Chương 69: Đi tìm bảo bối thứ 4
Sáng hôm sau
"Từ hôm nay, tôi sẽ trở thành vợ của Eiji. Xin mọi người giúp đỡ tôi và chấp nhận tôi làm vợ của Eiji ạ"-Rinki
Cô ấy cúi đầu chào mọi người, Sakura và những người vợ của tôi liền bất ngờ khi nghe cô ấy nói, ngay cả nhóm của Yuure cũng thế. Họ liền thốt lên:
"Eh? Hả? Vợ của Eiji á?"-All
Họ quay sang nhìn tôi như muốn hỏi:
(Chuyện này là sao vậy, Eiji?). Tôi thở dài rồi kể cho họ chuyện tối hôm qua.
~~~~~~~~~~~
Quay lại thời gian tối hôm qua.
"Eiji, em yêu anh"-Rinki
Cô ấy nói xong liền hôn tôi một lúc thật lâu khiến cho tôi bất ngờ. Tôi đã bị nụ hôn của Rinki làm mất đi lý trí cho đến khi cô ấy cầm lấy tay tôi, đưa qua lớp áo sơ mi và lớp áo ngực mà cô ấy đang mặc mà đưa vào trong xoa bóp ngực của cô ấy trong khi cô ấy vẫn hôn tôi.
Hôn nhau một lúc rồi cô ấy thả môi mình ra rồi đè tôi nằm xuống băng ghế trong khi cô ấy đang ngồi lên người của tôi và tiếp tục hôn tiếp. Đầu tôi bỗng dưng trở nên trống rỗng và ý thức của tôi từ từ mất đi, tôi cố gắng lấy lại ý thức để ngăn Rinki tiếp tục tiến xa hơn. Tôi đè lại Rinki và nói với cô ấy:
"Cậu thôi đùa giỡn được rồi đó. Tôi không phải là người cậu có thể tin tưởng đến mức như thế đâu"-Eiji
Tôi thấy cô ấy đang bất ngờ nhìn tôi, quần áo thì xộc xệch, cà vạt thì bị lệch, cúc áo thì cái mở cái đóng. Tôi nói tiếp:
"Tôi sẽ xem như việc này chưa từng xảy ra với cậu và sẽ không nói bất cứ ai việc này. Cậu xứng đáng có một tình yêu cho riêng mình, đừng ép buộc bản thân mình như thế. Tôi nói chỉ luôn bên cạnh cậu như một người bạn thôi"-Eiji
Tôi nói xong liền bỏ đi vào trong lâu đài. Bất ngờ Rinki liền lên tiếng:
"Tại sao?"-Rinki
Tôi quay lại nhìn cô ấy, cô ấy nói tiếp:
"Tại sao anh lại từ chối em? Em không đủ tốt với anh sao, Eiji? Cho em biết lý do anh từ chối em đi"-Rinki
Cô ấy nói xong thì khóc như mưa. Tôi liền nói với cô ấy:
"Không phải do cậu. Mà là tại tôi, tôi không đủ tư cách để yêu một cô gái như cậu. Cậu là người mạnh mẽ, lương thiện luôn quan tâm đến người khác nhưng tôi thì trái ngược lại. Tôi là một kẻ giết người, tôi là một con quái vật chỉ biết bảo vệ những gì thuộc về mình thôi. Còn cậu thì như một thiên thần lương thiện, được mọi người yêu quý. Đó là lý do mà tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Sakura, Kamiko và những người khác là những người mà đã cho tôi biết sự quý giá của cuộc sống này và khiến tôi tồn tại đến bây giờ. Nếu không có họ thì tôi sẽ mãi mãi chỉ là một tên sát nhân không có lý trí"-Eiji
Rinki liền đáp lại tôi:
"Eiji, vì muốn được bên anh nên em đã không hề hối hận điều gì cả. Không như mọi người thấy, em chỉ cố tỏ ra mình là người mà họ có thể trông cậy nhưng đôi khi em lại muốn được ai đó bảo vệ và che chở cho mình. Mọi người thật sự rất tốt với em nhưng đó là khi có anh bên cạnh. Nếu không có anh, em chỉ là một con ngốc vô dụng thôi. Đến ngày hôm nay, những điều mà anh đã nói với em, em cảm thấy mình có thể tiếp tục bước lên mà đi cùng với anh, trái tim em cảm thấy ấm áp mỗi khi gần anh. Chính anh là người cho em động lực để có thể tiếp tục bước đi. Em sẽ không từ bỏ những cảm xúc của mình. Em vẫn sẽ mãi yêu anh đến khi anh chấp nhận em, Eiji. Em sẽ cùng mọi người làm cho nụ cười của anh quay lại như xưa, sẽ mãi bên anh và yêu thương anh như anh đã cho em sự ấm áp này"-Rinki
Cô ấy vừa khóc vừa nở một nụ cười thật tươi, khung cảnh ban đêm cùng ánh sáng từ mặt trăng chiếu sáng sau lưng cô ấy khiến tôi suýt nữa chìm đắm trong vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy từ từ bước đến gần tôi, ôm lấy tôi mà tiếp tục khóc. Tôi liền đưa tay lên vuốt mái tóc đuôi ngựa của cô ấy. Tôi có lẽ tôi nên thay đổi bản thân mình mà chấp nhận cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải khóc và đau khổ vì tôi nữa.
