Văn án:

 Núi tuyết lạnh lẽo, trăng sáng treo cao, bóng đêm tĩnh lặng, có đứa trẻ dị sắc vươn tay lên phủi hoa tuyết trên áo người nọ, đôi tay bé xíu vụng về nắm tay người kia, mười ngón đan xen, mỉm cười chắc nịch:

"A Cửu, cả đời này, ta bảo hộ ngươi."

Cái gọi là duyên phận. Lương duyên cũng là duyên. Nghiệt duyên cũng là duyên. Trốn không được, chạy không thoát.

Đã từng hứa cùng nhau ngắm nhìn trời đất rộng lớn, ngao du bốn bể,

Đã từng hứa ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi bình an cả một đời một kiếp,

 Nào biết được ân oán ngổn ngang, tơ tình trăm mối.

 Khi sự thật từng chút từng chút một theo năm tháng mà hé mở, khi kiếm rời vỏ không thể quay về

"Cứ cho là ngươi không tận tay tàn sát tộc ta, thế thì thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top