Chương 109: Lời thề cao cả với người đã khuất

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, tiếng chim hót bên ngoài những cửa sổ của lâu đài, cả đế quốc trở lại cuộc sống yên bình sau những trận chiến sinh tử đã xảy ra. Trong một căn phòng, Eiji bị đánh thức bởi tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ phòng mình ngủ, cậu liền ngồi dậy, ngáp một cái rồi rời khỏi giường. Sakura nằm bên cạnh cậu bị cậu làm run giường nên cô đã tỉnh giấc theo. Cô liền ngồi dậy cạnh cậu, đưa một tay lên xoa dịu mắt của mình, một tay còn lại nắm lấy chăn che phần dưới của mình. Cô lên tiếng nói:
"Chào buổi sáng, Ei-chan. Anh dậy sớm vậy ạ?"-Sakura
"Không biết sao anh lại ngủ không được"-Eiji
"Tối qua anh vật em đến tận gần sáng luôn vậy mà vẫn sung sức thế sao ạ? Anh đúng là quái vật thật đó... Kya"-Sakura vừa ngáp vừa nói

Eiji nghe xong liền đưa tay vòng qua eo của cô khiến cô bất ngờ, cậu đưa Sakura lên trước mặt mình, đặt hai cặp mông của cô ngồi lên đùi của mình, đưa hai chân của cô ra sau lưng mình, sữa của cậu đã đổ ra từ đêm hôm qua đang chảy ra từ bên trong âm hộ của Sakura và đang chảy xuống ga giường. Cậu nói:
"Anh là quái vật vậy em có ghét con quái vật đó không?"-Eiji

Sakura nghe xong liền vui vẻ lên và lắc đầu rồi đưa hai tay vòng lên cổ của Eiji và nói:
"Tất nhiên là không rồi ạ. Con quái vật đáng yêu đó đã yêu thương em như thế thì làm sao em ghét cho được, em đã trao thể xác của mình cho con quái vật đó rồi, hắn còn làm em mang thai con của hắn nữa thì làm sao em nỡ bỏ hắn được chứ?"-Sakura

Eiji nghe xong liền nhẹ nhàng đưa mặt mình xuống hôn lên môi của Sakura, cô cũng nhắm mắt lại và tận hưởng nó. Hai tay của cậu ôm lấy cơ thể trắng nõn đang trần truồng trước mặt mình trong khi mình chỉ mặc một chiếc áo thun bên trên. Hai người hôn nhau xong liền thả ra, Sakura nói:
"Ei-chan, em có hai tin vui cho anh đây ạ"-Sakura
"Vậy sao? Đó là tin vui gì khiến em có vẻ phấn khởi vậy?"-Eiji
"Tin vui thứ nhất là em, Hanaka và Akine đã có mang rồi ạ. Lần này em đã mang thai đứa bé thứ hai, Akine và Hanaka đã mang thai đứa đầu tiên của mình. Tất cả đều là con của anh đó ạ"-Sakura

Eiji bất ngờ khi nghe Sakura nói, cậu hỏi:
"Mang thai sao? Em, Hanaka và Akine sao?"-Eiji

Sakura vui vẻ gật đầu một cái. Eiji liền ôm cô chặt hơn:
"Sao em không nói cho anh biết sớm chứ? Em và Akine đã mang thai lúc nào?"-Eiji

Sakura liền trả lời:
"Em chỉ mới biết vài ngày trước sau khi trận chiến kết thúc thôi ạ. Lúc đó thì em cảm thấy mình lên cân rất nhiều, em nghĩ là do em ăn quá nhiều thức ăn do anh nấu nên em đã quyết định giảm cân nhưng em giảm 3 ngày rồi mà vẫn chưa có kết quả nào nên em đã nhờ Hanaka kiểm tra sức khỏe thì bất ngờ cô ấy nói em đã mang thai đứa thứ hai. Cô ấy cũng nói với em là cô ấy và Akine cũng đã mang thai, lúc đó em không tin lắm nhưng mà sau khi xem X-quang của hai người mà Kamiko đã chụp thì em mới tin đó ạ. Hôm qua, Meiko đã khám thai cho bọn em thì đứa trẻ đang có tiến triển tốt đẹp ạ"-Sakura
"V-Vậy sao? Vậy thì mừng cho các em. Vậy tin vui thứ hai là gì?"-Eiji

Sakura liền nói tiếp:
"Tin vui thứ hai, anh còn nhớ Fujiruwa-chan không ạ?"-Sakura
"Là Fujiruwa Saeko lớp 1-B sao? Tất nhiên anh nhớ chứ. Cô bé Kouhai đó nhút nhát nhưng lại rất thật thà. Đó là điểm đáng yêu anh thích từ cô bé đó"-Eiji
"Em kouhai dễ thương đó đã xin thôi học rồi ạ"-Sakura

Eiji bất ngờ khi nghe Sakura nói. Cậu hỏi:
"Tin đó có gì vui chứ? Tại sao em lại nói đó là tin vui?"-Eiji
"Anh bình tĩnh nghe em nói hết đi ạ. Thật ra từ sau chuyến đi tham quan Kyoto về thì em ấy đã cảm thấy không khỏe trong người ngay ngày hôm sau đi học, Touko-sensei khám cho em ấy thì phát hiện em ấy đã có thai. Bọn em đã đưa em ấy đến gặp Kamiko thì bọn em biết là đứa bé trong bụng đó có DNA của anh và Saeko. Em đã nói cô bé đến sống với chúng ta, không chỉ có cô ấy, cũng có vài người trong trường chúng ta cũng đã giống với Saeko và cả em rồi ạ. Họ cũng đã thôi học để chăm sóc thai nhi của mình. Anh cảm thấy vui không ạ, Ei-chan?"-Sakura

Eiji liền đưa tay lên bóp sống mũi của mình. Cậu nói:
"Tự dưng anh cảm thấy tội cho lão hiệu trưởng trường chúng ta thật chứ. Anh đã lỡ tay phá hủy danh tiếng trường lại còn làm giảm học sinh của lão nữa chứ. Mong là lão đừng có thù anh"-Eiji
"Anh đừng lo lắng xa quá ạ. Về việc đó thì bọn em đã giải quyết xong rồi ạ, báo chí sẽ không biết gì về việc đó đâu ạ. Chỉ cần anh chịu trách nhiệm chăm sóc họ thì không sao đâu ạ"-Sakura