Tôi liền nắm lấy tay cô ấy và đưa cô ấy đến một góc khuất phía sau vườn. Cô ấy bất ngờ hỏi tôi:
"Anh đưa em đi đâu vậy ạ?"-Rinki
Khi tôi đến nơi thì tôi ép cô ấy vào tường, đến lượt tôi chủ động hôn cô ấy và làm cô ấy bất ngờ, hai tay tôi thì một tay xoa bóp ngực, một tay vuốt ve bên dưới cô ấy. Khi hôn nhau chán rồi thì tôi tiến xa hơn, tháo cà vạt cô ấy đeo, cởi toàn bộ cúc áo sơ mi cô ấy mặc cho đến áo ngực rồi cả pantsu, chỉ để lại trên người cô ấy một chiếc váy đồng phục ngắn và toàn bộ cơ thể cô ấy đã đưa ra trước mặt tôi.
Tôi quay lưng cô ấy lại và ôm lấy cô ấy từ sau lưng, tiếp tục công việc nấu cháo lưỡi với nhau trong khi hai tay đang mò mẫm ngực và cô bé của Rinki cho đến khi cô ấy ra ướt tay tôi, bên dưới cô ấy nhiều lông quá, đến mức nó kéo dài đến phía sau mông. Có lẽ cô ấy đã đủ ướt, tôi đưa thằng nhỏ của mình ra rồi quay lại ép cô ấy vào tường, đưa hai chân cô ấy lên cho hai chân cô ấy cô ấy khóa hông của tôi lại, hai tay ôm lấy cổ tôi. Tôi từ từ cho thằng nhỏ của mình vào trong Rinki. Thấy cô ấy đang chịu đau. Tôi hỏi:
"Em ổn chứ?"-Eiji
Rinki liền đáp lại tôi:
"Em không sao, tiếp tục đi ạ. Đây là lần đầu của em nên hơi đau một chút thôi ạ"-Rinki
Khi tôi vào hết thì máu chảy ra từ bên trong cô ấy. Tôi từ từ nhấp thật nhẹ nhàng, hai tay giữ lấy hai mông cô ấy để cô ấy không bị ngã và tận dụng nó bóp nó mạnh hơn. Sau khi bên trong cô ấy không còn bót nữa thì tôi bắt đầu tăng tốc lên mà nhấp nhanh hơn, cô ấy cũng dần rên to hơn.
Đến khi tôi đến giới hạn thì:
"Anh ra đây. Anh ra bên trong em đây"-Eiji
Rinki vừa rên vừa đáp lại tôi:
"Vâng... Ah... Ah... Ah... Ra đi ạ... Ah... Ah... Ra bên trong em đi... Ah... Ah... Ah... Ra đi... Ah... Ah... Eijiiiiii"-Rinki
Tôi nhấp liên tục đến khi mình ra một đống vào bên trong Rinki.
*Phụt*
Sữa của tôi đang bên trong Rinki chảy ra khắp thân thằng nhỏ của tôi. Khi tôi ra hết thì tôi thả thằng nhỏ của mình ra, sữa của tôi tiếp tục trào ra cùng với máu của Rinki đang ra không ngừng. Sau khi làm xong thì cô ấy đã ngủ đi. Tôi bế cô ấy lên tay để đưa cô ấy về phòng của mình ngủ, mang theo quần áo của cô ấy để trả cho cô ấy khi đến nơi.
