Chương 170: Bảo bối của tên hầu cận
Sau khi Eiji đã biết cách sử dụng viên ngọc phép mà Dragus cùng mọi người đã nói. Các cô gái cũng đi ngắm nhìn khung cảnh thế giới mới này, cậu quyết định đưa mọi người về chỉ để Sakura ở lại với mình. Eiji và Sakura cùng nhau xây dựng ngôi nhà mơ ước cho cậu và những người vợ của cậu. Yumi và Karumi giải thích cho Leane và mọi người hiểu để họ không lo lắng cho cậu.
Eiji xây dựng một ngôi nhà truyền thống lớn ở trên núi cao, đó là nơi cậu và những người vợ của mình sống, sau đó xây dựng những ngôi nhà khác bên dưới núi tạo thành một ngôi làng lớn, một cây cầu bắt qua con sông, những bậc thang cùng hàng tre hai bên cầu thang, những cánh cổng Torii và một ngôi đền ở cậu xây dựng đặt biệt cho Raikumi. Xung quanh ngôi làng, Sakura tạo ra những cây hoa anh đào trồng khắp những bãi đất trống.
Cậu cũng xây dựng nhiều ngôi nhà xung quanh biệt thự của mình như là một ngôi nhà chứa những bộ kimono, yukata, nơi thờ cúng, nơi trưng bày vũ khí của cậu và mọi người, kho để lương thực thực phẩm, nhà tắm lộ thiên.
Sau khi hoàn thành xong một nơi sống mới cho mình, cả hai người cùng nhìn ngắm thành quả mà cả hai cùng nhau tạo ra. Sakura nói:
"Em nghĩ ngôi làng của chúng ta cần có một cái tên đó ạ. Anh hãy đặt tên cho nó đi"-Sakura
"Cái tên sao? Để xem... Có rồi, làng Akanawa"-Eiji
"Lấy họ làm tên của làng sao ạ? Em thấy nghe rất hay đó ạ"-Sakura
"Ngôi làng này chủ yếu là giải pháp để ta kiểm soát dân số ở Kuhaku thôi nên anh chỉ nghĩ qua loa"-Eiji
"Có lẽ từ giờ anh phải có trách nhiệm gấp đôi ấy nhỉ?"-Sakura
"Phải rồi, Sakura, em mau nhắm mắt lại đi"-Eiji
Sakura không hiểu Eiji muốn gì nhưng cũng liền nhắm mắt, cô cảm thấy cậu đang cởi hết quần áo cô đang mặc ra và khoác lên một bộ trang phục mới. Đến khi Eiji đã làm xong thì cậu nói cô mở mắt ra. Khi cô mở mắt ra thì thấy mình mặc bộ kimono màu hồng do chính tay Eiji tạo ra dành riêng cho cô. Eiji nói:
"Chúc mừng sinh nhật em, Sakura"-Eiji
Sakura ngạc nhiên khi nghe Eiji nói lời chúc mừng sinh nhật mình, cô bây giờ mới nhận ra hôm nay là sinh nhật cô. Cậu liền đeo lên cổ của cô một sợi dây chuyền có treo một hoa anh đào. Cô liền ôm miệng mình và khóc vui mừng lên:
"Em cảm ơn anh, chồng của em"-Sakura
Sau khi họ trở về, Sakura bắt đầu kể cho mọi người nghe những gì cô và Eiji đã làm ở ngôi làng đều làm cho ai nấy cũng muốn qua bên đó sống thử. Tối đến, Kayra và chị em cô đã về lâu đài, Leane và những công chúa đều đi ngủ sớm để ngày mai nhận bằng tốt nghiệp. Tối hôm đó, họ tổ chức tiệc mừng cho những cô gái nên Sakura và Karumi cũng có mặt, Kino cùng Kuyumi giành thời gian riêng cho mình trong phòng riêng, Akashi thì nằm trong phòng gọi điện cho cô bạn gái của mình. Eiji đã đưa Yumi đến ngôi làng Akanawa của mình.
