Chương 4: Lâu đài là Từ Thành
Có những ngày nắng xinh đẹp, ánh sáng lấp ló bên khung cửa sổ. Đôi chim se sẻ hằng ngày ríu rít ngoài vườn cây, nay bổng lẻ loi một chú chim sẻ nhỏ. Chú chim ấy trở nên ủ rũ, không khí xinh đẹp của nắng vẫn không làm cho chú chim kia trở nên vui vẻ. Có những ngày bão, đôi chim thay nhau chịu những cơn mưa, bên trong đôi mắt chúng đó chính là sự vui vẻ ấp áp.
Con người chính là loài cao cấp nhất thì những cung bậc cảm xúc nhỏ nhoi kia đối với con người lại chính là nặng nề gấp nhiều lần, chim buồn chim không hót. Còn với người, buồn bả lại có nhiều vẻ khác nhau.
Chính Hồng Hạo Vũ, cho dù có bất kì chuyện vui buồn nào, mãi mãi vẫn không thấy luôn trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Lam Tiêu nhìn Hồng Hạo Vũ đang xem văn kiện trên bàn một cách trầm tư, đôi mắt ủ rũ thiếu sức sống. Hồng Hạo Vũ đã thức trắng hai đêm liên tục để hoàn thành bản vẽ cho khách hàng khó tính, lần này xong việc thì sẽ có thời gian nghỉ dài.
Lam Tiêu bước vào phòng, ngồi lên sofa khẽ lên tiếng: "Nghe nói Hồng Hạo Vũ cậu thức suốt 2 đêm rồi à".
Lúc này Hồng Hạo Vũ mới phát hiện Lam Tiêu vào phòng mình từ khi nào không hay, anh bình thãn trả lời: "Xong việc có thể nghỉ dưỡng một tháng, dĩ nhiên phải cố gắng".
Lam Tiêu cười nhẹ nhàng: "Hôm nay tôi tới để mời cậu tham dự tiệc rượu của Tiểu Hy".
Hồng Hạo Vũ bỏ văn kiện qua một bên, đi tới bên sofo ngồi xuống, tay lật cốc nước rót trà: "Mời dùng".
Hồng Hạo Vũ tiếp lời: "Tiểu Hy mời thì em nhất định sẽ đến".
Lam Tiêu nhìn vào mắt Hồng Hạo Vũ, anh vừa cười lại trở nên nghiêm túc, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén của một thương nhân. Anh cùng Hồng Hạo Vũ biết nhau cũng gần được 7 năm. Năm đó Hồng Hạo Vũ mới vừa ra trường, tuy nhiên lại có năng lực hơn người nên ra sớm hơn người ta tận 2 năm, anh lúc đó cũng vừa khởi nghiệp cần một người tài giỏi giúp sức về mảng kiến trúc, nên anh mời Hồng Hạo Vũ tới giúp. Sau hai năm sự nghiệp anh lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó, Hồng Hạo Vũ cũng xin phép anh ra ngoài gầy dựng sự nghiệp riêng của mình. Đàn anh như anh luôn ủng hộ đứa em như Hồng Hạo Vũ. Nhưng có đôi khi, anh lại cảm giác không muốn làm huynh đệ với y.
Hồng Hạo Vũ đẹp dịu dàng đầm thấm, đôi mắt như viên ngọc trân quý, đôi môi đầy đặn, dày lên chút nữa sẽ không đẹp, mỏng hơn xíu nữa lại thành ra xấu xí. Có thể nói hắn là người đẹp toàn diện, tài năng lẫn khí phách đều hơn người. Lam Tiêu ảo não thở dài:
"Đến bao giờ cậu mới quên được hắn chứ, cũng đã 8 năm nay rồi, không quên được chút nào hay sao".
"Tiêu ca, anh đừng nhắc tới Phí Thành nữa, đời này em dành để chờ hắn, em chờ hắn quay về, một năm đầu kia em cảm giác như địa ngục, rồi sau đó, cũng quen dần. Em nguyện dùng cả đời để chờ hắn, Phí Thành bỏ đi 8 năm, em đau khổ 8 năm, nhưng em vẫn muốn biết vì cái gì mà năm đó cậu ấy lại từ bỏ tất cả để ra đi".
