Chương 10: Đoàn tụ và cãi vã nội bộ
POV Eiji
Sau khi nghe xong những gì hai chị em người Elf đó nói, tôi bất ngờ lên và hỏi lại:
"Hầu cận công chúa Batrixian?"-Eiji
Elf làm hầu cận cho con người sao? Đã thế còn ở Batrixian nữa cơ đấy. Tôi hỏi:
"Làm sao các cô là người hầu cho con người chứ? Không phải tộc Elf cao quý sống trong khu rừng phía nam thế giới này sao?"-Eiji
Evela liền trả lời tôi:
"Ah, Vâng, tộc Elf chúng tôi có một phong tục truyền thống là khi đứa trẻ tộc Elf đủ 120 tuổi, chúng sẽ rời khu rừng và lập nghiệp nơi khác. Hai chúng tôi lên phía đông lập nghiệp và đăng ký làm mạo hiểm giả ở đó nhưng chưa được bao lâu thì hai chúng tôi bị lừa bởi một nhóm mạo hiểm gia và bị bắt làm nô lệ và đưa đến Batrixian, công chúa Batrixian- Rosia Lux Batrixian đã mua chúng tôi về và trả tự do cho chúng tôi, để trả ơn, chúng tôi làm người hầu riêng của công chúa"-Evela
Tôi liền hỏi tiếp:
"Vậy làm sao giờ các cô lại bị bắt bởi tên Hoàng tử Wase chứ? Cô công chúa đâu? Cô ta bán đứng các cô sao?"-Eiji
Cô bé Alice nổi giận lên và nói tôi:
"Xin ngài đừng nói xấu công chúa như thế, cô ấy là người tốt nhất vương quốc đấy ạ"-Alice
Evela tiếp lời của em gái mình:
"Hoàng tử Wase đã cho người bắt chúng tôi lại, công chúa bị hắn bắt giam tại toà tháp lâu đài, tôi và các người hầu trong lâu đài bị hắn bắt đi và dự định sẽ bán chúng tôi đi như những nô lệ cho bọn thương buôn nô lệ bất hợp pháp. Eiji-dono, cầu xin ngài hãy cứu lấy công chúa Batrixian, tôi cầu xin ngài. Ngài muốn chúng tôi thế nào chúng tôi cũng chịu, chỉ cần công chúa được an toàn thì tôi chấp nhận cả"-Evela
Cô chị quỳ xuống cầu xin tôi, cô em gái của cô ấy cũng vậy:
"Cầu xin ngài, xin ngài hãy cứu lấy công chúa Rosia"-Alice
Tôi thở dài ngao ngán và nói:
"Thôi được rồi, được rồi, các cô đứng lên đi, tôi sẽ giúp các cô. Tôi không muốn thấy ai phải quỳ xuống mà cầu xin như thế đâu, nó khiến tôi có cảm giác mình là kẻ gian ác ấy"-Eiji
Họ vui cười sau khi nghe tôi nói, họ lên tiếng cảm ơn tôi:
"Cảm ơn ngài nhiều lắm ạ"-Evela/ Alice
Tôi nói tiếp:
"Nhưng một mình tôi là không đủ để làm việc đó đâu, chính các cô phải đến Uranus và viện cứu nhờ họ giúp đỡ. Tôi cần có sự giúp đỡ của họ mới có thể cứu cô công chúa của của các cô được"-Eiji
Cả hai cô nàng Elf bất ngờ trước lời tôi nói. Cô chị hỏi:
"Chúng tôi sao? Nhờ sự trợ giúp của Uranus ư?"-Evela
Tôi đáp lại:
"Phải, với lại tôi không muốn Uranus biết tin tôi giết bọn Batrixian này đâu, sẽ rất phiền phức nếu họ nghi ngờ tôi. Kế hoạch của tôi như thế này, phiền các cô làm theo đúng như lời tôi nói, hãy nói dối rằng các cô trên đường đến Uranus gặp cướp, mọi người đều chết hết và chỉ còn các cô sống sót và đến cầu xin các anh hùng ở Uranus và nhờ họ cứu giúp công chúa Rosia của các cô, hãy kể rõ hoàn cảnh của công chúa để mọi người hiểu mà giúp các cô. Đó là kế hoạch của tôi"-Eiji
Evela liền hỏi tôi:
"Nhưng nếu họ không đồng ý giúp thì thế nào? Batrixian vốn luôn bị coi là vương quốc tham lam nhất phía Tây này, chắc chắn sẽ không ai chịu giúp chúng tôi đâu"-Evela
Tôi đáp lại:
"Các cô cứ nói xem sao? Nếu không được thì tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ"-Eiji
Evela nhìn tôi rồi hỏi:
"Nhưng tại sao lại không nói sự thật việc ngài giết hoàng tử Wase? Tại sao ngài lại không muốn mọi người biết về nó?"-Evela
Tôi đáp lại:
"Các cô không cần biết đâu, cứ làm theo tôi yêu cầu đi"-Eiji
Hai chị em họ nhìn nhau rồi người chị lên tiếng nói với tôi:
"V-Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói đúng như ngài yêu cầu"-Evela
Tôi lấy trong túi mình ra chiếc chìa khóa lúc nãy tôi lấy từ xác tên Wase lấy chìa khoá được treo thành sợi dây trên cổ của hắn trước khi thiêu rụi hắn thành tro, tôi nghĩ đây là chìa khoá mở xích. Tôi đến mở xích cho hai cô Elf và mở nhà giam những người khác.