Cậu đưa Yumi đến một căn phòng nghỉ nhỏ với 6 chiếc chiếu tatami, cả hai cùng nhau âu yếm, nấu cháo lưỡi nhau bên đống củi đang cháy. Sau khi hôn nhau, Yumi hỏi:
"Em tưởng anh sẽ lại ngủ cùng Sakura chứ?"-Yumi
"Em cũng là vợ anh thì tại sao anh lại chỉ quan tâm mình Sakura chứ?"-Eiji
"Hehehehe"-Yumi
Cậu đặt cô ngồi đối diện mình, cậu từ từ cởi nửa trên áo sơ mi cô mặc ra để lộ 2 xương ngang và 2 dây áo ngực màu trắng. Cậu liền đưa răng mình cắn nhẹ vào hai xương ngang của cô, cảm nhận làn da mềm mại cùng độ cứng của xương qua hàm răng của mình còn Yumi chỉ ngồi ôm lấy cậu mà khẽ rên lên:
"Ưm, ưm"-Yumi
Sau đó cậu bắt đầu cơi áo sơ mi của cô ra, cởi tiếp áo ngực của cô ra rồi dùng lưỡi mình liếm vào 2 đầu ti của cô trong khi 2 tay ôm lấy eo của cô. Cậu cho cô quỳ lên chiếu, từ từ đưa lưỡi liếm mọi ngóc ngách trên cơ thể của Yumi, bộ ngực, nách, xương ngang cho đến rốn rồi từ từ xuống nửa phần dưới, cậu bắt đầu cơi váy của cô rồi đến hai tất chân và cuối cùng là quần lót. Cậu đưa lưỡi mình xuống liếm vào âm đạo cô nhưng cô lại ngăn cản:
"Khoan đã Eiji, em vẫn chưa tắm nên bẩn lắm ạ"-Yumi
"Không sao cả"-Eiji
Cậu còn đưa ngón tay vào trong âm đạo cô và đưa ra đưa vào liên tục cho tới khi cô lên đỉnh mà ra. Âm đạo cô bắn dâm thủy ra thành một vòng cung ướt khắp cánh tay của cậu. Sau đó, đến lượt cậu cởi hết quần áo ra và bắt đầu màn chính cùng với cô. Cả 2 cùng nhau làm tình với nhau mãnh liệt trong căn phòng nghỉ, chỉ có một ánh lửa nhỏ thắp sáng và sưởi ấm căn phòng, cứ sau hơn 15 phút, cả hai lại đổi tư thế và cứ thế liên tục suốt 6 tiếng đồng hồ. Đến khi Eiji gần sắp đến giới hạn. Yumi nói:
"Eiji, hôm nay không phải là ngày an toàn của em đâu ạ. Nếu anh ra bên trong em, có thể em sẽ có thai đó ạ"-Yumi
"Vậy sao? Thế thì anh xin lỗi nhé. Anh thật sự muốn có con với em"-Eiji
"Vậy sao ạ, thế thì anh cứ ra hết bên trong em đi, ra càng nhiều càng tốt ạ. Không sao đâu ạ"-Yumi
Và rồi, cậu đã ra một lượng lớn vào bên trong cô sâu thẳng vào trong tử cung của cô. Chưa đủ thỏa mãn, cô tiếp tục đè cậu xuống và nhún nhảy nhiều hơn, cơn khát làm tình hiện rõ trên khuôn mặt cô, cô bắt đầu làm mãnh liệt hơn, nhanh hơn khiến cậu ra liên tục và nhiều hơn.
Khi cả hai đã mệt, Yumi nằm thở liên tục dưới chiếu, 2 chân cô đã tê cứng đến mức cô không thể khép chân lại mà banh nó ra 2 bên, mồ hôi chảy ước khắp người, âm đạo chảy dịch trắng ra do Eiji đã cho vào, phía trên âm đạo còn sót lại vài giọt dịch của cậu. Cả hai người nằm nghỉ dưới chiếu, tay trong tay và nói chuyện với nhau:
"Em cảm thấy ổn không?"-Eiji
"Em vẫn ổn ạ. Chỉ là hơi mệt một chút thôi ạ"-Yumi
"Chúng ta đã làm liên tục suốt 6 giờ đồng hồ mà. Em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi"-Eiji
"Nghỉ ngơi xong em muốn làm tiếp được không ạ?"-Yumi
"Em muốn làm tiếp sao? Không nên cố quá như thế đâu"-Eiji
"Em vẫn khỏe mà, anh không cần lo đâu. Anh quên em học võ có những lúc còn mệt hơn thế này nhiều với lại... Em nghĩ rằng nếu anh ra nhiều hơn thì em có thể sẽ có thai nhanh hơn như Sakura thôi ạ. Dù gì hôm nay với em là ngày có thể sẽ có thai đó ạ"-Yumi
Eiji liền ôm lấy cô, ép ngực cô vào ngực mình sau đó, cậu nâng một chân cô lên để đút dương vật mình vào dễ dàng. Yumi liền ôm lấy cậu và nói:
"Khoan đã Eiji, em chưa chuẩn bị xong"-Yumi
Eiji bỏ qua lời Yumi nói mà nhấp ra nhấp vào bên trong âm đạo cô thật nhịp nhàng và cứ liên tục như thế đến khi cậu đổi tư thế khác với cô, quay lưng cô lại với mình và cũng làm điều tương tự, nâng một chân lên, tay còn lại nhào nặn ngực của cô và đổi đến tư thế cuối cùng, cho cô nằm sấp dưới chiếu và tấn công từ phía trên qua khe mông. Đến khi bên trong cô không thể chứa thêm được dịch trắng của cậu nữa thì thôi.