Eiji bất ngờ khi nghe Sakura nói. Cậu liền đưa tay lên xoa đầu cô rồi cảm ơn cô:
"Cảm ơn em, Sakura, mọi người. Cảm ơn đã làm thế vì anh"-Eiji

Sakura vui mừng khi Eiji khen cô nhưng cô lại không thích cậu xoa đầu cô. Cô liền phồng má mình lên và nói:
"Sao anh lại xoa đầu em chứ? Ít ra thì anh hãy bóp mông của em hoa nhào nặn ngực của em đi chứ ạ? Bình thường anh muốn cảm ơn thì anh hay làm thế mà?"-Sakura
"Anh sợ làm mọi người khó chịu nên anh đã bỏ cái thói quen đó rồi"-Eiji
"Bọn em khó chịu thì bọn em đã bảo anh ngừng rồi ạ. Em đã nói rồi ạ, cả cơ thể của em từ đầu đến chân, không chỉ mình em, Kyomi, Kanoe, Shara và những người khác đều thuộc quyền sở hữu của anh kia mà? Bọn em là vợ anh, bọn em hiến dân cơ thể của mình cho anh rồi kia mà? Anh có thể làm bất cứ gì anh muốn thì làm sao bọn em lên tiếng phản đối chứ? Đồ ngốc này"-Sakura

Eiji bất ngờ khi nghe Sakura gọi mình là đồ ngốc, tuy bị nói xấu nhưng cậu lại không hề tỏ ra tức giận mà còn vui mừng hơn. Cậu nói:
"V-Vậy sao? Nhưng mà giờ thì không phải lúc thích hợp để làm, nếu có thể thì em có thể chờ đến tối không?"-Eiji

Sakura cũng vui vẻ gật đầu. Họ nói chuyện một lúc rồi rời khỏi giường, mặc lại quần áo và đi tắm. Sau khi tắm xong thì cậu đi ăn sáng dưới nhà bếp rồi ra ngoài sân vườn lâu đài. Vì cuộc vật nhau của hai người khiến nhiều người khác không ngủ được và dậy trễ ngoại trừ những người ở phòng xa phòng hai người. Cậu bắt đầu thấy chán rồi đi vào lâu đài, cậu bất ngờ nghe tiếng nói:
"Tôi chịu hết nổi rồi, tôi sẽ về vương quốc của mình"-Furrol

Cậu bất ngờ thấy Furrol đang chuẩn bị bước ra ngoài cổng để về vương quốc Apfectia, ngựa của cậu đã chờ sẵn bên ngoài, Enel liền bước ra ngăn cản cậu:
"Cậu làm gì thế hả? Chúng ta phải cùng nhau chiến đấu, nếu cậu đi chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn về lực lượng đó. Bọn quái vật chưa biết sẽ tấn công lúc nào. Sao cậu lại hèn nhát thế hả?"-Enel
"Chiến đấu sao? Các người đã thấy tổn thất chưa, cứ mỗi lần chiến đấu với lũ quái vật đó, chúng ta cũng bị mất quá nhiều binh lính. Ta đây chưa có muốn chết, các người thích chết thì cứ việc ra đó hiến mạng cho chúng, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Bỏ tay của ngươi ra khỏi người ta mau, đất nước này có sụp đổ thì ta mặc kệ, chuyện đó không liên quan đến ta, các ngươi giữ cái vương quốc tồi tàn này đến chết đi dù sao cái đế quốc này chả còn được bao lâu một khi chúng đã tràn vào trong đâu. Ta phải đi ngay"-Furrol

Furrol liền hất cánh tay của Enel ra rồi đẩy cậu ngã xuống sàn, riêng Furrol liền bước đi nhanh ra ngoài rồi chuẩn bị rời khỏi đế quốc nhưng cậu chưa kịp đi khỏi sảnh thì bị Tsugo đặt tay lên vai giữ Furrol lại. Cậu bất ngờ bị ai đó cản liền quay lại rồi quát:
"Đã bảo là để ta yên kia..."-Furrol

Khi cậu vừa quay mặt lại thì bị Tsugo tung một đấm vào thẳng mặt cậu khiến cậu gãy vài cái răng và bay đi đập thân vào bộ giáp sắt trưng bày ở góc tường khiến bộ giáp đổ xuống và đè lên cậu. Enel bất ngờ liền lên tiếng ngăn Tsugo lại:
"Tsugo-dono xin hãy ngừng tay, đừng đánh nhau như thế"-Enel

Furrol sau khi bị đấm liền ngồi dậy, cậu lau vết máu chảy trên miệng mình rồi nhìn Tsugo với ánh mắt thù địch:
"Thằng khốn, mày biết tao là ai không mà mày dám làm thế với tao hả? Thằng ch* chết"-Furrol

Tsugo liền đi đến chỗ Furrol với một tốc độ cực nhanh, nắm lấy cổ áo Furrol và quát cậu:
"Ta không biết ngươi là ai nhưng mà ta đây không chịu nổi cái mặt khó chịu đó của ngươi. Ngươi đừng ỷ mình có quyền cao thì muốn làm gì thì làm, thằng khốn. Dám bỏ chạy trước cuộc chiến, bỏ lại người thân của mình và để họ sống chết ngươi cũng mặc kệ sao? Ngươi tự nhận mình là đàn ông sao? Cái thứ rác rưởi như ngươi. Ta sẽ giết chết ngươi"-Tsugo

