Chương 135: Những người mạnh nhất
Tại một nhà thờ bị bỏ hoang, nhiều vụ chấn động liên tiếp xảy ra, khói bụi bay mù mịt xung nhà thờ. Người ngoài nhìn vào thì không còn nhìn thấy ngôi nhà thờ đó nữa mà là một đống đổ nát. Cả tòa nhà bị đập phá, ở đó có hai cô gái trẻ đang đánh nhau. Một cô gái có mái tóc đen và một cô gái có mái tóc trắng, lợi thế đang ở tại cô gái tóc trắng. Hai người đó là Fuuma, kẻ bắt cóc và Sakura, kẻ bị bắt cóc và hiện tại đang ở một nhân cách khác.
Fuuma bị Sakura đánh đập giống như những gì mà Fuuma đã gây ra cho cô. Sau khi Sakura nắm tóc của Fuuma ném thẳng vào phá nát hàng ghế trong nhà thờ, Fuuma đã bị thương nặng, eo cô bị một thanh gỗ của hàng ghế gỗ đó đâm vào và chảy máu, toàn thân bị đánh tả tơi đến mức rách cả áo và váy cô mặc. Riêng Sakura thì vẫn bình thản bước đến gần Fuuma, trên người cô chỉ có một lớp vải mỏng che thân mình, một tay cầm thanh kiếm, một tay đang vận phép gió. Cô từ từ bước đến gần và nói:
"Cảm giác bị đánh đập thế nào? Đó chưa phải là tất cả những gì mày đã đánh tao đâu. Tao còn phải đánh mày cho cả những người mà mày xem là bạn nữa cơ"-Sakura
"Câm ngay"-Fuuma
Fuuma tức giận tột độ. Cô lấy một cây gỗ đinh chạy đến đánh Sakura nhưng không kịp đánh thì đã bị Sakura đấm một cú thật mạnh vào ngay giữa mặt cô khiến cô chảy máu mũi và bay đi đập mạnh thân mình vào tượng Mẹ Maria, để lại một vệt máu dài trên thân tượng. Sakura nói với Fuuma:
"Mày đã hiểu cảm giác bị đánh như thế nào rồi chứ? Cả cha mẹ tao lẫn Eiji đều thương yêu tao đến mức không muốn tao đi vào con đường nguy hiểm thế mà mày đánh đập tao bằng mọi thứ mày có. Cảm giác bị đánh đập thế nào?"-Sakura
Sakura liền xuất hiện ngay tại vị trí mà Fuuma đang nằm, đưa một chân giẫm lên đầu của Fuuma, dùng thanh katana đâm mạnh xuống bàn tay của Fuuma khiến cô đau đớn mà hét lên. Sakura hỏi:
"Mày chọn cái chết như thế nào? Bị tao đâm chém đầu mà chết hay là bị đánh đập cho đến chết hay là bị dìm xuống hồ nước phía sau nhà thờ cho chết ngạt"-Sakura
Fuuma đang sợ hãi không thể nói ra được gì. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã quá xem thường Sakura, thấy Fuuma im lặng mà khóc, cô thở dài rồi nói:
"Bây giờ mày mới biết cảm giác bị đánh sao? Mày không xứng được khóc đâu. Xuống địa ngục mà sám hối đi"-Sakura
Cô vung cây katana mình lên cao rồi chuẩn bị xung vung xuống đầu cô. Bỗng dưng, Eiji từ trên mái nhà bay xuống khiến cô ngừng lại. Cậu hét lên:
"Mau dừng tay"-Eiji
Cậu vừa tiếp đất thì thấy cảnh Fuuma đang nằm dưới đất, Sakura chuẩn bị giết cô. Cậu liền lên tiếng ngăn Sakura lại:
"Mau dừng lại đi, Sakura. À không, Hibori. Cô giết chết cô ấy cũng không được kết quả gì đâu"-Eiji
Hibori- nhân cách thứ hai của Sakura nghe Eiji lên tiếng ngăn cản mình. Cô nói với cậu:
"Tại sao tôi phải dừng lại chứ? Con đ**m này đã suýt nữa giết Sakura rồi"-Hibori
"Cô hãy nghĩ đến cảm giác của Sakura đi. Cô ấy luôn nghĩ đến cảm giác của tôi. Nếu cô làm tôi đau khổ thì cô ấy cũng sẽ rất buồn. Cô là nhân cách khác của Sakura nên cô biết rõ chuyện đó mà? Toàn bộ những nỗi đau mà Sakura chịu đựng trong quá khứ vì thế tôi mới bảo vệ cô ấy"-Eiji
