SỢI CHỈ...ĐỎ

"Phập!" Tiếng kim loại sắc lạnh vang vọng trong đêm. Người phụ nữ trung niên với làn da tái nhợt, đôi mặt trợn ngược, đưa tay bấu lấy áo của người đối diện. "Không... Không... Không!!! TA KHÔNG MUỐN CHẾT!! Trả lại mạng sống cho ta... TRẢ LẠI MẠNG SỐNG CHO T-. "Thật ồn ào. Vì thế ta mới ghét lũ nhân loại thối nát". Người phụ nữ ngã xuống... Bà ta, giờ đây chỉ còn là cái xác vô hồn. Chỉ một người còn lại , đứng nhìn cái cơ thể trống rỗng đó, một cách vô cảm. Người đó, với chiếc áo choàng đen thẳm như màu của sự hỗn mang bất tận... Mà không chắc, có thể gọi hắn là "người" không nữa... Lạnh lẽo, chết chóc... Người ta gọi hắn là "Tử thần".

Công việc của hắn,  chỉ là tước đoạt mạng sống của người khác từ tay họ. Đơn giản chỉ là cắt xoẹt "sợi chỉ" sinh mệnh.  Mỗi người đều có giới hạn của mạng sống, thế nên cũng cần một thứ gì đó thực hiện cái giới hạn đó chứ. Hắn chẳng phải kẻ sát nhân, cũng đâu là nhân vật gì cao siêu, hắn chỉ là một chân rết của địa ngục thôi. Lăm lăm cây kéo trên tay, cắt đứt cái mạng quèn của con người. Đối với hắn, cái cảnh linh hồn rũ bỏ thể xác, cũng chỉ như cuộn phim trắng đen cũ kĩ... Lặp đi lặp lại bổn phận đó, làm gì có ý nghĩa sống nào dành cho hắn… Hắn vô tình vô cảm, bước đi trên con đường đầy dơ bẩn của cái chết.

Bước đi, bước đi mãi. Từng bước từng bước, lết đôi chân của mình đi trên con đường của một Tử thần. Thân thể và trái tim tàn tạ bị bào mòn bởi sự bất tử, không có thể cứu vãn̉ nữa… Cho đến khi…

Hắn gặp cô trong một buổi đêm tĩnh lặng. Cô - là một sợi chỉ đã đến lúc phải cắt. Hương hoa huệ tây dịu dàng phảng phất trên người cô. Khuôn mặt thanh thoát mặc dù đã bị ảnh hưởng bởi cái chết cận kề. Mái tóc vàng óng hòa quyện với ánh trăng xinh ngoài kia. Cô khẽ mở mắt.

"Anh là Tử thần, nhỉ?"

"Ta thắc mắc tại sao cô biết được?"

"Vậy quả nhiên anh là Tử thần. Vậy có nghĩa… tôi sắp từ giã cõi đời rồi nhỉ?"

Hắn tự hỏi, sao cô lại không sợ cái chết. Lũ con người tham lam, chúng hằng ao ước sự bất tử vĩnh hằng. Chúng muốn sống, để thỏa mãn những cái nhơ nhuốc nhất trong tâm hồn chúng. Tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực,… chỉ cần còn sống, con người sẽ vơ vét hết. Nhưng cô gái đây, bình thản trước cái kết của chính mình, lại còn …bắt chuyện cực kì vui vẻ và thân thiện với hắn.

"Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? À, anh Tử thần đây bất tử mà, chắc anh không tính tuổi của mình đâu nhỉ, nhỉ?"

Phiền quá, hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top