Tsugo càng lúc càng tức giận hơn, cậu liền bóp cổ Furrol và từ từ mạnh dần lên, Furrol thì bắt đầu như con cá nằm trên thớt, tay chân đu đưa liên tục. Kuya liền vội bước ra ngăn Tsugo lại, Higanbana và mọi người cũng thế. Kuya lên tiếng gọi Tsugo:
"Tsugo, mau dừng lại đi. Em mà làm quá tay là hắn chết đó. Mặc kệ hắn đi. Em em đang giết hắn đó"-Kuya
"Em không thể để tên khốn nạn này sống được. Càng nhìn hắn em càng tức giận"-Tsugo
"Tsugo-nii, có chuyện gì thì để sau giải quyết, còn bây giờ hãy lo chuẩn bị trước cuộc chiến đi"-Mono
"Mono-nee nói phải đó ạ. Tsugo-nii, anh hãy dừng lại đi ạ"-Usaki

Tsugo nghe những anh em của mình nói cũng chịu dừng lại, cậu thả tay ra để Furrol rơi tự do xuống đất và cố gắng lấy lại nhịp thở. Cậu liền quay lưng bỏ đi ra ngoài sân vườn. Iyamaro liền thay Tsugo tiến đến gần Furrol. Ông nói:
"Tôi thay cháu tôi xin lỗi cậu, hoàng tử. Vì tính cách của nó như thế rồi nên mong cậu tha cho nó lần này"-Iyamaro

Iyamaro liền đưa tay ra đỡ cho Furrol đứng lên nhưng cậu đánh cánh tay của ông đi. Cậu liền lên tiếng đe dọa:
"Ta sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, ngươi và cả con cháu của ngươi"-Furrol

Cậu nói xong liền bước lên phòng của mình. Lúc này, Eiji mới bước vào và đến gần Iyamaro:
"Đang lúc này mà còn cãi nội bộ. Thế này thì làm sao mà chiến đấu được đây"-Eiji

Lúc Eiji và Iyamaro đang nói chuyện thì bất ngờ có một người lính vào báo tin:
"Thưa Hoàng đế, chúng thần nhìn thấy có một cái gì đó đang bay từ trong khu rừng về phía chúng ta, nhìn thì giống một con chim nhưng loài chim này thần chưa thấy bao giờ"-??

Mọi người liền bất ngờ khi nghe thông báo từ người lính, hoàng đế hỏi:
"Là quái vật sao? Chúng có bao nhiêu tên?"-Hoàng đế
"Dạ thưa, chỉ có một thôi ạ"-??
"Một thôi sao?"-Eiji

Mọi người liền chạy ra xem thì thấy một bóng đen của một con chim đang đập cánh trên trời, một đôi cánh lớn, mõ dài, chân cao. Eiji bất ngờ khi nhìn thấy rõ bóng đen đó, cậu thốt lên:
"Cò sao? Sao ở đây lại có cò chứ? Là một Shikigami nào đó của bọn địch sao?"-Eiji

Iyamaro thấy con cò đang bay trên trời đang đập cánh một cách bất thường. Ông liền bất ngờ rồi hét lên:
"Xin hãy mau gọi dược sư đến đây đi. Đó là Ubume, cháu gái tôi đó. Không phải yêu quái đâu, con bé đang bị thương rồi"-Iyamaro

Enel nghe xong liền chạy đi vào trong, Eiji cũng lên phòng gọi Meiko và mọi người. Khi con cò vừa về đến lâu đài và đáp xuống mặt đất, nó liền bốc khói trắng lên, những chiếc lông trắng bay khắp nơi. Khi khói tan hết thì Ubume liền gục xuống và thở dốc, cơ thể cô bị thương nặng. Anh em cô liền chạy đến lo lắng cho cô:
"Ubume"-Tsugo/Kuya
"Ubume-nee"-Kusa/Higanbana...
"Ubume, con gái ta, xin hãy mau cứu con bé đi"-Umizu

Meiko vừa đến nơi thì cô liền kiểm tra cơ thể của Ubume cùng với Hanaka, cô nói:
"Mau đưa cô ấy lên phòng đi ạ, ở đây không tiện cho việc chữa trị đâu ạ"-Meiko

Eiji nghe xong liền bước ra bế cô ấy lên tay mình rồi chạy lên phòng cùng Meiko và mọi người. Sau khi đưa cô lên phòng thì cậu ra ngoài, để Hanaka và Meiko trong phòng. Mọi người ở bên ngoài chờ đợi. Eiji nói:
"Mong là cô ấy không sao. Mà cô ấy làm gì ở bên ngoài đó vậy?"-Eiji
"Con bé đã xung phong đi do thám kẻ địch. Nhìn con bé bị thương như thế thì ta chắc chắn con bé bị kẻ địch phát hiện rồi"-Iyamaro
"Mong là chị ấy không sao"-Kanya
"Đáng ghét, chị ấy có bị gì thì con sẽ giết kẻ gây ra cho chị ấy"-Kuro
"Kuro, bình tĩnh đi, cô ấy nhất định sẽ qua khỏi thôi. Tôi mong là như vậy"-Eiji

Một lúc sau, Meiko và Hanaka bước ra, mọi người liền chạy đến. Eiji hỏi, hai cô gái vui mừng nói:
"Hanaka, Meiko. Cô ấy thế nào rồi?"-Eiji
"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Cô ấy đã bị trúng độc khá nặng nhưng bọn em đã cố gắng giải độc ra khỏi cơ thể cô ấy rồi ạ, những vết thương may mắn không trúng vào nội tạng, chỉ cần nghỉ ngơi là cô ấy khỏe lại ngay thôi ạ"-Hanaka

Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe hai cô gái nói. Kuya và mọi người liền vào trong thăm cô ấy, cả Sakura và những công chúa. Eiji thì đi ra vườn lâu đài, đang đi dạo một lúc thì cậu gặp Iyamaro. Ông lên tiếng:
"Ta đi với cậu được không?"-Iyamaro

Cả hai người đi dạo vừa đi vừa nói chuyện:
"Hôm qua, ta có nghe Orena nói với ta rồi, cậu đang giấu Komina để hẹn hò với Higanbana phải không?"-Iyamaro

