Chương 60 : Thuê người

.

Thường thì, cô không thích cùng người làm chung, thế nhưng mà quản lý một mình quá mệt mỏi, thế nên đương nhiên phải phân chia ra mà làm.

Bán vũ khí cho Sở Dương thôi vẫn chưa làm cô hài lòng, cô muốn thu mua một vài thứ lặt vặt nữa.

Không có sở thích hay đam mê vì với nó, thế nhưng cô biết nó được rất nhiều người ưa chuộng.

Đá quý a, trang sức luôn là thứ ưa chuộng đứng sau đồ ăn trong [Trao Đổi]. Trừ những viên có linh khí để cô khắc làm lõi Mộc Linh cao cấp ra thì những viên thường không những có thể bán trên [Trao Đổi] mà còn có thể làm Đá Nổ.

Đương nhiên so với mấy quả bom của đám quân đội thì có vẻ độ bạo phát không bằng. Thế nhưng mà nếu nói phải tốn cả đống điểm kinh nghiệm đi đổi một quả bom giết một con thì lại lấy vài món đổi mấy trái thường này vẫn hơn không.

Trước khi gian điếm vũ khí được sửa xong và cô tuyển được người, đầu tiên là trồng một cái  Vạn Mộc Quả trong vườn của mình đã. 

Vạn Mộc Quả, đúng như tên gọi, loại cây có đủ lại trái trên đó. Là một thứ cô tổng hợp được bởi vì phát hiện khi ở trong Không Gian của mình.

Lý do cô tạo ra loại cây này....chính là bởi vì cảm thấy quá phí phạm. Không gian cây trồng chiếm hơn 50% diện tích, nếu cô có thể trong Vạn Mộc Quả thì sẽ tiết kiệm được đất làm việc khác a.

Vạn Mộc Quả phân làm bốn khu vực cho bốn mùa, quả càng cao thời gian trồng càng lâu, thế nên vì thế cô đã thiết lập kích thích thời gian từ dưới lên trên, từ nhỏ đến lớn để tất cả bọn chúng có thể cùng ra trái.

Đúng là rất tốn thời gian nghiên cứu thật, thế nhưng cũng có mấy tên trên [Trao Đổi] cũng muốn mua nó. Dĩ nhiên cô chỉ có bán 5 cây, nhờ 5 cây đó là cô thu về được 100 ngàn đồng rồi, tuyệt hơn chữ tuyệt.

Cô cũng định đi nâng cấp cho 003 rồi, thế nhưng mà lại nhớ đến mấy cái kỹ năng của mình, đi nâng cấp nó trước vẫn trọng yếu hơn. Cô còn muốn mua một cái Tìm Kiếm để đi làm cho xong nhiệm vụ rồi về đá kích cái tên cục trưởng thần kinh trên kia nữa.

Thù này ngàn năm cũng không quên.....

Nghề nghiệp hiện tại đều không tệ, thế nhưng mà vì để kiếm thêm thu nhập cô không thể ngừng viết truyện.

Cô hiện tại đang có một công cuộc cao cả, đi tẩy não đám độc giả kia.

Ở trong cái thời này cô đã cảm thấy dị không thể tả khi mà cứ đi viết hài kịch. Mỗi khi viết truyện cô đều phải liên tưởng trước, nghĩ đến một bên máu be mà phải đi liên tưởng chuyện cười, này....cô chưa đủ trình để làm được.

Thế nên các nhanh nhất là đi tẩy não độc giả a, để chúng tự thay đổi thể loại để cô viết!

Đương nhiên công cuộc kháng chiến này sẽ không dễ, thế nhưng có người nào đó đã từng nói, có công mài sắt có ngày nên kim mà. Không biết dùng câu này ở đây được hay không nhỉ ?

Mà bỏ qua cái đó đi, vấn đề quan trọng là cô cần tuyển người làm, cô vẫn còn nhiều chuyện phải làm, không rảnh ngồi quản cửa hàng cả ngày được đâu. Đóng cửa lúc đi vắn cũng là một cách, cô không sợ có bố con thằng nào vào cướp cửa hàng của mình đâu, thế nhưng lợi nhuận lại kiếm được không nhiều.

.

Ở khu quản lý có bảng nhiệm vụ, để mọi người đến để nhận công việc tìm điểm cống hiến. Nhiều người thường chọn công việc xây dựng gì đó, có vài người chọn ra ngoài thu thập vật tư hay diệt IL. 

Dù gì thì, cái bảng nhiệm vụ này cũng có thể nói là vô cùng đáng tin. Người ủy thác cũng có thể, nếu chỉ cần đã thông qua kiểm tra nghiêm ngặt mà đặt được trên bảng thì cũng ai tùy tiện hủy đi được.

Thế nên....dù rằng bọn họ không hiểu cái tờ giấy cô viết gì, viết bằng ký hiệu gì, thứ tiếng gì, thì cũng không tùy tiện xé bỏ hay mắng chửi gì.

Cô có Tinh Trụ đặc cách, nếu cô không đồng ý tháo xuống nhiệm vụ, đừng hòng ai đi lấy xuống đặt cái khác lên chỗ của cô cả.

Cô muốn tuyển 10 người làm cho mình, điều kiện chính là bao ăn, bao ở. Mỗi ngày có 10 điểm cống hiến, quyền bảo vệ và 1 G.

G là thứ đặc biệt cô làm cho người làm của mình. Nếu đủ G, có thể đổi vũ khí, đạn dược từ chỗ cô.

Điểm cống hiếm để mua đồ là chuyện thường, dùng hạt châu của IL đi đổi cũng bình thường, dù đồ đến đổi là chuyện hiếm, dùng G đến đổi chỉ là cho 'người nhà'.

Có ai hỏi lợi ích lớn như thế mà vẫn không có ai giành giật tranh nhau đến làm cô không ? Đơn giản bởi vì cô không dùng ngôn ngữ thường để viết mà là dùng mật mã.

Cô không muốn tuyển người thường hay vô dụng kém thông minh người. Người ta nói, nói chuyện với kẻ ngu là khó chịu nhất, thế nên cô không muốn đi tuyển người ngu làm tức chết mình.

Dòng tuyển chọn ghi bằng mã số, dòng điều kiện ghi bằng tiếng Nga, dòng lợi ích ghi bằng mã Morse, và cuối cùng địa chỉ ghi bằng tiếng Anh.

THE BLACK CAT HOUSE, là địa chỉ của cô, muốn họ dựa vào thông tin này mà tìm được gian điếm bán vũ khí của cô.

Cô không có bảng hiệu, cô không cần cái đó, thế nên cô để Buster ra trước cửa đứng đợi. Đợi người có thể giải được mật mã đến.

Vốn cô nghĩ nó sẽ mất nhiều thời gian lắm cơ, thế mà mới nửa ngày đã có người tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top