"Cậu không cần phải trở thành như vậy, cậu có tiền có thể đi tìm hắn, nhưng cậu vẫn không chịu, mãi cứ muốn chờ một ngày hắn quay về, vì cớ gì cậu lại tự hành hạ bản thân như vậy".
"Không phải em muốn hành hạ bản thân, em chỉ không muốn gượng ép kết quả, em không muốn".
Lam Tiêu một lần nữa thở dài, đôi mắt đẹp đẽ rũ xuống, mi mắt che đi sự xót xa, buồn chán: "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày cưới Tiểu Hy làm cho mình thật ngầu vào, Tiểu Hy luôn xem cậu là nhị ca của nó, lần này nó muốn cho cậu cùng tôi sự bất ngờ".
"Tiểu Hy đi du học lâu như vậy, đùng một cái về nước lại lấy chồng, thật khiến em bất ngờ".
"Nó thì luôn như vậy, bộp chộp, lóc chóc, nha đầu không biết lớn, chỉ mong nó được hạnh phúc thì người làm ca như ta cũng yên tâm".
"Yên tâm đi Tiêu ca, hôm đó em nhất định sẽ đến chúc phúc cho Tiểu Hy".
Lam Tiêu sau khi rời đi, liếc nhìn chiếc cửa khẽ đóng lại, thầm nghĩ 'Lam Tiêu tôi sẽ chờ xem cậu bất ngờ như thế nào'.
Đúng ngày, Hồng Hạo Vũ diện một bộ vest trắng, giày trắng, trong thật quyến rũ, tóc cắt tỉa gọn gàng. Ai cũng biết Hồng Hạo Vũ có công ty riêng, là chủ tịch tập đoàn xây dựng Từ Thành. Kiến trúc sư có tiếng tăm trong ngành, còn được làm đàn em của Lam Tiêu, nhưng chưa ai thấy Hồng Hạo Vũ khoe khoang, chỉ biết hắn có một căn nhà thật đẹp ở ngoại ô thành phố.
Có người từng nói, hắn dành 1 năm để thiết kế ngôi nhà của chính mình. Ngôi nhà như lâu đài thời hiện đại, cũng có phóng viên hỏi qua hắn: "Tại sao người ít nói về tài sản như anh lại xây dựng một ngôi nhà to như vậy".
Hồng Hạo Vũ đáp: "Có một người từng hứa cùng Hồng Hạo Vũ tôi sẽ sống mãi trong một lâu đài, lâu đài tôi đã xây, tôi chỉ chờ người đó về sống mãi mãi bên nhau thôi".
Từ đó Hồng Hạo Vũ lạnh lùng lại mang tiếng si tình, những người si mê hắn cũng từ bỏ ý định. Nhiều năm như vậy người ta chưa thấy hắn qua lại cùng người khác.
Hồng Hạo Vũ bước chân vào lễ đường, khách mời đa phần đều là đối tác làm ăn của Lam Tiêu, hắn cũng xem như quen biết. Hắn cùng Lam Tiêu tình nghĩa huynh đệ nhiều năm, gia thế Lam Tiêu thế nào cậu cũng biết. Lam Tiêu xuất thân con nhà quý tộc, nhưng hắn có thể làm bạn với Hồng Hạo Vũ nhiều năm là do hắn đã thể tự lập không phụ thuộc vào gia đình, người có thực lực, Hồng Hạo Vũ đôi khi phải bái phục hắn.
Hồng Hạo Vũ hoà mình vào các khách mời, tay cầm rượu vang đi nói chuyện với với các ông lớn, đây cũng là một cơ hội cho hắn phát triển công ty.
Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, cô dâu chú rể từ bên trong cánh gà đi ra, cô dâu Lam Tiểu Hy xinh đẹp và hơn hết, chú rể Phí Thành đều khiến mọi người trầm trồ khen ngợi về sự xứng đôi của họ. Họ cùng nhau câu tay đi lên bục cao, tay cầm rượu rót vào ly để cùng nhau uống rượu giao bôi. Khách khứa vỗ tay nhiệt tình, đôi trai gái cũng cười thật rạng rỡ.....
———————————————-================——————————————-
Đôi lời tác giả: mình sẽ phát triển câu chuyện theo hướng đan xen giữa hiện thực và quá khứ, cảm ơn các bạn đã đọc đến chương 4, chỉ cần có người xem là mình cảm thấy hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top