chương 1
" gì đây!! Cậu đùa với tôi à !?"
Thầy giáo cầm tờ đơn xin chuyển trường tay siết chặt, đầu nổi gân ,gằng giọng nói .
" Tôi bảo cậu đưa phụ huynh tới ! "
" cậu lại mang tờ đơn này tới trước mặt tôi ? Hanagaki cậu nên giải thích đi chứ!?"
Đôi mắt xanh trong vắt chớp vài cái nhìn người thầy đầy ngơ ngác , môi míu lại . Vốn dĩ cậu chẳng muốn chuyện này đâu , nhưng người thầy giáo này liên tục nhắc đến ba mẹ cậu , điều đó kiến cậu mệt mõi .
Hanagaki Takemichi ! Có 3 điều cấm kị tuyệt đối không va vào .
Điều 1 : "ba mẹ cậu" , không nhắc , không hỏi , không nghe , vì ngay từ lúc lên bảy tuổi cậu đã chẳng nhớ gì về hai người đã nuôi dưỡng hay sinh ra mình kia , dù bây giờ có hỏi cậu tên của họ cậu còn chẳng biết nói gì đến tình cảm ? Người ngoài sẽ nói cậu đáng thương vì bị bỏ bê nhưng nào biết sự bỏ bê kia cũng chưa chắc là thật !? Vì cậu chẳng nhận được cuộc gọi hỏi thăm hay thấy họ trở về xem tình hình của cậu cũng chẳng hề có !? Biết đâu bọn họ còn chẳng tồn tại ? Sự bỏ bê chỉ có khi người kia biết tới mình hay vẫn sống còn 2 vị phụ huynh kia đã biến mất tâm ,cậu được để lại căn nhà và hàng tháng tiền không biết từ đâu nhưng vẫn chuyển vào tài khoản đều đều nhờ nó mà duy trì cuộc sống của cậu . Ngoài số tiền và căn nhà ra cậu chẳng còn gì , tự do tự tại không bị quản lý , không họ hàng không người quen cứ như cậu chẳng do ai sinh ra cũng chẳng bị gàng buộc bởi tình cảm gia đình nhưng hai từ "ba mẹ " đã trở thành từ cấm của cậu ,nhìn ai cũng có ba mẹ yêu thương hỏi cậu có đố kị không ?
Có!
Cậu liệu có muốn gặp họ không?
Có!
Nhưng việc đó sẽ xảy ra?
Không!
Điều 2 : phụ nữ ! Cậu tôn trọng họ , những người phụ nữ được sinh ra bằng sự dịu dàng của chúa nên nếu có một người động vào phụ nữ trước mặt cậu thì dù có trả giá bằng cách nào đi chăng nữa cậu sẽ kiến kẻ đó hối hận dù là người quen người lạ cậu cũng không động vào họ chỉ cần là phụ nữ . Từ trong trái tim cậu chẳng biết từ khi nào nhưng nó đã cấm kị rằng không được làm hại phụ nữ .
Điệu 3 : đời tư cá nhân .
" Em chỉ đến đây xin chuyển trường thôi thưa thầy !"
"Cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả !?"
Thầy giáo nhíu mày nghiến răng trừng mắt với cậu . Lần đầu tiên có 1 học sinh phản nghịch như vậy khó tránh kiến gã tức giận .
" Thầy cứ xem từ từ ạ ! Em đi đây ."
Cậu cúi người chào thầy mà quay đi bình thản đến lạ , người thầy khựng lại 1 chút tay run run cố gắng hít thở kìm nén cơn giận , đặp mạnh tờ giấy xin chuyển trường xuống . Các giáo viên xung quanh rén không nói nên lời , một vài người còn nhếch mép cười mãng nguyện .
Bình thường ỷ mình có quan hệ với hiệu trưởng mà hống hách hả ông già ! Đáng lắm .
" Đánh ! Đánh! Hạ nó đi !!"
Tiếng hô hào của nhiều người tụi tập lại vào giờ xế chiều mà hò hét cổ vũ cho trận đánh của một cậu bạn nhỏ con và một tên cao to gắp đôi cậu ấy . Từng cú đấm uy lực của người cao to hạ xuống từ tiếng bốp bốp vang lên , chỉ biết chịu đừng mà chẳng đấm trả những kẻ đã đậu tiền lên cậu bạn kia bắt đầu bất mãn mà hò hét .
" Mày làm gì vậy hả !! Đánh trả đi chứ !"
"Cái thằng vô dụng kia , đánh lại đi !! Mày biết tao đậu vào người mày bao nhiêu tiền không hả !!"