Với số lượng lớn dịch trắng đó của Eiji đã đủ làm cho Yumi mang bầu, sau đêm thác loạn, cả hai người ra dòng thác tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ và rời khỏi làng. Từ giờ đến ngày lễ tốt nghiệp của các công chúa còn 6 ngày, lúc đó cậu lại có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Dragus lên tiếng nói với cậu:
(Hiện tại thì chắc cậu cũng rảnh nhỉ? Chúng ta tiếp tục việc tìm bảo bối Ác Thần chứ?)-Dragus
"Phải rồi nhỉ, thế ông đã xác định được thế giới ta sẽ đến chưa?"-Eiji
(Tất nhiên rồi, bọn ta đã tìm được nó khi cậu đang trong buổi lễ rồi)-Dragus
"Vậy thì ta đi thôi, để tôi gọi thêm người giúp"-Eiji
Sau đó, cậu đi vào gọi Arisa và Seira đi cùng mình, có thêm Karumi đi cùng. Thấy quá ít thì cậu liền nhấc máy và gọi về Rebecca:
"Em nghe, đội trưởng"-Rebecca
"Phiền cô đưa Yuure, Kamiko, Akiri, Rinki cùng Michihiro đến đây giúp tôi"-Eiji
"Em hiểu rồi ạ, cho em 5 phút ạ"-Rebecca
"Ok"-Eiji
Sau 5 phút, một chiếc xe ngựa đã đến trước cổng vương quốc và bên trong là các cô gái. Eiji cùng các cô gái bắt đầu lên đường thì nhìn thấy Rebecca còn đứng cạnh cậu và mọi người. Cậu hỏi:
"Hiện tại cô đang rảnh rỗi phải không?"-Eiji
"Vâng, đúng vậy ạ"-Rebecca
"Vậy có muốn đi cùng bọn tôi không?"-Eiji
"Được sao ạ?"-Rebecca
"Thôi không nói lại đâu. Cô có muốn đi không? Đi tìm bảo bối Ác Thần, tuy cô không biết phép thuật nhưng cô đã mạnh sẵn rồi nên tôi không lo lắng gì nhiều"-Eiji
"Vậy cũng được ạ"-Rebecca
"Ok, còn Yumi. Anh giao lại cho Leane và mọi người nhé, chăm sóc cô ấy cẩn thận giúp anh"-Eiji
"Anh cứ yên tâm ạ"-Sakura
"Bọn em nhất định sẽ chăm sóc tốt cô ấy"-Leane
Sau đó, một vòng tròn ma thuật bao trùm lấy cậu và mọi người đưa tất cả mọi người đến thế giới song song. Vừa đến nơi thì cậu và mọi người đã ở trong một khu rừng gần với một thị trấn gần đó, Dragus, Isami liền xuất hiện với hình dáng một con người, theo sau là 3 chàng trai khác với mái tóc đỏ, tím và nâu đen. Cậu liền ngạc nhiên và hỏi:
"Có phải là 3 ông không? Weeper, Lostter, Croba?"-Eiji
"Tất nhiên"-Weeper
"Là 3 bọn ta đây"-Lostter
"Chắc đây là lần đầu cậu gặp bọn ta ở dạng người phải không?"-Croba
"Không cần đâu. Cái tính trẻ trâu của 3 ông là tôi đã nhận ra rồi"-Eiji
"Chuẩn"-Dragus
Sau đó, cậu và mọi người liền tìm đường ra khỏi khu rừng để đi vào thị trấn gần đó. Cậu và mọi người liền chia nhau ra tìm bảo bối và tìm nơi nghỉ chân qua đêm. Nhóm 4 người gồm Seira, Michihiro, Akiri và Rebecca vừa đi vừa nói chuyện với nhau:
"Chắc đây là lần đầu 2 người được làm việc này phải không?"-Akiri
"Tớ được Eiji huấn luyện bắn cung nên không quá lo lắng nhiều"-Michihiro
"Với tôi thì mọi người không cần lo"-Rebecca
"Rebecca-dono cũng đã mạnh rồi nên tôi đâu cần phải lo lắng nhiều. Mọi chuyện mong cô có gì đó giúp đỡ chúng tôi"-Seira
"Tôi cũng mong như thế, công chúa"-Rebecca
Trên đường đi thì họ vô tình chạm mặt một tên trùm mặt kín từ đầu đến chân. Rebecca cảm nhận gì đó không lành từ kẻ bí ẩn này nên cô liền thủ thế. Michihiro nói với mọi người:
"Tôi cảm thấy sức mạnh rất lớn đến từ người đó"-Michihiro
"Tôi mong rằng kẻ này không phải là kẻ thù"-Seira
Kẻ bí ẩn đó liền xông tới tấn công các cô gái. Hắn liền tung ra một tia bắn tạo ra một vụ nổ đánh bay họ sau đó tạo ra những cột sét giáng xuống các cô gái khiến ai nấy cũng đều không thể cử động được:
"Tớ không di chuyển được"-Akiri
"Tớ cũng vậy"-Michihiro
"Khốn kiếp"-Rebecca
"Tôi không thể thi triển kết giới được"-Seira
Sau đó, tên lạ mặt bước đến gần Michihiro, hắn lấy ra một sợi dây chuyền có một viên đá màu đen đầy tà khí. Seira liền nói:
"Sợi dây chuyền đó..."-Seira
Hắn liền đưa viên đá lên và hướng mũi nhọn viên đá xuống giống như một con dao để đâm vào Michihiro. Michihiro biết hắn định giết mình nhưng cô không thể di chuyển cơ thể mình khỏi cơn tê liệt. Seira và Akiri hét lên:
"Michihiro-dono"-Seira
"Dừng lại mau"-Akiri
Tên bí ẩn liền hạ mũi viên đá xuống để đâm Michihiro mặc cho cả 2 người cùng hét. Rebecca lúc này bắt đầu cảm thấy mình vẫn còn yếu kém để bảo vệ người thân của mình:
(Mau đứng lên đi nào, đồ thất bại. Đội trưởng đã giao phó cho mày bảo vệ họ kia mà, chỉ là bị tê liệt thôi mà, mau đứng lên đi, đừng nằm đó nữa. Mày thật yếu kém, Rebecca. Mau đứng lên. Mau đứng lên)-Rebecca
Cô cố gắng sử dụng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để đứng lên, cô triệu hồi ra cánh tay gấu máy. Cô chạy đến đứng trước mặt hắn dùng cánh tay máy chịu đòn thay cho cô.
Viên đá đâm xuyên qua cánh tay máy và đâm thẳng vào chính cánh tay của Rebecca, lượng tà khí bắt đầu xâm nhập vào người cô thành một lời nguyền và cô la hét lên trong đau đớn, cánh tay máy của cô do viên đá đã đâm thủng bo mạch nên đã vỡ nát ra, phần vỏ ngoài cũng bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảnh khỏi tay cô để lộ cánh tay bằng xương bằng thịt đang chảy đầy máu đen.
