Phần 6

  STORY>>>TỬ THẦN SONG SINH<<< tập 6
Cũng đã 5 ngày trôi qua rồi,công nhận tên đó chăm học thật.Có lẽ ước mơ thành Idol của hắn không gì có thể thay thế được,mặc dù nói là tôi giúp hắn nhưng thấy toàn là do Âm Cực chỉ dạy cho hắn không à.Riết rồi tôi giống như kẻ thừa thải thật sự ấy,nếu không có tôi thì một mình Âm Cực cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ mà sao nó lại muốn theo phụ giúp thôi nhỉ?Không hiểu nổi đứa em trai này luôn,kệ nó đi...
-Có vẻ như anh rảnh rỗi nhỉ?
+Dĩ nhiên,toàn do em chỉ cho tên đó thôi chứ ta thì có ích lợi gì đâu! *bĩu môi*
-Anh đang ganh tị sao?
+Hồi nào...không có nha...không có đâu!! *bối rối*
-Ta chỉ muốn nhiệm vụ được hoàn thành tốt hơn thôi nếu như anh thấy không đúng thì...!
+Không có!Ta hoàn toàn ổn,đừng lo!
_Này,2 đứa!Tôi pha nước xong rồi đó,vào tắm chung nào! *đi tới*
+Bọn ta không cần phải tắm!Mỗi năm tăng cấp 1 lần lúc đó mới tắm và chọn phục trang mới!
_Gì chứ?Ở dơ tận 1 năm lận sao?!!!!! *ngạc nhiên*
+Cái gì mà ở dơ hả,là do bọn ta sạch quá nên không cần phải tắm nhiều như con người biết chưa?!
_Ra thế,nhưng mà thời tiết nóng nực thế này tắm mát lắm đó!Đâu nhất thiết là tắm để cho sạch đâu!
+Thôi khỏi,bọn ta....!
-Được,tắm một chút cũng không sao!
+Ơ...Âm Cực...em....!! *ngạc nhiên* O_O
_Yeahhhh!!Phải thế chứ,tắm thôi nào! *hí hửng*
<5 phút sau>
_Mở cửa ra đi mà,năn nỉ luôn đó!Cho tôi tắm chung với đi mà!!! *bị nhốt bên ngoài*
<bên trong>
+Không ngờ chúng ta lại...tắm chung! *đỏ mặt* >///<
-Phải,lâu lắm rồi nhỉ!Anh có thích không?
+Thích chứ...à...thích nhưng mà...sao em lại mặc nguyên bộ đồ vào bồn tắm luôn vậy?
-Không lẽ phải cởi sao?Anh muốn thấy sao?
+Đâu...đâu có!Ai thèm nhìn cơ chứ chỉ là...là thắc mắc vậy thôi! *xấu hổ* >///<
-Anh cũng đâu cởi đồ?!
+Tại...người ta...quen mặc đồ rồi!!!! >///<
-Anh có muốn....! *kề lại gần*
+Gì?Hả...sao...sao?!!!! *bối rối* O///O
-Có muốn ta chà lưng cho không?
+Thôi khỏi,không cần đâu...thật sự là không cần! *quay mặt chỗ khác* >///<
-Chúng ta song sinh mà,anh ngại gì chứ?
+Ai nói....ta không có nha!Không có ngại...không có!!!!!!
-Để ta tắm cho anh luôn vậy,như thế này biết bao giờ mới xong!!! *nhào tới lột đồ*
+A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Không cần mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >o<
<bên ngoài>
_Chuyện gì xảy ra bên trong vậy?Ai giải thích giúp tôi với! *phụt máu mũi* ^///^
HÔM SAU:
_Thật tuyệt vời,cuối cùng tôi cũng đã có người biết tới!Sự nổi tiếng sẽ không còn lâu nữa đâu!
-Nhưng không còn nhiều thời gian!Chỉ còn 4 ngày nữa thôi!
_Không sao,tôi sẽ cố gắng!Cảm ơn nhiều nhé quản lí!
-Gọi ta là Âm Cực được rồi!
_Được rồi Âm Cực đại nhân!Có thể giúp tôi 1 điều nữa không?
-Gì?
_Hãy giả làm người yêu của tôi để đi gặp 1 người!
-Sao không nhờ Dương Cực?
_Tôi sợ em ấy ngại lại làm hỏng việc,phải hợp tác với nhau thật tốt mới qua mắt được người ta!
-Ngươi đang có âm mưu gì vậy?
_Chỉ là làm điều đúng đắn thôi!Rồi em sẽ thấy!
-Thôi được,ta sẽ giúp!
_Nhưng nếu có cử chỉ thân mật cũng không được dùng điện giựt tôi đâu đấy!Thốn muốn chết!
-Còn tùy là ngươi sẽ làm gì!
_Tàn nhẫn quá cơ,nhưng tôi thích! ^^
BUỔI CHIỀU:
<Vân Hàm hẹn Tuấn Vũ ra quán cafe nói chuyện>
_Tuấn Vũ!Đã lâu không gặp!