Khi đến phòng cô ấy thì Yuure và Ukio đã ngủ say, tôi sử dụng<Tàng hình> lên mình và Rinki, nhẹ nhàng để cô ấy lên ngủ cùng họ, đắp chăn cho cô ấy, xếp ngay ngắn quần áo của cô ấy và để nó ở đầu giường cạnh cô ấy nằm, tôi còn cho vào túi váy của Rinki một cái nhẫn có hình dáng như cái những người vợ tôi đang đeo rồi đi ra ngoài thật nhẹ nhàng và đi về phòng mình ngủ.
~~~~~~~~~~~~
Trở lại hiện tại.
"Mọi chuyện là như thế đấy"-Eiji
Tôi bước đến nắm lấy tay của Rinki đưa lên cho họ xem chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của cô ấy mà tôi đã tặng cô ấy hôm qua như để chứng minh cho mọi người thấy rằng cô ấy đã trở thành vợ tôi.
Sakura bất ngờ một lúc rồi cũng bình tĩnh lại. Cô ấy liền nhìn qua những người khác và nói:
"Ra là thế sao? Mọi người nghĩ sao nếu chồng của chúng ta có thêm Rinki làm vợ anh ấy?"-Sakura
Kamiko liền suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Có thật sự là em rất yêu Eiji chứ, Rinki?"-Kamiko
Rinki liền cúi đầu đáp lại Kamiko:
"Vâng ạ, tình cảm của em dành cho Eiji là thật ạ. Em thật sự rất yêu Eiji từ chính trong tâm của mình. Em sẽ không bao giờ hối hận vì việc đó"-Rinki
Kamiko và Sakura hội ý nhau, Yuuki, Kanoe và những người vợ của tôi cũng thế. Họ vừa nói gì đó vừa gật đầu với nhau. Sau khi bàn bạc xong thì họ quay lại chỗ ngồi, Sakura liền nói với Rinki:
"Nếu như vậy thì bọn tớ đồng ý việc cậu trở thành vợ của Ei-chan, Rinki. Chào mừng cậu đã đến với hội những người vợ của Ei-chan nhé, Akanawa Rinki"-Sakura
Rinki nghe xong liền vui mừng lên sau khi nghe Sakura chấp nhận cô ấy. Cô ấy liền cúi đầu cảm ơn Sakura và mọi người:
"Cảm ơn Sakura, mọi người. Cảm ơn rất nhiều"-Rinki
Sau đó thì Rinki đến ngồi cùng với Sakura và mọi người, nói chuyện cùng với họ một cách vui vẻ. Tôi nhìn họ một lúc rồi cũng vào công việc của mình, huấn luyện cho nhóm Kobato. Thấy Kyo không có ở đây. Tôi nghĩ cậu ta còn buồn về việc hôm qua mà trốn trong phòng không dám ra đây mà. Tôi thở dài rồi nói với Rinki:
"Rinki, anh nhờ chút việc tí, mọi người cứ tự nhiên đi"-Eiji
Rinki nghe xong liền đáp lại tôi rồi đi theo tôi:
"Vâng, anh muốn nhờ em việc gì sao ạ?"-Rinki
Chúng tôi đi vào lâu đài và đến một góc khuất trong sảnh lâu đài. Tôi liền nói cho cô ấy biết:
"Kyo đã giam mình trong phòng và đến giờ vẫn chưa ra ngoài, chắc cậu ta còn buồn về chuyện hôm qua, em thay anh giúp cậu ta nói chuyện với cô gái đó được không? Nhớ đưa Rentarou và Kobato theo nữa, nhờ họ giúp Kyo đi"-Eiji
Rinki suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Em hiểu rồi ạ. Em sẽ cố gắng. Thế còn anh, anh sẽ làm gì mà lại giao việc này cho em?"-Rinki
Tôi đáp lại:
"Anh có việc bận nên hôm nay anh sẽ không huấn luyện họ. Ngày mai anh sẽ huấn luyện họ"-Eiji
Rinki liền đáp lại tôi:
"Nếu anh có việc bận thì việc này cứ giao cho em, anh đi cẩn thận ạ"-Rinki
Cô ấy nói xong liền bỏ đi đến phòng của Kyo mà tìm cậu ta. Tôi thì lại có việc khác quan trọng hơn nhiều, tôi ra ngoài sân gọi Kanoe, Akiri và Arisa:
"Arisa, Akiri, Kanoe. Anh muốn nhờ mấy em chút việc bận. Mấy em đến đây được không?"-Eiji
Họ liền bất ngờ khi nghe tôi gọi và đáp lại:
"Vâng, bọn em đến liền đây ạ"-Arisa/Akiri/Kanoe
Tôi đưa họ đi ra chỗ vắng người, tôi liền nói với Arisa:
"Arisa, gọi Furiel đến đây đi. Ta sẽ đi tìm bảo bối ngay bây giờ"-Eiji
Arisa gật đầu đáp lại tôi:
"Vâng ạ, chờ em một lát ạ"-Arisa
Cô ấy đáp lại tôi xong thì Kanoe liền hỏi tôi:
"Eiji, anh có việc gì muốn nhờ hai bọn em sao ạ?"-Kanoe
Tôi liền kể cho họ nghe:
"Chuyện là thế này..."-Eiji
Tôi kể cho họ nghe về việc chúng tôi đi qua thế giới khác để tìm bảo bối ác thần. Họ nghe xong cũng gật đầu rồi đáp lại:
"Ra là vậy sao ạ? Đúng là công việc vất vả thật"-Kanoe
"Vì vậy anh muốn nhờ đến sự trợ giúp của bọn em sao ạ?"-Akiri
Tôi gật đầu đáp lại:
"Phải, đúng thế. Bởi vì chỉ có mình anh thì anh không thể nào làm được nên mới nhờ đến các em"-Eiji
Bất ngờ một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình:
"Vậy tại sao Onii-sama đi mà lại không nói cho bọn em chứ? Bọn em cũng có thể giúp Onii-sama mà?"-Mitsura
Tôi quay sang hướng giọng nói phát ra thì Mitsura và Seira đang đứng khoanh tay nhìn tôi, khuôn mặt họ tỏ ra khó chịu. Tôi liền lựa lời để đáp lại:
"T-Thật ra, anh đã định nói việc này với hai em mà lại quên mất, xin lỗi"-Eiji
Mitsura thở dài một cái rồi đến gần tôi. Bất ngờ, một trận động đất xuất hiện, Mitsura có lẽ cảm thấy gì đó dưới chân mình lên liền nhảy ra khỏi chỗ mình đứng cùng Seira. Furiel liền xuất hiện trong hình dạng một con rắn từ bên dưới lòng đất bay lên như một cột nước.
Sự xuất hiện của Furiel khiến cho khói bay mù mịt khiến cho chúng tôi ho liên tục. Tôi quát:
"Tôi đã dặn cô là đừng có dùng độn thổ mà đi nữa kia mà? Cô không có cách nào đến đây nhẹ nhàng hơn sao?"-Eiji
Furiel liền trở lại dạng người và nói:
"Xin lỗi, đây là cách nhẹ nhàng nhất và nhanh nhất có thể rồi. Thế cậu muốn tôi bay từ trên trời xuống sao?"-Furiel
Tôi đáp lại:
"Làm ơn đừng, cái thân hình rắn khổng lồ đó của cô sẽ đè bẹp tôi thành người giấy mất. Làm ơn dùng cái gì đó như phép dịch chuyển đi"-Eiji
Akiri nhìn sang Furiel và hỏi:
"Eiji, đây là ai vậy ạ?"-Akiri
Tôi liền trả lời cô ấy:
"Cô ấy là Furiel, cộng sự của Arisa khi Arisa đặt chân đến thế giới này đó"-Eiji
Furiel liền đưa tay ra chào Akiri và Kanoe và nói:
"Tôi là Furiel, rất vui vì được gặp hai cô. Cứ gọi tôi là Furiel được rồi, không cần dùng kính ngữ đâu"-Furiel
"Ah, vâng, tôi là Kanoe, đây là Akiri. Hai chúng tôi là vợ của Eiji. Rất vui được gặp cô, Furiel"-Kanoe
Kanoe liền bắt tay với Furiel để làm quen với cô ấy. Sau khi họ làm quen nhau xong thì tôi liền liên lạc với Dragus và Isami:
(Dragus, Isami, hai người nghe tôi gọi không?)-Eiji
Họ liền đáp lại tôi:
(Rất to và rõ)-Dragus
(Cậu muốn đến thế giới khác phải không? Để đó bọn ta lo việc đó)-Isami
Bất ngờ, bên dưới chân tôi xuất hiện một vòng tròn ma thuật bao quanh tôi, Kanoe và mọi người. Sau vài giây thì khung cảnh lâu đài trước mắt chúng tôi liền biến mất và tôi dần mất đi ý thức.
