Chương 118: Ngôi làng của hoàng tử lưu đày
Ở một dòng sông lớn chảy ngang qua một ngôi làng nhỏ, một cô gái có mái tóc trắng, xoã tự nhiên, đôi mắt màu đỏ, hai bên tóc được buộc hai chiếc nơ đỏ, mặc trang phục giản dị, tay ôm một thau quần áo bẩn. Cô đang đi ra dòng sông để giặt quần áo, cô vừa giặt quần áo vừa ca hát vui vẻ một bài hát nào đó mà cô yêu thích.
Giặc đồ được một lúc thì cô nhìn thấy ở giữa dòng sông cách nơi cô ngồi giặc đồ không quá xa có những quả bong bóng nước nổi lên mặt sông. Cô nghĩ rằng có quái vật dưới sông nên cô liền hoảng sợ và bỏ chạy về làng nhưng không như những gì cô tưởng tượng. Một bóng đen từ bên dưới sông nhảy lên bờ cạnh chỗ cô ngồi giặc đồ, bóng người lộ rõ một chàng trai có mái tóc đen, mặc quần áo đen, đeo khăn bịt mặt cùng mũ trùm của áo khoác trên đầu cũng màu đen nốt, người đó là Eiji, trên tay cậu đang ôm một quả bong bóng bên trong là nhà vua và các công chúa.
Cậu đã tạo ra một quả bong bóng đưa mọi người từ trong túi áo khoác vào đó rồi cậu bơi dọc theo con sông đến ngôi làng gần nhất. Sau khi lên bờ thì cậu đưa mọi người ra khỏi bong bóng rồi thở dốc vì mệt mỏi, cậu đã bơi trên sông liên tục không ngừng nghỉ vì dòng nước chảy xiết nhưng bằng kỹ thuật bơi lội cậu có nên cậu không bị thương gì nhiều. Cậu quay sang mọi người cũng đang thở dốc và ướt đẫm do mồ hôi vì mệt. Cậu hỏi:
"Mọi người có sao không?"-Eiji
"Em không sao"-Fontia
"Em cũng thế"-Raina
"Bọn em cũng vậy"-Stopia
"Hơi kiệt sức một chút ạ"-Seira
"Ta vẫn ổn, không ngờ cậu lại bơi giỏi như thế. Dù trong dòng nước chảy rất xiết mà cậu vẫn còn lành lặn lên bờ được đó"-Pan
"Do chút kỹ thuật bơi lội thôi mà"-Eiji
Cậu không biết rằng, bụi rậm sau lưng cậu đang có những bóng người đang ẩn nấp, họ đang chờ đợi cậu đang mất cảnh giác. Cậu liền đứng lên rồi nói:
"Được rồi, giờ chúng ta..."-Eiji
Cậu chưa nói hết thì những cái bóng đó xông ra, đó là những người dân trong làng gần dòng sông. Cô gái tóc trắng lúc nãy đã chạy về gọi mọi người đến, trên tay họ thủ sẵn những vũ khí như lưới đánh cá, gậy gỗ, chảo, dây thừng,... . Khi họ vừa xông ra thì những người sử dụng lưới liền tung lưới giam cậu lại, sau đó mọi người vây quanh cậu dùng những thứ mình có đánh cậu:
*Boong, binh, bốp, binh, bụp, boong,...*
"Cái... Này, mấy người làm gì vậy hả? Khoan đã, dừng lại đi nào, đánh nữa là tôi thăng thiên đó. Nghe tôi giải thích đã"-Eiji
"Chết đi tên quái vật"-??
"Cút khỏi làng này ngay"-?
"Bọn ta không cần lời giải thích của ngươi"-???
Nhà vua và các công chúa cũng hoảng hốt khi thấy người dân xông ra nhưng đặc biệt là họ vây quanh Eiji và đánh cậu trong khi họ thì lại không và thay vào đó là bảo vệ họ:
"Đức vua và các công chúa xin đừng lo, tôi sẽ cứu mọi người khỏi tên ác quỷ đã bắt mọi người đến đây. Mọi người, đánh hắn mạnh nữa lên"-??
Lúc này, nhà vua và các công chúa liền xông vào cản họ lại và giải thích cho họ biết mọi chuyện cậu là người đã cứu họ khỏi lâu đài. Khi họ hiểu ra thì đã quá muộn họ đã đánh cậu nằm bất tỉnh trên vũng máu lớn. Các cô công chúa liền vây quanh cậu và lo lắng cho cậu:
"Eiji-sama, anh có sao không?"-Raina
"Anh ổn chứ ạ?"-Risu
Cậu không nói gì chỉ nằm đó mà đưa ngón cái lên để cho mọi người biết mình vẫn ổn. May mắn thay, ngôi làng mà cậu đã đến là nơi mà Đệ Thập Hoàng Tử Adin đang ở cùng bà của mình. Họ được báo đến ngôi nhà đó để ngoại của các công chúa đưa họ về nhà.
