Chương 2

Sàn nhà của mỗi tầng trong tòa dinh thự đều được trải thảm, nên dù là người to lớn như Đại Công tước thì khi bước đi cũng không hề nghe thấy âm thanh nào cả.

Amarion vội vã đi theo Đại Công tước từ tầng trệt lên lầu.

Nơi họ dừng chân là một phòng ngủ, dường như căn phòng này được chuẩn bị khá vội vàng, nhưng cách bài trí bên trong hoàn toàn phù hợp với cặp vợ chồng mới cưới.

Đồ nội thất bằng gỗ đen thanh lịch và tổng thể thẩm mỹ tối màu mang lại cảm giác ấm áp, vũ khí và áo giáp treo trên các bức tường là bằng chứng cho thấy đây là phòng của Đại Công tước.

"Từ nay về sau chúng ta sẽ ở phòng này."

Nàng nhận ra được sự mệt mỏi khủng khiếp trong giọng nói của Đại Công tước.

Ngài đưa tay quét xuống cằm mình.

"Nàng chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đó là ở bên cạnh ta khi ta ngủ."

Amarion kinh ngạc nhìn Đại Công tước.

'Ngài ấy đang nói gì vậy?'

'Vợ chồng ngủ với nhau chẳng phải là điều bình thường hay sao?'

Trước khi nàng kịp lên tiếng, ngài ấy đã nói tiếp:

"Điều quan trọng nhất là nàng phải tỉnh táo."

"Ngài muốn ta tỉnh táo? Suốt đêm sao?"

"Đúng thế, phải tỉnh táo và ở bên cạnh ta."

'Rốt cuộc là ngài ấy muốn mình làm cái gì vậy?'

Đại Công tước cầm lấy một thanh kiếm trên tường và ném nó vào tay nàng. Khi nàng bắt lấy thanh kiếm và rút nó ra khỏi vỏ, nàng mới nhận ra, từ chiều dài đến trọng lượng của thanh kiếm này hoàn toàn phù hợp với vóc dáng của mình.

Rồi ngài ấy lên tiếng bằng một giọng nói u ám.

"Nếu mọi thứ trở nên khó xử lý thì nàng có thể chém ta, ta sẽ không để tâm."

"Hả..."

Trước khi nàng có thể nói thêm lời nào, Đại Công tước đã gọi người hầu đến, rồi bảo họ khóa cửa dinh thự vì không muốn có khách đến thăm.

"Dẫn vợ ta đi tắm rửa đi."

Đám người hầu im lặng dẫn nàng vào phòng tắm, ngay cả nơi để tắm mà cũng sang trọng và đẹp đẽ như một bức tranh vậy, nhưng nàng lại vội vàng chạy đến bồn tắm sau vách ngăn nên không kịp đánh giá được vẻ đẹp của nơi này.

Quần áo của nàng đã bẩn do di chuyển trong một thời gian khá dài ở bên ngoài, người hầu sau khi giúp nàng cởi bỏ quần áo thì mới đổ nước nóng vào bồn.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm mình trong làn nước thơm tho đến choáng váng. Bên ngoài mặt trời vừa mới lặn, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Sự bối rối vẫn liên tục bao quanh tâm trí nàng chứ không hề biến mất. Trên thực tế thì, nó càng ngày càng nhiễu loạn hơn nàng nghĩ.

Amarion không thể hiểu được ý của Đại Công tước về vấn đề đi ngủ. Tại sao ngài ấy lại yêu cầu nàng phải tỉnh táo trong lúc ngài ấy ngủ? Và làm thế nào mà nàng dám dùng kiếm chém Đại Công tước chứ?!

Có lẽ, việc này liên quan đến lý do mà ngài ấy đưa Amarion đến đây. Vì nàng thật sự là một hiệp sĩ tài năng sao?

Một hầu nữ đã chuẩn bị sẵn cho nàng bộ đồ lót mới và đồ ngủ, rồi rời khỏi phòng.

Khi quay trở lại phòng ngủ, nàng chạm vào chất vải và ngạc nhiên vì bộ quần áo mới này thật sự quá mềm mại.

***

Đại Công tước đã chờ sẵn trong phòng ngủ từ lâu, ngài ấy chỉ mặc một chiếc áo choàng sẫm màu, nên nàng có thể lờ mờ thấy được một phần của bộ ngực rắn chắc phía sau lớp vải.

Là một người phụ nữ, nàng có hơi xấu hổ khi nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông.

Nhận ra sự kiệt sức của Đại Công tước, nàng không dám nói gì. Đại Công tước với tay lên nhấn vào công tắc cạnh giường, ngay sau đó, rèm cửa sổ được đóng lại một cách cẩn thận.