Eiji liền suýt ngã sấp mặt xuống đất. Cậu nói:
"Ở đâu ra chuyện đó chứ?"-Eiji
"Hôm qua Orena thấy cậu đang ôm Higanbana trong vòng tay kia mà? Cậu định thổ lộ cảm xúc của mình với Higanbana không phải sao?"-Iyamaro
"Tin tôi đá ông không hả? Cô ấy vô tình bị ngã, tôi đỡ lấy cô ấy thôi. Đừng có làm mọi việc rối lên như thế"-Eiji

Iyamaro liền cười lên. Eiji thì chỉ biết thở dài. Đến một lúc thì cậu hỏi lại ông:
"Tôi có chuyện này muốn hỏi ông lâu rồi, tại sao Komina lại từ bỏ trở thành một âm dương sư?"-Iyamaro

Iyamaro im lặng một lúc lâu. Eiji nói tiếp:
"Đừng nói với tôi vì cô ấy không thể triệu hồi Shikigami đấy"-Eiji
"Chàng trai, từ bỏ và không thể là hai nghĩa khác nhau hoàn toàn, ta có nói với cậu rồi phải không? Con bé từ bỏ chứ không phải con bé không thể"-Iyamaro

Đúng lúc đó, Touhime cũng đang bước ra sân để đi dạo thì vô tình cô thấy Eiji và Iyamaro đang nói chuyện, cô liền trốn đi vì không muốn gặp Eiji thì cô vô tình nghe hết mọi chuyện. Iyamaro kể:
"Chuyện này cũng đã khá lâu lắm rồi. Đó là lúc cha mẹ của con bé còn sống. Ta là người đã đứng ra dạy triệu hồi Shikigami mà con cháu mình, trong số chúng thì Komina là đứa có tài năng nhất, con bé đã có thể triệu hồi một Shikigami cực mạnh khi chỉ mới 9 tuổi. 1 năm sau, đó là lúc cha mẹ con bé bị sát hại, ta đã cố gắng giấu chuyện đó không cho con bé biết cho đến khi con bé đưa cậu đến nhà lần đầu tiên. Trong khoảng thời gian đó, con bé cứ trông chờ cha mẹ nó trong vô vọng rồi dần dần con bé cũng từ bỏ trở thành một âm dương sư vì không còn gặp lại cha mẹ của con bé. Ta đã âm thầm chôn cất cha mẹ của con bé ở quê nhà cũ của vợ ta tức là bà của Komina vì đây là tâm nguyện của bà ấy"-Iyamaro
"Ra là thế sao?"-Eiji

Iyamaro liền đứng lại, ông liền lên tiếng nói với cậu:
"Eiji-dono, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Nếu ta không còn trên đời này nữa, ta có thể tin tưởng cậu mà giao phó con cháu của mình lại cho cậu không?"-Iyamaro

Eiji bất ngờ khi nghe yêu cầu của Iyamaro. Ông nói tiếp:
"Ta biết như thế là rất ích kỷ vì đã giao việc này cho một người không phải trong gia tộc như cậu nhưng ta không thể nhờ ai khác đáng tin cậy hơn cậu. Eiji, nếu như ta ra đi, ta sẽ phải để lại con cháu của mình giống như cha mẹ của chúng vậy. Ta không muốn nhìn bất cứ người nào trong gia tộc ta phải mất nữa. Ta cầu xin cậu, xin hãy chăm sóc mọi người giúp ta nếu không có ta"-Iyamaro

Eiji nghe xong liền im lặng một lúc. Sau đó thì cậu nói:
"Ông đừng lo lắng, không chỉ riêng Komina, gia đình cô ấy cũng là gia đình của tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho họ thật tốt. Tôi xin thề trên danh nghĩa của mình"-Eiji

Iyamaro gật đầu rồi nói:
"Vậy thì ta có thể an tâm giao lại cho cậu. Trông cậy tất cả vào cậu, Eiji-dono. Tất cả ta sẽ giao phó lại hết cho cậu"-Iyamaro
"Mà ông đã chọn được trưởng tộc đời kế tiếp chưa? Ông không viết di chúc gì sao?"-Eiji
"Cậu nghĩ ta không nghĩ đến việc đó sao? Tất nhiên trước khi nhắm mắt thì ta đã phải chuẩn bị hết mọi thứ rồi, ta còn tính luôn cả thời gian và địa điểm để làm đám cưới cho cháu của ta rồi"-Iyamaro
"Ông còn sung sức để lo đến chuyện đó sao, lão già thối? Ông đi chết luôn đi"-Eiji
"Lời nói của cậu không có thuyết phục đâu, thế cậu muốn đứa nào? Higanbana hay Komina hay Mono hay Yoto?"-Iyamaro
"Nếu chọn thì tôi sẽ chọn những ai có tính cách trưởng thành ấy, kiểu như Touhime, Orena-san hay Ubume-san ấy. Mà khoan, sao tôi phải trả lời ông câu đó chứ?"-Eiji
"Hahahaha. Mà này, về việc trưởng tộc tiếp theo ấy. *Xì xầm xì xầm*"-Iyamaro

Ông liền thì thầm vào tai cậu và nói nhỏ với cậu. Cậu nghe xong liền bất ngờ. Cậu nói:
"Ra là vậy sao?"-Eiji
"Ta đi vào thôi, sắp có thông tin cho chúng ta đó, mong là Ubume đủ khỏe để nói những gì con bé biết để ta chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo"-Iyamaro

Hai người đó đi vào trong lâu đài, Touhime thì vẫn nấp ở góc tường, hai chân cô run lên khiến cô đứng không vững và ngã xuống. Khi cô ngồi bệt dưới đất thì cô thở dốc liên tục, khuôn mặt đỏ bừng lên như người bị sốt. Cô nhớ lại những câu nói mà Eiji đã nói lúc nãy:
*Gia đình cô ấy cũng là gia đình của tôi*,*Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho họ thật tốt*,*nếu như chọn thì tôi sẽ chọn những ai trưởng thành ấy, kiểu như Touhime*-Eiji

Càng nhớ lại, mặt cô càng đỏ hơn. Ngực cô càng đau nhói hơn. Cô nói nhỏ:
"Mình bị sao thế này, mình đã yêu Eiji sao? Không thể nào đâu, không thể nào mình yêu cậu ta được. Cậu ta yêu ai là chuyện của cậu ta, sao mình lại quan tâm chứ. Higanbana với Komina thích điểm gì ở tên đó chứ"-Touhime