Khi vừa vào nhà, họ đặt Eiji nằm lên ghế dài, cậu tạo ra một cục đá lạnh đặt lên đầu mình để làm giảm cơn đau. Nhà vua và các công chúa ngồi nói chuyện với ngoại của họ. Sau đó là những người dân trong làng đã đánh cậu đi đến để xin lỗi cậu và tặng quà chuộc lỗi. Seira nói:
"Em không ngờ số của anh đen đủi như thế luôn đó, Eiji. Vậy mà bị đánh tơi tả tận hai lần mà vẫn sống nhăn răng như thế sau khi ngâm mình dưới cái dòng nước lạnh và xiết nữa"-Seira
"Xém chút nữa là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi đó chứ mà giỡn. Hết mấy cô của lão già kia giờ đến mấy người trong cái làng chết bầm này nữa"-Eiji
Mọi người ngồi nói chuyện một lúc thì có một chàng trai xông vào nhà, cậu có mái tóc trắng, dài, buộc bím gọn gàng, mặc trang phục đơn giản, khuôn mặt lấm lem bùn đất vì đang ở ngoài đồng, cậu xông vào nhà với khuôn mặt thở liên tục vì cậu đã chạy từ ngoài ruộng về.
(Ảnh minh họa)
Cậu vừa vào đến nhà thấy nhà vua và các công chúa thì cậu liền lên tiếng nói:
"Phụ vương, các đại tỷ"-??
Họ thấy cậu liền vui mừng lên, các cô gái khóc lên, mọi người liền lên tiếng gọi tên cậu:
"Adin"-Pan
"Adin"-All Princess
Cậu nhìn sang thấy Eiji đang nằm trên ghế, liền rút thanh kiếm đeo bên hông mình ra rồi lao đến vung kiếm tấn công cậu và nói:
"Tên kia, ngươi là ai mà dám xông vào nhà ta để nằm thế hả? Ngươi có ý đồ gì với gia đình của ta?"-Adin
Adin liền hướng kiếm đến Eiji và vung mạnh từ trên cao xuống. Eiji nghe cậu hét liền hoảng hốt lấy viên đá trên đầu mình ra, đưa hai tay bắt lấy thanh kiếm bằng kỹ thuật "tay không bắt kiếm của mình". Cậu nói:
"Này này này, tôi ăn đòn như thế là đủ lắm rồi đấy"-Eiji
Mọi người nhìn Eiji bắt lấy thanh kiếm của Adin dễ như trở bàn tay. Họ nói thầm trong đầu:
" 'Tay không bắt kiếm sao'? Tên này là ai mà bắt kiếm của mình dễ như thế chứ?"-Adin
Sau khi nhà vua nói cho Adin hiểu mọi việc, cậu cũng liền hoảng hốt mà xin lỗi Eiji vì lúc nãy:
"Tôi xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Không biết cậu đã cứu các đại tỷ và phụ vương của tôi mà tôi lại trả ơn cậu như thế? Cậu muốn đánh tôi như thế nào cũng được, tôi sẽ chịu hết"-Adin
"Mấy người làm ơn để tôi nằm nghỉ một chút được không? Ồn chết đi được"-Eiji
Khi cậu vừa lên tiếng xong thì mọi người đưa cậu vào phòng để nghỉ ngơi còn họ bên ngoài phòng khách mà nói chuyện. Adin sau khi nghe toàn bộ mọi thứ mà nhà vua đã kể. Cậu không thể nào kìm nén được cơn giận dữ khi phải nghe mẫu hậu của mình bị tra tấn trong lâu đài. Cậu nói:
"Con nhất định sẽ không tha thứ cho chúng"-Adin
"Nhưng quan trọng là làm sao để cứu lấy Aina và những đứa khác. Bà không muốn cháu của mình mạo hiểm mà không có lợi ích gì đâu"-Ngoại Adin
"Mẫu thân đừng lo, chúng con có thể cứu cô ấy, nếu chúng ta còn cậu ta"-Pan
Nhà vua nhìn đến căn phòng Eiji đang nằm ngủ, cả hai người đều hiểu ra mọi chuyện nhưng:
"Nhưng mà thưa phụ vương, con đã lưu đày khỏi hoàng cung rồi kia mà? Con không thể trở về đó mà làm vua được nữa đâu ạ?"-Adin
"Chuyện đó thì con khỏi lo"-Pan
"Bọn chị tin tưởng vào em, cả mẫu hậu cũng thế. Chị tin chắc những người dân trong làng hay ở vương quốc cũng nghĩ như vậy. Em là người xứng đáng với ngôi vua hơn ai hết"-Roze
Nghe mọi người nói ra những lời tin tưởng đến Adin khiến cho cậu cảm thấy rất vui trong lòng. Trò chuyện một lúc thì có một nhóm người mở cửa bước vào nhà Adin, gồm 3 nam 3 nữ. Họ là những người bạn của Adin, 1 người trong số 3 cô gái là cô gái đã giặc đồ lúc nãy và gọi mọi người đến đánh Eiji. Một chàng trai tóc đỏ liền gọi Adin:
"Adin, nhìn nè. Mùa nho này ta trúng một rổ lớn rồi đó. Eh? Kia không phải là đức vua và các công chúa sao?"-??
