Phần 2

  STORY>>>TỬ THẦN SONG SINH<<< tập 2
Cũng gần đến ngày tên đó phải chết rồi nhỉ,sao tự nhiên cảm thấy không nỡ vậy nè...mình mà yếu mềm thì chắc chắn thất bại trong nhiệm vụ lần này cho coi.Phải cố gắng lên...Dương Cực...ngươi nhất định làm được mà...
+Để xem...ngày 1:gặp gỡ Tường Minh,ngày 2:giúp mẹ Tường Minh khỏe mạnh,ngày 3: canh chừng lúc Tường minh đi học vì có thể bọn đầu gấu kia sẽ kiếm chuyện,ngày 4,5,6 cũng lặp lại các việc thường ngày của hắn,ngày mai là ngày cuối cùng hắn được sống...ok...cố lên nào! *ghi chép*
_Chào!Đang làm gì vậy? *bước vào*
+Không có gì,ta đang ghi chép lại nội dung nhiệm vụ để mà báo cáo lại thôi!
_Có vẻ cực nhỉ?
+Hả?Ta tên Cực mà!
_Ý là cực khổ ấy!
+À,công việc mà phải cố gắng làm thôi!Ngày mai là ngày cuối cùng ngươi còn sống đó,khi nào đến tối khoảng 12h đêm là lúc ta lấy mạng ngươi coi như xong 1 ngày của 7 ngày!
_Ừ,biết mà!
+Chắc ngươi nuối tiếc lắm chứ gì,chết khi còn trẻ chưa vợ con,cháu chắt chít...gì hết!Đáng thương ghê!
_Đang chọc quê tôi à?
+Ta chỉ....!
_Nếu tôi nói muốn cậu làm vợ của tôi thì sao? *tiến lại*
+Gì?Ta là Tử Thần nha còn là nam nhi nữa đó sao có thể.....! *đỏ mặt* >///<
_Đúng là con nít,nói giỡn mà tưởng thật! *cười*
+Cái gì,ngươi dám chọc ta...ngươi....! >...<
_Đáng yêu ghê,nếu không phải là Tử Thần thì tôi đã hôn cậu rồi đó!
+Hôn ta?Ngươi không sợ ta hút dương khí của ngươi à?
_Dù sao cũng chết,sớm một chút có là gì?
+Nói nghe thấy ghét!Không thèm nói chuyện với ngươi nữa!Ta đi đây!
_Đừng,ở cạnh tôi chút đi!
+Ta không thể bỏ mặc em trai ta được,chắc nó đang cô đơn lắm!
<ở chỗ khác>
-Thật tốt khi Dương Cực đang bận làm nhiệm vụ không có làm phiền mình được!Xem tiếp phim ''Cô dâu 8 tuổi'' thôi! *thảnh thơi*
<quay lại>
_Tôi...tôi cũng cô đơn vậy!
+Nhưng không phải ngươi có mẹ ngươi rồi à?
_Khác nhau...mà thôi...dù sao thì tôi cũng không nên đòi hỏi thêm làm gì!Ngày mai tôi sẽ dắt mẹ đi dã ngoại,cậu có muốn đi cùng không?
+Dã ngoại có phải là đi chơi bên ngoài không?
_Ừ,có thể cho là vậy!
+Nghe hay đó,ta sẽ đi!
_Vậy thì tốt!Tôi đi ngủ đây!
+Ờ..ừ...ngủ ngon!
_Cậu cũng vậy,ngủ ngon!
+Ừ..cảm ơn! (Lần đầu tiên có người chúc mình ngủ ngon,nghe xong cảm giác thật lạ!)
HÔM SAU TẠI CÔNG VIÊN:
_Nè,con ăn đi! *đưa*
_Dạ! *ăn*
_Cậu bé,con cũng ăn đi nè! *đưa*
+Ta không ăn được!
<Tường Minh bực bội>
_Ráng ăn một chút có chết không?
_Không sao đâu con,có lẽ mẹ nấu ăn không giỏi,không hợp khẩu vị của người ta!
