Chương 4 : Thẻ chứng minh


.

" Làm Thần Chết coi bộ cũng không cực lắm." vừa có lương, vừa nhàn nhã.

Nếu vậy cô sẽ điền vào ô 12 đi.

" Bíp bíp....Đã nửa đêm, xin mời ngủ sớm." cái đồng hồ hình quả trứng bên cạnh cô reo lên.

" Ngày mai trời trở lạnh, xin nhớ giữ ấm.....Bíp bíp bíp.....nhiệt độ : 6 độ....-" phần sau còn chưa được nói, cô đã tắt nó đi.

" Ở khu trung lập thời tiết thất thường vậy ư ?" cô tự hỏi.

Đây là khu trung lập, chẳng phải ở Thiên giới hay Địa giới, nếu là người chết bình thường thì sẽ chẳng tới đây, cũng chẳng phải nơi nhiều người thích lui tới.

Có thể coi cô là dạng "đặc biệt" cũng được, dù sao chết cũng đặc biệt không kém mà....

.

Dù vậy nơi đây vẫn có 'người' sống, Thần Chết và người sai sử của Công Ty.

Vì khu trung lập là nơi di chuyển cả ba nơi, Địa giới, Nhân giới, Thiên Giới, cộng với thời gian khác biệt nên rất tiện cho Thần Chết khi mang linh hồn về chuyển tới nơi cần chuyển.

Công Ty cũng ở đây, bọn họ thuộc loại việc gì cũng làm, nghe nói là tổng hợp rất nhiều người từ cao cấp đến thấp cấp từ nơi nào đó hợp lại.

Đa phần họ nhận nhiệm vụ tiêu diệt kẻ phá rối, nhưng thường thường đụng độ Thần Chết đi bắt linh hồn chạy trốn nên sẵn tiện nhường việc cho họ luôn vì sợ diệt nhầm phần tử mà Thần Chết đảm nhận.

Cho nên....nếu đảm nhận công việc Thần Chết cũng có nghĩ là tiêu diệt kẻ quấy rối, và thường thường, chúng đều là linh hồn tà ác, trốn thoát được khỏi tay Thần Chết sau đó nuốt lấy những linh hồn khác mà trở nên mạnh lên.

Tính ra thì trong mỗi khu vực của Thần Chết cũng có khá nhiều người sai sử, để tiện quản lý khu vực đó.

Vì dù sau chỉ có 12 Thần Chết, tính thêm cô chuẩn bị vào là 13 đi, cũng không nhiều lắm nên sợ khu vực quá rộng mà khó quản lý hết, cuối cùng đành để người sai sử phụ giúp.

Người sai sử trong Công Ty có phân cấp bậc.

Cấp thấp nhất là người chết không qua được bài kiểm tra đầu thai phải ở lại làm việc chờ tới lần sau, đó chính là người Giúp Đỡ.

Tiếp theo là công dân ở Địa giới, họ là những người đủ điểm việc làm tốt lúc trước, có thể kiểm tra đầu thai để có cuộc sống tốt hơn nhưng muốn mà lại chọn sống ở Địa Giới.

Dù sau Địa Giới cũng không khủng khiếp như con người tưởng tượng, ít ra vẫn còn sống được, nếu không xấu....

Kế đó là các tiểu thiên tập sự, thường thường chúng sẽ nghe theo sai sử của người cao cấp hơn là những người chuyển công tác từ nơi khác tới.

Nơi khác...cô không biết có phải Quỷ cao cấp của Địa Giới hay là Thần của Thiên Giới, nhưng mà theo trong sách, ngoài Trái Đất, vẫn còn những nơi khác.

Lúc này cô mới phát hiện một chuyện, thì ra con người chưa từng tìm được những nơi khác chứ không phải là không có. Sau này cô có nên học hỏi nhiều chút không nhỉ ?

Dù sao đời cũng còn dài....dù là cô chết rồi....

" Bỏ qua, bỏ qua. Nghề nghiệp đã quyết định, tiếp theo..." cô lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ bi quan kia, tiếp tục nhìn tới khung thông tin cơ bản.

Tên :

Tuổi :

Chiều cao :

Màu mắt :

Màu tóc :

Giới tính :

Ngoại trừ cái nghề nghiệp ra thì mấy cái này cũng bình thường, cô cũng không nghĩ tới điều thông tin cơ bản nơi đây cũng dễ vậy.

Còn tưởng phải hỏi mấy cái câu như vì sao bạn chết, hay là vì sao lại chọn nghề nghiệp như thế chứ ?

Thôi kệ, người ta không chắc tại người lười, thế cũng đỡ cho cô.

Đầu tiên là tên, Lưu Hiểu Hiểu chết rồi vậy chọn tên khác đi.

Cung Tử Hạ chắc cũng không tệ.

Tuổi đương nhiên là 15

Chiều cao.....chắc...là 1m55 ha ?

Màu tóc, màu mắt ? Tóc đen với mắt đen chứ còn gì ?

Giới tính không phải nữ chẳng lẽ nam, cái này cũng phải hỏi à ?

" Bíp bíp....bíp bíp....đã một giờ sáng, xin đi ngủ, xin đi ngủ." cái đồng hồ quả trứng lại reo lên.

" Bộ mi rảnh lắm sao biết ta không ngủ ?" cô cảm thán nha, công nghệ thật hiện đại, còn biết cô ngủ hay chưa nữa.

Nghe nói ngày mai khá lạnh, cô mở tủ đồ ra, chọn từ trong đó ra một cái áo len đỏ và áo sơ mi dài tai trắng với quần dài treo ra ngoài.

Làm vậy để sáng mai khỏi mắc công quên mất mình lựa cái nào thôi, cô nhiều khi cũng đảng trí lắm.

Nhưng có một thứ làm cô thắc mắc.

Ai chọn đồ cho cô thế ?

Đồ được gửi tới nhìn vào liền có thể đoán được chắc chắn sẽ vừa với cô, màu sắc cũng không tệ, rất hợp ý cô.

Chỉ là....kiểu dáng có chút dễ thương.....cô...chưa từng nghĩ mình sẽ mặc như thế.

Dù là trước kia ba mẹ có cho mặc qua, nhưng mà.....đó cũng lâu rồi, dù sao thì với cái mặc lạnh của cô, làm sao hợp với mấy cái đó được chứ.

" Kệ, có đồ mặc là được rồi, thắc mắc nhiều làm gì." cô tự nói với bản thân mình rồi ngã lưng lên giường, nhắm mắt lại.

.

Mà lúc cô ngủ, dĩ nhiên không có phát hiện được cái thẻ màu đen mà lúc trước trống không bị cô bỏ qua một bên cùng tờ giấy vừa được điền thông tin đã sáng lên.

Đầu tiên là tờ giấy, chữ trong thông tin và ô trống cô vừa điền vào liền bay lên, nhập vào tấm thẻ.

Sau đó tấm thẻ lại sáng lên, chữ lập tức xuất hiện trên đó.

Cuối cùng là bản thân cô, tấm thẻ bay đến, chạm nhẹ vào trán cô, ánh sáng đen từ nó lan sang cô.

Cô....từ từ biến nhỏ lại....

.

Còn cô.....trong mơ lần đầu tiên thấy một nơi sau cơn mưa, mặt đất cứ như một tấm gương phẳng phản chiếu cả bầu trời xinh đẹp xuống đó vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top