Trên khuôn mặt cô xuất hiện những vết nứt rồi lan san toàn bộ cơ thể cô. Michihiro cùng 2 người đều hoảng hốt khi nhìn thấy Rebecca ngã xuống và quần quại trên mặt đất.
Tên bí ẩn nghe thấy tiếng của Eiji và mọi người đang đi tới liền nhanh chóng rút lui, Michihiro liền ngăn cản hắn lại nhưng không kịp. Trước khi đi hắn nói với Rebecca:
"Ngươi chính là vật tế hoàn hảo. Ta sẽ đợi đến lúc ngươi chết sẽ đến và lấy linh hồn ngươi"-?
Eiji vừa bước đến thì thấy hắn đang từ từ tẩu thoát, Rebecca thì nằm yên dưới đất và đau đớn. Eiji liền nhanh chóng chạy đến và hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra thế?"-Eiji
"Eiji, Rebecca-san. Tình hình cô ấy rất tệ"-Michihiro
"Tạm thời trước mắt cứ đưa cô ấy vào ngôi nhà phép thuật trước đã. Sau đó các em hãy kể rõ cho anh biết mọi chuyện"-Eiji
"Em hiểu rồi ạ"-Akiri
Sau đó, cậu liền gọi mọi người đến và đưa Rebecca vào ngôi nhà phép thuật. Dragus và Isami đang cố gắng chữa trị cho Rebecca. Michihiro kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cậu và mọi người nghe. Khi nhìn thấy Dragus bước xuống, Eiji liền đứng bật dậy khỏi ghế và hỏi:
"Cô ấy thế nào rồi?"-Eiji
"Tình hình đang rất tệ. Lời nguyền được đi vào cánh tay nên đến khi lời nguyền chạm đến tim thì chúng ta chỉ có 6 ngày để tìm cách thôi"-Dragus
"Lời nguyền đó mạnh đến vậy sao ạ?"-Akiri
"Đúng thế, nó sẽ ăn mòn cơ thể của nạn nhân cho đến ngày thứ 6, toàn bộ nội tạng sẽ thối rữa. Cô ấy sẽ chết"-Dragus
"Rebecca sẽ chết sao?"-Kamiko
"Thế có cách nào chữa không? Bằng mọi giá, tôi phải cứu được cô ấy"-Eiji
"Cách sao? Tạm thời thì ta chưa biết"-Dragus
"Nhưng mà may mắn là cô ấy chỉ bị đâm ở tay thôi, nếu đâm trực tiếp vào nội tạng thì có lẽ cô ấy đã chết sau ngày mai rồi. Tạm thời bọn ta cố gắng ngăn không cho lời nguyền đi tiếp nhưng vẫn không thể để lâu được"-Isami
"Tôi hiểu rồi. Tôi có thể thăm cô ấy chứ?"-Eiji
"Hiện tại thì cô ấy vừa trải qua cơn nguy kịch. Ta nghĩ cậu lên ở bên cạnh cô nàng đó thì tốt hơn"-Dragus
Eiji liền bước lên phòng gặp Rebecca, vừa bước vào thì thấy cô đang sốt rất cao, một chiếc khăn ướt đặt ở trên trán cô. Thấy cậu bước vào thì cô liền nói:
"Đội trưởng"-Rebecca
"Cô ổn chứ?"-Eiji
"Em cảm thấy đau lắm, đau nhói toàn thân mình. Có lẽ em nghĩ mình không thể sống tiếp nữa mất"-Rebecca
"Cô đừng nói gở. Tôi nhất định sẽ cứu cô, bằng mọi giá. Cô phải tiếp tục sống"-Eiji
"Em xin lỗi đội trưởng, đội trưởng chọn em đi theo giúp đội trưởng nhưng lại trở thành gánh nặng cho anh. Em cảm thấy mình còn yếu kém để bên cạnh anh. Em xin lỗi"-Rebecca
"Không đâu, đừng nói gì cả. Cô hãy cứ nghỉ ngơi đi, cô đã hi sinh mình để cứu Michihiro, đối với tôi như thế là đủ rồi. Lần này, tôi sẽ cứu lấy cô. Hãy chờ tôi"-Eiji
Cậu liền nắm lấy bàn tay yếu ớt của Rebecca và ngồi bên cạnh cô đến khi cô ngủ mê đi. Khi Rebecca đã ngủ, cậu liền nhẹ nhàng đặt tay cô lên người rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Sau đó, cậu đi xuống tầng trệt và hỏi Dragus và những Hắc Thú:
"Dragus, theo như những gì mà Akiri kể, tên đó sở hữu một sợi dây chuyền pha lê. Ông có biết gì về nó không?"-Eiji
"Sợi dây chuyền sao? Có đó, chính là hắn"-Dragus
"Đúng thế, Tông đồ thứ 2 của Odinas, Genyst với Đại tội: Khinh thường"-Weeper
"Tông đồ thứ 2 sao?"-Eiji
"Phải"-Isami
"Vậy vật thứ 2 đi cùng nó là gì?"-Eiji
"Đó là một chiếc đèn lồng"-Lostter
"Đèn lồng đó có hình dáng như thế nào?"-Eiji
"Nó sao? Cũng rất dễ nhận ra thôi, nó là một đèn lồng vĩnh cửu, nó cháy liên tục với ngọn lửa màu xanh"-Dragus
