4.3

Bốn mắt nhìn nhau, tươi cười của Chung Phỉ phai nhạt đi, lại thấy được cảm xúc mình không hiểu được trong mắt học trưởng, giống hệt như hồi sáng nay.

Không biết tại sao, Chung Phỉ muốn nói hết những điều trong lòng mình.

"Không phải em không vui, chỉ là, em cảm thấy cơ thể mình thay đổi, chẳng lẽ xu hướng tình dục cũng theo đó mà thay đổi hay sao?"

Tưởng rằng sẽ nghe được an ủi từ học trưởng, không nghĩ tới Phó Chi Ngộ lại nghiêm túc gật đầu.

"Ừm, sẽ thay đổi."

"Hả?" Chung Phỉ giật mình.

Phó Chi Ngộ gật đầu, điềm tĩnh nói tiếp.

"Đại đa số sẽ thay đổi, có căn cứ khoa học."

"..." Xong, Chung Phỉ cảm thấy mình ở trong "đa số " kia.

Thiếu niên khẽ cắn cánh môi hồng nhạt của mình, ánh mắt trốn tránh nhìn đi nơi khác, gương mặt của học trưởng ở quá gần, hơi thở của hai người cũng đang giao nhau, bầu không khí trở nên kì quái không nói nên lời.

"Tiểu Phỉ.."

"Dạ..?"

Phó Chi Ngộ nhìn chằm chằm đôi môi Chung Phỉ, khóe môi khẽ giật, cúi đầu nắm lấy chiếc cằm thon gọn, không chút do dự mà hôn xuống, đầu lưỡi cạy ra hàm răng Chung Phỉ, tham lam đoạt lấy dưỡng khí trong miệng bạn nhỏ.

Hắn để cho bản thân phóng túng một lần, thực sự không nhịn được nữa.

Thời điểm học trưởng hôn tới, đầu óc Chung Phỉ lần nữa rơi vào mông lung, cậu ngây ngốc chết máy tại chỗ, môi không tự giác mở ra, nước miếng nuốt không kịp chảy dọc khóe miệng, tạo thành một sợi chỉ bạc giữa hai người.

Cậu cùng học trưởng hôn môi??

Không đúng! Cậu bị học trưởng cưỡng hôn.

"Anh...Anh.."

Chung Phỉ chống tay đẩy Phó Chi Ngộ, kỹ thuật hôn của Phó Chi Ngộ không thành thạo lắm, xô đẩy trong khoang miệng còn cắn tới môi dưới Chung Phỉ, trong nháy mắt trong miệng hai người liền có vị rỉ sắt.

Trong ký túc xá không khí kiều diễm, bên trên Cận Bách không có chút ý thức nào về việc đang xảy ra trong phòng ngủ, vẫn ngủ đến say sưa.

Phó Chi Ngộ giống như ngậm lấy ngọc ngà châu báu mà nhẹ nhàng mút vào cánh môi Chung Phỉ, sau đó nâng lên bả vai để Chung Phỉ nằm thẳng ra giường, hắn cũng theo đà đó mà chậm rãi áp xuống, dùng dương vật sớm đã cương lên cọ cọ đùi Chung Phỉ.

Chung Phỉ ban đầu còn phản kháng, sau đó cảm thấy học trưởng giống như lang sói bị kìm nén bản tính, thái độ áy náy xin lỗi rồi lại cường thế mà hôn cậu, cậu cũng không đành lòng đẩy ra, liền mặc kệ người kia quấn quýt lấy mình.

Nhưng mà học trưởng giống như hôn không đủ, cậu cảm giác môi mình đã sưng lên nhưng học trưởng vẫn chưa buông tha cho mình, rơi vào đường cùng, cậu lại lần nữa phản kháng.

"Phó Chi..ưm.. Từ từ.." Chung Phỉ nghiêng mặt, nụ hôn của Phó Chi Ngộ hạ xuống bên má cậu.

"Tiểu Phỉ thật ngọt.." Phó Chi Ngộ tim đập bình bịch, trong lòng ngọt ngào tràn lan, hắn duỗi tay nắm lấy cánh mông Chung Phỉ,giống như nhào bột mà xoa nắn mông thịt kia.

Vừa rồi hôn môi bạn nhỏ cũng không phản ứng mạnh,chuyện này có thể khiến Phó Chi Ngộ vui vẻ thật lâu. Nhưng mà người ta được một tấc sẽ tiến thêm một thước, hắn vừa được nếm thử miệng nhỏ ngọt ngào của người trong lòng, bây giờ đã bắt đầu mơ ước miệng nhỏ bên dưới của cậu.

"Anh đừng có sờ.."Chung Phỉ xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ánh mắt tránh né không dám đối diện cùng Phó Chi Ngộ, bàn tay người kia ở trên mông niết khiến cậu hơi đau, vì thế hoa huyệt lại chảy ra thật nhiều dâm thủy, bên trong cảm giác trống rỗng, thật muốn dương vật lớn của học trưởng nhồi đầy nó.

Nhưng mà, cậu là đàn ông, bị người khác đè dưới thân cũng hơi..

Nhưng là... cậu rất muốn..

Chung Phỉ mê mang ôm lấy eo Phó Chi Ngộ,trong mắt tràn đầy dục vọng, nhỏ giọng hừ hừ

"Học trưởng... cọ một chút.."

Phó Chi Ngộ vẫn biết người song tính không chịu nổi một chút trêu chọc, nhưng hắn vẫn không nghĩ là tình huống như thế sẽ xuất hiện trên người Chung Phỉ. Tới khi hắn trêu chọc thành công rồi, hắn mới biết người song tính không chống cự lại được khoái cảm, mặc kệ là ai, chỉ cần đưa tới một chút ngon ngọt, bọn họ đều sẽ cùng người làm tình.

Có điểm hụt hẫng, nhưng nhiều hơn vẫn là động tình.

"Muốn anh sao?"Giọng nói Phó Chi Ngộ đã trở nên khàn khàn.

Chung Phỉ lắc đầu, nhưng tay vẫn ôm chặt Phó Chi Ngộ, chưa từng buông ra.

Phó Chi Ngộ nhẹ nhàng in từng nụ hôn lên cổ Chung Phỉ, lại hỏi "Em có muốn anh không?"

"Ưm.. Em có thể ở trên không?" Chung Phỉ cắn môi dưới, sắc mặt thập phần nghiêm túc "Kỹ thuật của em chắc là cũng được" Công có lùn thì vẫn là công. Chung Phỉ tiếp nhận chuyện mình là Gay cũng thật dễ dàng.

Phó Chi Ngộ nhìn Chung Phỉ nghiêm mặt, sau đó nói "Không được."

"Vì sao?"

Phó Chi Ngộ lặp lại một lần "Không được, không vì cái gì hết!"

Chung Phỉ thất vọng kêu một tiếng, bên ngoài từ bỏ, trong lòng lại chờ đợi học trưởng cởi xong quần áo, sau đó tìm được cơ hội đứng dậy đè học trưởng ở dưới thân, lại học động tác xem trong AV, dùng sức nắm lấy mông học trưởng.

Hừm, mông cứng quá.

Chung Phỉ tay đã tê rần, nhe răng trợn mắt ngồi ở mép giường, Phó Chi Ngộ lần nữa đè cậu lên giường.

"Không cần nghĩ thứ không nên nghĩ, anh cái gì cũng chiều em, riêng chuyện này không được."

"Vì sao?"

" Đâu ra nhiều lí do như thế?" Phó Chi Ngộ nhéo nhéo miệng cậu, khiến cậu tạm thời im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top