Sau một lúc thì ý thức của tôi đã quay lại nhưng khung cảnh xung quanh tôi lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Tôi đang nằm trên một thảm cỏ, bên cạnh tôi là Kanoe, Akiri, Arisa và Furiel cũng đang nằm trên thảm cỏ đó. Tôi liền ngồi dậy để nhìn xung quanh, chỉ toàn là cỏ với cỏ, xa xa thì có vài ngọn núi và vài cây cao thưa thớt. Những người khác cũng đã ngồi dậy. Akiri liền xoa dịu mắt mình để mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô ấy hỏi tôi:
"Eiji, đây là thế giới khác sao ạ?"-Akiri
Tôi gật đầu đáp lại:
"Chắc là vậy"-Eiji
Bất ngờ, giọng nói của Dragus vang lên sau lưng của tôi khiến tôi bất ngờ:
"Chúng ta đã dịch chuyển đến một thế giới mới rồi. Skill du hành đã thành công như mong đợi"-Dragus
Tôi đáp lại ông ta:
"Ra là thế sao? Ông có chắc thế giới này có đôi bảo bối của một tông đồ nào đó chứ?"-Eiji
Lần này là giọng nói của Isami đáp lại tôi:
"Ta chắc chắn là đúng thế giới này rồi mà, sức mạnh đặc trưng của các bảo bối không lẫn đi đâu được chỉ có điều không thể xác định được là của tông đồ nào thôi"-Isami
Tôi quay lại nhìn thì thấy một cô gái có mái tóc đen chia một bên khuôn mặt, đôi mắt màu vàng, làn da trắng hồng, mặc một bộ trang phục trắng và có vài lớp lông thú trên vai áo. Đứng bên cạnh cô ấy là hai chị em Celanine và Deri, cô ấy đang đứng cạnh Dragus và hai chị em Shiro và Karin. Chắc chắn cô gái này là Isami không lẫn vào đâu được.
(Ảnh minh họa)
Nhưng tôi cũng phải hỏi cho chắc ăn:
"Là cô phải không, Isami? Tại vì Celanine và Deri đang đứng cạnh cô nên tôi nghĩ thế"-Eiji
Isami bất ngờ một lúc rồi liền cười lên và đáp lại tôi:
"Cậu tài thật đó, thấy hình dáng mới của ta mà đã nhận ra ta rồi. Phải, là ta, Isami đây. Cậu thấy ta đẹp hơn lúc ở hình dạng Hắc Thú không?"-Isami
Cô ta liền kéo một bên áo xuống cho tôi nhìn khe ngực của cô ta và quyến rũ tôi nhưng tôi đây đâu có dễ bị thính đến thế. Tôi liền đáp lại cô ta với khuôn mặt lạnh lùng:
"Dù là hình dạng nào thì tôi cũng chả có hứng với cô đâu. Với tôi thì vợ mình luôn là nhất và không ai thay thế họ được đâu"-Eiji
Cô ta nhìn mặt đi chỗ khác và tỏ ra khó chịu:
"Xì, suýt nữa thì..."-Isami
Bất ngờ, Akiri liền vỗ vai tôi sau lưng tôi và nói:
"Eiji, họ là ai vậy ạ?"-Akiri
Tôi cũng giới thiệu họ cho mọi người biết luôn:
"Xin giới thiệu, với mọi người, Hắc Thú của tội đồ Kiêu ngạo, Hắc Long Dragus và Hắc Thú của tội đồ Tham ăn, Hắc Lang Isami. Dragus là anh tìm thấy ông ta lúc anh giải cứu Leane bị tấn công bởi bọn cướp khi đang trên đường từ Batrixian về Uranus vài tuần trước, còn Isami là thanh kiếm huyền thoại mà lão Rane và hoàng tộc của lão đã cất giữ bên dưới căn phòng bí mật tầng hầm của lâu đài, những cô gái đi theo họ là Hắc Khí do họ cai quản"-Eiji
Sau khi nghe xong thì họ đến làm quen với nhau. Tôi cũng kể cho họ nghe về việc tôi và hai người họ đang đi tìm và phá hủy những Bảo bối ác thần Odinas. Làm quen với nhau xong thì Shiro hỏi tôi:
"Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì ạ?"-Shiro
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với Shiro:
"Trước tiên ta nên rời khỏi đây đã, đi tìm một nơi nào đó như thị trấn, vương quốc hay làng mạc gì đó để tìm kiếm thông tin về bảo bối mà ta cần tìm"-Eiji
Dragus liền đáp lại tôi:
"Nếu như cậu muốn tìm thì ở phía bắc nơi chúng ta đứng không xa có một vương quốc đó. Hãy đi đến đó thử xem?"-Dragus
Tôi bất ngờ khi nghe ông ta nói, tôi đáp lại:
"Vậy ông chỉ đường đi"-Eiji
Sau khi bàn bạc nhau xong thì chúng tôi liền đi theo sau Dragus để đến cái vương quốc mà ông ta nói. Đi được một đoạn thì cuối cùng cũng đến cái vương quốc mà Dragus nói. Chúng tôi quyết định vào trong nhưng trở ngại lớn nhất với tôi bây giờ đó là những người lính gác cổng bên ngoài. Dragus liền đưa cho tôi vài tấm thẻ và nói:
"Đây là thẻ tùy thân ở thế giới này, trước khi đến đây thì ta đã chuẩn bị chúng. Mỗi người hãy lấy một tấm thẻ đi"-Dragus
Tôi nghe xong liền cầm một tấm, Akiri, Kanoe và mọi người đều cầm một tấm. Nhờ có nó mà chúng tôi có thể qua cổng thành công dù hơi lâu một chút. Khi vào trong vương quốc thì chúng tôi chia nhau ra để thu thập thông tin, tôi, Akiri, Kanoe và Mitsura một nhóm; Dragus và chị em Shiro và Karin một nhóm; Isami và chị em Celanine và Deri một nhóm; Arisa, Furiel và Seira một nhóm. Chúng tôi đã phân công ra, nhóm tôi sẽ đi tìm nhà trọ qua đêm, nhóm Dragus sẽ do thám ở những quán bar hay những chỗ đông người, nhóm Isami thì đi tìm ở những khu vực gần lâu đài vương quốc này, nhóm Arisa sẽ do thám trong khu vực buôn bán.
Đi một hồi thì tôi cũng đã tìm được một nhà trọ, một tòa nhà cao, trước biển tòa nhà có để tấm biển hiệu hình một con mèo đen, bên dưới con mèo là tên của nhà trọ được viết bằng ngôn ngữ ở thế giới này. Kanoe liền hỏi tôi:
"Eiji, em có cảm giác nó là một nhà trọ nhưng chữ kia em không biết đọc. Anh đọc được không?"-Kanoe
Ariki cũng tiếp lời Kanoe:
"Em cũng nghĩ giống Kanoe vậy"-Akiri
Tôi nhìn lên tấm biển đó và đọc cho họ nghe dòng chữ viết trên nó:
"Dòng chữ mà trên biển đó viết là 'Mèo trắng'? 'Mèo trắng' ư? Trong khi để hình con mèo đen sao? Chả hiểu chủ trọ nghĩ gì nữa"-Eiji
Mitsura liền đáp lại tôi:
"Em nghĩ chủ trọ này bị mù màu nặng rồi"-Mitsura
Kanoe và Akiri liền vỗ tay thán phục tôi. Akiri hỏi:
"Làm sao anh đọc được dòng chữ đó vậy ạ?"-Akiri
Tôi trả lời họ:
"Nó là ngôn ngữ kiểu kết hợp giữa tiếng Đức và tiếng Thụy Điển, ngoài ra nó còn viết ngắn gọn nên việc đọc có hơi khó khăn một chút"-Eiji
Tôi mở cửa nhà trọ đó và bước vào trong, Kanoe và Akiri đi theo sau lưng tôi. Khi vừa bước vào thì bất ngờ, một chai rượu bay ngang qua mặt tôi và chạm vào cánh cửa nhà trọ mà tôi vừa mở ra mà vỡ nát. Đi thêm một bước nữa thì tôi đã bị chai rượu đó bay thẳng vào đầu rồi.
Tôi và những cô gái đều hết hồn, nhìn qua bên phía người ném chai rượu đó thì đó là một lũ bợm rượu vừa uống rượu vừa ngồi nói chuyện với nhau. Bất ngờ, một cô gái liền chạy đến chỗ chúng tôi và nói:
"Xin lỗi quý khách, anh ta đã say nên đã làm quá tay, quý khách có sao không ạ?"-??
Đứng trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc xanh lục và chia ra làm hai cột gọn gàng và đưa tự nhiên ra phía trước ngực, đôi mắt cùng màu, làn da trắng mịn, bộ ngực không quá to.