Hibori nghe Eiji nói những lời nói đó liền bắt đầu suy nghĩ lại. Cô rút lại thanh katana rồi đưa chân khỏi đầu của Fuuma. Cô nói với Eiji:
"Vì Sakura nên tôi sẽ nghe theo cậu mà tha cho cô ta. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy cô ta một lần nào nữa"-Hibori
"Cảm ơn cô nhiều mà Sakura ổn không?"-Eiji
"Cô ấy bị thương nặng nhưng mà tôi đã dùng phép thời gian của mình để phục hồi cô ấy trở lại như cũ rồi và cô ấy đang bất tỉnh, sau khi tôi thế chỗ cô ấy thì phiền cậu đỡ cô ấy giúp cho"-Hibori
"Cảm ơn cô nhiều lắm, phần còn lại hãy giao cho tôi"-Eiji
"Cậu để Sakura bị bắt cóc như thế này thì tôi vẫn chưa thể tin cậu hoàn toàn được đâu. Cậu là chồng cô ấy thì hãy thể hiện trách nhiệm của mình đi chứ"-Hibori
"Tôi xin lỗi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt và sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu"-Eiji
Hibori thở dài một cái rồi nhắm mắt lại, mái tóc trắng của cô liền biến thành màu hồng, Hibori đã vào trong ý thức của Sakura và đưa Sakura trở lại thể xác. Sau khi Sakura trở lại thì cô liền ngã xuống, Eiji liền vội chạy đến đỡ lấy cô vào tay của mình, đặt đầu cô nằm lên vai cậu, lấy áo khoác của mình ra để mặc cho cô.
Một lúc sau thì Kotomi đến, nhìn thấy cảnh Eiji bế Sakura trên tay, Fuuma thì nằm bất tỉnh bên dưới chân cậu thì cô vừa thở dốc vừa chạy đến gần Fuuma để kiểm tra thì cô nói với Eiji:
"Cậu có cần nặng tay với cô ấy như thế không? Đánh cô ấy gần chết như thế này sao?"-Kotomi
"Này, oan cho tôi đó. Khi tôi vừa đến thì cô ấy đã như thế rồi"-Eiji
Kotomi kiểm tra tình trạng cơ thể của Fuuma và nói:
"Xương sườn bị gãy vài cái, dạ dày bị thương nặng, xương tay trái bị gãy, xương bàn tay và ngón tay bị lệch vài cái, xương quai hàm bị lệch và hai răng cửa và một răng bị mất. Tôi nghĩ cô ấy không qua khỏi đêm nay đâu"-Kotomi
Eiji liền trao Sakura cho Kamiko và mọi người để đặt Sakura lên nạn và đưa lên máy bay, cậu liền bước đến bế Fuuma lên và nói:
"Đó chỉ là suy nghĩ của cô nhưng với tôi thì không gì là không thể cả. Tôi có thể chữa khỏi cho cô ấy chỉ trong đêm nay đấy"-Eiji
"Chuyện đó là không thể đâu. Dù có là người tài giỏi như Takeshi cũng thế thôi. Cậu có thể cứu sống cô ấy trong một đêm thì cậu phải có phép màu gì đó mới được"-Kotomi
"Thì cô cứ xem tôi có đi"-Eiji
Cậu nói xong liền quay lưng bước đi. Đưa Fuuma cho Meiko thì cô tỏ ra khó chịu. Cô nói:
"Em phản đối việc anh cứu cô ta đó ạ. Cô ta đã đánh đập Sakura vậy mà anh vẫn muốn cứu cô ta sao ạ?"-Meiko
"Anh biết Fuuma có đánh đập Sakura vì có lý do riêng nhưng mà cô ấy cũng đã từng giúp đỡ anh rất nhiều khi anh ở với Kamiko rồi. Anh không thể bỏ mặc cô ấy được. Meiko, xin em đó"-Eiji
Meiko nghe những lời mà Eiji nói khiến cô cũng thay đổi suy nghĩ và giúp cậu chữa trị cho Fuuma. Đưa cô vào trong máy bay rồi dùng phép chữa trị cho cô. Đến những cô gái khác là bạn của Fuuma. Cậu gọi Rentarou, Kobato và Kyo giúp cậu đưa họ vào:
"Này, ba cậu giúp tôi... Giờ lúc này mà các cậu ăn ngon lành vậy sao? Mấy cốc mì đó đâu ra thế?"-Eiji
"Biết sao được bọn này chưa ăn tối mà phải cùng cậu đi rồi"-Rentarou
"Cốc mì ở nhà cậu chứ đâu. Cậu kiếm đâu ra những loại mì cốc đắt tiền này thế?"-Kobato
"Mấy cậu trộm mì của tôi sao? Giờ không phải lúc nói chuyện đó Bỏ cốc mì xuống rồi giúp tôi đưa những người kia vào máy bay đi"-Eiji
Kobato và hai người kia liền nhìn qua các cô gái đang nằm bất tỉnh với cơ thể chị mặc bộ đồ trong. Họ suy nghĩ một lúc rồi liền lựa lời nói với Eiji:
"Xin lỗi, nhưng thực ra tôi có chuyện bấy lâu nay không muốn cho mọi người biết, tôi là người ăn chay"-Rentarou
"Ăn chay mà cầm cốc mì tôm đó sao? Cậu kiếm cớ để từ chối giúp chứ gì?"-Eiji
"T-Thật ra tôi không được khỏe mạnh, bế họ có khi làm họ bị thương nặng hơn nữa cơ"-Kyo
"Cậu thì dẹp, tôi chả muốn nhờ vả gì tên bóng như cậu cả. Còn cậu thì sao, Kobato?"-Eiji
"Tôi là đàn ông khỏe mạnh đấy. Cậu nghĩ sao mà bắt tôi bế những cô gái đang khỏa thân đó để người ta nghi ngờ tôi là kẻ biến thái chứ? Xin miễn"-Kobato
"Nói chung là cậu thích "bế" cốc mì của tôi mà ăn thay vì giúp tôi bế họ vào trong máy bay sao? Nói thẳng ra đi còn dài dòng để tôi còn suy nghĩ cách khác"-Eiji
Thấy cả 3 người từ chối giúp mình, Eiji nghĩ qua cách khác, cậu phân thân mình ra để các phân thân bế họ đi vào. Sau khi đưa mọi người vào trong thì Meiko và mọi người đều lên máy bay để trở về, thấy Eiji không lên thì Akine hỏi:
"Có chuyện gì sao ạ? Anh không lên máy bay đi ạ?"-Akine
Eiji đưa tay ngăn Akine nói tiếp hoặc đi đến gần mình. Cậu nói với cô:
"Khẽ thôi"-Eiji
Sau đó cậu quay vào trong khu vực mà Yochiko và các cô gái bị bắt giữ. Cậu liền lên tiếng lớn nói ai cũng nghe thấy:
"Thôi lẩn trốn mà ra mặt đi. Ta biết các ngươi trốn ở đó rồi"-Eiji
Một lúc sau thì một nhóm người bí ẩn bước ra bao vây khắp nhà thờ, họ đều mặc chung một bộ áo khoác lông cừu nhuộm nâu đỏ và trùm mũ che đi khuôn mặt. Eiji liền rút dao ra và vào tư thế chuẩn bị đánh nhau:
"Ta không nghĩ rằng lại gặp các ngươi sớm như thế này đâu, hội giáo phái của nữ thần Achlys"-Eiji
Kotomi thấy những người trùm đầu cũng lấy hai khẩu súng của mình ra và chuẩn bị đánh nhau. Maku và mọi người cũng xông ra giúp Eiji nhưng bị Eiji ngăn lại:
"Khoan đã, mọi người hãy rút lui đi mau lên"-Eiji
"Nhưng mà..."-Meiko
"Hãy nghe anh đi. Hãy rút lui khỏi đây mau. 'Tửu ca cuồng hành', mau khởi động máy bay đưa mọi người rời khỏi đây đi"-Eiji
"Nhưng mà còn cậu thì sao? Cậu cũng biết là bọn chúng đều là những tên tội phạm nguy hiểm đó"-Shouji
"Mau khởi động máy bay đi, việc của mọi người ở đây đã xong rồi. Đây là việc của chúng tôi, đây là lệnh"-Eiji
Shouji cắn răng khi nghe lời nói của Eiji. Nhưng cậu cũng đành làm theo vị đó là lệnh của đội trưởng. Kamiko chạm tay vào vai của Shouji, cô gật đầu rồi nói:
"Hãy làm theo những lời của Eiji đi. Đây là nhiệm vụ của Eiji và những người đứng đầu mà mấy lão già giao cho họ đó. Việc chúng ta đã xong rồi. Ta về thôi"-Kamiko
