[Tử Thần May Mắn]
[23h30' - 23/12/202X - Nghĩa Trang]
-Nếu như lúc đó tôi đến sớm hơn thì tôi đã không để mất cậu.. đáng lẽ lúc đó tôi nên giữ cậu lại.. không nên bỏ cậu một mình.. không nên khiến cậu chìm vào tuyệt vọng một lần nữa. Chúng ta gặp nhau ở trường cấp 3, chúng ta cùng nhau tham gia cùng câu lạc bộ, đã cùng nhau trải qua rất nhiều niềm vui và khó khăn, kết thêm thật nhiều bạn, có thêm rất nhiều đàn em đáng quý.. nhưng chúng ta lại cãi nhau vì không đậu cùng một trường đại học.. và chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà chúng ta bị chia rẽ. Vào năm nhất đại học, tôi đã có thêm rất nhiều bạn mới, còn cậu thì lại cô đơn một mình. Năm hai đại học, cậu mắc phải một căn bệnh nặng vậy mà tôi lại thờ ơ và không quan tâm đến cậu mà còn nói "Tôi không phải là bạn của cậu ta nên đừng có làm phiền tôi nữa".. đáng lẽ tớ nên ở đó.. đáng lẽ tớ nên động viên cậu chống lại căn bệnh. Năm cuối ba đại học, bác sĩ nói căn bệnh của cậu có thể được chữa khỏi và cậu sẽ được khỏe mạnh như trước, nhưng cậu vẫn còn quan tâm tới một người bạn như tôi. Hôm đó tôi được nghe kể là khi cậu đang ra ngoài chơi thì nghe được một lũ đàn em đang nói xấu và âm mưu đánh lén tôi nên cậu đã đánh nhau với bọn chúng để đòi lại danh dự cho tôi.. vậy mà cậu lại chờ một kẻ như tôi, cậu nghĩ tôi sẽ chạy đến và cứu cậu như mọi lần.. nhưng tôi đã không đến kịp.. cậu chắc hẳn là đã tuyệt vọng lắm nhỉ Hiroki.. khi tôi tới chỉ thấy thân ảnh của cậu dưới mảnh đất lạnh lẻo ấy, những vết thương nhỏ có lớn có cùng với những vệt máu trên cơ thể của cậu nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt nhìn tôi và cười một nụ cười rất ấm áp như ánh mặt trời.. rồi cơ thể cậu lạnh dần nhưng nụ cười vẫn ở đó.. trong lễ tan của cậu không có lấy một người bạn khác, chỉ có tôi và gia đình cậu.. liệu cậu có thể tha thứ cho tôi không Hiroki?.. tôi cũng đòi hỏi quá đáng thật, làm sao mà cậu có thể tha thứ cho một người như tôi chứ..
[0h - 24/12/202X - Nghĩa Trang]
-Ah.. chúc mừng sinh nhật Hiroki! Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đón sinh nhật cậu nhé, tớ sẽ ở đây và tâm sự cùng cậu.
...............End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top