Phần 1
STORY>>>TỬ THẦN SONG SINH<<<
Sau đây sẽ là một câu chuyện nói về sự sống ít ỏi còn lại của con người khi chạm mặt Tử Thần,họ sẽ làm gì với số thời gian ít ỏi đó?Chúng ta cùng đón xem nhé!
Giới thiệu nhân vật chính:
Chỉ có hai nhân vật chính cần chú ý nhất đó là hai anh em song sinh Tử Thần:
+Dương Cực(có sức mạnh tác động đến vật chất,vật thể...chạm vào được hoặc nhìn thấy được)
-Âm Cực(có sức mạnh tác động đến trí óc,không khí,âm thanh...những thứ không thể thấy)
Các nhân vật khác đa số là con người...
BẮT ĐẦU:
Dạo gần đây nhiệm vụ của tôi bắt đầu ít dần đi trong khi tôi chăm chỉ làm việc đến như vậy.Tuy nhiên có thể là các vấn đề giải quyết được là nhờ có em trai tôi giúp đỡ,nghĩ lại thì mình có vẻ vô dụng quá đi,nhất định phải làm tốt những nhiệm vụ này kể từ bây giờ...
+Umm...để xem..là...Tường Minh...!! *lật sổ*
-Anh còn chờ gì mà không làm nhiệm vụ đi! *hiện ra*
+Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hết cả hồn à!!!!! *giật mình*
-Là Tử Thần mà nhát vậy?
+Ai nói là Tử Thần thì không biết giật mình hả,em đừng có xuất hiện bất ngờ như vậy được không?
-Chứ xuất hiện kiểu gì mới không bất ngờ?
+Ít ra cũng phải có tiếng động gì đi chứ!
-Lời nói phát ra cũng là tiếng động rồi mà?
+Lời nói của em mới là thứ khiến ta giật mình đó!Em phải để ý chút chứ!
-Được rồi,anh mau làm nhiệm vụ đi kìa!Có mục tiêu xuất hiện rồi đó! *chỉ*
+Ừ,bắt đầu đây!Chúc ta làm tốt đi nào! ^^~
-Tạm biệt! *biến mất*
+Cái thằng này,lạnh nhạt quá đó!Hứ!
<tiến lại gần anh chàng đang đi trên đường>
+Hé lô! ^^~
_Gì?
+Xin chào!Ta là Tử Thần đến lấy mạng ngươi đây!
_Đồ khùng! *đi tiếp*
+Này,này!Ta nói thật đó không phải đùa đâu!
_Tao không rảnh giỡn với dân Cosplay,đi chỗ khác chơi! *xua tay*
+Đã nói là không có đùa mà!Chạm vào ta đi rồi ngươi sẽ thấy!
_Nếu mày còn không lượn đi thì đừng trách tao! *trừng mắt*
+Ngươi...ngươi thật quá đáng!!!!!!! >...<
<kẻ khác đi tới>
_Chào người đẹp!
_Cái vẹo gì vậy?
_Đi một mình nguy hiểm lắm đấy! *cười*
_Cũng đếch liên quan đến mày!
_Ai nói là không liên quan nhỉ?!
_Mày muốn gì?
_Tao nghe nói là mày đánh bọn đàn em của tao!Hôm nay tao đến tìm mày là để chăm sóc mày một chút đó mà!Hehe!
_Ra là đến trả thù dùm bọn côn đồ đó à,sẵn tao cũng đang ngứa tay!Ngon,nhào vô!
