Chương 5: Bắt đầu
Phí Thành mặc lên đồ chú rể thật đẹp đẽ, đôi mắt sắc lạnh kia vẫn như ngày đó, khuôn mặt giờ đây đã mất đi phần bồng bột của ngày xưa, thay vào đó chính là nét quyến rũ chết người, đôi môi mỏng khẽ cười trong tiệc cưới của chính mình.
"Bốp".
Tiếng ly rượu trên tay một người đó trong tiệc cưới rơi xuống đất, tiếng động làm tất cả mọi người chú ý. Hồng Hạo Vũ lúc này luống cuống thu dọn, bồi bàn chạy nhanh đến giúp cậu, đôi mắt cậu sững sờ như không tin được những gì đang xảy ra, đôi mắt vô hồn. Sâu trong đôi mắt là sự chua cay, xót xa, dằn vặt, đau đến điến cả tâm can.
Lần đầu tiên trong đời Hồng Hạo Vũ lại có nhiều cảm xúc đến như vậy. Lời hứa năm xưa của hắn đối với cậu, cậu còn nhớ như in.
Năm đó, ngày sinh nhật năm 20 tuổi của cậu hạnh phúc khi có hắn, hắn từng hứa với cậu: "Hồng Hạo Vũ, nếu em mơ về tình yêu vĩnh cữu thì hãy tin anh, dù có sóng gió như thế nào, chỉ cần em đợi anh, nhất định anh sẽ quay trở lại bên cạnh em, em hãy tin tưởng anh".
Đôi mắt lạnh lùng ngày nào của Phí Thành trở thành đôi mắt chân thành, đôi mắt cứ nghĩ tới nó lại chính là động lực giúp cậu chờ đợi hắn trong 8 năm, 8 năm nay chỉ cần nghỉ đến câu nói của Phí Thành năm xưa thì mọi đau khổ Hồng Hạo Vũ phải chịu cũng đều được vơi đi.
Lần này thì sao, hắn đã lấy vợ, cô gái ấy xinh đẹp như vậy, gia thế lại hiểm hách. Nhưng kì lạ, có một điểm hắn nhìn mãi vẫn cảm giác người này không phải là Phí Thành của hắn, đôi mắt kia dù lạnh lùng nhưng mãi mãi vẫn không có được nhiệt huyết của chàng trai năm 18 tuổi, cậu tìm mãi vẫn không có.
Cậu nhìn lại tên chú rể và cô dâu đều là tiếng anh, cảm xúc của Hồng Hạo Vũ lúc này không biết đặt ở đâu, là buồn, là đau, hay mặn chát của sự phản bội. Cậu cũng không biết nữa, từ khi nào cậu đã đánh mất chính mình, phải chăng chính là lúc ấy.
Sau khi cậu hỏi hắn về việc thích Hiên Hiên, hắn lại nói thích cậu, một chuyện không thể tin được, Hồng Hạo Vũ lúc ấy ngượng ngùng đến đỏ mặt, môi răng khẽ lắp bắp : "Đùa như vậy không vui chút nào".
Phí Thành lại biến thái cắn tai Hồng Hạo Vũ: "Ai nói với cậu là đùa?".
"Không có lí do gì để cậu thích tôi cả".
"Sao lại không hả, cậu đẹp trai như thế, lại học rất giỏi, bao nhiêu người thèm thuồng chứ".
"Nói hươu nói vượn, không nói với cậu nữa, tôi ăn rồi, có việc đi trước".
Nói xong Hồng Hào Vũ mặt đỏ bừng đứng dậy giận dữ rời đi. Hồng Hạo Vũ trở về kí túc xá, leo lên giường, nằm suy nghĩ miên man về việc lúc nảy, hắn ta đùa thật không thú vị chút nào, cậu không quan tâm tới nữa mà thẳng một giấc đi ngủ.
Ở đại học kiến trúc A các kí túc xá chỉ tối đa 2 người ở cùng. Phòng Hồng Hạo Vũ chỉ có 1 người, đang đợi người vào ờ ghép với nhau. Sau khi nghe tiếng gõ của, Hồng Hạo Vũ nhanh chóng leo xuống giường, đi đến mở cửa, người ngoài cửa đẹp trai hơn người, cao hơn Hồng Hạo Vũ một xíu khiến cậu phải ngước mặt lên nhìn, người kia thấy cậu mở cửa thì nhanh chóng nói:
"Chào cậu! Tôi là Khiết Tử".