_Mẹ đừng nói vậy mà!Đồ ăn mẹ nấu là ngon số 1 luôn không ai sánh bằng!
_Thật là...! *cười-xoa đầu Tường Minh*
+Ta đi đây một chút!Ngươi ở lại chơi đi nhé!
<Tường Minh nắm tay Dương Cực lại>
_Này,giận hả?
+Giận gì đâu,ta thấy không nên phá đám người khác đang vui vẻ bên nhau thôi!Dù sao thì đây cũng là khoảnh khắc cuối...buông tay ta ra coi!
_Tùy cậu,cảm ơn vì tất cả!
+Không có chi!Đừng có sến súa như vậy mẹ ngươi đang cười kìa!
_Ừ...cậu đi đi! *buông ra*
<người mẹ nhìn và cười>
_Có vẻ con khá thích cậu bé đó nhỉ?
_Ai thèm thích thằng nhóc đó,chỉ là trong lúc mẹ nằm viện nó là đứa duy nhất thân thiết với con thôi! *ngại*
_Mẹ xin lỗi,lúc cần nhất mẹ lại không thể làm gì cho con được!
_Mẹ đừng nói vậy mà!Mẹ có biết điều gì khiến con HP nhất không?Đó là được ở bên mẹ như thế này,chỉ cần vậy thôi!
_Tường Minh ngoan,chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa!Mẹ hứa! *ôm lấy*
_Dạ!!! *rưng rưng* TT_TT''(Làm sao có thể nói là mình cần phải ra đi đây?Liệu mẹ sẽ ra sao khi không còn thấy mình được nữa?!)
Biết phải làm thế nào đây ta,đứng từ xa nhìn mẹ con họ như vậy thật không thể nào nhẫn tâm ra tay được mà.Người mẹ vừa tỉnh lại chưa kịp vui lại phải mất con,cậu ta cũng không phải người xấu chỉ hơi bạo lực tí thôi do đau buồn,sao phải ra đi sớm thế nhỉ...hay là mình...
HAI NGÀY SAU:
-Anh có biết là ngày thứ mấy rồi không?
+Hả?Ta...ta không để ý lắm!Ngày thứ mấy rồi nhỉ?
-Ngày thứ 9 rồi đấy,nhiệm vụ ghi là tên đó chỉ được sống 7 ngày thôi anh nhớ chứ?
+Vậy...vậy sao...dạo này ta không được khỏe nên....!
-Anh đừng viện cớ nữa,anh lại không nỡ ra tay sao?! *nổi giận*
+Em nói gì?Lại không nỡ?Không lẽ lần trước ta cũng như vậy?
-Phải...nhưng vì để tránh rắc rối nên ta đã...xóa kí ức đó rồi!
+Biết ngay mà,hèn chi ta không nhớ gì hết là do em!Ai cho phép em xâm phạm vào não ta hả?Lỡ ta bị thần kinh luôn thì thế nào,em quá đáng vừa thôi!
-Nếu không làm thế thì anh sẽ không chịu làm nhiệm vụ và còn chống lại Diêm Vương,ta cũng vì bất đắc dĩ mà thôi!Lần này để lấy công chuộc tội anh nên lấy mạng tên đó ngay đi!Ta không thể làm hộ cho anh hoài được!
+Không,em đi mà làm!Ta không ra tay được mà cũng không muốn làm,ta sẽ không chia lìa họ đâu!
-Rắc rối,anh lúc nào cũng để tình cảm loài người xâm chiếm!Thật mất mặt!
+Ừ...còn đỡ hơn kẻ máu lạnh như em!Ta sẽ không làm nữa đâu! *biến mất*
-Dương Cực!!!!Bực thật mà! =_=
BUỔI TỐI LÚC 12H:
_Cậu mang tôi ra đây làm gì,buông ra!!!!!!!!!!!!!! *giãy giụa*
-Ta tưởng ngươi chấp nhận chết rồi chứ?
_Tôi...tôi đổi ý rồi!Tôi không muốn chết!
-Ra thế,đó là lí do ngươi dụ dỗ Dương Cực để kéo dài thời gian phải không?