_Hay lắm!Để xem mày có bản lĩnh gì?! *nhào tới*
Thế đấy,nhiệm vụ đầu tiên trong mùa này của tôi là với một thằng lưu manh như vậy đó.Trông cậu ta khá mạnh nhưng mà đối thủ kia còn mạnh hơn gấp bội cho nên cậu ta bị đánh tơi tả,cái tật kiêu ngạo cho đáng đời.Bảo chạm vào tôi đi rồi có gì tôi giúp cho không chịu nghe,nếu ai đó không tự nguyện chạm vào tôi thì tôi không thể dùng năng lực của mình đối với các vật thể được nhưng vẫn lấy hồn con người được.Lí do có những nhiệm vụ thế này là vì hiện giờ xuất hiện quá nhiều ma lang thang làm cho người ta cúng rằm tháng 7 tốn kém gần chết nên Diêm Vương mới cho hạ lệnh đi lấy hồn con người nhưng đổi lại giúp họ hoàn thành tâm nguyện trong những ngày còn sống trên trần gian,vì vậy mới có tôi hiện giờ và những nhiệm vụ thế này đây.Khổ thân dễ sợ,nhất là việc giải thích cho con người biết về những điều này.Đâu phải ai cũng có thể chấp nhận dễ dàng việc mình sắp chết đâu chứ,cho nên phải cố gắng làm nhiệm vụ thôi...
<kẻ kia đánh thắng>
_Ahahaha!Tưởng sao không ngờ mày chỉ là thằng nhãi ranh to mồm thôi!Sao thế,đứng dậy đánh tao như với bọn đàn em của tao xem nào!
_Đồ...axx...khốn! *bị thương nặng không đứng dậy nổi*
+Này,chạm vào ta đi rồi ta sẽ giúp ngươi! *đưa tay*
<Tường Minh bực mình>
_Đếch cần,sao mày còn ở đây?Mau cút đi!
_Ê,tao nhớ là đâu có đánh vào đầu mày đâu mà bị thần kinh rồi à?Nói chuyện với ai vậy?
_Gì?Mày không thấy thằng nhóc Cosplay này sao? *ngạc nhiên*
+Không chịu chạm vào ta thì không ai thấy ta ngoài ngươi đâu!
<kẻ kia cảm thấy khó hiểu>
_Thằng nhóc nào,mày đừng có nói vớ vẩn nữa!Quỳ xuống xin lỗi tao và hứa không được đụng vào bọn đàn em của tao đi,rồi tao sẽ tha cho mày con đường sống!
_Quỳ à?Đừng có nằm mơ,giết tao đi...ưxx...!!
_Mọe kiếp!Bị đánh đến mức đó còn cứng đầu!Mày muốn chết phải không? *nắm áo*
+Nè,chạm vào ta nhanh đi!Để ta giúp ngươi,nhanh lên nào! *lo lắng*
<Tường Minh nổi giận>
_Tao không cần,cút ngay đi nhóc Cosplay này!!!!!!!!!!!!! *quát*
_Thần kinh mày đúng là có vấn đề mà,để tao thông ass vài phát cho tỉnh ra nhé!
_CC* thằng chó!!!!!
_Dám chưởi tao à,vậy để tao cho mày nhập viện luôn nhé!!! *đưa tay định đấm*
_Cảm ơn....cứ khiến tao nhập viện đi!Vậy thì tao có thể ở chung với mẹ tao rồi! *đau buồn*
_Mẹ gì?Ý mày là gì?
_Không phải là mày muốn trả thù dùm đàn em sao?Còn không mau ra tay!
_Được thôi,chiều ý mày! *đánh*
BUỔI CHIỀU:
<tại nhà của Tường Minh người trong nhiệm vụ>
_Ưxx...đau quá! *tỉnh dậy*
+Ngươi tỉnh rồi à,có thấy chỗ nào quá đau không?
_Lại là mày hả nhóc,tao đang ở đâu...ủa...đây là nhà tao mà?Sao tao lại ở đây...à không...sao mày biết nhà tao...sao mày vào được đây hả?!!!!!! *hoảng loạn*
+Bình tĩnh đi nghe ta giải thích đã!Ngươi bị tên kia đánh ngất xỉu,ta xem trong sổ biết được địa chỉ nên đưa ngươi về đây!Đúng là đồ ngốc,nếu ngươi chịu chạm vào ta sớm hơn thì đã không bị đánh ra nông nỗi này rồi!May mắn là nhờ ngươi có trong nhiệm vụ nên ta đã nhờ em trai ta trị thương cho ngươi đó nhưng đây là tự ý quyết định nên không chữa khỏi hoàn toàn được!