Các ngọn nến quanh phòng đều được dập tắt, chỉ chừa lại vài ánh nến le lói cạnh đầu giường.

Đại Công tước đổ gục xuống giường, chăn cũng không thèm đắp.

"Tuyệt đối đừng ngủ quên. Nếu nàng còn muốn thấy mặt trời vào sáng mai!"

Mặc dù Amarion có hàng trăm câu hỏi về tình huống này, nhưng nàng lại không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu. Nàng kéo một chiếc ghế lại gần giường và ngồi cạnh Đại Công tước, cùng với thanh kiếm trên tay.

Trong nháy mắt, Đại Công tước đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở nhè nhẹ là bằng chứng cho thấy ngài ấy đã ngủ, chứ chưa có chết.

Amrion bắt đầu đếm số, nỗ lực giữ cho đôi mắt mệt mỏi của mình tập trung và tỉnh táo.

Đã bao lâu trôi qua rồi?

Một tiếng?

Hai tiếng?

Cơ thể đã quá mệt mỏi sau một chuyến đi dài nên Amarion rất muốn ngủ. Nàng nhìn xuống người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình một cách đau khổ.

Rồi đột nhiên, Đại Công tước mở mắt.

***

Mí mắt ngài ấy từ từ mở ra.

Amarion ngạc nhiên lên tiếng:

"Đức ngài?"

Đại Công tước không trả lời, ngài ấy chỉ ngồi dậy và bước xuống giường.

Ngài đi loanh quanh một lúc, rồi lấy một thanh kiếm dài treo trên tường. Ánh mắt âm u của Đại Công tước lướt qua căn phòng, rồi dừng lại trên người Amarion.

'Không thể nào...'

Theo bản năng, nàng ngay lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Đồng thời, Đại Công tước cũng vung kiếm về phía nàng.

Thanh kiếm của họ chạm vào nhau tạo nên một âm thanh chói tai.

Khi họ chiến đấu, Amarion nhận ra rằng Đại Công tước dường như đã mất trí, hoặc có lẽ ngài ấy đang bị mộng du, nhưng vẫn rất mạnh so với nàng. Bất cứ khi nào kiếm của họ chạm vào nhau, cánh tay của nàng đều run lên, lực đạo quá mạnh khiến nàng bị đẩy về phía sau vài bước.

Nếu đối đầu trực tiếp với Đại Công tước, Amarion hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.

Nàng nghiêng đầu tránh một cú đâm gần trong gang tấc, rồi gọi tên ngài ấy.

"Đức ngài, Công tước Morte!"

Nhưng ngài ấy vẫn không có phản ứng.

Amarion dần bị đẩy vào một góc, nếu cứ tiếp tục phòng thủ như thế này thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất.

Nàng xoay người về phía giường và đá thanh kiếm của Đại Công tước bật lên, ngay sau đó, nàng dùng cán kiếm đánh mạnh vào gáy ngài ấy.

Đại Công tước loạng choạng rồi ngã xuống giường.

'Ngài ấy...?'

Nàng lo lắng xem xét người vừa mới ngã xuống. Ngay cả khi nàng dùng đầu kiếm chọc vào người Đại Công tước thì cũng không có bất kỳ cử động nào cả.

Nàng vội vàng rời giường và ngồi xuống bên cửa sổ. Giấc ngủ mới nãy còn đè nặng mi mắt đã tan biến từ lâu.

'Đây là lý do ngài ấy bảo mình phải trông chừng suốt cả đêm? Nhưng tại sao một người đang ngủ lại đột nhiên làm điều này? Trừ khi... họ bị quỷ ám!'

Nàng muốn chạy trốn, nhưng nàng không còn nơi nào để đi cả.

Amarion tra thanh kiếm vào vỏ và ôm chặt nó trong tay để có thể rút nó ra bất cứ lúc nào. Thanh kiếm trên đôi tay run rẩy của nàng phát ra những âm thanh lạch cạch.

'Thật đáng sợ...'

Nàng thu mình dưới ánh sáng của những ngọn nến, mong sao nếu có thể trở nên vô hình được thì tốt biết mấy.

***

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chim hót vào rạng đông, Đại Công tước mới mở mắt. Vừa tỉnh dậy, chàng đã vội vàng nhìn xung quanh, và khi nhìn thấy nàng đang co ro dựa vào tường, ngài ấy ngạc nhiên mở to mắt.

"Nàng còn sống?"

Amarion không thể không quay đầu lại.

