bỏ được rồi, mời anh đi khỏi phòng cho tôi".
"Nếu như vậy thì anh xin lỗi em, Hạo Vũ".
Hạo Vũ bỗng nhiên bị hôn mạnh mẽ, do không kịp phản ứng nên cậu bị ngã xuống giường. Phí Thành bắt lấy cơ hội mà đè lên người cậu, anh ta mau chóng hôn lên từng tế bào của cậu khiến cậu trở nên tê dại, da trắng như tuyết xuất hiện những vết hôn đỏ như hoa anh đào. Quần ảo của cả hai từng món bị lột sạch, mặc sức Hạo Vũ cho chống cự thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kiềm cập của Phí Thành mà càng ngày càng kiệt sức.
Càng vùng vẫy thì cái kia ở phía dưới ngày một căng lên khiến cậu đỏ mặt
Không biết qua bao lâu trong cơn mê màng Hạo Vũ chỉ còn nghe tiếng người kia khẽ hỏi.
"Hạo Vũ, còn yêu anh không".
Câu hỏi được lập đi lập lại nhiều lần cho tới khi Hạo Vụ nghe được thì trong cơn mê khẽ thều thào.
"Hạo Vũ yêu Phí Thành, yêu một mình Phí Thành, không yêu ai nữa".
"Bảo bối, tốt lắm, anh cũng yêu em".
"Từ Thành, Hạo Vũ muốn cùng Phí Thành ở nơi đó tới già nua đi".
"Được, nhất định anh sẽ làm được".
"Hạo Vũ anh yêu em".
————————————————Hoàn———————————————
Cuối cùng đã kết thúc, do lần đầu tiên viết nên có lẽ cái kết này không được thoã mãn cho lắm nhưng mong nó là một cái kết đẹp cho cặp đôi nay, mong Hồng Hạo Vũ sẽ được sống chung cùng Phí Thành trong Từ Thành mãi mãi, mong Phí Thành sẽ trả cho Hồng Hạo Vũ 80 năm thanh xuân.... một lần nữa cám ơn mọi người đã theo dõi đến giờ phút này, mình thật sự không biết nói gì hơn ngoài sự sung sướng, mong mọi người đón tiếp các truyện sau này của mình . Kết thúc tất cả bằng số 8 vậy hê hê. Love all !!! Rồi mình sẽ trở lại cũng mọi người 🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top