Khi thả mọi người ra tôi nói với nhóm hầu gái ngoại trừ hai chị em Elf:
"Bây giờ, tạm thời tôi cho các cô vào <Ngôi nhà phép thuật> của tôi, các cô sẽ ở trong đó để lẩn tránh vài hôm đến khi nào mọi việc ổn rồi, tôi sẽ trả các cô về Batrixian"-Eiji
Họ nhìn nhau một hồi rồi liền đồng thanh đáp lại tôi:
"V-Vâng"-maids
Tôi lấy trong <Kho vô hạn> một ngôi nhà trong quả cầu thuỷ tinh dạng đồ chơi, nó giống ngôi nhà tuyết tôi hay chơi lúc còn bé vào mỗi dịp giáng sinh, tôi được Misana tặng cho khi có mỗi dịp đi xa. Tôi niệm chú, một vòng tròn ma thuật dưới chân họ sáng lên, cơ thể họ phát sáng và trở thành những luồng sáng bay vào trong ngôi nhà trong quả cầu.
Khi cho họ vào nhà mới, cậu quay sang chị em Evela. Tôi nói:
"Còn hai cô, tôi sẽ mang hai cô trực tiếp về Uranus, cho hai cô ở đó vài ngày để kể cho nhà vua nghe, được không?"-Eiji
Họ bất ngờ một lúc rồi nhìn tôi đáp lại:
"Ah, Vâng ạ. Cảm ơn anh, Eiji-dono"-Evela/Alice
Sau đó tôi vác Evela lên vai, ôm Alice vào tay và khuyên:
"Bám chắc vào"-Eiji
Evela vẫn không hiểu ý của tôi:
"Bám cái gì....kyaaaaa"-Evela
Tôi phóng đi thật nhanh về Uranus, còn Evela còn la hét hoảng sợ. Alice hỏi tôi:
"Phải rồi, Em nghe Hoàng tử Wase nói có cử vài sát thủ đến bắt các nữ anh hùng, anh không lo cho họ sao?"-Alice
Tôi thở dài rồi đáp lại
"Lo thì lo đấy, nhưng mà như bò trắng răng thôi"-Eiji
Evela đặt dấu hỏi chấm trên đầu và nói:
"Eh? Ý anh là sao? Tôi vẫn không hiểu lắm"-Evela
Tôi liền đáp lại cô ấy một cách bình thản:
"Những cô gái của tôi không dễ bị bắt đâu, tôi chỉ tiếc lũ sát thủ ngu đần đó động chạm nhầm người rồi, cầu mong máu chúng không bị bắn khắp phòng tôi, nếu không tôi sẽ không thể ngủ nếu mùi máu tanh của chúng bốc lên đâu. Có lẽ tôi cũng nên về nhanh vì đề phòng có chuyện gì đó xảy ra"-Eiji
~~~~~~~~~~~
POV Sakura
Tại phòng ngủ của Eiji.