"Ngài mong ta chết sao?"

"Không, chỉ là... ta rất ngạc nhiên thôi."

Thấy Đại Công tước đang rời khỏi giường, Amarion mới loạng choạng đứng dậy. Đôi mắt vì phải làm việc suốt cả một đêm trở nên cay cay, cơ thể nàng tê rần vì đã ngồi bên cạnh cửa sổ trong bộ đồ ngủ mỏng manh.

Đêm này còn khắc nghiệt hơn so với cuộc hành trình vài ngày qua.

Cơ thể nàng run rẩy vì sốc và mệt mỏi.

Đại Công tước nhìn nàng và chỉnh lại áo choàng. Sau đó, ngài lấy một tấm chăn ra khỏi giường.

"Nàng có muốn cái này không?"

Ngay khi thấy Đại Công tước tiến về phía Amarion, theo phản xạ nàng liền lùi lại.

"...Cảm ơn nàng vì đã làm việc chăm chỉ. Ta sẽ giải thích mọi thứ sau, vậy nên giờ nàng hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Nàng có thể dùng bữa sau khi thức dậy."

Có rất nhiều điều nàng muốn hỏi, nhưng nàng đã quá mệt mỏi rồi. Ngay khi cơ thể chạm giường, Amarion liền nhanh chóng thiếp đi.

***

Khi Amarion tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ngủ một giấc khiến nàng cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời cũng rất đói.

Nàng bấm chuông. Ngày sau đó, một hầu nữ đứng tuổi liền bước vào với tư thế cúi đầu.

"Phu nhân, người đã tỉnh?"

Họ dường như rất khách sáo. Nàng lúng túng nói muốn ăn gì đó và muốn tắm rửa.

Đại Công tước đã rời đi từ lâu.

Trong thau nước rửa mặt được rải những cánh hoa thơm ngát, làn nước mát lạnh khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn. Sau đó, Amarion tự chải tóc bằng chiếc lược mạ vàng.

Khi nàng vừa chỉnh trang xong cũng là lúc thức ăn được mang đến. Món chính dường như là một cái gì đó giống như thịt mỡ nhưng rất mềm chứ không dai, kế đó còn có món trứng chiên và cả bánh pudding. Tất cả đều là những thức ăn khó mà kiếm được trong điền trang của nàng.

Vì người hầu còn đang ở đây, nên dù rất đói nhưng nàng vẫn giữ phép tắc và ăn khá từ tốn.

"Xin thứ lỗi cho tôi vì đã chào hỏi muộn màng, thưa phu nhân. Tôi là Sumona, Nữ Hầu trưởng."

"Xin chào, Sumona."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến phu nhân cảm thấy thoải mái khi sống ở đây. Nếu phu nhân có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu gì, xin hãy nói với tôi."

Amarion do dự một lúc, chỉ có một điều duy nhất khiến nàng tò mò mà thôi.

"...Vào buổi tối, ngài ấy bị gì vậy?"

Nữ Hầu trưởng ngay lập tức rùng mình khi nghe thấy câu hỏi của nàng. Bà cố gắng kiểm soát lại biểu cảm của mình, nhưng lại không che đậy được sự run rẩy trong giọng nói.

"Đức ngài... đêm qua ngài ấy có tỉnh giấc không?"

"Có. Ngài ấy bị sao vậy?"

Những người hầu xung quanh liền bắt đầu xôn xao. Sumona trừng mắt nhìn bọn họ, những lời thì thầm ngay lập tức dừng lại.

Nhưng Amarion lại quá tò mò về chuyện của Đại Công tước nên đã hỏi lại.

"Bà có biết gì không?"

Nữ Hầu trưởng khá cảnh giác trước câu hỏi này, bà trả lời một cách cẩn thận.

"Thật ra, chúng tôi đã nghĩ đêm qua ngài ấy không tỉnh dậy. Nếu ngài ấy tỉnh dậy thì phu nhân đã bị thương nặng rồi."

Amarion mở to mắt. Lời nói này không những khó hiểu mà còn có chút kỳ lạ.

'Vậy là, từ Đại Công tước đến người hầu, tất cả mọi người đều biết rõ mình sẽ gặp chuyện này...?'

Sumona cúi đầu thật sâu trước mặt Amarion, không biết nét mặt của bà ấy đã trở nên u ám từ lúc nào.

"Xin lỗi người, thưa phu nhân. Đó là bí mật của chủ nhân... Tôi không thể nói cho phu nhân biết được."

"Không. Không sao đâu... Không có ai bị thương cả, ta chỉ tò mò về nguyên nhân thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top