Chương 4 : Đồ Đằng (1)

Gần tới giáng sinh, khí trời thành phố T se se lạnh. Trên đường, người đi lại đều bắt đầu mặc trang phục mùa đông. Sau hai ngày cuối tuần, không khí phảng phất sự khác thường như đang chờ đón một điều gì đó sắp đến.

Trước bật thềm của trung tâm thương mại Central World – nằm ở giữa lòng thành phố, một người đứng đó – Dáng cao, thon gầy, làn da trắng nõn càng làm dung mạo chàng thanh niên thêm thanh tú bội phần, khiến không ít người qua đường đi ngang phải dừng bước ngắm nhìn lâu thêm một chút. Chỉ là, ánh mắt những người xung quanh, ngoại trừ si mê ngoại hình còn pha lẫn chút tiếc nuối, vì trên ngón áp út của bàn tay xinh đẹp ấy đã mang một chiếc nhẫn bạc. Mà lúc này, trên tay anh là hai tấm vé tham quan triển lãm cổ vật tứ phương được tổ chức ngay tầng 7 của trung tâm thương mại này. Anh đứng dựa tường, đôi mắt nhìn về phía xa – giống như đang đợi ai đó.
Nếu ai đó đứng gần thêm một chút, chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi nghe những tiếng lầm bầm của anh, trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp, cao ngạo “ tên gấu bự chết bầm, tới trễ thêm mười giây thì đừng hòng được ở lại nước...” – vừa nhìn đồng hồ đeo tay rồi anh bắt đầu đếm ngược “ mười…chín…tám…”
Khi anh đếm ngược tới giây thứ hai, thì từ xa đã nghe thấy tiếng thắng rít chói tai, ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu cam nổi bật – Lamborghini Hurican đời mới nhất dừng lại trước cửa trung tâm. Cửa xe bật mở, người ngồi ở vị trí lái vừa cởi dây an toàn, chân dài đặt xuống đất, tay phải đóng cửa xe một phát thật mạnh, gây sự chú ý với mọi người.
Jacket da Versace màu đen hở cúc đầu, quần tây đen kèm giày tây, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, theo động tác nghiêng đầu của anh mà lung lay, đường nét khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai đến mức lóa mắt. Chỉ là anh vừa chạy, miệng thì liên tục lẩm nhẩm “ Thôi tiêu rồi, tiêu rồi, con mèo đanh đá hôm nay không đến trễ ~”  Nhờ đôi chân dài 1m2 cùng tốc độ kinh người, một bước thành ba bước trong vòng ba giây đã tới được bậc thềm, khom lưng chống gối thở dốc “ Dunk, Dunk tao không có muộn!”
Lại nói tới, chàng thanh niên đến trước, sơ mi sọc xanh cà vạt xanh đi kèm chiếc cardigan xanh đen ôm khít cơ thể, hai tay khoanh trước ngực, đưa ánh mắt đầy phán xét nhìn người đối diện. Nếu như bỏ qua cuộc đối thoại của cả hai, thì tổ hợp hai người này sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo người người mơ ước.
-“ Được lắm thiếu gia nhà Lertrakosum, mày trễ ba giây, tao sẽ không bảo lãnh cho mày ở lại nước, mày tự sám hối đi”
-“ Ba giây…là ba giây đó anh hai, tao không có trễ, bình thường tao đợi mày hai ba tiếng thì sao không thấy mày ý kiến” – Người vừa cằn nhằn chính là đại thiếu gia tập đoàn Paradise – chuỗi khách sạn nổi tiếng có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới – Pond Naravit Lertrakosum.
-“ Tao được quyền đi trễ nhá, còn mày thì không” – Dunk Natachai Boonprasert – con trai cả của giáo sư khảo cổ học nổi tiếng thế giới – Một trong những tiến sĩ nghiên cứu trẻ nhất nước, anh còn đang theo học ngành Tâm lý học tội phạm – “ Tao rất bận, không có rảnh rỗi như đại thiếu gia nhà mày, nếu không phải anh First cho tao hai vé vào cửa, nói là chủ nhật này có buổi triển lãm cổ vật, vừa vặn là tao cũng đang nghiên cứu về lĩnh vực này, thì còn khuya tao mới đi cùng mày"

-“ Xì, nếu không phải tao đang muốn mua lại bình hoa – Tĩnh Mặc Biên – vừa được khai quật, cũng được đấu giá trong buổi triển lãm này thì tao cũng không hi sinh thời gian nghỉ ngơi quý báu của tao để tới mấy cuộc triển lãm vô vị như thế này.”

-“Được rồi, đi vào thôi, một lát chở anh mày về”

-“Lát anh đây bận đi bar cua gái rồi, không rảnh”

-“ Mày thử xem.Mày chuẩn bị tinh thần quay lại nước A đi”

-“ Không hiểu tại sao tao muốn về nước làm việc thì lại phải cần phải được mày bảo lãnh, ba mẹ tao tin tưởng mày quá rồi”

-“Thì anh đây vừa lấy bằng tiến sĩ nghiên cứu, vừa đang theo học ngành tâm lý học. Tuổi trẻ tài cao, đẹp trai phong độ. Đương nhiên là đáng tin cậy hơn đại thiếu gia chưa kịp tốt nghiệp đại học đã vào bar ra sàn nhảy ăn chơi, rồi bị túm vào đồn vì đua xe quá tốc độ..”