_Anh còn nói được như vậy sao hả Tiểu Hàm,từ bữa bị tai nạn tới giờ anh đã ở đâu sao giờ mới đến tìm tôi? *bực*
_Anh có một chút rắc rối cần phải giải quyết,mà giờ anh đến tìm em chỉ là nói cho em biết một chuyện!Có thể anh sắp nổi tiếng như mong ước rồi nhưng mà....anh đã có người yêu khác nên anh không thể tiếp tục với em được nữa!
_Tôi biết ngay mà đồ phản bội,thật mừng vì anh đã nói ra trước khi chúng ta cưới nhau!Dù sao đi nữa thì tôi cũng không cần một người yêu,thích chơi trò mất tích như vậy!
_Anh hiểu,thế thì chúng ta kết thúc nhé!Sau này anh có ra sao cũng không liên quan đến em,được chứ!
_Được,tôi không cần anh phải lo lắng gì cho tôi!Nhưng...người yêu của anh đây sao? *chỉ*
_Phải!
_Đáng yêu nhỉ,anh thích shota từ khi nào thế?
_Em không cần biết!
_Chứng minh cho tôi là hai người thân thiết nhau đi!
_Sao anh phải chứng minh cho em thấy chứ?
_Anh đang sợ sao?
_Có gì đâu mà sợ,được rồi...biết thế nào em cũng sẽ nói thế mà!Em nghi ngờ nhiều quá đấy!Âm Cực đại nhân,mau lại gần đây nào!
-Gì?
<Vân Hàm ôm lấy Âm Cực>
_Như thế đã được chưa?
_Có vẻ thân thiết hơn tôi nghĩ!Nào,sờ ''chỗ ấy'' thử xem!
_Em quá đáng vừa thôi,tại sao anh phải làm thế cho em thấy chứ?Còn ở quán đông người thế này nữa!
_Anh sợ à?
_Đừng có hở chút bảo anh sợ có được không?
_Vậy làm đi,người yêu mà đúng chứ?
_Không cần phải làm,em quá đáng như....!
-Được! *chạm vào ''chỗ ấy'' của Vân Hàm*
_Hơ..Âm Cực....sao...sao....?! *ngạc nhiên* O_o
-Người yêu mà không phải sao?Chỉ cần đừng ''lên'' vào lúc này là được!
_Em nghiêm túc đấy à?! *cười*
<Tuấn Vũ đứng lên>
_Được rồi,hai người HP nhé!Tôi có việc bận đi trước đây!
_Ơ...à...tạm biệt em!Tuấn Vũ!
_Phải là vĩnh biệt mới đúng!Tôi sẽ không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa! *đi*
_Phải,chắc chắn là vĩnh biệt rồi! *buồn*
-Ta hiểu tại sao ngươi muốn dựng ra cảnh giả này rồi,muốn người đó ghét ngươi để sau này khi biết ngươi chết rồi sẽ đỡ đau khổ hơn đúng không?
_Em nói gì thế,tôi không có cao thượng vậy đâu...không đâu! *rưng rưng*
-Dù có thế nào cũng không thể vượt qua được số phận!Ngươi phải chấp nhận thôi!
_Tôi biết chứ,mà Âm Cực nè!Tôi hỏi chút được không?Nếu lỡ như có một ngày em phải ''ra đi'' như vậy,em sẽ nói gì với Dương Cực?
-Nói gì chứ,ta chẳng cần phải nói gì!Bởi...sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!
_Tôi chỉ nói ''lỡ như'' thôi mà,nhưng chắc em biết phải nói gì chứ nhỉ!Thôi,tôi về chuẩn bị đi diễn đây!
BUỔI TỐI:
+Em cũng ở đây à? *ngạc nhiên*
-Tên đó nhắn ta đến!
+Đúng rồi,hắn cũng kêu ta đến!
-Không biết lại âm mưu gì nữa!
+Ủa,bộ hắn âm mưu gì với em rồi à?
-Không có!Hắn chăm học hát thôi!
_Chào,xin lỗi nhé tại có buổi biễu diễn đột xuất nên về hơi trễ!Đợi có lâu không? *bước vào*
+Không lâu đâu sắp ''tận thế'' thôi à! *bực* =_=
_Haha!Em biết đùa quá nhỉ!Hôm nay tôi kêu cả hai ghé nhà vào lúc này là vì...tá ra...nhìn xem!!!! *đưa ra*
+Bánh sao? *nhìn* O_O
_Phải,để kỉ niệm chúng ta quen biết nhau nên số tiền nhận được khi biểu diễn tôi đã mua hết bánh kẹo,đồ ăn ngon cho hai đứa nè!Thích không? *phấn khởi* ^^
+Ngươi không biết à,bọn ta không ăn được thức ăn của con người đâu! =_=
_Hả?Vậy sao?!
+Đúng là đồ đần,không hỏi trước mà tùy tiện vậy đó!
_Xin lỗi,tôi chỉ nghĩ...! *buồn*
-Nếu ta dùng năng lực của mình,ta có thể ăn được và cảm nhận như của con người!