Một chàng trai khác có mái tóc tím thấy nhà vua và các công chúa liền tỏ ra
"Xin lỗi vì sự thất lễ của chúng thần, thưa Đức vua. Chúng thần là bạn của Adin và là hàng xóm của cậu ta, tên thần là Xanen. Đây là Zone (cậu nam tóc đỏ), Mie (cô gái giặt đồ) cùng hai cô em gái của cô ấy, Shazu và Qine"-Xanen
(Ảnh minh họa)
Nhà vua liền rất vui khi thấy Adin đã làm quen được rất nhiều người bạn ở ngôi làng này, cả các cô công chúa cũng thế. Fontia liền nói với họ:
"Mọi người cứ tự nhiên đi đừng tỏ ra kính lễ như thế, cảm ơn mọi người đã làm bạn với Adin nhé. Tôi rất vui vì thằng ngốc này có những người bạn như các em đó"-Fontia
"Đại tỷ, em không có ngốc mà"-Adin
Mọi người liền cười lên khi thấy Adin cãi lại. Lần này, Mie lên tiếng nói với Adin:
"Adin nè, lát nữa cậu rảnh không? Lát nữa hãy qua nhà tớ lấy ít cam nhé, lần này vườn cam nhà tớ ra nhiều trái tươi ngon lắm đó"-Mie
"Tớ đi ngay đây. Cậu hãy chờ tớ một chút đi nhé, Mie. Tớ có chút chuyện, khi nào xong tớ nhất định sẽ qua"-Adin
Mie liền rất vui khi nghe Adin nói. Cô liền mỉm cười rồi nói với cậu:
"Vậy nhé, bọn tớ sẽ chờ cậu đó. Nhớ đến đấy nhé. Bọn tớ về trước đây"-Mie
"À, Ừm"-Adin
"Bọn này về nhé, Adin"-Rone
"Mời về cho, không tiễn"-Adin
"Này, vì gái mà đối xử với huynh đệ thế đó à, tên ngốc?"-Xanen
Họ nói xong thì đưa cho cậu một ít nho họ có rồi về. Khi họ vừa đóng cửa lại thì Adin liền thở dài và thả người ra ghế giống như gặp áp lực. Nhất là Mie, mỗi lần gặp cô, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, nhà vua và các công chúa thấy vậy liền cười vui trêu chọc cậu:
"Này Adin, không lẽ em thích cô nàng Mie đó sao?"-Roze
Cậu liền giật mình khi biết chị của mình nói trúng tim đen của mình. Cậu nói:
"C-Chị nói gì thế ạ? Sao em hợp với cô ấy được chứ ạ?"-Adin
Nghe thấy cậu đang chối bỏ, ngoại của cậu liền nói như thêm dầu vào lửa:
"Thôi đi nào, Adin. Con thích Mie thì cứ nói đi, có sao đâu chứ? Mỗi lần lúc nào con đi làm việc mình xong thì con đều đi qua nhà con bé phụ giúp nó kia mà? Thậm chí con còn cho con bé nhiều đồ hơn là con bé cho ta nữa đó"-Ngoại Adin
"Con không có mà. Chỉ là quan tâm hàng xóm thôi mà?"-Adin
"Ừ rồi, quan tâm với hàng xóm, lúc nào ngoại cũng nghe con thẩm trong phòng vừa làm vừa gọi tên con bé nữa. Lúc nào nấu ăn, con cũng nghĩ đến con bé đó nữa"-Ngoại Adin
Đến đây, cậu hết đường chối cãi. Cậu thở dài rồi thú nhận:
"Thôi được rồi, con sẽ nói thật. Cô ấy lúc nào cũng quan tâm đến con từ lúc con đến đây 10 năm trước nên con yêu cô ấy luôn rồi ạ. Không chỉ cô ấy, cả hai cô em gái của cô ấy nữa ạ. Họ đối xử tốt với con lắm ạ"-Adin
Mọi người đều hiểu ra, sau đó, Stopia liền nói:
"Heh? Yêu cả 3 chị em luôn sao? Đúng là em trai chị có khác mà. Mà gia cảnh họ như thế nào vậy?"-Stopia
"Mie là một cô gái gia cảnh rất khó khăn, cha mẹ cô ấy mất sớm, chỉ để lại cho cô ấy và hai đứa em gái mình một ngôi nhà nhỏ với khu vườn cây ăn quả không quá lớn phía sau nhà, cô ấy phải một thân mình chăm sóc cho các em mình. Vì cô ấy rất hòa đồng với làng xóm nên ai cũng quý cô ấy ạ"-Adin
"Ra là thế sao? Một cô gái xinh đẹp như con bé mà lại gặp cảnh ngộ như thế sao?"-Pan
"Vâng, con luôn muốn giúp đỡ họ mọi thứ con có thể"-Adin