Shouji cũng làm theo lời Kamiko nói. Cậu khởi động máy bay và cho máy bay cất cánh. Những tên trùm đầu thấy mọi người trốn thoát liền hướng súng bắn phá máy bay nhưng Eiji đã nhanh chóng niệm phép lấy hết toàn bộ súng từ chúng như một cái nam châm. Cậu nói:
"Đối thủ của các ngươi là ta, hãy để họ yên"-Eiji
Khi chiếc máy bay bay đi xa khỏi nhà thờ, Shara liền thắc mắc:
"Eiji nói rằng chúng là những tên tội phạm nguy hiểm phải không, là hội giáo phái gì đó"-Shara
Kino đứng tại cửa ra của chiếc máy bay nhìn xuống nhà thờ và nói:
"Hội giáo phái của nữ thần Achlys, một tổ chức bao gồm những kẻ giết người tôn thờ nữ thần Achlys- nữ thần của sự khốn khổ, chất độc và đêm vĩnh cửu trong thần thoại Hy Lạp. Bọn chúng sau khi giết chết nạn nhân thì bọn chúng chưa dừng lại ở đó, chúng còn móc nội tạng thậm chí ăn cả xương thịt của nạn nhân. Bọn chúng chính là những con quỷ ăn thịt đội lốt con người. Vì thế mà đội trưởng nói chúng là những tên giết người máu lạnh"-Kino
"Trong cuộc họp các sát thủ lần trước, chính phủ đã yêu cầu những người đứng đầu phải tham gia một nhiệm vụ khó khăn này đó là họ sẽ được đưa đến một hoang đảo xa để quét sạch bọn tội phạm lẩn trốn và những mục tiêu trong nhiệm vụ lớn này là bọn chúng"-Kamiko
"Không hề có thông tin gì về việc bọn chúng đã đến Nhật Bản. Có thể có kẻ đã đưa chúng vào đây"-Akashi
Mọi người liền nhìn qua Fuuma, họ đều nghi ngờ cô chính là người đã đưa những tên tội phạm vượt biển để lên đất liền. Các cô gái đều cảm thấy sợ hãi vừa lo lắng cho Eiji, Ioha liền nói:
"Mong rằng Eiji vẫn ổn. Nhiệm vụ này có lẽ quá khó khăn với Eiji"-Ioha
Hayato cũng cảm thấy lo lắng cho Eiji giống Ioha và mọi người cho đến cậu nhìn xuống dưới khu rừng bền dưới thấy một dải khói chạy từ bên dưới chân núi lên đến nhà thờ bị bỏ hoang. Cậu nhìn kỹ lại thì thấy đó là một chiếc xe địa hình. Cậu lấy chiếc ống nhòm đặc biệt để xem rõ chiếc xe địa hình đó và những người bên trong thì cậu thấy người lái xe là Ran- thủ lĩnh tổ chức Super Mecha Champions và những thủ lĩnh khác ngồi phía sau. Cậu nói:
"Chúng ta không cần phải lo đâu. Đội trưởng chắc chắn sẽ ổn thôi, bản thân cậu ta cũng đã rất mạnh rồi, còn có thêm họ đến tiếp viện nữa"-Hayato
"Họ sao?"-Kino
Hayato đưa ống nhòm cho Kino và chỉ về phía chiếc xe địa hình cậu nhìn thấy và nói:
"Chú ý chiếc xe địa hình đó đi"-Hayato
Kino nhìn thấy những người ở trong xe thì cậu liền ngạc nhiên lên và thốt lên:
"Đ-Đó là... những thủ lĩnh của các tổ chức sát thủ của chính phủ sao?"-Kino
Khi chiếc xe địa hình vừa lên đến nhà thờ, Ran liền cho tăng tốc để lao thẳng vào trong, cô cũng bóp còi báo hiệu cho bên trong biết trước khi xông thẳng vào trong tòa nhà. Eiji nghe thấy tiếng còi xe rồi nhìn ra bên ngoài, cậu thấy chiếc xe địa hình đang chuẩn bị lao thẳng vào đây, cậu liền vội vàng bế Kotomi lên tay rồi nhảy khỏi nơi mình đứng, Kotomi ngạc nhiên khi bị Eiji bế lên tay khiến mặt cô ửng đỏ lên:
"N-Này cậu làm gì vậy?"-Kotomi