-“Mày nín, đó là nông nổi tuổi trẻ, anh mày giờ tu tâm dưỡng tánh, chí phú làm ăn rồi nhá.”

-“Thế thằng nào vừa mới bảo tối lên bar..hửm”

-“Làm việc căng thẳng đôi khi cũng cần giải trí chứ, vừa mới ký hợp đồng với E.Shine. Tổng giám đốc mới bên đó khó nhằn, mày không biết là tao phải mất rất nhiều nơ ron não mới bàn xong hợp đồng đâu”

-“Ai bảo lúc đó tao kêu đi học lên với tao thì không đi, giờ bị ba bắt làm việc thì ráng mà chịu”

-“Thôi cho xin, đại thiếu gia  đây không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chữ.”
------------------------------
Hai người sánh vai nhau theo dòng người đi vào khu triển lãm.
-“Ê Dunk, cái này thì có gì đẹp?” – Pond xem nội dung quảng cáo trên vé “ Triển lãm cổ vật tứ phương…tứ đại thánh thú,…”
-“Buổi triển lãm này tạo tiếng vang khá tốt. Toàn là tranh ảnh, cổ vật vừa được khai quật, đồ quý hiếm không đấy” – Dunk nhìn anh với vẻ coi thường.
-“ Có người vứt tiền rước mấy cái cục sắt hình thù quái dị này về nhà hả? Để trừ tà à?” – Pond vừa đưa vé cho người soát vé vừa chỉ vào đồ đang được trưng bày trên kệ. Vì giọng nói có phần lớn nên khiến những người xung quanh phải liếc mắt một cái. 
-“ Bảo ngu thì tự ái, không biết thưởng thức nghệ thuật, thế mà cũng cua được gái. Mấy cô mà chọn trúng mày chắc do cái mã đẹp trai nhà giàu” - Dunk đưa tay đập đầu anh một phát.
-“ Nè nha, đẹp trai cũng là một loại tài năng, anh đây vừa đẹp trai lại giàu có. Là đối tượng trong mộng của rất nhiều người đấy. Nhưng ít ra tao còn cua được gái, còn mày thì chỉ biết cắm đầu lo học, không ở trường thì ở sở nghiên cứu, không ở sở nghiên cứu thì ở lỳ trong nhà. Ba mẹ mày kêu tao dắt mày ra đường làm quen nhiều lần rồi đó”
-“ Tao không có hứng thú yêu đương, tao còn đang bận học”
-“ Ờ ờ, học cho lắm vào rồi ôm mớ sách đó kết hôn luôn đi nha tiến sĩ”
-“ Ờ, tao có kết hôn với sách thì cũng là kết hôn với tri thức,ít nhất tri thức sẽ không phản bội tao, đỡ hơn mày sáng một cô, trưa một cô, nhưng tối nằm chèo queo ở nhà vì không ai dám nghiêm túc với mấy đứa cờ đỏ” – Dunk hất mặt.
-“ ….” –Pond tức xì khói cạn lời với đứa bạn nối khố trước mặt, thèm vặn cổ mèo một cái nhưng không làm gì được -  Trích lời của ba mẹ ở nhà – Mèo là không thể chiều, vì chiều quá nó sẽ leo lên đầu bạn mà ngồi liếm vuốt. Đồ mèo đanh đá khó ưa, mèo là loài động vật đáng ghét, anh thề sẽ né xa mấy con mèo kiêu ngạo mấy trăm cây số.
- “ Nè nè chờ tao với, mày đi nhanh như vậy làm gì” – Pond vội vã đuổi theo Dunk vào khu triển lãm.

Không hổ là buổi triển lãm do tập đoàn E.Shine kết hợp với viện khảo cổ quốc gia tổ chức, rất hoành tráng. Có rất nhiều đồ cổ, hiện vật vừa được khai quật được trưng bày. Từ tranh chữ của Vương Hi Chi đến đá ngũ sắc của Nữ Oa, từ ngọc tỳ hưu đến móng vuốt của Cự ngao,..
Pond khều nhẹ Dunk “ Hay tao mua con tỳ hưu về để trên bàn làm việc, mày thấy ổn không, ê Dunk ê..” – Không nghe được câu trả lời từ bạn mình, Pond quay lại thì thấy Dunk đang nhìn chằm chằm vào một bức văn tự, có hình dáng như quyển trục cổ. Pond thấy lạ nên ghé mắt vào nhìn thử “ Mày đọc cái gì mà chăm chú dữ vậy? Lân tinh ẩn hiện… ủa viết gì vậy tao đọc không hiểu”
Chợt hai người nghe thấy một tiếng nói trong trẻo từ phía sau phát lên “ Anh đọc được chữ trên đó hả”.
Hình ảnh minh họa cho trang phục của 2 bạn

- Dunk Natachai

- Pond Naravit

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top