_Có vẻ như cậu thông minh hơn tên nhóc đó đấy!Nào,nói đi muốn tôi làm gì cho cậu...chỉ cần đừng giết tôi thì muốn tôi làm gì cũng được!Tôi sẽ trung thành với cậu!
-Ta không cần một kẻ lừa dối anh trai ta!Vả lại ta phải làm nhiệm vụ cho nên nhất định ngươi phải chết! *định dùng lưỡi liềm chém Tường Minh thì Dương Cực xuất hiện ngăn lại*
+Khoan đã!!!!!!!! *cản*
-Anh làm gì vậy?!!!!!!
+Em không được giết Tường Minh!!!!!!!
-Không phải anh bảo không ra tay được sao,vậy thì ta giúp anh!
+Không!Không được giết cậu ta,hãy cho cậu ta thêm thời gian từ biệt được không?
-Quá nhiều thời gian rồi,càng để lâu càng tệ hơn!Anh có biết chậm trễ thế này ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn luân hồi thế nào không hả?!
+Biết chứ,nhưng mà....!
-Không những thế tên này còn là kẻ phản bội lợi dụng lòng tốt của anh nữa đó!Hắn là kẻ xấu xa!
+Không đâu,ta bên cạnh Tường Minh nhiều hơn!Ta hiểu rõ cậu ta hơn em!
_Hiểu tôi ư?Cậu đang đùa à?
+Ý ngươi là sao?
_Đúng là con nít mà,tôi chỉ vì muốn sống thêm nên mới thân mật với cậu mà thôi!Đừng tưởng tôi thích cậu mà làm quá lên chứ,chắc là từng sướng rơn lên khi nghĩ rằng tôi thích cậu thật chứ gì,hahaha!
+Ngươi...sao ngươi lại....?!! *nổi giận*
_Con nít thì chỉ là con nít thôi!Làm ăn thế éo nào được,tôi không muốn bị cho là lạm dụng trẻ em đâu!Dù sao cũng không thể thoát,thích thì cứ lấy mạng tôi nhanh đi chứ để lâu lại phải nhìn cái mặt khó ưa của cậu thì mệt!
+Ngươi...ngươi...khốn kiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *vung lưỡi liềm nhưng vẫn không thể ra tay-nằm ngay cổ Tường Minh*
-Làm đi,anh phải làm được!
+Đáng ghét!!!!!!!! *ném lưỡi liềm xuống*
-Lại nữa! *bợ trán rầu rĩ* =_=
+Ta không nỡ ra tay!Nhưng xin em....đừng giết hắn! *buồn*
-Anh đúng là đồ ngốc!
_Vậy để tôi làm! *rút dao nhào tới định đâm Âm Cực*
+Ơ...Âm Cực...coi chừng!!!!!!!!!!!!!! *dùng sức mạnh tác động vật lí ngăn lại sau đó điều khiển cho lưỡi dao đâm vào người của Tường Minh*
_Ưxx...bọn...Tử Thần..khốn kiếp!!!! *ngã xuống*
+Âm Cực...em có sao không?
-Không sao,dù có bị đâm cũng sẽ không chết đâu mà,đâu cần phản ứng dữ vậy!
+Thấy ghét,ta lo lắng cho em chứ bộ!Nhưng mà...không ngờ Tường Minh lại hèn hạ như vậy!Ta đã tin lầm hắn rồi!
-Rút ra bài học gì chưa,con người là vậy đó nên anh đừng quá tin tưởng vào chúng!
+Nhưng đâu phải ai cũng xấu xa cả đâu! *bĩu môi*
-Anh lại thế rồi! =_=
Sau đó dĩ nhiên là dọn dẹp ''hiện trường'' rồi,tôi bị mắng một trận vì lí do làm nhiệm vụ không đúng thời gian quy định và còn ngăn cản ''người thi hành công vụ'' nhưng mà dù sao thì cũng coi như tôi đã rút kinh nghiệm cho bản thân không nên quá tin vào con người nữa,sau này có khi tôi sẽ vững tâm hơn không dễ mềm lòng như trước...