Đúng như dự đoán của Eiji, chiếc xe địa hình lao thẳng vào, dùng hai bánh xe trước đâm thẳng mặt vài tên tội phạm và tiếp đất tại chỗ Eiji và Kotomi đứng, khói bụi mù mịt. Sau đó mọi người liền bước ra khỏi xe, Ran lên tiếng:
"Sư phụ, con đến rồi đây ạ"-Ran
"Cô đến trễ 48 phút 34,18 giây, đã thế còn sử dụng cách xuất hiện quá nguy hiểm này. Tôi sẽ phạt cô sau khi vụ này kết thúc"-Eiji
"Thôi nào, dù gì cô ấy cũng đã cố gắng đến sớm nhất có thể rồi đó, tại cô ấy phải gọi bọn tôi và đưa bọn tôi đến đây mà"-Hotsuke
"Việc đó nếu tôi làm thì tôi chưa mất nhiều thời gian như cô ta đâu. Cậu không biết cô ta là nhỏ đệ tử chậm chạp nhất trong những đệ tử của tôi đó thôi. Làm việc gì cũng không nên thân cho đến khi được thành thủ lĩnh cũng thế. Đã thế còn là nhỏ quậy phá nhất, phiền phức nhất trong số những đệ tử của tôi"-Eiji
Ran nghe những lời Eiji nói khiến cho cô gục ngã, những lời nói của cậu giống như những mũi tên bay thẳng vào người cô:"chậm chạp", "vô dụng", "quậy phá", "phiền phức". Hemi nhìn Ran gục ngã liền ngăn Eiji nói tiếp:
"Eiji, thôi được rồi. Ran như muốn gục rồi đó. Cậu nói nữa là cô ấy khóc đó"-Hemi
"Không, những lời nói của sư phụ đúng thật sự mà. Nhưng mà tôi không ghét điều đó đâu, nếu đó là lời sư phụ nói thì không sao đâu"-Ran
Tên cầm đầu hội giáo phái thấy mình bị làm lơ liền tức giận lên và ra lệnh cho đồng bọn của hắn:
"Đừng có làm lơ ta lũ khốn, mau giết chúng, chỉ có 17 tên trong khi chúng ta có cả trăm người. Kẻ nào giết được tên nhóc kia sẽ được thưởng"-Tên cầm đầu
Cả đồng bọn liền dùng súng trường để xả đạn vào Eiji và mọi người nhưng Eiji biết trước điều đó xảy ra nên cậu đã chuẩn bị trước một bất ngờ cho những người có mặt ở đây, cậu búng tay mình một cái rồi nói:
"Thật ngu ngốc, các ngươi nghĩ ta không chuẩn bị trước sao? *Póc*"-Eiji
Bất ngờ, xuất hiện những lá chắn bảo vệ cậu và mọi người khiến mọi người đều ngạc nhiên. Những viên đạn vừa chạm vào lá chắn đều bị biến dạng khi chạm vào lá chắn và rơi xuống đất như đá. Takeshi liền nói:
"Cậu đúng là luôn làm cả bọn ngạc nhiên thật đó. Sự chuẩn kỹ càng của cậu thật đáng ngạc nhiên"-Takeshi
"Quả không hổ danh là sư phụ của con. Có thể suy nghĩ đến mức này"-Ran
"Thế này thì có thể xử lý cả bọn rồi"-Hotsuke
Hotsuke huýt một cái, con trăn khổng lồ mà cậu quý mến bò từ trong xe ra và uốn lượn quan người cậu, cậu nhắm vào một tên gần mình nhất, ra lệnh cho con trăn của mình lao đến cắn đầu tên đó cho đến khi hắn hắn chết rồi bay sang tên khác. Cậu nói:
"Bé trăn yêu quý của ta không phải trăn bình thường đâu, ta đã cấy ghép nó có thể giết người chỉ với chất độc kinh khủng nhất. Kẻ nào không biết điều là nó xử thịt đó"-Hotsuke
Kotomi và mọi người nhìn Hotsuke dọn đường cho họ một lúc rồi nói với nhau:
"Chúng ta cũng xông lên đi chứ? Đến đây chỉ để làm cảnh thôi sao?"-Kotomi
"Phải rồi nhỉ, xông lên thôi, mấy người để cậu ta giành hết phần ngon sao?"-Fufurou
