Chương 63 : Vận khí cũng là một loại thực lực
.
" Tiểu Ca, em nghĩ xem....có ai sẽ lại đến hôm nay nữa không ?" ngóng trông bên ngoài, Lục Sinh vừa bê đồ đặt lên tủ vừa nói. Từ sau việc ký hợp đồng, mọi người đều thân hơn rồi, đều được công nhận là 'người nhà'.
" Chịu a." hôm nay đã là ngày cuối, không biết có ai tới ngoài hai người Lục Sinh và Tình Minh này không nữa.
" Xin chào ~ xin hỏi đây có phải là The Black Cat House không ?" cô vừa nói xong, từ bên ngoài lại đi vào một người. Đầu quăn, nón lưỡi trai, balô nhỏ đựng đầy đồ ăn mang một cây gậy bóng chày dính máu.
So với Lục Sinh và Tình Minh có vẻ nhỏ hơn 1-2 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Cặp răng nanh sáng bóng, cứ như một con thú con khi cậu ta cười.
Thật đủ để gây hảo cảm cho người nhìn....
" Cậu dịch được dòng nào của tờ tuyển dụng ?" bởi vì có hảo cảm, cô nhấc môi lên cười hỏi.
Thế nhưng mà....câu trả lời cô nhận được đúng là đầy bất ngờ luôn.
" Hả ? Tuyển dụng á ? Tôi tưởng đây là trò chơi mà ? Tuyển cái gì vậy ? Cho tôi làm với." Lưu Minh cười ngây ngẩn nói, Lục Sinh bên cạnh đang xếp đồ cũng xém trượt tay.
" Trò chơi ? Cậu hiểu được dòng nào trong tờ giấy đó thế ?" Tình Minh không nhịn được nhìn cô hóa đá bên cạnh mà hỏi.
" Tôi là Lưu Minh, năm nhất đại học Z. Trước kia học bên khoa ngoại ngữ, ước mơ của tôi là trở thành một thông dịch viên hiểu được 10 thứ tiếng! Dù rằng giờ mới học được có 3 thứ tiếng thôi, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Pháp này. Nè nè, cái vụ tuyển dụng là sao vậy ? Cho tôi tham gia với được không ?" Lưu Minh hào hứng nói, cô không ngờ Lưu Minh lại cùng trường với hai người Lục Sinh và Tình Minh đó. Cả hai bọn họ cũng đang rất bất ngờ đây nè.
" Tiểu Ca, chúng ta có nhận cậu ta không ?" Lục Sinh nhìn đến vẻ mặt hào hứng trẻ con của Lưu Minh đứng kia thì hỏi.
Rõ ràng là Lưu Minh chỉ hiểu được có cái điều kiện tuyển dụng và địa chỉ. Như thế.....có coi là hợp lệ không ?
" Đương nhiên là không được." cô thề, câu này không phải của cô. Mà là của bà chị đứng trước cửa kia a.
" Và cô là ?" Tình Minh đảm nhận nhiệm vụ đón tiếp đi đến hỏi.
" Cũng là người đến thi tuyển. Thế nhưng không như cậu ta, tôi hiểu được đây là tờ giấy tuyển dụng chứ không phải trò chơi." nóng bỏng bộ ngực xuất hiện đằng trước, sau đó là khuôn mặt dặm một lớp phấn với đôi môi đỏ gợi cảm.
" Vậy...tiểu Ca ?" bởi vì khi cả hai người Ly Sinh và Tình Minh vào đây đều chưa từng tranh giành gia nhập, nên cả hai không biết mà sao cả.
" Chị gái a, chị nhường cho em đi, nhìn em như này nghèo lắm. Chị nhìn đẹp như thế, vòng một cũng đủ chất như thế, hay là để em đi." Lưu Minh đáng thương nhìn cô gái kia.
" M-mi!!" có vẻ có người giận rồi, quả thật nhìn cỡ nào cũng thấy vòng một đủ chất quá cỡ khó di chuyển thôi.
" Được rồi." tiếng nói của cô vang lên, cắt ngang câu tức giận của cô gái kia. " Chị về đi, nơi này không nhận chị."
" Hả ?!" không chỉ cô gái kia bất ngờ mà những người còn lại cũng vậy.
" Vì sao chứ ?" cô gái kia bất mãn lên tiếng, thế nhưng đây cũng là câu hỏi của mọi người ở đây.
" Tôi không nhận một người chỉ vì nhìn đến cái địa chỉ nghĩ là nơi đặc biệt tốt lành gì đó rồi bám theo người khác đến đây. Tôi không nhận kẻ ăn bám người mà không tự động não." cô thản nhiên nói.
" Thế vì sao lại nhận nó ?! Thằng nhóc sinh viên này cũng chỉ dịch được có hai dòng thôi!!" rõ ràng....lý do cô đưa ra không đủ thuyết phục. Hoặc nói....kẻ ngu sẽ không bao giờ chấp nhận mà hiểu được.
" Chị biết tiếng Nga không ?" cô nghiên đầu vỗ vỗ đầu con báo răng kiếm bên cạnh làm nó ngẩn đầu dậy nhìn chằm chằm cô ta.
" K-không..." cô gái kia lo sợ lùi một bước.
" Thế thì được rồi, đột nhiên tôi muốn tuyển người biết tiếng Nga. Chị không biết thì có thể rời đi rồi, nếu không coi chừng thú canh cửa của tôi cắn đó." cô vừa nói xong con báo răng kiếm cũng bắt đầu gầm gừ, dĩ nhiên là nó hiểu cô đang nói gì rồi, tiểu Hắc rất thông minh đó.
Có thú trấn tiệm bao giờ cũng tốt cả, thấy không ? Dù không cam lòng thì có người cũng phải rời đi rồi, còn lại......thì....
" Ngầu quá a...." Lưu Minh lấp lánh ánh mắt chiếu thẳng vào cô và tiểu Hắc. " Tôi có thể sờ nó không đại tỷ?"
Đại tỷ ? Cái xưng hô này làm không gian trở nên yên tĩnh tới lạ kì.
" Khụ! Tình Minh, đi hướng dẫn người mới đi. Lục Sinh, anh tiếp tục sắp xếp đồ đi thôi." ho một tiếng, cô đưa mắt nhìn Tình Minh, Lưu Minh cứ thế bị kéo đi để lại Lục Sinh ngơ ngác.
" Này....tiểu Ca...." rất muốn hỏi thế nhưng không biết mở lời thế nào, Lục Sinh cứ đứng ấp úng.
" Muốn hỏi vì sao tôi nhận anh ta sao ?" không cần nghĩ cũng đoán được rồi.
" Ừm." Lục Sinh gật đầu. Cũng không phải là Lục Sinh phải đối gì, thế nhưng mà rất tò mò vì sao cô lại cho Lưu Minh vào.
" Anh có bao giờ nghe nói chưa ? Vận khí.....cũng là một loại thực lực đó." dù rằng Lưu Minh chỉ nhìn ra có hai dòng. Thế nhưng bỏ vì tò mò, nghĩ đó là một trò chơi lý thú mà mò đến đây, hẳng là không có ai ở thời kỳ này như thế nữa đâu.
Có thể nói giác quan thứ sáu của Lưu Minh đã hoạt động 'rất tốt' đó.
Nào.....giờ thì còn ai đến nữa không đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top