Phần 4
STORY>>>TỬ THẦN SONG SINH<<< tập 4
TIẾP TỤC NGÀY THỨ 3 BUỔI TRƯA:
<Nhi Nhi về đến nhưng nấp bên ngoài cửa nghe Hải Hào nói chuyện với một cô gái>
_Nào,để anh thưởng thức em chút đi!
_Thấy ghét à,lỡ cô ta về đột ngột thì sao?
_Cô ta có mấy gã đàn ông ở phòng trưng bày rồi không thèm về nhà nữa đâu!
_Bộ anh để yên cho cô ta như vậy sao?
_Chứ làm gì được,cô ta có thằng nhóc vệ sĩ kia ghê gớm lắm vả lại cô ta còn giá trị lợi dụng với anh nên không thể ly hôn ngay lúc này được!
_Vậy anh xem em là kẻ thứ 3 hả? *dỗi*
_Thôi nào cục cưng,em muốn gì anh cũng chiều cả chỉ cần em cho anh thời gian để có thể vứt bỏ cô ta với phương án tốt nhất!
_Là anh nói đó nhé!Em muốn có chiếc xe máy mới!
_Xe máy mà nhằm nhò gì,xong vụ làm ăn lần này anh mua cho em xe hơi luôn!
_Anh nói thật chứ?
_Anh xạo em bao giờ?
_Honey đáng yêu quá à!!!! *ôm ấp*
_Thưởng cho honey của em nào! *sờ soạng*
_Ghét quá,từ từ nào!!!!
<bên ngoài>
_Không ngờ anh lại như vậy...hix!!! *chạy đi*
BUỔI TỐI:
-Sao anh còn ở đây không đến bên''thân chủ'' của mình đi?
+Dù sao ngày mai cô ta cũng chết,để cô ta hưởng thụ cuộc sống của mình mà không có ta làm phiền sẽ tốt hơn!
-Vậy làm phiền ta là tốt hơn à?
+Em nói gì vậy,ta chỉ muốn thân thiết với em mà em bảo là làm phiền sao?!!! >...<
-Không nên thân thiết đâu!
+Tại sao?
-Anh cứ biết như vậy là được!
+Em lúc nào cũng dùng vẻ mặt đó với ta,còn nữa...là anh em song sinh mà em lại mặc màu trắng tương phản với ta là thế nào?
-Tại thấy nó ngầu không đụng hàng với các Tử Thần khác,vả lại màu trắng tượng trưng cho những điều tươi sáng,tốt đẹp!Đâu có đen thùi lùi như anh!
+Nói gì thế hả,em mới là kẻ tàn nhẫn hơn ta chứ bộ!Màu đen là màu ''truyền thống'' của Tử Thần chúng ta mà!
-Anh chỉ cần biết ta thích màu trắng là được rồi,đừng nghĩ quá nhiều làm gì!
+Em thật đáng ghét mà! *biến mất*
-Anh từng thích màu trắng...nên...!
<Âm Cực nhớ lại khi cả 2 còn nhỏ>
+Âm Cực nò,những người bay trên bầu Trời đó là Thiên Thần phải hăm? *chỉ*
-Phải!
+Họ đẹp quá đi mất! *chăm chú nhìn*
-Nhưng chúng ta cũng bay được mà anh!
+Nhưng chúng ta màu đen,bay lên sẽ làm xấu bầu Trời mất!Vả lại em có biết màu trắng là màu của sự tinh khiết hăm,chỉ Thiên Thần mới được sử dụng màu đó thui!
-Em sẽ sử dụng màu đó,em sẽ là Thiên Thần hộ mệnh của anh!
+Đồ ngốc,chúng ta là Tử Thần mà!Nhưng anh vui lắm khi nghe em nói như vại!
-Em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá,em hứa đó!
+Làm gì mà nghiêm túc quá zọ,tụi mình đi bắt chuồn chuồn tiếp đi!
-Zạ!
---------
_Nào!Đưa viên ngọc trấn giữ đó đây nếu không tao sẽ giết anh mày!
+Cứu anh zới Âm Cực...híc...! *sợ*
-Không được làm hại anh Dương Cực!
_Ngoan đi nhóc,không lẽ mày mặc kệ tính mạng của anh trai mày sao chứ?