Hồng Hạo Vũ bình tĩnh đánh giá Khiết Tử, người này vẻ ngoài dễ nhìn, thân hình vạm vỡ, phong cách thời trang khá thời thượng, quần áo có vẻ đắc tiền chắc lại là con nhà quý tử thôi, nhắc tới lại nhớ tới tên mặt heo Phí Thành kia:
"Cậu vào phòng trước đã".
"Cảm ơn cậu".
Khiết Tử theo sau Hồng Hạo Vũ vào phòng, căn phòng cực kì ngắn nắp, đối với sinh viên kiến trúc thì là bất khả thi. Khiết Tử đánh giá căn phòng một lúc, nhìn qua Hồng Hạo Vũ bắt chuyện:
"Cậu tên Hồng Hạo Vũ phải không".
"Phải, tôi là Hồng Hạo Vũ, học khoa kiến trúc, còn cậu học khoa gì".
"Tôi học xây dựng, năm 2 rồi, mới chuyển qua kí túc xá này, phòng tôi bị hỏng nên sửa chữa khoảng 2 tháng, nhà trường nói tôi chuyển qua đây ờ tạm".
Hồng Hạo Vũ nghi ngờ nhìn Khiết Tử, tên hay nhìn khá lạ, hơn nữa nếu đẹp trai như hắn thì cũng không dễ gì qua mặt để bọn con gái không biết tới.
Khiết Tử đưa đơn thông báo ở tạm cho Hồng Hạo Vũ xem. Hồng Hạo Vũ không biết gì ngoài gật đầu đồng ý.
Khiết Tử nhanh chóng hoà nhập với Hồng Hạo Vũ, Khiết Tử tính cách gần gủi, lại có lối sống hướng ngoại, hắn ta nhanh chóng thích nghi được với Hồng Hạo Vũ, trừ một việc làm Hồng Hạo Vũ khá khó chịu khi hắn thường xuyên không xếp chăn lúc ngủ dậy, đồ đạc cũng tương đối bừa bộn làm Hồng Hạo Vũ vô cùng không đồng tình.
"Anh mau gấp chăn lại, mấy hôm nay tôi phải gấp cho anh đấy".
"Cậu giỏi như thế hay là gấp cho tôi luôn đi, tôi lười làm việc này lắm".
"Tôi không có thời gian, anh tự mà gấp".
Hồng Hạo Vũ cứ ngày này qua ngày nọ với Khiết Tử, làm cho họ trở thành đôi bạn cùng phòng khá ồn ào, ai cũng biết Hồng Hạo Vũ khá ít lời, nhưng lại luôn ồn ào với Khiết Tử. Chúng hủ ở khắp trường lại bàn tán sôi nổi.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới, mọi chuyện tới tai Phí Thành. Anh vô tình nghe được của 2 cô nữ sinh trong trường, nào là Hồng Hạo Vũ bỏ Phí Thành thân thiết với Khiết Tử khoa xây dựng.
Anh nhìn hai cô gái với vẻ mặt sâu xa...
Chẳng lâu sau, nhà trường tổ chức đi du lịch biển. Dành cho cả trường đăng kí, lâu lâu mới có dịp vui như vậy, Khiết Thành nhanh chóng rủ rê Hồng Hạo Vũ cùng đi, Hồng Hạo Vũ lại rất lười những hoạt động thế này, cho đến khi có thông báo người đoạt giải thường của cuộc thi thiết kế nhanh lần trước sẽ được miễn phí chuyến đi và được giao lưu cùng các thầy khác ở lĩnh vực kiến trúc, nghe vậy Hồng Hạo Vũ mới miễn cưỡng chấp nhận, nhưng cậu đâu biết mọi chuyện không dễ dàng đến như vậy.
——————————-==========——————————
Ước gì có thời gian rãnh để viết xong huhu, bận học quá rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top