Chương 2 : Phù điêu (2)

"Đừng có mà đùa anh, anh chú không thích những thể loại thế này đâu." Bright rùng mình tưởng tượng. " Rồi tiếp theo thì sao?"

Giọng Ohm đều đều như đang kể lại một câu chuyện xưa. " Một chiến trường cổ với đầy rẫy xác quân lính, máu xương hòa lẫn với đất, cảnh tượng này chắc chắn em sẽ không bao giờ quên được."

----Flash back----

Ohm ngây người trước cảnh tượng đáng sợ này. Cậu hoàn toàn không thể nào ngờ được, nơi mình đang đứng lại là giữa sa trường không hề có một chút hơi thở của sự sống. Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau như kéo Ohm ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Ohm Pawat, mày cũng thấy như tao đúng không? Một sa trường đẫm máu và xương."

Ohm giật mình quay lại nhìn Nanon. " Sao mày chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên vậy? Cảnh tượng này không đáng sợ sao?"

Nanon cười cười " Một khi mày đã quen với việc nhìn thấy chúng thì còn cần ngạc nhiên sao bạn học Ohm..."

" Tao nghĩ mình cần một lời giải thích từ mày đó, Nanon" . Ohm đánh mắt về phía Nanon.

Nanon từng bước lại gần Ohm, nắm lấy tay cậu rồi cất giọng " Đi theo tao, tao sẽ cho mày biết sự thật."

Nanon dẫn Ohm đi sâu vào chiến trường. Càng vào sâu Ohm càng kinh ngạc. Bàn tay đang nắm lấy tay Nanon cũng run lên từng hồi. Nanon dịu dàng trấn an. " Ohm đừng sợ, có tao ở đây, tao sẽ bảo vệ mày."

Lời nói như đánh thẳng vào đại não của Ohm. Cậu giật mình, hình như cậu đã từng nghe qua câu nói này " tiểu Lâm đừng sợ, Lạc Lạc sẽ bảo vệ cậu, tiểu Lâm hãy ở yên đó, Lạc Lạc sẽ nhanh đến gặp cậu..."

Ohm như chìm vào những hồi ức mơ hồ mãi cho đến khi Nanon lên tiếng. " Đến rồi, Ohm Pawat Chittsawangdee"

Trước mắt Ohm lúc này, từ kinh ngạc cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu.

Một con rồng xanh vô cùng to lớn, được bao phủ trong một vòm sáng huyền ảo. Toàn thân rồng được bao phủ bằng một lớp vảy màu xanh đậm cứng cáp, cặp sừng dài và nhọn hoắc, mắt nhắm nghiền. Nó thật đẹp, đẹp như một bức tranh vẽ. Nó nằm đó, uy nghiêm mà im lặng như thể đang ngủ. 

Nanon khẽ đẩy lưng Ohm về phía trước " Đi đi Ohm, đến gần nó và chạm vào nó, mày sẽ có đáp án mà mày cần."

Ohm bước từng bước đến gần con rồng, khẽ đưa tay chạm vào lớp vảy bóng loáng và cứng cáp của nó. Một cảm giác quen thuộc, một ảo ảnh mơ hồ vây lấy cậu. Hình như cậu đã từng thấy con rồng này, từng chạm vào nó, từng vuốt ve nó, từng sờ râu nó. Mặc kệ cậu có lay nó thế nào, nó cũng không mở mắt ra. " Nó chết rồi sao?"

"Nó chưa chết, chỉ là đang ngủ thôi, nó đang chờ người đến đánh thức nó" Nanon vừa nói vừa bước đến bên cạnh Ohm.

Nanon cầm tay Ohm đặt lên giữa trán của con rồng. " Nhắm mắt lại đi Ohm, hãy cảm nhận những gì thuộc về mày."

Ngay khi cậu vừa đặt tay lên trán con rồng, chạm vào sừng của nó hàng loạt cảnh tượng xuất hiện trong đầu như một bộ phim quay chậm, có cậu, có Nanon, có rồng xanh,...và có cả máu. Ohm cảm thấy rất khó chịu, trước mắt cậu lúc này xuất hiện một mũi tên phóng thẳng về phía cậu. Ohm muốn tránh nhưng cơ thể cậu không nghe lời, chỉ bất lực đứng nhìn mũi tên đang lao nhanh trước mặt. Cậu chỉ kịp phát ra một tiếng rồi ngất hẳn " tiểu Lạc, cứu với"

----End Flash back----

Sau phần kể chuyện đầy màu sắc của Ohm, Bright  mắt mở to và giật giật khóe miệng " Em đang kể chuyện phim à, gì mà có rồng, có chiến trường lung tung vậy? em đóng phim tiên hiệp à?"