_Thật sao?! *mừng* ^^
+Nè,em nói thế vậy là chỉ có em và Vân Hàm ăn thôi hả?Còn ta...còn ta thì phải thế nào?!!!! *dỗi* >...<
-Ta cũng sẽ dùng năng lực của mình kích thích não anh và khiến nó cảm nhận giống như của ta,chỉ là hơi khó khăn chút thôi!
+Khó thì bỏ qua đi,ta không muốn mạo hiểm đâu!
-Anh không muốn ăn thật à?Là bánh dâu đó,còn có cả kem sữa mật ong nữa kìa!
+Mấy cái đó không ngon...đừng có nói nữa coi!!!!!!! *bịt tai lại* >...<
-Vậy tùy anh,chúng ta ăn thôi!Này,Vân Hàm!
_Hả?Ừ,ăn thôi! *cười*
-Nghe nói con người sẽ say khi uống rượu,ta muốn thử!
_Được không đó,em là Tử Thần liệu có ảnh hưởng gì không?
-Vì ta là Tử Thần nên mới muốn biết sẽ xảy ra điều gì có đặc biệt không,đưa cho ta mau lên!
_Ừ,được rồi!Đây! *đưa*
+Nè,em đừng có uống!Nghe nói thứ đó không tốt cho sức khỏe! *cản*
-Chỉ không tốt cho người thôi,ta sẽ không sao!
+Nhưng sao em lại muốn uống chứ?
_Đúng,tôi cũng định hỏi vậy! *đang ăn*
-Chỉ là muốn thử cho biết thôi!
+Vậy ta cũng thử luôn! *cầm lấy nốc*
_Này,uống gì mà nguyên chai luôn vậy?! *cản*
-Anh điên à?
+Ực...sao bằng em! *choáng váng*
_Mặt đỏ lên hết rồi,đáng yêu quá đi! *ngây ngất* ^^
+Đầu cứ quay quay...khó...chịu quá!!!!
_Haha,không ngờ Tử Thần cũng say nha~ *chọc*
-Chắc do Dương Cực không dùng năng lực được lên đồ ăn,thức uống nên mới vậy!Ta cảm thấy nó chỉ hơi the mà thôi,ta sẽ uống hết!
_Ối chà,nếu mang em ra đối đầu với dân bợm nhậu chắc chắn là em thắng 100% luôn đó!
-Ta đưa Dương Cực vào phòng ngủ rồi ra ngay!Đợi ta!
_Để tôi đưa cho!
-Ngươi có muốn chết trước thời gian quy định không? *sát khí*
_Ơ...tôi đùa thôi mà! *gặm bánh*
<trong phòng ngủ của Vân Hàm>
-Không uống được mà còn cố chống đối ta...anh đúng là đồ ngốc mà! *đặt xuống*
+Âm...ưrrr....sao em ghét ta chứ...híc....!! *lẩm bẩm mơ màng*
-Gì?
+Ưrrrr....màu trắng...thiên thần...Âm...Cự...ưrrr....!! *lẩm bẩm*
-Những kẻ say đúng là đáng ghét mà,nói không nghe rõ được gì hết!
+Yêu...em!!! *kéo xuống hôn* >3<
-Um!! *ngạc nhiên* O_o
+Yêu...là gì?!!! *lẩm bẩm*
-Đáng ghét,anh còn không biết mình đang làm gì!Nằm yên xem nào!
+Ưrrr...ta không...không muốn em khác ta...ưrrr...ta...không muốn khác em....!! *lăn lộn*
-Anh đúng là tên ngốc,chúng ta là song sinh mà!Không khác nhau đâu,chắc chắn là thế! *hôn nhẹ trán Dương Cực rồi đi ra*
<bên ngoài>
_Híc...Tuấn Vũ...anh nổi tiếng rồi đó em thấy không...*nấc*..!!!
-Lại thêm một tên say! =_=
_Anh sẽ không để em khổ đâu,nhìn anh đi Tuấn Vũ...sao lại đứng đó?!
-Ta không phải Tuấn Vũ! =_=
_Em lại thế rồi,nào...lại ăn mừng với anh đi Tuấn Vũ!Để Tiểu Hàm đây đút em ăn nè..*nấc*...lại đây! *vẫy tay kêu*
-Ta đã nói là ta không phải Tuấn Vũ mà,nếu ngươi nhớ hắn như vậy sao phải dối lòng mình?!Và...ta tự ăn được không cần đút!
_Em mắc cỡ phải không...haha...*nấc*...ủa mà...sao em lùn đi vậy?!Như đứa bé ấy,hay do anh nhìn nhầm...haha đáng yêu quá!!!!
-Ngươi...dám nói ta lùn sao?Ta sẽ cho ngươi biết tay!!!! *đút rượu cho Vân Hàm nốc* [Tác giả:Về khoảng tự ái này thì quả là anh em giống nhau ^^~ ]
_Ực...um...không uống được...um...từ từ...cục cưng à!!!!!! *giãy giụa*
TOBECONTINUED....
=>BI<=  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #siêunhiên