(Ảnh minh họa)
Sau khi nghe cô ấy xin lỗi tôi. Tôi liền đưa tay lên để đáp lại cô ấy:
"Tôi không sao, tôi không sao. Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải là một nhà trọ không?"-Eiji
Tôi muốn hỏi cho chắc vì nhiều khi tôi đoán mình có thể dịch sai. Cô ấy vui vẻ đáp lại:
"Ah, vâng. Đúng vậy ạ. Quý khách đến thuê ở trọ sao ạ?"-??
Chúng tôi cùng cô gái đi đến bàn tiếp tân. Tôi liền nói với cô ấy:
"Xin hãy cho tôi thuê 2 phòng, vì ngoài chúng tôi ra còn có vài người quen đi cùng chúng tôi nhưng giờ thì họ đang ở đâu đó trong thành phố này nên tôi thuê phòng cho họ luôn"-Eiji
Cô gái gật đầu rồi hỏi tiếp:
"Ah, vâng, được ạ. Quý khách muốn ở bao lâu?"- cô gái
Tôi đáp lại:
"Chúng tôi muốn ở đây trong một tuần, phiền cô. Tính thêm cả phí ăn và tắm rửa luôn"-Eiji
Cô ấy gật đầu rồi đáp lại tôi:
"2 phòng trọ trong tuần tính cả tắm rửa và ăn uống, tôi xin 60 bạc nhưng do lúc nãy đã suýt gây nguy hiểm đến quý khách nên tôi sẽ giảm 1 nửa, xin quý khách trả 30 bạc. Sẵn tiện cho tôi xem thẻ thông tin của mọi người luôn ạ"- cô gái
Tôi gật đầu rồi lấy tiền trong túi mình ra, cô ấy cần xem thẻ thông tin làm gì nhỉ? Mà khoan tiền tệ ở thế giới khác có sử dụng ở đây không nhỉ? Tôi đưa cô ấy một xu vàng. Cô ấy lấy nó rồi nói:
"Đây là tiền thừa của quý khách, 70 bạc ạ. Phòng của quý khách đã đặt ở tầng trên cùng của nhà trọ ạ. Suýt nữa thì quên mất, tên tôi là Jellia, chào mừng quý khách đến nhà trọ Bạch Miêu của chúng tôi"-Cô gái
Tôi cũng đáp lại cô ấy:
"Tôi là Eiji, đây là Akiri, Kanoe và Mitsura. Chúng tôi từ nơi xa đến vương quốc này"-Eiji
Mitsura liền hỏi:
"Cho hỏi, tại sao nhà trọ này có tên là 'Mèo trắng' mà tại sao bên ngoài lại là con mèo đen vậy?"-Mitsura
Cô gái tên Jellia liền nói với Mitsura:
"Cô nói gì vậy ạ? Đó là mèo trắng mà?'-Jellia
Mitsura cãi lại Jellia:
"Cô nói gì vậy? Rõ ràng là con mèo đen mà?"Mitsura
Tôi lấy chìa khóa rồi nắm tay Mitsura kéo con bé đi lên nhận phòng, nếu để con bé tiếp tục cãi nhau thế nào cũng có rắc rối. Khi mở cửa phòng ra thì căn phòng rất thoáng mát và sạch sẽ, nội thất đầy đủ, có thêm vài bình hoa trang trí trong phòng, có hai cái giường đặt ngang ở phía hai bên cửa sổ, tôi ngồi lên một cái giường để nghỉ mệt. Lên ngồi trên phòng, con bé vẫn còn giận chuyện lúc nãy. Con bé nói với tôi:
"Rõ ràng anh cũng thấy đó là mèo đen phải không ạ? Thế mà cô ta nói đó là mèo trắng chứ? Cô ta bị mù màu nặng rồi, không phân biệt được đen và trắng luôn"-Mitsura
Bất ngờ, giọng nói Arisa vang lên ngoài cửa sổ giải đáp cơn khó chịu của Mitsura:
"Tôi không biết cô đang nói đến cô gái nào nhưng không thể trách cô gái đó được vì không chỉ cô ta, cả thế giới này cũng thế mà"-Arisa
Tôi hoảng hốt khi nghe Arisa đang nói ngoài cửa sổ sau lưng tôi. Tôi nói:
"Cô làm tôi giật cả mình. Sao cửa chính không đi mà leo cửa sổ đi thế?"-Eiji
Arisa đáp lại tôi:
"Em xin lỗi, leo cửa sổ sẽ nhanh hơn là bằng cửa chính và có vài lý do em không muốn đi cửa chính ạ"-Arisa
Kanoe liền hỏi Arisa:
"Ý cô là sao vậy? Cả thế giới này sao?"-Kanoe