"Genyst từ ban đầu thì hắn là một hầu cận phục vụ hoàng gia nhưng mà do hắn đã bị lợi dụng quá nhiều để mua vui cho nhà vua nên hắn đã bị ép đến đường cùng. Thêm vào đó cả vợ và con gái của hắn đều bị tên vua đó hãm hiếp đến chết. Hắn đã ra tay lấy một viên pha lê vốn là nơi mà quê nhà vợ hắn tạo ra để đâm xuyên tim từng tên một và sử dụng cây đèn lồng đốt cháy lâu đài của tên vua đó. Đó là toàn bộ cuộc đời về Genyst, tôi chỉ có thể kể ngắn gọn. Cậu còn biết thêm thì nên để sau"-Croba
"Vậy với cái dây chuyền nguyền rủa đó thì làm sao ta có thể cứu được Rebecca?"-Eiji
"Nếu là cứu cô nàng sát thủ đó thì ta có thể làm theo 2 cách. 1 là cho sợi dây chuyền đó thành cát bụi"-Dragus
"Thế thì làm theo cách đó thôi"-Eiji
"Nhưng mà nó chỉ có thể bị phá hủy bởi cái lồng đèn thôi. Chưa kể mỗi lần sợi dây chuyền đó đưa đến gần lồng đèn thì ngọn lửa sẽ tự tắt, rất khó duy trì ngọn lửa đó"-Isami
"Thế còn cách thứ 2?"-Eiji
"Có một loại cỏ thảo dược chữa được loại lời nguyền này nhưng mà..."-Lostter
"Nhưng mà sao? Loại thảo đó nó như thế nào?"-Eiji
"Nó là một loại nấm kim cương. Có thể coi nó là thảo dược của thần, có thể thanh tẩy lời nguyền khỏi người bị nguyền rủa"-Weeper
"Có loại thảo dược đó nữa sao? Làm sao để tôi tìm được nó?"-Eiji
"Nó không sống ở bất kỳ thế giới nào cả. Nó được sinh ra ở Thiên Giới và người tạo ra nó là Dafel- Nữ thần của y học"-Dragus
"Nếu là quan hệ với những nữ thần thì có lẽ tôi có thể tìm được, Aera hoặc Ruchiel có thể giúp tôi"-Eiji
"Nhưng hiện tại thì chúng ta đang ở thế giới khác, chúng ta không biết nữ thần nào cai quản thế giới này và cô ta có đồng ý giúp chúng ta hay không thôi"-Dragus
"Cậu hãy cứ nghỉ ngơi đi, cộng sự. Việc liên lạc với họ và tìm nấm thì cứ để bọn ta làm cho"-Lostter
Sau hơn 2 tiếng bàn bạc với nhau thì Dragus và mọi người đều đi ngủ. Eiji thì vào phòng ngồi bên cạnh Rebecca cho đến sáng hôm sau. Khi Eiji mở mắt ra thì thấy Rebecca vẫn còn đang hôn mê, cậu nhìn thấy một chiếc vòng tay bằng kim loại đặt ở trên đầu tủ cạnh giường của Rebecca. Đúng lúc đó, Dragus liền gõ cửa bên ngoài để gặp cậu. Khi cậu vừa bước ra thì ông nói:
"Bọn ta cần gặp cậu gấp vì có tin này cậu phải nghe. Đi với bọn ta"-Dragus
Sau đó, cậu ra phía sau nhà gặp Dragus và mọi người. Khi cậu đã đến thì Lostter bắt đầu nói:
"Tin vui cho cậu đây, bọn ta đã gặp nữ thần Shasah- nữ thần cai quản thế giới này cùng nữ thần Dafel. Họ đều khẳng định rằng nấm kim cương có ở thế giới này"-Lostter
"Thật sao? Vậy nó ở đâu? Làm sao tôi tìm được nó?"-Eiji
"Bọn ta hỏi thì nữ thần Shasah không trả lời mà nữ thần Dafel lại đưa cho ta một manh mối cực kỳ khó hiểu"-Croba
"Manh mối cực kỳ khó hiểu sao?"-Eiji
"Đúng thế, nó như thế này:
'Bảy ngọn núi cao uy lực.
Như sáu chiến binh dũng mãnh.
Cúi chào trước những vị thần linh.
Dẫn lối bởi con đường tăm tối.
Chín tộc được nuôi dưỡng bởi chiến binh.
Nắm giữ chìa khóa tiến đến thiên đường.
Đầy rẫy sự tham lam uy mãnh.
Tước đoạt mọi thứ của kẻ tham lam.
Những kẻ có trái tim kiên cường.
Sẽ nhận được sự ban phúc của thần linh.'
Nó là như thế đấy. Còn lại thì bọn ta bó tay rồi. Cậu hiểu nó có ý nghĩa gì không?"-Weeper
"'Bảy ngọn núi cao uy lực.
Như sáu chiến binh dũng mãnh.
Cúi chào trước những vị thần linh.
Dẫn lối bởi con đường tăm tối.
Chín tộc được nuôi dưỡng bởi chiến binh.
Nắm giữ chìa khóa tiến đến thiên đường.
Đầy rẫy sự tham lam uy mãnh.
Tước đoạt mọi thứ của kẻ tham lam.
Những kẻ có trái tim kiên cường.
Sẽ nhận được sự ban phúc của thần linh.'