Nhìn thấy Ei-chan đi, tôi như có cảm giác anh ấy rời xa tôi mãi mãi giống 9 năm trước, nỗi bất an trong tôi càng lớn hơn, đứng ngồi không yên, những người cũng không khác gì tôi. Aya-sensei an ủi tôi:
"Em đừng lo, nếu là Eiji thì cô tin chắc anh ấy sẽ về với chúng ta"-Aya
Kyomi cùng những người khác cũng đến an ủi tôi giống với Aya-sensei đã làm:
"Phải đó, chúng ta hãy tin tưởng và chờ đợi Ei-kun quay về, anh ấy là 'Tử thần đen' mà"-Kyomi
"Nhưng cậu nói nhưng cậu vẫn lo lắng cho anh ấy đấy thôi"-Meiko
"Không có người vợ nào mà không lo lắng cho chồng khi chồng đi xa cả, chúng ta cũng vậy thôi"-Maku
"Hehe, phải ha. Bị lộ mất rồi"-Meiko
"Những lúc thế này thì ai mà không lo lắng chứ? Nếu chồng của chúng ta có bị gì thì tớ cũng rất lo lắng lắm chứ bộ"-Yuuki
"Tớ đồng ý với cậu"-Kanoe
Đang trò chuyện thì tôi cảm nhận có vài sự hiện diện bên ngoài cửa sổ, là Ei-chan sao? Không, ma lực này yếu hơn nhiều. Tôi nhìn sang mọi người ai cũng cảm thấy vậy. Tôi hỏi:
"Mọi người cảm nhận thấy phải không?"-Sakura
Meiko đáp lại tôi:
"Rất rõ là đằng khác, ma lực này yếu hơn cả Eiji vì tớ đã biết mức sức mạnh anh ấy thế nào mà nên tớ chắc chắn không phải Eiji"-Meiko
Maku khuyên chúng tôi:
"Có thể là có vài kẻ được tên Hoàng tử đó phái đến để giết Eiji đó. Mọi người, những lúc Eiji không có ở đây, chúng ta phải ra dáng của những người vợ của Eiji đi nào, xử lý những tên đó để giảm bớt gánh nặng cho chồng của chúng ta là việc mà những người vợ chúng ta nên làm đấy, chúng ta phải làm cho anh ấy không còn gánh nặng bao lâu nay. Mọi người, mau tìm chỗ trốn đợi thời cơ đến đi nào"-Maku
Chúng tôi liền đáp lại:
"Được"-All girls
Ai cũng gật đầu rồi cùng đi tìm chỗ trốn, khuất mình trong bóng tối, rút vũ khí ra và sẵn sàng vào thế khi có lệnh của tôi. Kyomi trước khi đi trốn thì cậu ấy tạo ra một con rối hình dáng giống Ei-chan và đặt nó lên giường.
Bất ngờ, một loạt bóng đen đột nhập vào đường cửa sổ, chúng mặc trang phục đen trùm kín mít tay cầm kiếm, chúng là sát thủ do ai đó cử tới. Chúng bàn tán gì đó
"Tụi bây biết nhiệm vụ là gì rồi chứ?Giết chết tên đã khiêu khích hoàng tử, bắt các nữ anh hùng về cho hoàng tử, rõ chưa?"-tên thủ lĩnh
Những tên còn lại liền đồng thanh đáp lại:
"Rõ"-những tên còn lại
Hoàng tử? Là tên Wase sao? Vậy ra ý định bọn chúng là giết Ei-chan sao? Nhưng xin lỗi, các ngươi bắt nhầm người rồi. Những tên thích khách dùng những thanh kiếm trên tay mình đâm vào con rối mà Kyomi đã tạo ra và đặt nó nằm trên giường. Khi đâm xong chúng nói:
"Tìm các nữ anh hùng và bắt cóc họ đi, mau lên trước khi có người vào phòng này"-tên thủ lĩnh
Mọi người nhìn qua tôi, tôi liền gật đầu một cái báo hiệu cho mọi người cùng nhau xông ra, may mắn là vẫn còn ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài soi sáng căn phòng nên họ có thể thấy dấu hiệu của tôi. Sau đó thì chúng tôi cùng lộ diện ra ngoài và lên tiếng đe dọa chúng:
"Khỏi cần, bọn ta ở đây rồi"-Sakura
Cả lũ cướp hoảng hốt khi thấy chúng tôi. Kyomi lên tiếng:
"Mồi nhử thành công, con mồi vào bẫy của chúng ta rồi"-Kyomi
Bọn sát thủ hoảng hốt khi nghe Kyomi nói:
"M-Mồi nhử?"-lũ sát thủ
Chúng quay sang nhìn con rối của Kyomi bị chúng đâm trên giường, tới lúc phát hiện ra đó là con rối không phải người thật thì chúng bất ngờ nhưng cũng đã quá muộn. Maku rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng mũi kiếm về phía chúng và nói:
"Các ngươi biết mình ngu ngốc mức nào khi dám giết chồng bọn ta chứ? Hãy chết để trả giá sự ngu ngốc này nhé"-Maku
Sau đó, Maku và Aya-sensei rút kiếm ra và giết từng kẻ một, máu bắn khắp phòng và trên người họ, chỉ còn tên thủ lĩnh sống sót. Tôi bước đến gần hắn và tra hỏi:
"Khai mau, ai cử ngươi đến?"-Sakura
Hắn ấp úng trả lời tôi:
"Là H-Hoàng tử Batrixian, hắn muốn tôi bắt cóc các cô và giết tên luôn đi cùng các cô, hắn trả tôi một số tiền lớn nên là tôi đã chấp thuận"-tên thủ lĩnh
Tôi lặng lẽ không nói gì, tung <Cầu lửa> thiêu cháy hắn, toàn những thông tin không đáng có, chắc giờ tên Wase đã bị giết còn Ei-chan giờ chắc đang trở về. Tôi mong anh ấy vẫn ổn. Ei-chan, xin anh quay về bình an nhé, tụi em đang chờ.
~~~~~~~
POV Maku
Sau khi giết xong lũ sát thủ, tôi và Aya-sensei lau đi máu trên thanh kiếm, Kyomi và Sakura dọn sạch máu trong căn phòng. Cũng đã gần 3 tiếng Eiji rời đi, tôi có cảm giác bất an, tôi mong mình sai.
~~~~~~~~~
POV Eiji
Khi tôi về đến Uranus, bay qua cổng thành bằng <Tàng hình> nên lính gác không phát hiện ra tôi, đi vào thành phố đến một ngôi nhà nhỏ đã bỏ hoang trong thị trấn, tôi thả hai chị em Elf xuống, tạo cho họ bộ trang phục maid mới cho họ và dặn:
"Hai cô ở tạm đây một ngày nhé, sáng mai hãy đến lâu đài gặp nhà vua và kể toàn bộ nhé, tôi không thể đưa các cô vào lâu đài được"-Eiji
"C-Cảm ơn anh"-Evela
Tôi tạo cho họ một kết giới xoá bỏ hiện diện và bảo vệ họ khỏi rắc rối khi họ ở trong kết giới sau đó bay về Uranus.
Khi tôi về lâu đài và bay vào phòng bằng đường cửa sổ. Khi bước vào phòng thì tôi thấy các cô gái mất tiêu không thấy một ai, họ đâu mất rồi? Đang mải suy nghĩ thì:
"Ei-chan? Là anh phải không?"-Sakura
Tôi quay sang giọng nói thì thấy các cô gái đang trốn, họ thấy tôi liền vui cười lên. Tôi đáp lại:
"Anh về rồi đây"-Eiji
Họ mỉm cười rồi chạy đến ôm tôi thật chặt khiến tôi muốn ngạt thở rồi cùng đồng thanh nói:
"Mừng anh trở về, chồng yêu. Anh vất vả rồi"-girls
Họ liền khóc to lên và nói với tôi:
"Em cứ tưởng sẽ không còn gặp lại anh nữa, Ei-chan. Hic Hic"-Sakura
"Em rất sợ lắm, em sợ sẽ anh sẽ bỏ chúng em lại mà đi đến một nơi rất xa đấy ạ. Hic hic"-Kanoe
"Cảm ơn trời vì anh đã an toàn quay về với chúng em. Hic hic"-Meiko