Seira bước từ ngoài cửa sổ vào trong phòng và nói:
"Thật ra lúc bọn tôi đi ra chợ, bất ngờ thì tôi thấy một vòng tay màu trắng khá đẹp. Khi tôi hỏi giá thì người bán nói nó là vòng màu đen. Lúc đầu tôi nghĩ ông ta bị mù màu nhưng khi hỏi những người khác xung quanh chợ thì họ cũng nói nó là màu đen"-Seira
Arisa liền giải thích:
"Nói ngắn gọn là, thế giới này phân biệt màu trắng đen khác hoàn toàn với thế giới chúng ta, màu đen thì họ gọi là màu trắng trong khi màu trắng thì họ gọi là màu đen"-Arisa
Tôi khá bất ngờ khi nghe Arisa giải thích, không ngờ thế giới này lại phân biệt màu khác đến như thế. Furiel liền bước vào trong và nói với tôi:
"Cả cậu cũng không hề bình thường tí nào nhỉ, Eiji-dono? Tại sao lại chọn cái nhà trọ này chứ? Bộ cậu thèm khát chúng tôi đến mức độ đó sao?"-Furiel
Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy hỏi. Tôi hỏi lại:
"Cái nhà trọ này có gì mà khiến cô nói như thế vậy? Ai thèm khát gì cơ?"-Eiji
Arisa thở dài một cái rồi giải thích:
"Có lẽ anh không biết gì về cái nhà trọ này rồi. Thật ra nhà trọ này là giành cho những cặp đôi ấy ạ. Mọi thứ bên trong nhà trọ này đều là liên quan đến tình dục cả. Ai cũng có thể được thuê phòng miễn là người đó đi cùng một người khác giới và đủ tuổi vị thành niên, họ còn có luật là chỉ có người cùng phòng mới được làm với nhau và không ai được chạm vào hay ngăn cản họ tiến xa"-Arisa
Tôi bất ngờ hơn khi nghe cô ấy nói, lúc nãy Jellia muốn xem thẻ thông tin của tôi thì ra là để muốn biết tôi đã đến tuổi trưởng thành hay chưa. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng rên rất to của một người phụ nữ phát ra từ phòng bên cạnh:
(Ah... Ah... Ah... Ah... Ah.... Ah... Ah)
Vì bức tường ngăn cách các phòng rất mỏng nên tôi có thể nghe thấy nó rất to và rõ. Arisa liền nói với tôi:
"Anh thấy chưa? Dù họ có rên to cỡ nào thì không ai có quyền giữ họ im lặng cả vì ở nhà trọ này cho phép điều đó. Anh chọn nhà trọ hay thật đó, Eiji. Bây giờ anh vui rồi chứ? Nhà trọ này chỉ có anh mới được chạm vào bọn em mà không phải ai khác đấy"-Arisa
Tôi đúng là quá ngu ngốc khi lại chọn cái nhà trọ quái quỷ này. Tôi nói:
"Thế chúng ta sẽ phải đổi nhà trọ khác sao?"-Eiji
Mitsura liền ấp úng nói với tôi:
"K-Không cần đâu ạ. Ở đây thoải mái hơn nên em nghĩ chỉ làm chuyện đó với nhau một tuần nên không có gì khó đâu ạ. Chúng ta chịu đựng trong một tuần là được thôi ạ"-Mitsura
Arisa liền nói với tôi:
"Anh có tìm nhà trọ nào nữa thì cũng không có đâu vì đây là nhà trọ duy nhất trong vương quốc này thôi. <Ngôi nhà phép thuật> của anh đâu rồi?"-Arisa
Tôi đáp lại cô ấy:
"Nó bị trục trặc gì đó rồi nên hiện tại không thể sử dụng được, nếu sử dụng được thì tôi đâu có bỏ tiền thuê nhà trọ đâu"-Eiji
Arisa thở dài rồi nói:
"Không còn cách nào khác rồi. Ta ở lại nhà trọ này vậy. Em không muốn ngủ ngoài đường đâu"-Arisa
Mọi người liền nhìn nhau rồi gật đầu vui vẻ đồng ý ở lại đây. Tôi thì chả hiểu họ nghĩ gì trong đầu mình nữa.
----------------To be continued-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top