Nó ám chỉ đến một vùng núi cao sao? 'Tước đoạt mọi thứ của kẻ tham lam' nó có ý nghĩa gì cơ chứ?"-Eiji
"Ta tưởng cậu giải được chứ? Ả nữ thần đó cũng là vợ của cậu mà cậu cũng không giải được thì làm sao ta biết?"-Dragus
"Tôi không hề nhớ gì về những người vợ kiếp trước của mình cả. Nếu có thì tôi cũng chả nhớ gì về việc mình có "bà" vợ thích giải đố của mình trong lúc nguy cấp thế này đâu"-Eiji
Sau đó, Dragus, Kamiko cùng mọi người tiếp tục công việc của mình. Họ liền ra khỏi ngôi nhà và tìm thật nhanh những bảo bối Ác Thần để cứu lấy Rebecca. Eiji thì vừa đi vừa suy nghĩ cách lời nhắn mà Dafel đã thử thách cậu nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì khả thi. Mải lo suy nghĩ thì cậu vô tình tông trúng một người đi đường theo hướng ngược lại với cậu:
"Kyaa"-?
Một người mặc chiếc áo choàng dài trùm mũ kín từ đầu đến chân. Cậu liền nhanh chóng xin lỗi và đỡ người đó đứng lên:
"Xin lỗi, tôi vô ý quá. Cô có sao không?"-Eiji
"Ah, không sao. Tôi cũng xin lỗi cậu do tôi vội quá"-?
Một lúc sau thì cậu bất ngờ nghe thấy tiếng bụng réo lên của người trùm mũ đó. Cậu liền thở dài rồi nói với người đó:
"Nếu cô đói bụng thì tôi cũng có chút đồ ăn cho cô nè, cô muốn ăn không?"-Eiji
Sau đó, Eiji đưa cô gái đó đến một nơi vắng người, đưa cho cô một miếng thịt viên đã chiên giòn. Cô vừa ăn vừa nói:
"Cái này, ngon quá. Tôi chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy"-?
Trong lúc cô gái đó đang ăn thì cậu tranh thủ suy cách giải manh mối lúc sáng nhưng vẫn suy nghĩ cậu vẫn nghĩ không ra. Cô gái đó nhìn thấy cậu đang gặp khó khăn liền hỏi cậu:
"Cậu có vẻ đang gặp khó khăn phải không? Có cần tôi giúp gì đó để trả ơn cậu được không?"-?
"Không cần phải làm thế đâu. Chúng ta đâu còn mắc nợ gì nhau nữa, cô không cần lo về thức ăn đâu. Coi như đây là lời xin lỗi vì đã làm cô ngã lúc sáng vậy"-Eiji
"Không được đâu. Trong tộc chúng tôi có quy định là khi đã mắc nợ ai đó thì phải trả cho bằng được. Cậu có phiền muộn gì thì cứ nói. Tôi chắc chắn có thể giúp được cậu mà"-?
"Tộc chúng tôi? Cô không phải là con người sao?"-Eiji
Cô gái liền tung mũ trùm ra mái tóc xanh, đôi mắt màu nâu cùng đôi tai dài, làn da trắng. Cậu liền hoảng hốt và nói:
"Cô là...Elf sao?"-Eiji
(Ảnh minh họa)
"Đúng thế, tôi là tộc trưởng tộc Elf ở một khu rừng không quá xa thị trấn này. Ailaina là tên tôi"-Ailaina
Eiji như tìm thấy một tia hi vọng có thể cứu được Rebecca. Cậu liền đưa cô vào trong ngôi nhà phép thuật của mình và cho cô gặp Rebecca. Cô nói:
"Cậu không phải là người của thế giới này sao? Đúng là không thể tin vào mắt mình được"-Ailaina
"Chuyện đó thì có gì hãy nói sau. Quan trọng nhất vẫn là cô ấy. Xin cô hãy giúp tôi cách để cứu cô ấy. Cô ấy là một người không thể thiếu trong gia đình tôi"-Eiji
Ailaina liền kiểm tra qua Rebecca xong rồi thì cô bắt đầu hoảng hốt:
"Lời nguyền này tôi chưa từng gặp bao giờ cả. Nó quá mạnh. Tôi không thể giải trừ nó nếu chưa biết chính xác nó là gì"-Ailaina
"Có thần linh mách bảo tôi là cách trị nó chính là dùng nấm kim cương. Cô có biết vị trí của nó không?"-Eiji
"Nấm kim cương? Thần linh mách bảo? Là Shasah- sama sao?"-Ailaina
"Cô biết gì về nó sao?"-Eiji
"Nó chỉ nghe qua những lời đồn thôi. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Nhưng nếu có Shasah-sama mách bảo cậu như thế thì chắc chắn nó có thể có tồn tại ở thế giới này"-Ailaina
"Thật ra để tìm được nó thì tôi chỉ có một manh mối này thôi: 'Bảy ngọn núi cao uy lực.
Như sáu chiến binh dũng mãnh.
Cúi chào trước những vị thần linh.
Dẫn lối bởi con đường tăm tối.
Chín tộc được nuôi dưỡng bởi chiến binh.
Nắm giữ chìa khóa tiến đến thiên đường.
Đầy rẫy sự tham lam uy mãnh.
Tước đoạt mọi thứ của kẻ tham lam.
Những kẻ có trái tim kiên cường.
Sẽ nhận được sự ban phúc của thần linh.'