_Đang nói tào lao gì vậy,mày bị nhiễm phim nặng lắm rồi đó!Xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn ra vẻ,mau ra khỏi nhà tao ngay!
+Đúng là làm ơn mắc oán!Nếu ngươi không trong nhiệm vụ thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi,''giết ngay không cho nó đẻ trứng''! *bực*
-Dương Cực,giết người mà không có chỉ thị là bị phạt nặng lắm đấy!
+Ủa,tưởng em đi rồi chứ?
-Có vẻ lần này cũng khó xơi không kém gì mấy lần trước!Để ta giúp vậy!
+Ừ,em giải thích cho tên đó biết đi chứ ta mệt lắm rồi đó! *đi lại ghế ngồi*
-Ta sẽ nói cho ngươi biết rõ mọi chuyện,tin hay không rồi ngươi sẽ biết!Bọn ta là Tử Thần đang làm nhiệm vụ và lần này bọn ta cần phải lấy mạng ngươi!Ngươi chỉ còn sống 7 ngày nữa mà thôi,bọn ta đến để giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trong những ngày còn sống để có thể ra đi thanh thản không bỏ trốn ngay cả khi thành ma!Đừng làm khó bọn ta nữa,nếu ngươi không muốn bọn ta làm phiền ngươi thì nên hợp tác đi,cứ chạm vào ta thử xem nếu như ngươi không sợ! *đưa tay*
_Chạm vào thôi mà,mắc gì phải sợ,tao đếch sợ ai bao giờ! *đập tay*
-Xong! *biến mất*
_Ưxx...đầu ta...chuyện gì vậy?!!!!!! *ôm đầu*
+À..à...đó là những thông tin tác động vào não ngươi đó để ngươi tin rằng bọn ta là Tử Thần thật! *đi tới*
_Thì ra...là thật ư?!! *đờ đẫn*
+Sao vậy,biết mình sắp chết nên buồn à?Đừng lo,ta sẽ nhẹ tay không khiến ngươi đau đớn đâu mà!
_Cái lưỡi hái bự chà bá,bảo không đau đớn có ma mới tin!
+Thì ngươi sắp thành ma rồi,sẽ phải tin thôi!
_Nếu nhóc đến đây giúp tôi trong những ngày còn lại thì nhớ giữ lời đó!
+Dĩ nhiên,thần không hứa lèo!Nhưng đừng gọi ta là nhóc được không?Ta lớn rồi!
_Trông cứ như thằng bé 14t ấy,lớn thế méo nào!
+14t cái đầu ngươi,ta 140t đó!
_Khác nhau sao? O_O
+Ngươi...ngươi.....! >...<
_Này,tên tôi là Tường Minh!Năm nay 19t,hiện đang học khoa quảng cáo!Còn nhóc?
+Khỏi khai,thông tin có trong sổ cả rồi!Ta là Dương Cực,cái đứa biến mất không thèm chào một tiếng lúc nãy là em trai song sinh của ta tên Âm Cực!
_Sao cậu bé đó mặc đồ trắng vậy?Cứ tưởng Thiên Thần và Ác Quỷ không chứ!
+Vì hai đứa là hai cường độ cực khác nhau nên vậy!Giống như cục pin có cực âm và cực dương ấy!
_Ra vậy!
+Chỉ có ngoại hình là giống y chang nhau ngoài ra suy nghĩ,cảm nhận,hành động cũng như sức mạnh thì khác nhau!
_Hiểu rồi,trông em nó khá lãnh!
+Phải nói là chảnh mới đúng!Hihi! ^^~
_Đúng!Haha!
<Chỗ khác>
-Asksirrr....có ai đang nhắc mình ư? O.O *nhãy mũi*
<quay lại>
_Mà nè,có thật là tôi chỉ còn sống được 7 ngày nữa thôi không?
+Sự thật đó,ngươi hãy suy nghĩ về việc muốn gì đi để ta hoàn thành ước nguyện cho!
_Ước vì người khác được không?
+Được,nhưng không được phép ước biến thành ai đó!Mỗi người có một sự sống riêng!
_Biết rồi,tôi không ham nổi tiếng đâu mà!
+Vậy ngươi muốn gì?