-Chú Lam Khiên,sao chú lại phản bội mọi người?
_Để trở thành Thiên Thần chứ sao,tao ghét phải làm Tử Thần lắm rồi!Dù có tốt cỡ nào đi chăng nữa cũng bị mọi người căm ghét trong khi bọn Thiên Thần làm việc nhẹ nhàng mà còn được tôn vinh,nếu mày ngoan ngoãn nghe lời biết đâu tao sẽ giúp mày thành Thiên Thần luôn đó!
-Làm Thiên Thần bằng cách đó cháu hum thèm!Vả lại cháu là Thiên Thần của anh cháu rồi,chỉ như vậy là đủ!
_Tốt,thế thì Thiên Thần nhỏ bé mau đưa tao viên ngọc nhanh nào!
-Nhưng...!
_Nhanh lên,không còn nhiều thời gian nữa đâu!Tao sẽ giết anh mày nếu mày cố kéo dài thời gian chờ đội kị binh Tử Thần đến!
-Cháu...nhất định không giao nó cho chú đâu!Ngon,bước qua xác cháu mà lấy! *bỏ chạy* TT_TT''(Xin lỗi anh trai,em thất hứa với anh rồi!)
+Âm Cực,đừng bỏ anh!!!!!!!!!! *với tay*
-----------
-Chú Cao,anh trai cháu sao rồi ạ?
_Đừng gọi ta như thế,ta có tên đấy!
-Tên gì ạ?
_3 Mét!
-Như nhau mà? O_o
_Haha!Thôi,cháu gọi sao cũng được!May là đội kị binh đến kịp nên cứu được Dương Cực,tuy nhiên cậu bé vẫn còn sợ lắm và tinh thần có vẻ như bị hoảng loạn rất nặng!
-Tất cả là lỗi của cháu,do cháu đã bỏ anh ấy lại! *áy náy*
_Không,cháu làm vậy là đúng!Đôi lúc cần phải hi sinh gì đó vì mọi người,nếu cháu để viên ngọc trấn giữ rơi vào tay hắn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì kinh khủng nữa!
-Chắc anh ấy sẽ không tha thứ cho cháu đâu! *buồn*
_Ta biết cháu rất thương anh trai mình,để ta cho cháu biết một chuyện!Cháu có khả năng xâm nhập trí óc của kẻ khác và năng lực điều khiển những thứ huyền hoặc không thấy rõ được,vì thế cháu có thể xóa được kí ức của anh trai mình nếu như cố gắng tập luyện sức mạnh đó!
-Ý của chú là cháu phải xóa kí ức để anh ấy quên đi chuyện cháu đã bỏ rơi anh ấy sao?
_Đó có thể là trường hợp hữu hiệu hiện giờ!Ta chỉ nghĩ như vậy,việc còn lại do cháu quyết định!
-Đành phải như vậy,cháu không thể để anh ấy hận cháu cả đời được!
_À...còn điều này nữa!Nhược điểm của năng lực đó là khi dùng lên thần thánh không phải con người thì nó sẽ yếu đi nên không hẳn là sẽ hoàn toàn xóa được kí ức như ý mình muốn và nếu càng thân thiết với họ thì họ sẽ hồi phục được kí ức của mình,cháu nhớ nhé!
-Dạ,cảm ơn chú!
_Không có chi!Mà anh trai cháu cũng có năng lực nữa đấy nhưng do bị thương nên tạm thời hoãn lại việc luyện tập để sau này nhận nhiệm vụ như các đàn anh!Trễ hơn khóa trước nhưng vẫn là Tử Thần chính thống!
-Cháu nhất định sẽ bên cạnh anh ấy bảo vệ anh ấy thật tốt và giúp anh ấy làm nhiệm vụ không để anh ấy thiệt thòi!Vì cháu là Thiên Thần hộ mệnh của anh ấy!
_Như vậy là tốt nhưng đừng vì chuyện kia mà áy náy nhé!
-Dạ,cháu biết!