Hiện tại tôi vẫn chưa hiểu nó có nghĩa gì"-Eiji
Eiji mải lo suy nghĩ thì Ailaina liền ngạc nhiên khi nghe đến những manh mối đó. Một cái gì đó quen thuộc đối với cô. Cô liền nói với cậu:
"C-Cái đó. Không lẽ là nó sao?"-Ailaina
Eiji nhìn thấy cô cứ như đã nghe qua nó. Cậu liền bám lấy hai bên tay cô và hét lớn thẳng mặt cô khiến cô giật cả mình:
"Cô biết về nó sao? Nó là gì?"-Eiji
"Thật ra trưởng tộc đời trước của chúng tôi đều truyền lại cho đời sau những câu nói này. Gần đây nhất là mẹ của tôi. Tôi cũng không biết nó có nghĩa gì"-Ailaina
"Vậy tôi muốn hỏi, khu rừng của cô ở chỗ nào?"-Eiji
"Khu rừng cửa tôi sao? Nhưng anh thật sự đến đó sao? Nó không đón tiếp con người đâu"-Ailaina
"Chỉ cần dẫn đường cho tôi. Tôi không quan tâm mấy cái đó. Tôi cần phải cứu là Rebecca"-Eiji
"Nếu anh đã muốn như thế thì ngày mai tôi sẽ đưa anh đi. Được không? Bây giờ thì cũng đã muộn rồi"-Ailaina
Sau khi Kamiko và mọi người trở về, Eiji kể lại toàn bộ mọi chuyện cho mọi người nghe, sau khi mọi người đã hiểu mọi chuyện thì Dragus lên tiếng:
"Cần ta đi cùng không?"-Dragus
"Không cần đâu, một mình tôi là đủ"-Eiji
Sáng hôm sau, Eiji và mọi người cùng nhau bàn bạc kế hoạch, trong khi cậu đi đến khi rừng của Ailaina, Kamiko và mọi người cũng có việc cần phải làm đó là tìm những bảo bối của Genyst.
Trước khi lên đường rời khỏi thị trấn, Eiji cõng Rebecca lên lưng, lấy một sợi xích, súng lục, lưỡi hái và một thanh Katana ra ngoài rồi thu nhỏ chúng lại thành một sợi dây chuyền. Ailaina hỏi:
"Anh làm gì thế?"-Ailaina
"Chuẩn bị trước thôi. Linh tính mách bảo tôi rằng tôi sẽ không thể sử dụng phép thuật một khi bước vào khu rừng"-Eiji
Sau đó, cậu lấy áo khoác ra và mặc vào rồi cõng Rebecca và tiến thẳng vào khu rừng cùng Ailaina. Trên đường đi, cậu vừa đi vừa thì thầm:
('Chín tộc được nuôi dưỡng bởi chiến binh. Nắm giữ chìa khóa tiến đến thiên đường.' 'Chín tộc nuôi dưỡng bởi chiến binh' có thể ám chỉ đến 9 tộc trong khu rừng này trong đó có tộc Elf của Ailaina. Nói cách khác, Ailaina chín là 'chìa khóa' đầu tiên để mình giải cứu Rebecca)-Eiji
Đi một lúc thì cả 2 người vừa đến một ngôi làng lớn cách xa thị trấn vài trăm mét, bao quanh ngôi làng một lớp kết giới bảo vệ và che giấu làng những ngôi nhà gỗ được dựng trên những thân cây, ở giữa là một cây đại thụ. Ailaina liền nói với cậu:
"Chào mừng cậu đã đến ngôi làng của tôi"-Ailaina
Vừa nói xong thì cả hai nghe thấy một tiếng nổ bên ngoài kết giới ngôi làng. Eiji và Ailaina liền nhanh chóng chạy đến và nhìn thấy một đám côn đồ đang cố gắng phá kết giới, phía sau lưng là một gã quý tộc với hai hàng ria mép đang cười. Những Elf trong ngôi làng cố gắng duy trì kết giới trong bất lực. Đến khi kết giới bị phá vỡ, tên quý tộc nói:
"Bắt hết bọn Elf, giá cả mà bán bọn chúng chắc chắn rất cao đấy"-?
"Một tên buôn nô lệ sao?"-Eiji
"Bọn chúng đang bắt toàn bộ người dân để làm nô lệ sao? Khốn kiếp"-Ailaina
"Cứ để đó cho tôi"-Eiji
Toàn bộ cư dân Elf liền nhanh chóng bỏ chạy không may một đứa trẻ vô tình bị ngã, một gã côn đồ đã tiếp cận đứa trẻ và chuẩn tóm lấy. May mắn thay, Eiji đến kịp lúc và tung một đá vào bên mặt của hắn sau đó quay sang nói đứa trẻ Elf:
"Mau chạy nhanh lên"-Eiji
Cậu bé liền đứng lên và nhanh chóng bỏ chạy. Tên côn đồ thấy con mồi của mình đã chạy thoát liền tức lên và chửi thẳng Eiji:
"Thằng khốn, mày là ai? Sao dám phá đám chuyến đi săn của tao?"-?
"Các ngươi có biết là các ngươi đang làm tốn thời gian quý báu của ta không hả?"-Eiji
Cậu kéo lên nòng súng lục, một tay bắn, một tay giữ Rebecca trên lưng mình và bóp cò một phát vào giữa trán hắn làm hắn chết tại chỗ.
*Đoàng*
Âm thanh tiếng súng nổ làm hoảng sợ cả ngôi làng. Những tên côn đồ khác và gã buôn nô lệ liền hoảng hốt. Hắn nói:
"Đó là phép thuật gì thế?"-?
"Hắn giết chết thủ lĩnh chỉ trong một cái chớp mắt rồi sao?"-??