Bất ngờ, nước mắt cô rơi lên ướt tay áo của mình. Cô liền nói:
"Sao mình lại khóc chứ? Không thể nào? Cậu ta yêu ai là chuyện của cậu ta. Thế mà sao tim mình lại đau nhói thế này cơ chứ, tức thật. Cái tên đó"-Touhime

Họ bỏ ra một ngày để nghỉ ngơi, tập luyện, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến tiếp theo. Sau đó là bàn bạc họp chiến lược. Theo những thông tin mà Ubume cung cấp khi đi do thám về, họ đã vạch ra chiến lược cụ thể nhờ có Iyamaro và Eiji. Cuộc chiến tiếp theo sẽ khó khăn hơn vì cả hai phía kẻ thù sẽ hợp sức với nhau để tấn công đế quốc sau đó sẽ giải quyết với nhau.

Vài ngày sau, sau khi Ubume khỏe lại thì cô tiếp tục công việc do thám của mình, cô bất ngờ thấy một đội quân yêu quái lớn đang tiến về phía đế quốc ở trong khu rừng, cô liền nhanh chóng bay về báo tin cho mọi người chuẩn bị. Khi mọi người biết được tin này liền chuẩn bị bước ra chiến đấu. Eiji liền nói với Sakura, Akine và Hanaka:
"Sakura, Akine, Hanaka. Có lẽ 3 em sẽ không nên chiến đấu, như thế sẽ ảnh hưởng lớn đến thai nhi trong bụng các em, các em hãy cùng các công chúa trốn đi"-Eiji

Họ nghe xong liền bất ngờ, tuy họ cũng muốn chiến đấu nhưng Eiji nói cũng không sai. Họ gật đầu rồi nói:
"Vậy thì bọn em sẽ nghe anh vậy ạ"-Sakura
"Eiji, anh hãy cẩn thận ạ"-Hanaka
"Anh hãy cố gắng lên ạ"-Akine

Eiji gật đầu một cái, họ liền vui vẻ lên rồi chạy đi trốn theo lời Eiji đã nói. Còn cậu sau khi họ đã đi an toàn thì cậu xông ra ngoài cùng mọi người chờ đợi. Một lúc sau, hàng loạt cây đổ xuống trước mắt họ. Những cây đổ đó bất ngờ bị ném đi và bay về phía Eiji và mọi người khiến ai nấy cũng bất ngờ. Cậu nói:
"Mọi người cẩn thận"-Eiji

Không chỉ có cây đổ, những tảng đá lớn cũng bay đi như những viên đạn. Tsugo liền lấy một lá bùa ra, liền niệm chú rồi hét lên:
"Lên nào, Fuki"-Tsugo

Cậu triệu hồi ra một con tê tê, con tê tê liền tăng kích cỡ của mình lên rồi sau đó cuộn tròn lại thành một tấm khiên che đi những đòn tấn công của kẻ thù. Iyamaro liền tạo ra một cơn lốc xoáy bao quanh Eiji và mọi người, những cây cao hay tảng đá to vừa chạm vào lốc xoáy đều bị đánh bay đi. Một lúc sau thì kẻ địch ngừng lại, Eiji liền nói:
"Chúng ngừng lại rồi"-Eiji
"Đừng khinh suất"-Kuya

Bất ngờ, một vụ nổ vang lên ở bức tường thành bảo vệ. Cát đá bay mù mịt. Đến khi khói bụi đang dần tan biến thì có 5 bóng đen xuất hiện sau đó là những bóng đen khác. 5 bóng đen đầu tiên liền lộ diện rõ: Một chàng trai trẻ mặc trang phục kimono, không có cổ, đeo một vòng sắt giữa đầu với thân. Một cô gái mặc trang phục kimono, mái tóc trắng cùng đôi mắt màu xanh, trên tay đang điều khiển một quả cầu có nhiều hoa văn hình con mắt kể cả trên trang phục. Một cậu nhóc mặc trang phục kimono xanh, trên đầu đeo những chiếc mặt nạ quỷ. Một cô gái với mái tóc trắng, mặc kimono trắng, trên vai trang trí thêm một lớp lông dày giữ ấm. Một cô gái có mái tóc đen cột gọn gàng, mặc một bộ kimono váy ngắn, làn da trắng như xác chết, sau lưng có những mảnh xương gai góc. Iyamaro liền bất ngờ khi thấy 5 yêu quái đó. Ông liền nói tên lần lượt các yêu quái đó:
"Kubinashi (Vô thủ), Dodomeki (Bách mục quỷ hoặc Quỷ trăm mắt), Hanya (Bát nhã), Yuuki Onna (Tuyết nữ) và Hone Onna (Cốt nữ) sao?"-Iyamaro
"Có lẽ bọn âm dương sư này muốn chơi toàn lực đây"-Eiji
"Thế thì khó khăn rồi, lượng binh lính của chúng ta sau những cuộc chiến trước còn lại không nhiều để đánh với những tên này"-Youtarou
"Cũng đành chịu thôi vì chúng ta không có nhiều thời gian để tìm thêm người, việc chúng ta ưu tiên là không để chúng chiếm lấy cái đế quốc này"-Eiji

Eiji liền thủ thế chuẩn bị tấn công, những người khác cũng thế. Đến một lúc lâu thì cậu liền hét lên:
"Tấn công"-Eiji

Cậu cùng mọi người liền xông lên tấn công, bên những yêu quái cũng thế. Có 5 yêu quái chính nên Eiji cùng mọi người chia ra chiến đấu. Cậu, Kanya, Kuro và Iyamaro chiến đấu với Hanya. Yuuki Onna giao cho Kanoe, Yumi và Akiri. Kubinashi giao cho Kamiko, Yuure, Rinki và Maku. Hone Onna giao cho những chị em của Komina. Cuối cùng Dodomeki giao lại cho Tsugo và những chàng trai còn lại của gia tộc Ikunami. Những con quái còn lại sẽ giao cho Raikumi và những người còn lại.