<đang chuẩn bị rời khỏi đó để tiến hành nhiệm vụ khác thì mẹ của Tường Minh ngăn lại>
_Khoan đã!Dương Cực!!!!!
+Chuyện gì?
_Cô nghe Tường Minh nói sắp phải đi xa làm ăn,nó dặn cô nếu khi nào thấy tiện thì đưa cho con bức thư này để từ biệt!
+Thư?Của ta à?
_Phải! *đưa*
+Ờ...cảm ơn! *đi*
Lúc đó tôi khá ngạc nhiên khi biết Tường Minh đã nói là đi xa làm ăn,chắc là để cho mẹ hắn đỡ phải đau lòng nhưng để người mẹ phải chờ đợi một đứa con không bao giờ quay trở về nữa có tàn nhẫn lắm không?Nhưng thôi,không còn liên quan đến tôi nữa,xem trong thư hắn viết gì đây...
<đọc thư>
=>Dương Cực yêu dấu,khi cậu nhận được bức thư này thì hẳn là tôi đã chết rồi đúng không?Tôi không hề sợ chết đâu nhưng tôi không muốn cậu khó xử nên chắc có thể sẽ nói những lời trái với lòng mình khiến cậu tổn thương mong cậu thông cảm.Cậu đừng vì tôi mà đau buồn nhé,cậu phải làm nhiệm vụ nên cứ việc ra tay đi đừng suy nghĩ nhiều.Tôi không biết rõ trong lòng cậu nghĩ gì nhưng tôi rất vui khi gặp và ở bên cạnh cậu,nếu có duyên tôi nhất định muốn cậu trở thành vợ của tôi mong cậu sẽ không chê bai tên bạo lực và tầm thường như tôi.Thật HP khi ở bên cạnh mẹ và...HP hơn nữa khi tôi biết rằng tôi yêu cậu!Vĩnh biệt Dương Cực!Cố gắng làm nhiệm vụ cho tốt đấy nhóc! ^^ Biểu tượng cảm xúc heart
+Khốn...híc...ngươi là đồ khốn...híc....!!! *khóc nức nở*
-Anh nhận được thư rồi à? *hiện ra*
+Á!!!!!!!!!!Mọe nó,ta đã bảo đừng xuất hiện bất ngờ nữa mà!!!! *giật mình* [Tác giả:Làm tụt cảm xúc dễ sợ! ^o^]
-Anh không được chưởi thề đâu,anh là thần đấy!
+Kệ ta,ta thích giống Tường Minh yêu dấu!
-Haizzz...cái gì mà yêu dấu chứ! =_=
+Nhưng em bảo ''anh nhận được thư rồi à'' không lẽ nào em đã biết....!
-Phải,ta biết!Và biết rất rõ là đằng khác,tên đó nhờ ta giúp kế hoạch này mà!Nếu không thì anh sẽ không thể ra tay đâu đúng chứ?!
+Ghét thật,em làm ta hiểu lầm Tường Minh như vậy mà tỉnh bơ được sao hả?!!!! *bực*
-Chứ muốn sao,không lẽ anh muốn làm vợ hắn thật à?
+Không phải vụ đó!!!!! *đỏ mặt* >///<
-Đáng lẽ định để anh hiểu lầm hắn mãi mãi luôn không cho anh nhận bức thư đó đâu nhưng mà thấy anh tội nghiệp nên ta mới làm sáng tỏ mọi chuyện!Không cảm ơn được một tiếng à?
+Cảm ơn cái *beep*!Em đúng là đồ máu lạnh mà,còn định che dấu sự thật nữa!Đồ đáng ghét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *hét lớn*
-Đã bảo không được chưởi thề mà! =_=
+Éo cần em quản!!!! *biến mất*
-Thật là...phải xóa kí ức của anh mới được!Không khéo lại rắc rối!
TOBECONTINUED...
P/S: 7 ngày mà có 2 tập là xong cmnr,chờ nhiệm vụ tiếp nhé! ^^~
=>BI<=  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #siêunhiên