"Thế thì em lên làm vua đi. Nếu em làm vua, em về làng cầu hôn họ thì em đã giúp họ rồi đó"-Raina
"Hả? Cầu hôn á? Không được đâu. Em sao dám làm thế chứ? Họ có thích em hay không nữa kìa?"-Adin
Họ nói chuyện đến tối thì cũng dừng lại. Eiji cũng đã bớt mệt đi, họ vây quần bên nhau bên bữa tối đơn giản, chỉ có súp và bánh mì nhưng các cô gái và nhà vua lại không vì khó khăn đó mà chê bai thậm chí họ còn tận hưởng cuộc sống bình dân thật ấm cúng. Sau khi ăn xong thì các cô gái về phòng mình được ngoại mình sắp đặt sẵn, nhà vua thì làm việc, Adin thì đi qua nhà Mie, riêng Eiji thì ngồi trên mái nhà ngắm trăng. Cậu cũng có việc cho riêng mình, lấy điện thoại di động của mình ra gọi điện đến cho Inaki:
(Em nghe, đội trưởng)-Inaki
"Tôi muốn cô cử vài người đột nhập vào lâu đài Venus và thông báo lại những gì mà những kẻ trong đó đang chuẩn bị. Sẵn tiện, tôi muốn các cô đảm bảo hoàng hậu và các công chúa được an toàn"-Eiji
(Em đã rõ, em sẽ làm ngay)-Inaki
Sau khi gọi xong thì cậu về phòng qua cửa sổ, mọi người trong nhà cũng đã đi ngủ hết. Khi vừa vào phòng thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Cậu liền lên tiếng nói:
"Ai đó? Ăn trộm đúng không? Hãy mau ra mặt đi, đừng để ta ra tay"-Eiji
Một lúc sau, Stopia mở cửa bước vào phòng cậu. Cô lên tiếng nói:
"Là em, Stopia đây ạ"-Stopia
Cậu biết đó là Stopia nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc cô. Cậu nói:
"Nếu ngươi đúng là Stopia thì hãy trả lời đúng câu hỏi này của ta nếu đúng thì trả lời cho chính xác đó"-Eiji
"E-Em sẽ cố hết sức ạ"-Stopia
"Câu hỏi đây: Ngực của Stopia là cỡ bao nhiêu: E-cup, F-cup, G-cup"-Eiji
Stopia mặc dù rất ngượng khi nghe câu hỏi của cậu nhưng cô vẫn cố gắng trả lời cậu về số đo mà bộ ngực khủng của mình đang có. Một tay cô ôm ngực mình, một tay chỉ lên trên và nói:
"Anou, đ-đáp án vẫn chưa đủ ạ"-Stopia
"Thế là thế nào chứ?"-Eiji
"T-Trên một mức nữa ạ"-Stopia
Cậu liền bất ngờ trước câu trả lời của Stopia về bộ ngực đó. Cậu tưởng tượng cô trong bộ trang phục bunny girl mà nói thẳng toẹt ra luôn:
"H...H-Cup sao?"-Eiji
Cậu bất ngờ một lúc rồi nói tiếp với cô:
"Chúc mừng, giờ cô đã là kẻ thù của mọi phụ nữ rồi đấy"-Eiji
"Nhưng mà do Eiji-sama bắt em trả lời mà. Em cũng rất xấu hổ khi trả lời đó ạ"-Stopia
"Thôi được rồi, mà cô đến đây có việc gì không?"-Eiji
"T-Thật ra em muốn nói chuyện với anh một chút trước khi đi ngủ ạ"-Stopia
Cả hai người liền ngồi lên giường, Stopia im lặng một lúc lâu khiến Eiji mất kiên nhẫn. Cậu thở dài rồi nói:
"Haiz, cô có chuyện gì muốn hỏi tôi thì cứ nói đi, đừng lo lắng quá. Nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp"-Eiji
Lời nói của Eiji khiến Stopia cảm thấy an tâm hơn, cô mỉm cười một cái rồi nói:
"V-Vâng, vậy em xin anh một yêu cầu nhỏ này được không ạ? Xin anh hãy cứu lấy những chị em của em và cả mẫu hậu ạ"-Stopia
Eiji đã lên kế hoạch cứu cả hoàng hậu và công chúa trước khi Stopia cầu xin nhưng cậu cũng muốn biết lý do cô nói như vậy. Cậu hỏi:
"Vậy tôi có thể biết lý do vì sao không? Tôi nhận việc cứu hoàng hậu nhưng chưa ai nói tôi việc cứu các công chúa cả. Tại sao cô lại muốn cứu họ trong khi các cô và họ còn không phải là những người cùng huyết thống?"-Eiji
Stopia nghe xong thì cô cũng ngạc nhiên rồi liền im lặng một lúc lâu. Eiji vẫn cứ chờ cô nói, cậu nói tiếp:
