Chương 52 : Buster....và....trộm.....
.
Vừa giải thích xong với Lâm Kỷ Niên cô trở lại lên xe, nhưng vừa bước lên cô đã cảm giác có cái gì đó không đúng.
Hình như bọn họ đang vây lấy cái gì thì phải.....
Đó chẳng phải chỗ cô ngồi cùng Buster sao ? Bọn họ thấy cái gì hay lắm sao lại vây quanh đó vậy ?
Hơn hết....còn cò mùi máu nhàn nhạt trong khoang xe này.....ai đã bị thương sao ? Là lúc chiến đấu khi nãy ?
" Tiểu Ca....mèo con....." Lâm Bình né ra tầm mắt của cô, cô có thể thấy được Buster đang nằm đó.
Cả người tàn tạ, chỗ nào cũng không lành lặng. Mắt nó nhắm lại, hơi thở yếu ớt đến nỗi nếu cô không để ý kĩ cũng không thể nào cảm nhận được.
Còn có....đầu nó.....đang chảy máu....rất nhiều máu....
" Là ai ?" Nhìn Buster như vậy, cô nghiên đầu cười hỏi, không hiểu vì sao trong lòng rất khó chịu nhưng mà miệng bỗng nhiên lại nở một nụ cười.
Cười thật tốt, mẹ từng dặn cô phải luôn mỉm cười a.
Nhưng là....vì sao lòng cô sẽ không dễ chịu, vì sao trong sách nói khi cười thường rất hoà ái nhưng trên tay cô sẽ lại nắm hai cây súng lạnh lẽo nguy hiểm vậy ?
Cô có nên hỏi lại bọn họ là ai làm hay là nên bắn luôn không ? Lựa chọn hai cũng không quá tồi đối với cô nhỉ ?
Dù sao chỉ là mồi dụ quái, giúp cô nhanh chóng thu linh hồn nhanh một chút, chết nhóm này còn có thể tìm nhóm khác a.
" Hạt đậu, balô ngươi mất rồi....." trong lúc cô đang định kiểm tra sơ qua hai cây súng của mình để định nổ tiếng súng đầu tiên thì 003 lúc này mới xuất hiện cảnh tỉnh cô, nó sợ nếu nó không ra cô sẽ giận mất khôn mà giết nhầm người vô tội mất.
Và 003 đã đúng, nếu vừa rồi nó không ra cô thật đã nổ súng.
Dù rằng vì sao cái gì đó mà trong lòng rất buồn bực, dù rằng cảm giác không thoải mái trong lòng.
Nhưng mà kẻ nào động đến đồ của cô, cô không thể nể tình để bọn họ được đằng chân lấn đằng tay a, thà một lần dứt khoát thì tốt hơn.
Lần này cảnh tỉnh, 003 nó muốn cô hiểu, hiểu rằng vừa nãy bọn cô đều là ở bên ngoài chiến đấu, sẽ không phải bọn họ, sẽ không bọn người vô tội này.
" Balô....." đi đến cẩn thận bế Buster lên, kiểm tra một thoáng, cô nhàn nhạt nhìn bọn họ rồi nói.
Lời ta ám chỉ các ngươi có rõ hay không ? Có người đến lấy đồ của tham mưu các người, là người trong đoàn xe a......nào, các ngươi sẽ làm gì đây ?
" Ai đã làm ?" chính là Lâm Kỷ Niên bước lên xe cũng thấy thật rõ, hắn nhíu mày thật chặt.
Rõ ràng khi bọn họ đang ở bên ngoài chiến đấu vất vả thì bên trong lại có người dám động tay động chân đến rồi.
" Là ai ? Ai dám lấy đồ cô nương của chúng ta ?!!" Lâm Bình là người đầu tiên hiểu ý, cũng là người đầu tiên bất bình, hắn sẽ không ngại bên ngoài có hay không quái vật, hắn cứ như vậy mà kêu to.
Một đám binh sĩ cũng sẽ phẫn uất cùng cô. Không ngờ vừa rồi đã dẫn đến một đám quái vật khiến bọn họ hao hụt đạn dược lại còn nhân lúc không ngờ đi lấy đồ của cô.
Cô đối với bọn họ không chỉ là đơn giản là một đứa trẻ đi nhờ. Cô là đặc biệt, rất đặc biệt trong lòng tất cả bọn họ.
Cô là đứa trẻ tốt biết nghĩ cho người khác, là người hiến lương thực cho Quân Khu.
Cô là em gái ngoan luôn yên tĩnh không phiền người khi ở cùng, luôn cố tự lực trong nhiều thứ.
Cô là đứa trẻ thông minh, là tham mưu của bọn họ, cô cứu bọn họ không dưới vài chục lần.
Cô là đồng bạn chiến đấu, bọn họ vừa mới khẳng định điều đó.
Vì vậy, có người động đến cô, bọn họ sẽ tức giận!
Nếu bây giờ là nói đến thủ trưởng gia đình mà bọn họ nhận lệnh đến cứu từ cấp trên lấy đồ của cô, bọn họ cũng không ngại dần trong mấy người đó một trận giúp cô hả dạ.
"...." cô lúc này lại an tĩnh không nói.
Cô không cần bọn họ tức giận dùm cô, cái cô cần là thủ phạm.....thủ phạm làm Buster ra như thế này....
" Hạt đậu, bình tĩnh lại a. ID ở trong balô, ta có thể truy ra cho ngươi. Là ở chúng ta phía sau bảy chiếc xe đi cùng màu đỏ đó." lúc mà vẫn không người lên tiếng chịu nhận, lúc mà cái ngọn lửa trong lòng cô muốn bùng phát, 003 lại nói, nó đúng là biết cứu người kịp thời mà.
Sẽ không nói bản thân muốn mà gì, cô lẳng lặng ôm Buster bước xuống xe hướng nơi mà 003 chỉ mà đến.
Mọi người cũng không biết cô muốn làm gì, họ cũng sẽ không đi hỏi, chỉ đi theo sau cô, quan sát xung tìm xem xem là ai dám lấy đồ của cô.
Chiếc xe màu đỏ....đã tìm thấy. Bởi vì cửa đã khoá, cô lại tay bế Buster không tiện chỉ đành một chân đạp banh cửa xe mà lôi người đàn bà trên người đầy vết cào của mèo đang che chắn cho đứa trẻ ở trong ra......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top