_Tôi muốn ước...mẹ tôi...có thể tỉnh lại và thật khỏe mạnh!Được không?
+Vậy ra...chuyện ngươi nói lúc bị đánh rằng ngươi muốn nhập viện chung với mẹ là thế này à?
_Phải,mẹ tôi bị tai nạn xe nên bị thành người thực vật suốt mấy năm rồi!Ba tôi mất sớm,tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất thôi!
+Điều ước nghe cảm động đó,điều này ta làm được...à không hẳn...em trai ta làm được!Nó sẽ tác động đến cơ thể con người làm hồi sinh thể trạng!Lại phải nhờ vả nữa rồi,ngán ghê! =_=
_Cảm ơn rất nhiều dù không hi vọng gì!
+Ý gì đó,đang khinh thường bọn ta à?
_Không,sao tôi dám chứ! *cười*
HÔM SAU TRONG BỆNH VIỆN:
_Mẹ ơi! *mừng rỡ*
_Tường Minh,là con thật sao? *ôm lấy*
_Mẹ...đã tỉnh lại rồi..híc...!! *vui mừng*
_Phải,mẹ đã tỉnh lại rồi!Con ngoan đừng khóc,mẹ xin lỗi đã khiến con phải chịu nhiều khổ cực! *vuốt tóc*
_Con không sao cả,hoàn toàn khỏe mạnh!
_Mẹ vui lắm,chắc Trời cao có mắt cho mẹ được trở về với con!Thật quá tốt!!!
+Gì mà Trời cao,là nhờ Âm Cực cả thôi! *thì thầm* =_=
<người mẹ nhìn thấy hỏi>
_Ai đó vậy con?
_À...là..là bạn con!
_Cậu bé trông đáng yêu quá!Mẹ có thể ôm một chút không?
+Đừng ôm ta!!!!! *lùi lại đề phòng*
<Tường Minh cảm thấy bực>
_Chỉ ôm thôi mà làm gì dữ vậy,không phải ai cũng được mẹ tôi ôm đâu!
_Không sao đâu con,chắc người ta ngại đó!Tường Minh à,trong lúc mẹ nằm đây thì con sống ra sao?
_Con ổn mà mẹ!
_Con vẫn học chứ hay làm gì?
_Vẫn đi học,con đang học khoa quảng cáo ạ!
_Tốt quá,nghe con vẫn còn ham học mẹ mừng lắm!Mẹ sẽ về nhà nấu cơm lo việc nhà để con an tâm học nhé!Con không như mấy đứa trẻ khác la cà,đánh nhau...là mẹ vui lắm rồi!
+Hihi,đánh nhau thì có! ^^~
<Tường Minh quay qua quát lớn>
_Dương Cực!!!!!!!!!
+Gì?Ta nói sự thật mà! *bĩu môi*
<người mẹ ngạc nhiên>
_Tường Minh,con đánh nhau thật sao?
_Không có đâu mẹ,chỉ là chút chuyện xích mích bạn bè thôi!Con giải quyết xong hết rồi,con hứa là từ nay sẽ ngoan ngoãn học hành!
_Được,mẹ tin con! *ôm lấy*
BUỔI TRƯA:
_Nè,ăn đi! *đưa*
+Ta không ăn những thứ đó!
_Chứ ăn gì..à..có phải ăn táo không?Tôi thấy trong phim mấy Tử Thần thích ăn táo lắm!
+Không luôn,sự thật và trong phim khác nhau!!!!!
_Thế ăn gì?
+Ăn...linh hồn!Khi nào ngươi chết ta được hút dương khí của ngươi cũng tương tự như ngươi hít không khí mà sống vậy đó!Bọn ta phải làm nhiệm vụ cực khổ mới được hút dương khí trong khi loài người các ngươi có không khí hít thoải mái mà còn không biết trân trọng!
_Ra vậy,nhưng không phải ai cũng thế cả!
+Mà...ngươi còn mong muốn gì nữa không?
_Mong muốn hả?Chỉ muốn có việc làm ổn định và sống bên mẹ tiếp thôi!Nhưng phải chết mà nhỉ?