"Phép thuật sao? Vớ vẩn"-Eiji
Sau đó, cậu rút katana bên hông mình ra và gặt đầu từng kẻ một chỉ để lại tên buôn nô lệ đang hoảng sợ mà lê lết dưới đất. Hắn liền quay lưng bỏ chạy những Eiji lại không hề để hắn chạy dễ dàng. Cậu lao tới áp sát gần hắn, dùng con dao kề cổ hắn mà đe doạ:
"Đứng yên. Cấm la hét. Không là ta cắt đứt thanh quản của mi đấy"-Eiji
"X-Xin tha cho tôi, tôi sẽ rời khỏi đây và không làm phiền ngài nữa"-?
"Đúng lúc ta đang vội nên ngươi may mắn đấy. Giờ thì trả lời cho ta cái này bằng không ta cắt đầu của mi"-Eiji
"N-Ngài cứ hỏi ạ"-?
"Ngươi đi tìm những nô lệ ở đâu?"-Eiji
"C-Chủ yếu là ở khu rừng này thôi ạ"-?
"Chỉ khu rừng này thôi sao? Còn nơi nào khác không? Khai thật mau"-Eiji
"Tôi xin nói thật, tôi chỉ có tìm nô lệ ở đây thôi vì với nô lệ là tộc Á Nhân thường được bán với giá rất cao nên tôi chỉ tìm ở đây thôi"-?
"Vậy ngươi đã từng nhìn thấy có ngọn núi nào trong khu rừng này chưa?"-Eiji
*Lắc đầu*-?
"Nói mau"-Eiji
"Thưa ngài là chưa ạ. Ở khu rừng này chỉ có cây, di tích cổ và sông, ngoài ra thì tôi không hề thấy một ngọn núi nào cả, kể cả một ngọn núi nhỏ cũng không thấy"-?
"Ngươi nói thật chứ?"-Eiji
"Tôi nói hoàn toàn là thật. Nếu tôi nói dối ngài thì đầu tôi đã đứt khỏi cổ rồi còn đâu"-?
Eiji tức giận và bóp chặt cán dao, cậu liền thu dao lại rồi đá một cú thật mạnh vào lưng tên buôn nô lệ đó khiến hắn lăn ra ngã sấp mặt. Cậu liền cảnh báo:
"Cút đi, khi về đến chỗ ở của ngươi thì hãy thả toàn bộ những nô lệ mà ngươi đang giam giữ và lập danh sách những kẻ mà ngươi đã bán được cho ta, trả họ về lại khu rừng này. Ta cảnh cáo ngươi đừng bao giờ đặt chân lên khu rừng này một lần nữa. Làm đúng những gì ta đã nói không là ta cắt bay đầu của ngươi"-Eiji
"Vâng vâng, tôi sẽ làm ngay"-?
Sau đó tên buôn nô lệ liền quay lưng bỏ chạy thật nhanh khỏi khu rừng. Đến khi hắn mất dạng, Ailaina liền bước đến gần cậu và hỏi cậu:
"Cậu thả hắn đi dễ dàng đến thế sao?"-Ailaina
"Không cần lo, tôi đã yểm lên hắn một lời nguyền, nếu hắn không thực hiện lời tôi nói thì tôi cho hắn banh xác thôi"-Eiji
Quay lại vài phút trước, trước khi cậu đá vào lưng hắn, cậu đã tiêm một lượng dung dịch vào lưng hắn, trong dung dịch có chứa một lượng lớn thuốc nổ cực mạnh đồng thời giấu sau gáy hắn một thiết bị ghi âm kết nối với điện thoại của cậu để cậu nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Nếu mọi chuyện không như ý muốn của cậu, cậu kích hoạt thiết bị ghi âm truyền đợt sóng để kích nổ những hạt thuốc nổ bên trong cơ thể hắn và làm hắn nổ tung.
Sau khi việc giải cứu làng Elf đã xong, cậu được cho ở lại nhờ có Ailaina, cô đưa cậu vào nơi mình ở, tung lớp da thú ra và đưa cho cậu xem một cái hộp. Cô liền mở ra và cho cậu xem một viên đá hình chiếc lá bên trong và nói:
"Chiếc lá này được truyền lại bao đời tộc trưởng và nó được đưa lại đến tôi. Nó là 1 trong 9 mảnh chìa khóa đưa cậu đến nơi cần tìm"-Ailaina
"Vậy là cần phải tìm đủ cả 9 mảnh sao?"-Eiji
"Đúng thế, trong khu rừng này, có tất cả 9 tộc, bao gồm tộc Elf chúng tôi, Tiên tộc, người thú, người khổng lồ, người cá, mộc nhân, người tuyết, nhân mã, long nhân. Mỗi tộc đều nắm giữ một mảnh"-Ailaina
"Tôi vẫn chưa hiểu lắm câu này: 'Chín tộc được nuôi dưỡng bởi chiến binh' "-Eiji
"Tôi từng nghe mẹ tôi kể rằng có một nơi trong khu rừng này đã nuôi dưỡng chúng tôi bởi nơi đó có rất nhiều trái cây và thú hoang"-Ailaina
"Đó là chỗ nào? Có phải là một ngọn núi nào đó không?"-Eiji
"Không phải, nó chỉ là một tàn tích"-Ailaina
"Một tàn tích sao?"-Eiji
"Phải"-Ailaina
Eiji lúc này chợt nhớ tới câu khác trong những manh mối đó. Cậu liền lẩm bẩm trong đầu và nói làm cho Ailaina không biết cậu đang suy nghĩ gì:
"Phải rồi. 'Dẫn lối bởi con đường tăm tối' rất có thể là nó"-Eiji
--------------------To be continued----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top