Chương 8 : Cuộc sống mới

.

Lần tiếp theo mở mắt ra, cô biết mình đã không còn là mình.

Cơ thể yếu ớt, nhỏ bé.

Mọi thứ trước mắt cô thật rộng lớn.

Cô biết, bản thân đã bị xuyên vào trong một đứa trẻ sơ sinh rồi.

Một cơ thể mới.

Một cuộc sống mới.

Sẽ không còn mặt than vô cảm nữa.

Tới lúc đó trên gương mặt cô sẽ biểu hiện những cảm xúc gì đây ?

Tới lúc đó....cô có thể hiểu được con người nghĩ gì chứ ?

Có thể không ?

Bản thân cảm giác....nếu có thể gọi tên thì là có chút mong chờ đi ?

Chỉ là.....

Sẽ không như vậy dễ như cô tưởng.....

.

" Hạ !!! Em đừng bỏ anh !!!" là giọng của một đàn ông.

" Chăm sóc...con bé dùm em." giọng nói yếu ớt đó truyền tới từ bên cạnh cô, sau đó cô cảm giác có một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào cô.

" Phi Ca....dù không mẹ ở bên cạnh....con lúc nào cũng phải ngẩn cao đầu cười mà bước tiếp nhé." Là người đã sinh cô ra sao ?

Vì thể trạng yếu nên không qua khỏi ?

Không hiểu....vì sao khi nghe những lời nói đó, cô có cảm giác lạ quá.

Hơn hết, cái chạm nhẹ nhàng đó....cứ như sợ làm cô đau.

Cứ như cô là bảo vật trân quí nhất trên đời vậy...

Cảm giác thật lạ, cảm giác này là gì ?

Đột nhiên thấy mắt thật cay quá, cô làm sao vậy ?

Nhưng mà không đợi cô nghĩ nhiều, một giọng nói khác đã vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

" Chị !! Chị, đừng bỏ em !!!" còn một người nữa ở đây sao ?

Là ai thế ?

Vì sao lại cảm giác có sát khí ở đây ?

Sát khí là nhắm thẳng người phụ nữ sắp chết kia và cô ?

Vừa ra đời đã muốn giết cô ?

Dù nếu không phải cô thì sinh mạng đứa nhỏ này cũng chưa tới lúc tận, có thể để người ra tay ám toán sao ?

Vả lại, vẫn còn người ở đây, bà ta dám ?

Mà....cô cũng đâu có hiểu con người nghĩ gì, nếu bọn họ....

Đau đầu thật, bỗng nhiên bị tống đến đây.

Đúng là ngày chuyển công tác không may mắn mà.

Mà có khi cô chưa từng gặp may qua nữa đó.

Mệt quá....cô muốn ngủ một lát.

Vừa đến đây đã bị một con côn trùng nhập vào người.

Lại bị một tên điên cầm khoan muốn mổ xẻ cô.

Cuối cùng lại bị xuyên vào trong cơ thể trẻ sơ sinh để làm kiểm tra xem xem có đủ tư cách làm Thần Chết hay không.

Có biết kì chuyển công tác này không phải là ý muốn của cô không ?

Có biết rằng cô không muốn đến đây không ?

Nếu là giống như những gì cô từng đọc trong sách thì người bình thường sẽ lật bàn đánh chết bọn họ đi ?

Đây là lần đầu tiên cô lại muốn bản thân có cảm giác như người bình thường.

Có thể biết tức giận.

Có thể lật bàn rồi cầm lấy nó đập đập vào đầu tên cục trưởng thần kinh trên kia.

Có thể lúc đó sẽ không cần phải tới đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top