"Nếu cô không thể đưa ra một lý do nào thuyết phục, tôi cũng không có lý do gì cứu họ cả vì không có lợi ích gì cho các cô cả. Yêu cầu của hai người chị của cô là Fontia và Raina là chữa trị cho lão vua và cứu lấy bà nữ hoàng thôi"-Eiji
"Nhưng họ đã cứu chúng ta khỏi những tên lính đã đuổi theo lúc tối hôm qua đó ạ?"-Stopia
"Có thể đối với tôi thì không sao nhưng những người khác thì cô nghĩ sẽ như thế nào? Giả sử đó là Lania- em gái của các cô đi. Đẩy cô ấy xuống con sông vừa nguy hiểm vừa lạnh đó, thì cô ấy có toàn mạng ngồi trong ngôi làng này không?"-Eiji
Stopia tiếp tục im lặng, cô nghĩ rằng Eiji nói hoàn toàn đúng, cô và họ không phải là người cùng mang dòng máu của hoàng tộc, các cô là những công chúa trong lâu đài tráng lệ, họ chỉ là con hoang của những tên độc ác trong vương quốc bị đưa vào lâu đài và nói đó là những công chúa vì mẹ của họ là vợ cũ của nhà vua.
Stopia liền rơi nước mắt, cô không muốn nhìn thấy những chị em không cùng huyết thống của cô phải chịu cảnh khổ sở và muốn họ được Eiji cứu khỏi lâu đài đó, cứu khỏi bàn tay tàn độc của Turon. Cô liền nói:
"Eiji-sama, họ rất quan trọng với tất cả chị em chúng em. Dù họ không cùng huyết thống nhưng họ đã chăm sóc cho chúng em, thương yêu chúng em, chúng em cũng thế, chúng em yêu quý họ như chị em ruột của mình. Nên em xin anh, chỉ cần anh cứu lấy họ, em sẽ làm bất cứ thứ gì mà anh yêu cầu, kể cả bán em đi cho bọn buôn nô lệ em cũng chấp nhận ạ"-Stopia
Eiji thấy Stopia đang khóc vì tình thương yêu cô dành cho những chị em của mình. Cậu liền nhìn ra cửa sổ rồi nói:
"Cô mau nín đi. Đừng khóc nữa, tôi sẽ làm những gì mình có thể"-Eiji
Stopia bất ngờ khi nghe cậu nói. Cô liền nhìn cậu bằng đôi mắt đang chảy lệ của mình. Cậu đặt tay mình lên đầu của cô rồi nói tiếp:
"Tôi vốn không thích đánh đập phụ nữ nhưng nhìn thấy phụ nữ đang khóc đau khổ thì tôi càng khó chịu hơn cái ghét đó nữa. Nếu họ quan trọng với các cô đến như thế thì tôi đành chấp nhận yêu cầu đó, tôi nhất định sẽ cứu họ ra để các chị em các cô được đoàn tụ. Mà chuyện bán cô cho bọn buôn nô lệ thì tôi thấy cô hơi quá tay rồi đó. Tôi không phải là kẻ giang đến thế đâu"-Eiji
Stopia nghe cậu nói xong thì cô liền vui cười lên, khuôn mặt cô đỏ bừng lên cùng trải tim của cô đang đập loạn nhịp. Cảm giác của một thiếu nữ khi yêu. Cô liền ôm lấy đầu cậu, đưa xuống gần mặt mình rồi hôn cậu, cô cũng nấu cháo lưỡi với cậu, Eiji thì đang khó thở vì miệng và mũi của cậu bị Stopia làm cho kín. Sau khi nấu cháo lưỡi với cậu xong thì cô thả ra và nói:
"Anh biết không ạ? Em là người có vòng một lớn nhất vương quốc đó ạ. Nếu anh cứu được các chị em của em ra thì em xin hiến dân bộ ngực này cho anh, không chỉ ngực, cả thể xác của em cũng sẽ dành cho anh"-Stopia
"Tại sao cô lại làm thế chỉ với một kẻ như tôi? Tôi thấy mình không xứng đâu"-Eiji
Stopia liền đứng dậy khỏi giường và chuẩn bị về phòng. Cô trước khi về thì cô hôn lên má cậu một cái rồi trả lời câu hỏi của cậu:
"Bởi vì, em yêu anh, Eiji-sama"-Stopia
Cô nói xong rồi cười một cái rồi bước ra khỏi phòng của cậu. Eiji thì ngồi ngẩn ngơ trong phòng, cậu thở dài rồi nhìn ra cửa sổ và cười vui.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.