Mái tóc vàng mềm mại đung đưa theo gió , đôi chân cứ đá những cục đá trên đường thì bị tiếng hò reo thu hút ngoái nhìn thì thấy 1 đám người tụm tập lại mà cá cược vào 1 trận đấu không cân sức , đôi môi hồng mím nhẹ nhìn thân ảnh người bị đánh kia đôi mắt xanh trong veo chớp vài cái rồi lại nhìn xuống lẩm bẩm .
" nhìn là biết ai thua ai thắng vậy mà cũng cá cược , bất lương ngày nay bị bệnh cả rồi à !?"
"Dư tiền quá mà ~"
Ngẳn đầu than trời trách phận cậu nheo mắt nhìn lên bầu tời đỏ rực kia mà thì thầm .
" Nếu có thể trở về 2 năm trước thì thật tốt ..."
[ ĐỊA NGỤC]
Duy trì trật từ luân hồi là bổn phận của địa ngục nên phạt những linh hồn tội lỗi giúp người hiền lành đầu thai , mọi thứ ở Địa Ngục do 5 vị tử thần cai quản , mỗi tử thần đều giấu kính tên ngoại trừ bọn họ biết tên nhau ra thì chẳng ai rõ họ được những người bền trên gọi theo các con số .
Tử thần được gọi là số 1 đại diện cho ,Chính Trực,Thật Thà .
Tử thần Số 2 đại diện cho Vị tha , khoang dung , hòa nhã .
Tử thần số 3 đại diện cho thông minh , Bình tĩnh .
Tử thần số 4 đại diện cho Lầm lỗi , tội lỗi ,sa đọa .
Tử thần số 5 đại diện cho sự dơ bẩn , ranh ma ,cố chấp ,kiêu hãnh .
5 vị tử thần mang trên người một trách nhiệm, số 1 ghi chú sổ sinh tử ,số 2 dẫn đường mở cửa địa ngục chào đón những linh hồn mới,số 3 cai quản các linh hồn tại địa ngục người tốt đưa tới lầu "Minh Âm" ,người xấu đưa tới lầu "Thuận Trách", kẻ không xấu không tốt thì đưa vào lầu "Minh anh",số 4 phụ trách bắt vong hồn người mới chết ,linh hồn kẻ lang thang và các ác linh còn vấn nơi trần thế một vài linh hồn không nhất thiết phải tới Địa Ngục để được siêu thoát thay vào đó sẽ do số 4 hoàn thành tâm nguyện mà trực tiếp đi đến nơi số 5 làm việc mà đầu thai không cần chờ đợi , số 5 cai giữ Sông Vong Xuyên cùng mạnh bà ở Cầu Nại Hà đưa các linh hồn đi siêu sinh. Sự trật tự ấy bổng bị phá đi vì vị tử thần số 4 biến mất , việc đưa đoán linh hồn bị giáng đoạn gây ra nhiều bất lợi cho các tử thần khác , các tử thần đều chia nhau ra tìn kiếm và đưa đoán linh hồn thay số 4 đến khi tìm
thấy ,thoát chốc tử thần số 4 đã biến mất 200 năm cho dù có lật tung cả trời lên cũng chẳng phát hiện ra chút manh mối nào cứ như chưa từng xuất hiện. Việc tìm kiếm vẫn cứ tiếp tục không có dấu hiệu dừng .
"Số 2 nhà ngươi biết thân biết phận đi !!"
Một người mặc áo choàng đen ,cầm quyển sổ sinh tử trên tay chỉ tay vào người đối diện tay cầm lưỡi hái .
" Thôi nào số 1 ,anh cũng cho tôi biết chút chứ~"
Áo choàng đen dài qua cả đầu gối tay cầm lưỡi hái nón áo trùm kín mặt ,cười bởn cả ra chọt chọt lưng người đối diện .
"Không thì làm sao kiếm số 4 chứ ?"
" anh bật bí chút đi ! Như tên hay ngoại hình cũng được mà ~"
Người kia hất tay số 2 ra đặt quyển sách xuống trừng mắt nhìn số 2 ,ghiến răng nói từng chữ như không hài lòng.
" Tóc đen ! Có luồng khí xung quanh có giống số 5 , còn tên?mơ đi ta nói cho tên tử thần tập sự như ngươi."
Người kia vừa nghe "tập sự "liền phản bác vung lưỡi hái tùm lum. Giọng gắt gỏng .
" nè !tập sự gì nữa tôi lên chức 30 năm tên già kia !!!"
" Già !?ngươi nói ai già !"
Số 1 đặp tay lên bàn gân nổi đầy trán cãi tay đôi với số 1 ,cả hai chả ai nhường ai , cứ thế một con ma già và một con ma trẻ gót gét 130 tuổi cải lộn, các linh hồn canh gác rung rẫy cả lên nhưng không dám ngăn.
<Hết>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top