+Mong muốn khác thì sao?
_Muốn hồi sinh ba của tôi,làm được không?
+Dĩ nhiên....là không được!Kẻ nào đã chết thì không thể hồi sinh,tuy nhiên có thể đầu thai đó!Chắc ông ấy đang sống rất tốt với một cơ thể mới rồi!
_Ừ,mong vậy!
+Thế là coi như ta làm xong ước nguyện rồi nhé!Ngươi tự nguyện chịu chết phải không?
_Ừ,chứ làm gì được!
+Phải là chắc chắn tự nguyện đó,đừng làm khó bọn ta!Kiếm cơm ăn cả thôi!
_Tôi hiểu mà đừng lo!
Sau đó có vẻ như tên này đã ngoan ngoãn hơn rồi,hắn chỉ đi học rồi đến thăm mẹ.Dù mẹ hắn tỉnh dậy nhưng chưa hồi phục hoàn toàn được vì nằm quá lâu,rồi hắn rước mẹ về nhà khi bà ấy thấy khỏe hơn.Trông họ rất HP khi quây quần ăn cơm cùng nhau,chỉ khi tối đến thì hắn có vẻ suy tư gì đó.Có thể là sắp chết nên buồn chăng?Hay hắn còn muốn điều gì nữa mà khó nói ra?Sao cũng được miễn là hắn đừng có trốn là ok rồi...
+Nè,đây là bản quảng cáo của ngươi à?
_Phải!
+Đẹp thật đó,dù ta không ăn được những thứ trong này nhưng trông nó ngon lành quá! *chăm chú nhìn*
_Đừng có cạp giấy đấy nhé!
+Nói gì vậy chứ,ta bảo là ta không ăn được mà! *bĩu môi*
_Nói thật,trông cậu đáng yêu lắm!Y như lời mẹ tôi nói!
+Ta biết ta đẹp,khỏi khen! *vênh mặt*
_Ở bênh cạnh mẹ rất ấm áp,ở bên cạnh cậu thì thật vui! *lại gần*
+Ý gì?Sao lại đến gần ta quá vậy?Đừng bảo muốn ôm ta như mẹ ngươi nha! O_o
_Không..không!Chỉ là...muốn nhìn rõ hơn thôi!Cậu thực sự rất đẹp,làn da tuy lạnh buốt nhưng rất mềm mịn! *chạm má*
+Bỏ tay ngươi ra khỏi mặt ta ngay!Có nịnh ta thì ngươi cũng vẫn phải chết thôi! *lùi lại*
_Ấy..ấy...tôi nói thật không hề nịnh!Tôi chỉ tiếc rằng không được ở cạnh cậu lâu hơn thôi à,chứ việc chết với tôi chẳng nhằm nhò gì cả!Từ lúc ba tôi mất thì tôi đã suy sụp lắm rồi,cứ nghĩ mẹ sẽ giúp tôi có lại hơi ấm nhưng không ngờ mẹ lại nằm đó im lìm không còn ôm lấy tôi quan tâm tôi như xưa được nữa!Kể từ khi ấy thì coi như tôi đã chết lâu rồi! *buồn*
+Ồ...ta...xin lỗi!
_Cậu không có lỗi!Cậu giúp mẹ tôi tỉnh dậy tôi còn biết ơn không hết!Nhưng mà...cậu có thể cho tôi biết là....mẹ tôi còn sống được bao lâu nữa không?
+Điều này....thật ra là ta không được phép để lộ tin mật nhưng mà...ta cũng không rõ nữa!Hiện tại thì trong sổ của ta không có nhiệm vụ nào lấy mạng mẹ ngươi cả!Có thể trong hai trường hợp sau:1 là có thể tên mẹ ngươi trong sổ của Tử Thần khác,2 là có thể mùa này mẹ ngươi chưa chết,sống thọ!
_Không sao,nghe như thế cũng vui rồi!Ít nhất cũng có 50% cơ hội là cũng tốt lắm rồi!
TOBECONTINUED......
P/S:Bi đã trở lại và ăn hại gấp đôi ^^*
=>BI<=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top