Mọi người cũng xông lên tấn công một cách điên cuồng. Maruo mở chiếc túi da của mình ra lấy một vật kim loại dài có kích thước và hình dáng giống một cây đàn piano. Cậu tách vật kim loại đó làm hai và đeo vào hai tay mình, hai thanh kim loại liền mở phần vỏ của mình ra lộ rõ hai khẩu súng, bên dưới hai khẩu súng là hai lưỡi dao, cậu liền nhếch môi cười một cái rồi xả đạn:
"Ăn đạn đi này, lũ tội phạm khốn kiếp, hahahaha"-Maruo
Đến Fubuka, bọn tội phạm vây quanh cô với số lượng đông, chúng dự định sau khi giết cô sẽ ăn thịt của cô nên kẻ nào cũng đang trong đói khát và tấn công cô giống như những đàn thú hoang. Cô vẫn cứ đứng yên nhìn bọn chúng một lúc rồi lộ răng cười tươi, tung áo choàng của mình ra rút ra một loạt súng, cô xả đạn điên cuồng giết chết những tên lao vào mình. Bất ngờ, một tên đã tấn công cô từ đằng sau lưng và nói:
"Bắt được mày rồi, bây giờ thì, cảm ơn vì bữa ăn"-??
"Ăn thịt ta sao? Ăn những món khai vị này trước đi đã"-Fubuka
Sau lớp áo choàng sau lưng mình, Fubuka tung ra hàng loạt ám khí sắt nhọn, đâm xuyên người tên tội phạm từ đầu đến chân, vũ khí của cô cũng moi cả nội tạng của hắn bám trên ám khí. Cô nói:
"Ngon lắm đúng không nào?"-Fubuka
Kayame sử dụng súng bắn tỉa từ xa hỗ trợ cho Noehime bên dưới tàn sát bọn tội phạm bằng phi tiêu khổng lồ của mình. Fushito sử dụng khả năng chiến đấu trên chiến trường của mình để đấm vỡ sọ từng tên một trong khi Fufurou lại sử dụng khẩu súng dài hình cây gậy để bắn. Hemi chỉ sử dụng một thanh kiếm ngắn và nhẹ, Nakoe sử dụng những quả cầu gai có xích để đập gãy xương kẻ thù, Kanzou ném bom, Tenshin ám sát kẻ thù chỉ với một con dao và một khẩu súng lục, Umako thì dùng hai khẩu Uzi vừa bắn vừa di chuyển khắp nơi, Takeshi dùng những ống tiêm có chứa thuốc độc để gây tê liệt rồi dùng dao giết. Eiji dùng một cây lưỡi hái để chiến đấu, theo sau lưng cậu là Mokoto, cả hai người phối hợp với nhau hoàn hảo:
"Đây là lần đầu tiên tôi được chiến đấu cùng một sát thủ huyền thoại trong thế giới ngầm đó. Kỹ năng chiến đấu của ngài đúng là thật tuyệt vời"-Eiji
"Làm như cậu không nổi tiếng không bằng ấy. Sát thủ 'Tử thần đen' nổi danh trong thế giới ngầm khi chỉ mới 15 tuổi trong khi ta lập nghiệp lúc 30 tuổi và đến 45 tuổi mới được nổi danh. Kỹ năng chiến đấu của cậu ta đây còn phải thán phục"-Mokoto
"Ngài khiêm tốn quá rồi, 'Sát Sinh Hoàn'-sama. Tôi mong rằng chúng ta có thể hiểu nhau hơn vì tôi không muốn trở thành kẻ thù của một người mạnh như ông"-Eiji
Dù nhiều tên đã xả đạn liên tục vào họ nhưng vẫn không thể qua nổi kết giới của Eiji, chúng vẫn chiến đấu trong bất lực đến khi bị giết. Ran hỗ trợ mọi người từ xa, lên chiếc xe địa hình của mình, nhấn nút trên phần điều khiển xe và nói:
"Biến hình nào"-Ran
Chiếc xe địa hình biến thành một con người máy, sử dụng những khẩu súng hạng nặng tiêu diệt kẻ địch từ xa. Đến khi bên địch chỉ còn lại tên cầm đầu, hắn đã quá hoảng sợ trước sự tấn công của họ, hắn nghĩ cách bắt Eiji làm con tin đe dọa mà không ai hay biết. Bước đến khoá cổ cậu, hướng súng vào đầu cậu và đe dọa:
"Đứng yên đó, bỏ vũ khí xuống không là tao bắn chết thằng oắt con này. Có nghe không hả? Bỏ hết vũ khí xuống và tự giết lẫn nhau đi"-??