Do đồng hồ sinh học của cậu đã thay đổi nên dậy sớm đã trở thành thói quen của cậu. Cậu bước ra khỏi phòng, rửa mặt rồi chạy bộ quanh ruộng đồng trong làng, sau khi chạy bộ xong thì cậu quay về để ăn sáng. Khi cậu vừa về thì Adin liền vác cuốc ra đồng cùng những huynh đệ của mình, cả nhà vua và các công chúa cũng muốn đi theo. Cậu liền đến gần hỏi:
"Mấy người đang định đi ra đồng sao?"-Eiji
"À, Vâng. Eiji-dono, anh đi cùng chúng tôi không?"-Adin
Stopia thấy cậu liền ngượng ngùng không dám nhìn cậu. Cô vẫn còn nhớ chuyện hôm qua nên càng nhìn cậu, cô càng tránh né đi vì cô còn nhớ đến câu nói lỡ miệng của mình trước khi ra khỏi phòng cậu nhưng cậu lại không hề quan tâm đến chuyện đó. Khi nghe lời mời của Adin, cậu suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý:
"Thế thì cũng được, tôi không có gì làm nên cũng rảnh một chút"-Eiji
Sau đó, mọi người kéo nhau ra đồng, khác với Nhật Bản, thay vì trồng lúa gạo thì những người trong làng trồng lúa mì, họ dùng nó để làm bánh mì tự cung tự cấp cho ngôi làng. Khi bước ra thì họ thấy lúa mì đã đến lúc thu hoạch. Mọi người chia ra thu hoạch trên đồng ruộng đó, tuy mệt nhọc nhưng mọi người không màn nó mà vẫn vui cười nhất là các công chúa, Adin và nhà vua, họ đang tận hưởng cuộc sống của một thường dân, họ thấy được sự cực khổ mà những người thường dân có nhưng vẫn có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn là ngồi một chỗ trong những lâu đài, dinh thự xa hoa, rộng lớn chờ người phục vụ cho mình.
Khi thu hoạch gần hết thì họ ngồi nghỉ ngơi và ăn trưa cạnh cánh đồng. Những cô công chúa nói chuyện vui vẻ với nhau, họ cùng Adin và những người bạn của cậu bàn bạc về những dự định trồng trọt sắp đến. Eiji có chuẩn bị bữa trưa riêng bên trong túi phép thuật của mình, cậu lấy ra ăn và ngắm nhìn thành quả của mình cùng mọi người:
"Itadakimasu"-Eiji
Mọi người đều chú ý đến hộp bentou đẹp mắt của cậu và hỏi cậu ai đã làm cho cậu. Cậu không muốn nói là đó là do Kamiko làm cho mình nên cậu đành nói mua ở một chỗ rất xa. Mie mang bữa trưa đến cho Adin và mọi người, họ đều vui mừng mà thưởng thức thức ăn do cô nấu. Nhất là Adin, cô lại quan tâm đến cậu nhiều hơn người khác, điều đó khiến cho cậu không khỏi ngại ngùng mà mặt cậu càng đỏ hơn khi ở gần cô:
"Nào, Adin, cậu ăn thử cái này đi. Tớ rất tự tin vào nó đó"-Mie
"*Măm*, Ưm, nó ngon quá. Cậu giỏi thật đó, Mie. Tớ thích món này lắm đó"-Adin
"V-Vậy sao? C-Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ còn làm những món cậu thích nữa đó"-Mie
"E-Eh? À, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy tớ ăn đây"-Adin
"Vậy cậu ăn của tớ nữa nhé?"-Shazu
"Của em nữa nhé?"-Qine
Cả 3 cô gái đang thay nhau đút cho Adin ăn. Không khí màu hồng bao trùm hai người họ, các công chúa, nhà vua cùng những người khác đều cười vui riêng Eiji thì vừa ăn vừa thở dài rồi nhìn đi hướng khác, cậu định lên tiếng nói với Adin và ba cô nàng mà cậu thích nhưng cậu nghĩ lại mình lúc trước cũng không khác gì họ nên cậu đành im lặng. Roze thấy vậy liền hỏi:
"Anh sao vậy ạ, Eiji-sama?"-Roze
"Không có gì đâu. Đừng bận tâm"-Eiji
Cô biết cậu đang nghĩ gì liền cố gắng trêu chọc cậu, gấp một củ cà rốt trong chén súp mình đang ăn, rồi đưa đến gần Eiji, cô nói:
"Eiji-sama, nói "A" nào"-Roze