Eiji liền xông lên tấn công đầu tiên, cậu sử dụng cây trượng của Aobozu để tấn công. Tên yêu quái thấy vậy liền nói:
"Đó không phải là trượng của Aobozu đây sao?"-Hanya

Hắn liền cầm lấy cây trượng một cách nhẹ nhàng sau khi Eiji tấn công. Hắn liền cường hóa cánh tay của mình lên, đấm một cú thật mạnh vào bụng cậu và nói:
"Quá yếu, ngươi quá yếu để trở thành đối thủ của ta"-Hanya

Hắn cho thêm một cú đá đã được cường hóa khiến cậu bay đi xa. Hắn đưa tay lại với nhau tạo ra một quả cầu có màu đỏ rực như máu. Một lúc sau, khi hắn đưa tay ra, một viên đạn kỳ dị có hình khuôn mặt của một oni bay đến cậu. May thay, Iyamaro đã nhanh tay bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công đó. Hanya nhìn qua ông và nói:
"Cái gì cơ?"-Hanya
"Này, đừng có bơ bọn ta thế chứ? Bọn ta mới là đối thủ của mi đấy, đồ Shikigami khốn kiếp"-Iyamaro

Ông liền nói xong liền xông lên cùng với mọi người. Họ dồn lực tấn công khiến cho tên yêu quái không kịp đánh trả. Khi đánh được một lúc thì Iyamaro liền ra lệnh cho con rồng của mình:
"Bankurou, mau tiến đến xử lý hắn đi"-Iyamaro

Con rồng nghe xong liền bay đến uốn lượn quanh tên yêu quái, khóa chặt tên yêu quái lại đến mức càng lúc càng khó thoát hơn. Tuy nhiên tên yêu quái vẫn không hề làm gì, hắn chỉ cười lên:
"Hahahaha, hahahaha"-Hanya

Kanya liền hỏi:
"Có gì đáng cười sao?"-Kanya

Hắn cười một lúc rồi cũng lên tiếng nói:
"Hahahaha, ta cười lên vì sự ngu muội của các ngươi, các ngươi nghĩ cái thứ này có thể giết ta sao? Ngu ngốc, quá ngu ngốc, quá yếu"-Hanya

Hắn liền lao đến phía trước một tốc độ cực nhanh và con rồng cũng bị đánh bay ra khỏi người hắn. Mục tiêu của hắn là Iyamaro. Hắn liền xông đến, dùng sức mạnh của mình đưa vào cánh tay mà lao đến tấn công ông.  Iyamaro thấy vậy liền nhanh tay tạo ra một cơn lốc xoáy quanh mình để cản lại nhưng cú đấm của tên yêu quái làm tan cơn lốc xoáy đi.

Ông liền dùng cách khác, tạo ra một lớp kết giới gió lớn ngăn lại nhưng cũng như không, tên yêu quái đã dùng một sức mạnh lớn đấm vỡ lớp kết giới gió đó một cách bất khả thi và cú đấm đã đánh xuyên qua kết giới tường gió và chạm vào người của Iyamaro, đánh bay ông đi và đập thân vào một bức tường thành một cú thật mạnh đồng thời khiến ông ho ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất. Kanya và Kuro liền bất ngờ:
"Ông ơi"-Kuro
"Đáng ghét, tên khốn yêu quái nhà ngươi, ta sẽ sống chết với ngươi"-Kanya
"Khoan đã, đừng dại dột như thế"-Eiji

Cậu liền tức giận lên khi thấy tên yêu quái đánh ông mình bị thương. Cậu liền xông lên đánh nhau với hắn cùng Kuro nhưng mọi thứ đều không thể. Họ không thể chạm vào người tên yêu quái đó mà ngược lại, tên yêu quái đó đã đánh cả hai người đầy thương tích mà nằm trên đất, không thể đứng lên vì những vết thương nặng trên người.

Lúc này tên yêu quái chuyển mục tiêu qua Eiji. Cậu cũng vào thủ thế nhưng cánh tay của cậu run rẩy liên tục. Cậu thấy vậy liền nói trong đầu:
"Mình sợ sao? Không thể nào"-Eiji

Cậu cất cây trượng đi, triệu hồi hai thanh kiếm được biến đổi từ Shiro và Celanine. Cậu liền xông lên vung thanh kiếm của Shiro vào hắn trước nhưng cú đánh của cậu không đủ mạnh khiến hắn có thể bắt lấy lưỡi kiếm chỉ với một tay. Hắn liền bóp mạnh lưỡi kiếm và nói:
"Quá yếu"-Hanya

Cậu nghe thấy tiếng Shiro đang la hét vì đau đớn trong đầu mình, thanh kiếm gần muốn vỡ ra. Cậu nhanh chóng đá một cú vào mặt hắn khiến hắn thả thanh kiếm ra rồi lui ra phía sau. Cậu liền cất hai thanh kiếm đó đi và thay bằng một cây lưỡi hái và một khẩu súng lục rồi xông lên đánh nhau. Cậu cứ vung thanh lưỡi hái khi hắn ngăn cản được thanh lưỡi hái thì cậu dùng súng lục bắn hắn ép hắn phải giữ khoảng cách với mình. Khi hắn lùi ra xa thì cậu bóp cò liên tục xả hết đạn trong băng đạn ra nhưng những viên đạn vừa bay đến thì hắn đã bắt lấy hết toàn bộ viên đạn như bắt lấy những viên kẹo ngọt khiến Eiji bất ngờ.