Kotomi và mọi người thấy tên cầm đầu đang dùng Eiji đe dọa mình thì họ liền ngạc nhiên và đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Kotomi nói:
"Ta khuyên ngươi là tên oắt con mà ngươi đang nói đó, ngươi nên thả cậu ta ra và xin lỗi vì nói cậu ta là oắt con trước khi quá muộn đi. Không là cậu ta khiến ngươi hấp hối là còn nhẹ đó"-Kotomi
Tên cầm đầu không hiểu Kotomi nói gì đến khi nhìn xuống Eiji thì thấy cậu đang nổi gân xanh trên trán. Cậu cất cây lưỡi hái của mình và dùng cây trượng để đánh:
"Lúc nãy ngươi gọi ta là gì cơ?"-Eiji
"Thằng oắt con, mày..."-??
Cậu dùng cây trượng đánh thẳng mặt tên cầm đầu, cậu nện trượng mạnh xuống đầu hắn giống như cầm một vật nặng đánh. Cậu quát:
"Này thì thằng oắt hả?"-Eiji
*Binh binh binh...*
Eiji nện liên tục đến khi cậu cảm thấy hả giận thì mới dừng. Tên cầm đầu cũng nằm yên một chỗ không còn cử động. Một vài phút sau, cảnh sát ập vào, họ di chuyển những cái xác đi khỏi nhà thờ, ngài bộ trưởng bộ quốc phòng có một chỉ thị mới dành riêng cho Eiji khiến cậu bất ngờ:
"Hở? Tôi lại bị cấm nữa sao? Tôi có làm gì sai đâu mà phải cấm tôi? Mấy người kêu bọn tôi giết cả bọn chúng không để sót tên nào kia mà?"-Eiji
"Đúng là thế nhưng mà cậu không nghĩ đến việc chúng còn những kẻ khác đang lẩn trốn ở những khu vực khác sao? Sao cậu không để tên cầm đầu đó lại để tra hỏi?"-??
"Nhưng mà tôi đã giết hắn đâu? Tôi chỉ đập vài trượng cho hắn bất tỉnh thôi mà"-Eiji
"Không đâu, hắn đã chết do vết thương cậu gây ra quá mạnh với hắn, theo khám nghiệm thì não của hắn đã không còn sống nữa. Với lại xương sọ của hắn cũng đã vỡ nát rồi"-??
"Chỉ có mấy đập của cây trượng mà vỡ sọ sao? Đầu tên đó mong manh đến mức đó sao? Tôi cũng đập mấy tên (quái vật) như thế mà chúng vẫn sống nhăn răng đó thôi"-Eiji
"Sao cậu không tự hỏi tại sao cậu đập hắn mạnh đến mức hắn chết vì vỡ sọ chưa?"-All
Ngài bộ trưởng liền đưa tay lên bóp sóng mũi nghĩ ra cách gì đó giúp Eiji. Ông vừa nghĩ ra gì đó rồi nói với cậu:
"Thôi thì dù gì đây cũng là công sức mà cậu đã hoàn thành nhiệm vụ nên tôi sẽ xóa bỏ hình phạt dành riêng cho cậu"-??