Các cô gái khác đều nhìn Roze đang đút cho cậu, thậm chí là những người xung quanh. Cậu cũng ngại ngùng khi nhiều người nhìn nhưng cậu đành chiều theo cô mà ăn củ cà rốt đó. Những cô công chúa khác liền giành nhau đút cho cậu ăn, hết người này đến người khác. Đến một lúc, Xanen và Rone mang thêm trái cây họ thu hoạch được ra cho mọi người ăn:
"Mọi người, ăn trái cây rồi nghỉ trưa một chút rồi làm tiếp nào"-Zone
Xanen thấy Eiji đang nằm dưới đất với cái bụng to như người sắp đẻ. Cậu hỏi:
"Cậu kia làm gì ăn xong rồi nằm đó vậy? Nếu muốn nghỉ ngơi sao không vào chòi gỗ kia mà nghỉ ngơi?"-Rone
"Tôi đi hết nổi rồi, mấy người đang định giết tôi đó à?"-Eiji
Sau khi ăn xong thì mọi người đến chòi gỗ nghỉ ngơi. Khi Eiji có thể đi lại được rồi thì cậu đi dạo quanh ruộng. Thấy Adin đang đứng xem đồng ruộng, cậu liền bước đến và hỏi:
"Cậu không đi nghỉ đi?"-Eiji
"Eiji-dono, không cần đâu. Tôi muốn ngắm nơi này một chút, thật sự tôi rất thích ngắm nơi này, không biết sau này tôi có thể trở về làm vua thì tôi còn quay lại đây được nữa không đây?"-Adin
"Cậu có thể quay lại bất cứ khi nào mình muốn vì đây là nơi mà cậu đã lớn lên kia mà? Đây cũng là quê của mẹ cậu nữa mà?"-Eiji
"Phải rồi nhỉ?"-Adin
Sau một lúc thì mọi người đã dậy và tiếp tục làm việc, cho đến hoàng hôn thì mọi người trở về nhà:
"Ayda, mệt thật đó nhưng mà thu thập hôm nay khá nhiều đó"-Zone
"Chúng ta sẽ phân chia nó cho mọi người cùng ăn"-Xanen
Đi được một lúc thì họ thấy người dân đang tụ tập trước cổng làng, họ đang lớn tiếng vì việc gì đó:
"Mau cút khỏi đây đi"-Một người đàn ông trong làng
"Các người muốn đến khi nào nữa"-Một người trong làng khác
"Im miệng ngay lũ dân đen, các ngươi chỉ có việc cung cấp thức ăn cho bọn ta mà cũng làm không xong sao? Nhiêu đây thì làm sao đủ cho bọn ta ăn ngày mai nữa hả?"-Một quý tộc
"Đâu ra chuyện đó thế hả? Các ngươi muốn ăn thì tự làm mà ăn, bọn ta không có thừa mà chia nó bởi tên lười biếng như ngươi"-Người đàn ông lúc nãy
Eiji, Adin và những người bạn của cậu liền bước đến gần họ. Nhà vua và các công chúa được Eiji dặn trốn đi vì không muốn bị phát hiện bởi những kẻ ngoài làng. Họ sẽ làm liên lụy đến những người dân trong làng khi Turon biết họ đang ở đây.
Khi vừa đến gần thì Eiji lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"-Eiji
Adin và bạn của cậu nhận ra tên quý tộc đó. Cậu liền lên tiếng quát:
"Lại là ngươi, ngươi thích gây rối ở đây lắm sao, tên khốn?"-Adin
"Hahahaha, ta giàu, ta có quyền, lũ dân đen các ngươi nghĩ mình là ai mà ngăn ta. Ta là quý tộc phục vụ nhà vua Venus lâu đời đó. Các ngươi thì sao? Lũ dân đen ăn bám, hahahaha"-Tên quý tộc
"Tên khốn, mau cút khỏi đây mau lên"-Zone
Cậu không kiềm chế cơn giận nên đã lao lên tấn công hắn nhưng chưa chạm vào hắn thì một trong những kẻ to con đi theo hắn liền ngăn cậu lại và trả đòn bằng một cú đấm vào mặt khiến cậu bay đi. Adin và mọi người liền chạy đến và đỡ cậu lên:
"Zone, cậu có sao không?"-Adin
Khuôn mặt Zone bị biến dạng do cú đấm, miệng đang chảy máu vì gãy vài cái răng. Adin liền nhìn tên quý tộc mà tức giận lên, cậu rất muốn đánh hắn nhưng cậu không mang theo kiếm:
"Tên khốn"-Adin
Bất ngờ, Eiji bình thản bước đến gần hắn, cơ thể cậu toả ra một sát khí khiến ai cũng khiếp lạnh và run sợ, kể cả tên quý tộc và tay sai của hắn thậm chí là cả Adin và dân làng. Cậu lên nói đầy lạnh lùng và khiếp sợ:
"Ngươi biết không? Ta đây vốn rất ghét những kẻ ỷ mình có quyền lực mà dùng nó đè nặng lên kẻ yếu. Ngay cả khi nhìn cái mặt khỉ của ngươi ta cũng khó mà thở nổi nữa đó"-Eiji
Tên quý tộc nghe cậu sỉ nhục mình thì hắn tức điên lên, ra lệnh cho bọn tay sai:
"Dám nói ta như thế sao, dân đen? Tụi bây giết hắn cho ta"-Tên quý tộc
Bọn tay sai của hắn nghe xong liền vây quanh cậu, rút vũ khí của mình ra khiến ai cũng rất sợ nhưng Eiji vẫn bình thản mà quay lưng lại nói với Adin và dân làng:
"Mau lùi lại đi, tôi không muốn mọi người bị thương đâu"-Eiji
Họ nghe xong cũng liền lùi lại nhưng họ cũng rất lo lắng sợ rằng Eiji sẽ bị giết nhưng không như họ nghĩ. Khi bọn tay sai vừa xông lên và suýt tấn công được cậu. Eiji liền nhanh chóng rút con dao của mình ra và vung dao nhanh như chớp:
"Quá chậm chạp"-Eiji
Sau vài giây, bọn tay sai của tên quý tộc đều đứt lìa tay chân rồi đến đầu, có vài tên bị đâm vào tim mà chết, tên quý tộc và mọi người đều ngạc nhiên khi thấy bọn tay sai chết quá nhanh mà không kịp làm gì, đúng hơn là Eiji ra tay quá nhanh khiến họ không kịp nhìn. Tên quý tộc liền sợ hãi rồi quay lưng bỏ chạy:
"Q-Quái vật, cứu ta với"-Tên quý tộc
Eiji không cho hắn chạy, rút khẩu súng lục ra bắn một viên vào chân hắn khiến hắn ngã nhào ra đất, cậu tiếp tục bóp cò bắn cái chân thứ hai khiến hắn khỏi đứng lên được nữa, hắn đang cố gắng bò lết dưới mặt đất. Eiji cũng chuẩn bị những con dao ra, ném 3 con dao lên trước mặt hắn khiến hắn bất ngờ, hai con dao đâm xuyên đùi của hắn và cố định trên mặt đất khiến hắn không thể di chuyển được nữa.
Tiếp theo, cậu ném tiếp hai con dao nữa vào bàn tay của hắn cố định tay hắn. Sau đó, cậu đến gần hắn với khẩu súng lục trên tay. Cậu nói với hắn:
"Nếu ngươi muốn ăn đến thế thì để ta cho ngươi ăn nhé? Ta có món này ta nghĩ rất hợp với người giàu như ngươi đó. Ở nơi ta ở nó đáng giá rất nhiều tiền đó"-Eiji
"Không không, xin đó, hãy tha cho ta. Ta sẽ không đến đây nữa đâu. Ta sẽ tha cho các ngươi. Ta sẽ không trấn lột các ngươi nữa đâu"-Tên quý tộc
"Nào nào, ít ra khi ngươi về nhà thì hãy ăn món đặc sản của ta đi đã chứ? Ngươi muốn biết món mà ta sẽ phục vụ ngươi là gì không? Đảm bảo mùi vị của nó khiến ngươi có cảm giác thích thú cho đến chết"-Eiji
"Không không không"-Tên quý tộc
Hắn vừa nói vừa lắc đầu, khuôn mặt không ngừng rơi nước mắt vì sắp phải bị giết mà cầu xin Eiji tha cho nhưng cậu không bao giờ tha cho những kẻ như thế. Cậu bóp miệng hắn khiến hắn mở miệng ra, đút nòng súng vào họng hắn rồi nói:
"Đây là món ta sẽ phục vụ cho ngươi đây, món đó nơi ta sống thường hay gọi đó là 'Kẹo đồng' "-Eiji
*Đoàng*
Một viên đạn bắn xuyên họng hắn khiến hắn chết tại chỗ. Sau khi cậu giết hắn xong thì cậu rút súng ra và lấy khăn lau khẩu súng. Cậu vừa lau, vừa đi về làng và nói:
"Cảm ơn quý ngài đã chọn món ăn. Quý ngài có cảm giác thế nào về mùi vị của 'Kẹo đồng' ? Đó là mùi vị của địa ngục đó. Mong rằng ngài thích thú với món ăn của tôi, ngài quý tộc"-Eiji
Sau khi giết tên quý tộc đó xong thì cậu đến gần Adin, dùng phép chữa trị cho Zone. Sau đó cậu nói với Adin:
"Adin, bây giờ cậu hãy quyết định đi. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ quay lại lâu đài Venus, lúc đó cũng là lúc thời gian truyền ngôi diễn ra. Cậu sẽ đi cùng chúng tôi hay ở lại đây?"-Eiji
----------------To be continued-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top