<quay lại>
TẠI CÔNG VIÊN:
+Thấy ghét mà,tưởng mặc đồ trắng là ngon sao?Ta sẽ mặc đồ đẹp hơn em gấp trăm lần,để xem...màu đỏ là màu may mắn nhưng mà hơi nổi quá như Sao Hỏa!Màu xanh lam thì nhìn có vẻ yếu đuối sao ấy mà còn đụng hàng Sao Thủy,xanh lục là của Sao Mộc,màu bạc là của Sao Kim,màu nâu là của Sao Thổ...rốt cuộc thì còn màu gì đẹp mà không đụng hàng đây chứ?!!!!!!!!!!!! *bực*
-Dương Cực!!!! *hiện ra*
+Á!!!!!!Bộ em tính dọa chết ta mới chịu hả?!!!!! *quát*
-Nhanh,có chuyện không hay rồi!
+Chuyện gì,ta không thèm nói chuyện với em nữa đâu!Đi đi! *giận*
-Đừng có dỗi như con nít nữa,cô gái trong nhiệm vụ ta không còn cảm nhận được sự sống!Chắc chắn là cô ta đang gặp nguy hiểm!
+Sao chứ,không lẽ người chồng lại làm gì cô ta nữa sao?Em mau cảm nhận thử xem cô ta đang ở đâu?
-Được! *cố gắng-chảy máu mũi*
+Dừng lại đi,em sử dụng quá nhiều năng lực rồi!Chúng ta tự tìm bằng dự đoán vậy,đến nhà cô ta xem sao!
-Được!
<đến nhà Nhi Nhi nhưng không gặp>
+Cô ta không có ở nhà!Vậy đến phòng trưng bày thử xem!
-Được!
<đến phòng trưng bày cũng không có>
+Ghét thật,cô ta ở đâu kia chứ?
-Anh có biết nơi nào cô ta thường đến nữa không?
+Để coi...um...siêu thị,khu dụng cụ đồ họa,công ty của chồng...nhiều nơi quá đi! *vò đầu*
-Có nơi nào đặc biệt hơn những nơi đó không?
+À...nhớ rồi,có một nơi khá yên tĩnh mà cô ta rất thích!
-Đến đó thử xem nếu không có thì chúng ta chia nhau ra tìm những nơi khác!
+Ừ,đi thôi!
Khi đến nơi thì tôi đã vô cùng bàng hoàng khi thấy cô gái đó đã treo cổ tự vẫn ngay tại phòng vẽ tranh này.Mặc dù tháo sợi dây đưa cô ta xuống nhưng đã quá trễ,cô ta đã chết...
+Không thể tin được...Âm Cực à...em có cách nào hồi sinh cô ta được không?
-Không,cô ta đã chết và bây giờ thuộc phận sự ở dưới Âm Phủ!Những Tử Thần thuộc bộ phận giải quyết những người tự tử sẽ làm việc,coi như chúng ta xong nhiệm vụ rồi!
+Nhưng như thế không phải là cô ta đã không toại nguyện sao?Nhiệm vụ của chúng ta đã trở thành vô ích phải không?
-Đành chịu,dù sao thì anh cũng đã hoàn thành mong ước của cô ta rồi mà,đừng quan tâm nữa!
+Chán thật,lại thất bại nữa rồi!Con người thật khó hiểu mà,đạt được ước mơ còn không mãn nguyện hay sao chứ! *dậm chân*
-Kệ đi,bớt được một ngày thì chúng ta có thêm thời gian làm nhiệm vụ mới!
+Nhưng em đang không khỏe đó,em nghỉ ngơi đi để nhiệm vụ tiếp theo ta làm một mình được rồi!
-Không sao,ta vẫn ổn!
+Em lại không yên tâm để ta làm nhiệm vụ một mình sao?Sợ ta gây ra rắc rối à,em không tin tưởng ta đến mức đó hả?!!!!!!! *bực*
-Ta chỉ...!
+Tốt thôi,ráng nghỉ ngơi đi ta về báo cáo lại rồi mai chúng ta sẽ làm nhiệm vụ mới,vừa lòng em chưa?!Hứ! *biến mất*
-Ta chỉ...lo cho sự an toàn của anh thôi!Đồ ngốc! =_=
TOBECONTINUED...
P/S:Lại hết nhiệm vụ thứ 2 trong 2 tập!Chờ nhiệm vụ tiếp nhé! ^^
(Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước,đạt được ước mơ không hẳn sẽ vui!)
=>BI<=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top