"Thật sao?"-Eiji vui mừng
"Phải nhưng với một điều kiện"-??
"Điều kiện sao? Đó là gì cơ?"-Eiji
Ngài bộ trưởng liền chỉ tay đến một viên cảnh sát để gọi ai đó. Viên cảnh sát hiểu ông muốn gọi ai liền bước đến một chiếc xe cảnh sát, gọi một cô gái trạc tuổi cậu có mái tóc trắng, đôi mắt màu đỏ, làn da rám nắng, mặc áo thun trắng và áo khoác đen bên ngoài, quần ngắn có cả quần tất đen, đi giày, đầu đội mũ len bước ra khỏi xe.
(Ảnh minh họa)
Cô gái liền bước đến gần ngài bộ trưởng rồi giới thiệu cô gái cho Eiji và mọi người biết:
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi. Con bé bằng tuổi với cậu đó, 'Tử thần đen' "-??
"Xin chào mọi người, em tên là Ekami Hiriki ạ"-Ekami
Ngài bộ trưởng quay sang Eiji và nói với cậu về điều kiện mà cậu phải làm cho ông có liên quan đến Ekami:
" 'Tử thần đen', đây là nhiệm vụ mới của cậu. Cậu sẽ làm nhiệm vụ này một thời gian, tôi có thể ưu tiên cho cậu làm một nhiệm vụ khác trong thời gian làm nhiệm vụ này vì việc này không quá nghiêm trọng"-??
"Để tôi đoán nhé. Ông bắt tôi làm vệ sĩ cho cô ấy phải không?"-Eiji
"Cậu hiểu vấn đề nhanh đó. Đúng thế, cậu đoán trúng bóc, hahahaha"-??
Eiji nghe ngài bộ trưởng cười thì cậu tát vào miệng mình vài cái rồi nói:
"Cái miệng hại cái thân thật"-Eiji
Ngài bộ trưởng cười một lúc rồi nói cho Eiji biết rõ về công việc mà ông giao cho cậu:
"Cậu chỉ cần luôn chăm sóc cho con bé vì sắp tới tôi và vợ ta phải bận rất nhiều việc và không có thời gian chăm lo cho con bé. Bảo vệ con bé mọi lúc mọi nơi, cậu được tự do ăn uống tắm rửa tại nhà tôi thoải mái miễn là luôn đảm bảo Ekami an toàn. Cậu thậm chí còn được có lương, thế nào?"-??
"Tại sao lại là tôi, ông không thuê người nào khác đi"-Eiji
"Bởi vì bọn tôi cần cậu có mặt lúc con bé ở trong trường học luôn, vì cùng tuổi với nhau nên việc này sẽ dễ dàng hơn thôi"-??
Eiji suy nghĩ một lúc về yêu cầu của ngài bộ trưởng đặt ra cho cậu. Chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì ngài bộ trưởng nói tiếp:
"Sao thế? Cậu đã từng làm vệ sĩ cho con gái ngài bác sĩ Suzuki mà. Việc này còn dễ hơn nhiều trong khi đó cậu còn có chỗ ở đầy đủ tiện nghi, có lương hàng tháng. Quá lời cho cậu phải không nào?"-??
Eiji thở dài một cái rồi gật đầu đồng ý với yêu cầu mà ngài bộ trưởng đặt ra:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Nhưng tôi sẽ không lấy lương"-Eiji
"Cậu muốn lấy con gái ta sao? Thế thì ta càng mừng, hahahaha"-??
"Bớt giỡn nhây đi, lão già. Mà tôi sẽ không làm liền được đâu, cho tôi vài ngày để chuẩn bị trước đã"-Eiji
Ekami liền bước đến gần Eiji, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, miệng nói ấp úng:
"X-Xin trông cậy vào anh ạ"-Ekami
"À, ừ. Tôi cũng thế, thưa tiểu thư"-Eiji
Takeshi và những chàng trai liền nhìn Eiji và cười đểu trong khi Ran và những cô gái tỏ ra ghen tị muốn giết Ekami nhưng bị mọi người ngăn cản kịp thời.
----------------To be continued-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top