Ohm day day thái dương " Ngay cả em còn không thể tin được những gì xảy ra trước mắt mà."

" Rồi sao đó thì sao? Còn Nanon thì như thế nào?"

" Lúc em tỉnh dậy, thì thấy mình ở trong nhà cậu ấy. Nanon nói em và cậu ấy đến từ cùng một thế giới, nơi đó gọi là Thần Quốc, dưới sự cai trị của Thần Tộc. Cậu ấy bảo Thần Quốc đang gặp nguy hiểm, nhiệm vụ của cậu ấy là đi tìm lại các tướng lĩnh bị thất lạc của các tộc về để bảo vệ Thần Quốc."

" Từ từ đã....Để anh tiêu hóa mọi chuyện một chút. Anh sắp không phân biệt được là chúng ta đang nói về một bộ phim hay đời thực rồi. Mà em là gì trong cái thế giới đó?"

" Nanon nói có thể em là hậu duệ của Long tộc hoặc nắm giữ chìa khóa tìm ra hậu duệ Long tộc, con rồng mà em gặp là thánh thú của Long tộc, tên là Thương Long vì bảo vệ Thần tộc trong trận chiến với Ma tộc nên nó mới thành ra như thế." Ohm trong lời nói tràn ngập ý đau lòng.

Bright cầm mảnh ngọc lên và xem xét " Nói như em vậy mảnh ngọc này là cách thức để em trở lại thế giới đó đúng không?"

"Nanon cũng nói như vậy. Cậu ấy nói chỉ có người trong tộc mới có thể sử dụng sức mạnh của mảnh ngọc. Cậu ấy còn bảo lần này em về S quốc là muốn anh giúp bọn em tìm những tướng lĩnh còn lại."

" Anh thì có thể giúp được gì.. anh cũng chả có mắt âm dương để nhìn người đâu nha.." Bright cười nham nhở.

" Nanon nhờ anh mở một cuộc trưng bày đồ cổ tứ phương nhất là những gì có liên quan đến thuyết tứ thú, để ai có đồ cổ liên quan đều có thể đem đến."

" Việc này thì anh làm được, nhưng anh không chắc có thành công hay không? Với lại anh nói thật, việc này khá là điên rồ. Anh nghĩ mình cần nói chuyện với Nanon."

" Nó cũng về cùng với em và đang ở khách sạn, khi nào anh rảnh em sẽ bảo cậu ấy đến gặp anh"

" Thế Nanon đã báo với gia đình chưa ? Hai đứa lén về nước thế này, phụ huynh hai bên mà biết thì lớn chuyện đấy"

" Anh che giấu giúp tụi em trước đi, em muốn làm rõ chuyện này xong rồi mới về nhà, như vậy sẽ không khiến ba mẹ lo lắng."

" Được rồi, vậy chiều nay 5 giờ, em dẫn Nanon đến gặp anh.  Anh không đảm bảo sẽ giúp hai đứa nếu như hai đứa không đưa ra được lý do thuyết phục anh." Bright đưa lại mảnh ngọc cho Ohm và cốc đầu cậu một cái.

Ohm xoa trán trừng mắt nhìn anh" Chiều nay anh đừng có mà nói lung tung trước mặt Nanon, nó không biết em thích nó đâu. Đừng khiến em khó xử đó, anh hai đại nhân"

" Rồi rồi, anh hiểu, về nhanh đi, về với tình yêu của em đi nhị thiếu gia. Đừng có cản trở anh chú làm việc haha"

Ohm gật đầu rồi tạm biệt Bright ra về. Bright tựa người vào sô pha suy nghĩ " Một câu chuyện thật điên rồ, có khi nào em mình bị điên rồi không ta? Chẵng lẽ áp lực học hành lớn đến vậy sao?"

Bright cầm lấy điện thoại và bấm số " A lô, Neo, chiều nay 4 giờ đến văn phòng gặp anh một lát, anh có việc muốn nhờ cậu làm."

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top