Hắn cười lên rồi đánh trả lại cậu:
"Giờ thì đến lượt ta. Cửa tử, Quỷ môn quan"-Hanya

Hắn liền đưa tay lên trời truyền sức mạnh vào cánh tay tạo ra một dòng sét bay lên trời, bất ngờ, bầu trời liền tối lại như sắp mưa. Gió lớn thổi lên, những tia sét đỏ đánh xuống. Bất ngờ một con youkai xuất hiện trên bầu trời, khuôn mặt quỷ đỏ chót, không hề có thân dưới và thay vào đó là lớp tà khí dày đặc phía sau. Sau đó, nhiều tia sét phóng xuống nơi Eiji đứng gây ra một vụ nổ lớn đánh bay cậu đi. Hanya liền tung đòn cuối cùng để giết cậu:
"Ngự Oán Bát Nhã, sự náo loạn của Quỷ Môn Quan, xử ngục"-Hanya

Con oni bay trên trời liền mở to miệng mình ra, chuẩn bị bắn một tia sáng lớn về phía Eiji và kết liễu cậu nhưng Iyamaro liền tiến đến trước mặt cậu khiến cậu bất ngờ. Ông nói:
"Chắc là ta sẽ dùng đến nó rồi. Bankurou, mau đến đây nào"-Iyamaro

Con rồng liền bay đến chỗ của của Iyamaro, ông liền đưa tay mình chạm vào đầu con rồng. Ông nhắm mắt lại và nói:
"Ta có thể cảm nhận được rồi. Sức mạnh từ ký ức của phong thần. Phong thần bảo vệ"-Iyamaro

Ông liền tạo lại một lớp kết giới gió ngay trước mặt mình nhưng không giống lớp kết giới lúc nãy, nó to lớn hơn và hoa văn khác hoàn toàn. Hanya thấy vậy liền cười lên và nói:
"Hahahaha, ngươi nghĩ cái lớp bảo vệ đó có thể đỡ được sao? Oni, mau làm tan biến hai tên đó đi"-Hanya

Khi tia sáng được bắn bay đi và chạm vào lớp kết giới đó. Hanya thì chỉ đứng khoanh tay nhìn, hắn nghĩ rằng Iyamaro không thể đỡ nổi nhưng hắn đã lầm, lớp kết giới đó hấp thụ toàn bộ tia sáng đó vào. Đến khi tia sáng ngừng lại thì lớp kết giới liền phản đòn lại, bắn tia sáng đó quay ngược lại kẻ thù nhưng mục tiêu là tên yêu quái. Tia sáng đã tiễn hắn về hư vô:
"Cái... Không thể nào... Ta không thể chết được... Khônggggggggg"-Hanya

Khi tên yêu quái bị tiêu diệt thì Iyamaro ngã xuống, liên tục ho ra máu, người ông nhiều vết thương nặng hơn. Eiji đỡ lấy ông cùng Kuro và Kanya. Bên phía mọi người thì họ đã chiến thắng mặc dù tổn thất không hề ít, số lượng người hi sinh tiếp tục lên. Bên phía yêu quái, bọn chúng cũng đã rút lui cả 5 tên yêu quái thì chỉ còn mỗi Kubinashi là còn sống mà rút lui. Cậu trước khi đi thì cậu nói:
"Số lượng linh hồn đã đủ rồi, giờ các ngươi đã quá muộn rồi, hahahaha. Bọn ta sẽ tái sinh Yamata no Orochi, lúc đó sẽ là tận thế của các ngươi"-Kubinashi

Hắn nói xong liền biến mất. Sau cuộc chiến, mọi người đều đang được chữa trị. Kamiko, Raikumi và mọi người tuy đã chiến thắng nhưng họ bị thương không hề nhẹ. Cũng giống như Eiji, cậu cũng bị thương khá nặng nhưng không đến mức phải nguy kịch. Sakura và mọi người liền chạy ra vì lo lắng cho cậu. Cô hỏi:
"Ei-chan, anh ổn không ạ? Anh có bị thương chỗ nào không?"-Sakura

Eiji liền nói với cô khiến cô bớt lo lắng:
"Anh thì không sao. Nhưng mà, lão Iyamaro thì..."-Eiji

Cậu nhìn qua Iyamaro thì thấy Meiko đang cố gắng chữa trị cho ông nhưng càng chữa trị thì ông càng mất máu nhiều hơn vì vết thương quá nặng. Con cháu ông vây quanh ông lo lắng cho ông, nhiều người đã khóc khi nhìn thấy ông mình bị thương nặng. Eiji liền cố gắng bước đến nhưng cậu không thể đi nổi nữa vì cậu đã kiệt sức, Sakura đỡ lấy cậu và đưa cậu đến đó thật chậm:
"Cảm ơn em, Sakura"-Eiji
"Không có gì đâu ạ. Anh đang bị thương mà. Không nên làm quá sức như thế chứ. Nếu anh cần thì có em sẵn sàng giúp anh mà"-Sakura

Cả hai người họ đi đến gần Meiko. Eiji hỏi:
"Meiko, tình trạng lão ta thế nào rồi?"-Meiko

Meiko liền lắc đầu rồi nói:
"Em xin lỗi, vết thương quá nặng. Ông ấy không thể qua khỏi đêm nay đâu ạ"-Meiko

Mọi người bất ngờ khi nghe Meiko nói. Iyamaro thấy Eiji, ông liền nói những lời cuối cùng của mình trước khi ra đi bằng giọng rất yếu ớt của mình:
"Eiji-dono, ta có thể nói chuyện riêng với cậu được không? Mọi người, cho hai bọn ta không gian riêng của mình đi"-Iyamaro

Mọi người nghe xong liền rời đi, để lại Eiji và Iyamaro nói chuyện riêng. Ông nói:
"Cậu còn nhớ lời thề mấy hôm trước cậu nói với ta chứ?"-Iyamaro

Eiji liền bất ngờ khi nghe ông nói. Cậu liền nhớ lại rồi gật đầu:
"Tất nhiên tôi vẫn nhớ nó. Nếu ông có qua đời thì tôi sẽ chăm sóc cho con cháu ông phải không?"-Eiji

Iyamaro gật đầu rồi mỉm cười trong khi miệng đầy máu:
"Còn nhớ được điều đó thì tốt. Thật không uổng công ta tin tưởng cậu. Eiji-dono, ta xin cậu hãy đáp lại tâm nguyện cuối cùng của ta trước khi ta ra đi được không? Ặc"-Iyamaro

Iyamaro càng nói, ông càng ho ra máu nhiều hơn. Eiji nói:
"Này, lão không được chết, hãy cố gắng lên"-Eiji

Iyamaro nói ra những lời nói nhỏ của mình, giọng ông càng lúc càng yếu đi nhưng Eiji vẫn có thể nghe thấy. Sau khi nói xong thì ông nhìn lên trời và nói:
"Vợ ta, những đứa con của ta đều đã ra đi. Ta đã tấm thân già này nuôi dưỡng bọn chúng, bây giờ ta phải sắp ra đi rồi. Hãy gọi Komina đến đây giúp ta"-Iyamaro

Eiji liền quay lại gọi Komina đến. Cô liền chạy đến gần ông mình, nắm lấy tay của ông, nước mắt cô rơi liên tục:
"Ông ơi, ông đừng bỏ tụi con mà. Không có ông thì bọn con không biết sống thế nào đâu ạ"-Komina

Iyamaro liền mỉm cười, ông đặt tay mình lên mặt của Komina, lau nước mắt của cô rồi nói:
"Komina, hãy nghe ta dặn những lời này có thể là lời cuối cùng... con hãy trở lại là một âm dương sư đi. Cả gia tộc cần có con, con phải trở thành người đứng đầu gia tộc. Hãy mạnh mẽ lên, Komina, ta, cha mẹ con, bà của con vẫn dõi theo con. Bankurou, ngươi hãy bảo vệ Komina như ngươi đã làm với ta nhé. Ta trông cậy vào ngươi"-Iyamaro
"Ông ơi"-Komina
"Eiji-dono, mọi việc ta đều giao lại cho cậu. Xin cậu hãy giữ đúng lời hứa của mình nhé"-Iyamaro
"Lời thề của tôi đối với ông sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nhất định sẽ giữ đúng lời thề cao cả giữa hai chúng ta. Tôi không phải loại người biết nuốt lời đâu"-Eiji

Iyamaro cười lên khi nghe cậu nói. Ông đưa tay lên trời rồi nói:
"Bà nó ơi, tôi đến với bà đây"-Iyamaro

Ông rơi một giọt nước mắt lăn dài trên má của mình rồi từ từ nhắm mắt lại. Cánh tay liền rơi tự do xuống, tim đã ngừng đập nhịp thở của ông cũng không còn. Eiji và Komina bất ngờ:
"Ông ơi, ông ơi, đừng đùa với con nữa mà ông. Đây không phải chuyện giỡn được đâu. Ông ơi, ông ơi. ÔNG ƠI"-Komina
"Lão già, mau tỉnh lại đi, LÃO GIÀ"-Eiji

Mọi người liền chạy đến, Meiko kiểm tra lại người của Iyamaro thì cô cũng lắc đầu:
"Ông ấy đã qua đời rồi ạ"-Meiko

Komina ôm lấy xác ông mình mà khóc to hơn, những con cháu của ông cũng vây quanh xác ông mà khóc kể cả Raikumi, Kamiko và những người khác riêng Eiji đã cố gắng kìm lại nước mắt của mình. Cậu không thể nói gì với không khí hiện tại. Sau đó, lễ an táng đã diễn ra tiễn đưa những người đã chết có cả Iyamaro. Sau lễ an táng, Komina đã không thể nói gì nhiều ngày nay, Eiji thì cũng chỉ biết im lặng. Cậu lại nhớ đến ngày mà cậu và ông đi dạo và nói chuyện ngoài sân vườn. Sakura liền bước đến an ủi cậu:
"Ei-chan, anh không sao chứ? Anh đã không ăn gì nhiều ngày nay rồi. Anh sẽ kiệt sức đó ạ"-Sakura

Eiji liền thở dài rồi nói:
"Anh ổn, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi"-Eiji
"Có phải là về lời nói của ông Komina không ạ? Nó có làm gì khiến anh lo lắng sao ạ?"-Sakura
"Sakura, anh hỏi em một câu được không?"-Eiji
"Vâng. Anh cứ hỏi, nếu em giúp được gì thì em sẽ giúp anh"-Sakura
"Iyamaro giao cho anh việc chăm sóc con cháu của lão nhưng anh không biết họ có chịu đồng ý việc này không. Anh không biết họ sẽ nghĩ gì khi biết tin này"-Eiji
"Anh hãy cứ làm những gì mà trái tim anh cho là đúng thôi ạ"-Sakura
"Trái tim anh sao?"-Eiji
"Vâng ạ, nếu anh có quyết định gì đó và anh sẽ hỏi nhiều người, họ sẽ trả lời anh với nhiều cách nói khác nhau nhưng anh hãy cứ làm những gì mà mình cảm thấy đó là hợp lý nhất ạ. Không có gì đúng bằng những gì chính bản thân anh quyết định cả. Dù anh có quyết định thế nào, em cũng sẽ luôn ủng hộ anh và đi theo anh. Không chỉ có em, Maku, Shara, Kamiko và mọi người cũng thế. Thế nên anh hãy tự tin lên. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua một cách tốt đẹp thôi, anh hãy quyết định theo chính bản thân anh đã chọn. Hãy là Ei-chan mà em đã biết đi ạ, một người luôn hoàn thành tốt mọi việc"-Sakura

Cô nói xong liền đưa mặt mình đến gần rồi hôn lên môi cậu một cái. Eiji cũng đã lấy lại được sự tự tin của mình. Cậu cảm ơn Sakura:
"Cảm ơn em, Sakura. Nhờ có em và mọi người mà anh mới có thể quyết định được điều mình muốn làm"-Eiji

Cậu ôm lấy Sakura và nói:
"Anh sẽ nhất định bảo vệ mẹ con em, không anh sẽ bảo vệ những vợ con của mình"-Eiji
"Vâng ạ, em vui lắm, Ei-chan"-Sakura

Nói xong thì cả hai bước vào trong nhà và chuẩn bị ăn tối. Eiji vừa đi vừa nói trong đầu:
"Iyamaro, tôi sẽ thực hiện đúng lời thề cao cả mà tôi đã hứa với ông. Tôi nhất định sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Komina và mọi người nữa"-Eiji
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top