Tôi cũng cố gắng ôm lấy họ, vuốt ve mái tóc của họ để làm họ ngừng khóc, tặng mỗi người một nụ hôn thật lâu rồi đóng cửa sổ lại để bắt đầu công việc của chúng tôi, lột quần áo của các cô gái và của mình ra, tôi nhìn ngắm cơ thể trần truồng của họ một lúc rồi mới đưa họ lên giường và đánh đêm:
"Anh nghe tên Wase nói cón lũ sát thủ đến giết anh và bắt cóc tụi em, mọi người ổn chứ?"-Eiji
Tôi vừa nói vừa ch*ch nhau Sakura, cô ấy chỉ nằm trên giường và rên còn những người khác đang ôm xung quanh người tôi, hai tay tôi mò bên trong cô bé của Aya và Miyako. Maku, Meiko, Yuuki, Kanoe, Kyomi ôm tôi và nói:
"Đúng là chúng có đến~desu"-Meiko
"Nhưng mà bọn em giết sạch chúng rồi"-Maku
"Anh không cần lo lắng đâu ạ"-Yuuki
"Bọn em sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại anh cả"-Kanoe
Tôi cảm thấy rất vui, vừa ch*ch vừa trò chuyện nên tôi cũng đến giới hạn:
"Anh ra đây, Sakura"-Eiji
Sakura đáp lại tôi:
"Ah... Ah... ah... Vâng... ah... Ah.... ra... Ah... Ah... bên trong... ah... em đi... ah... Ah... Ei-chan... ah... ah... em cũng... ah... sắp ra.... ah... rồi... Ah... Ah... ah... Sướng quá... Ah... Ah... Đi mất... Ah... Ah... Ah"-Sakura
"Ta cùng ra nhé, Sakura?"-Eiji
"Vâng... ah... ah. Ta cùng nhau ra đi ạ... Ah... Ah... Ah"-Sakura
Sau đó, tôi phun trào ra bên trong Sakura. Một lúc sau, khi ra hết tôi thả cậu nhóc ra khỏi cô bé đang đỏ bừng của Sakura, sữa chua trộn lẫn với d*m thuỷ trào ra ngoài như núi lửa phun trào và tràn xuống giường, Sakura thở dốc, hơi thở nặng nề, đôi đồng tử hiện lên hai trái tim có lẽ cô ấy đã chìm đắm trong tình dục mất rồi, tôi hôn cô ấy một cái rồi cho cô ấy nằm ngủ, sau đó quay sang những người còn lại.
Tiếp theo là với Yuuki, cho cô ấy nằm xuống giường, tôi ra sau lưng cô ấy, một tay nâng chân cô ấy lên, tay còn lại bóp ngực của Yuuki, từ từ đút thằng nhóc vào trong, sau đó bắt đầu ch*ch, tôi cùng cô ấy nấu cháo lưỡi với nhau. Đến một lúc tôi ngồi dậy và chân của Yuuki nâng trên tay tôi vác nó lên vai, chân còn lại tôi cho co gập lại và tiếp tục nhấp mông, khi không còn nấu cháo lưỡi thì cô ấy bắt đầu rên lên một giọng rất dễ thương:
"Ah... ah... ah... ah... ah... ah... Sướng quá... Ah... Ah... Em thích cảm giác này... Ah... Ah"-Yuuki
Tôi đã đến giới hạn. Tôi lên tiếng nói cho Yuuki biết:
"Anh ra đây, Yuuki"-Eiji
"Vâng... ah... Ah... ra... ah... Ah... ah... bên trong em đi... ah... Cho em thật nhiều... Ah... Ah... Sữa đi ạ... Ah... Ah... Ah... Ah... Ah... Ra bên trong em điiiiiii"-Yuuki
Và tôi chiều ý cô ấy mà ra bên trong cô ấy. Sau khi làm xong, tôi cho cô ấy nằm nghỉ cạnh Sakura. Tiếp theo là đến Meiko, Kanoe, Aya, Miyako, Kyomi, Maku và cuối cùng là Shara. Nhìn toàn bộ cơ thể những người vợ của tôi đang tắm trong sữa của tôi. Tôi vội lau sạch người họ bằng khăn giấy.
Sau khi làm xong thì ai cũng mệt, cả tôi cũng vậy. Chúng tôi khoả thân mà ôm nhau ngủ trên cái giường nhỏ bé trong phòng, đắp che thân chỉ có một chiếc chăn mỏng nên các cô gái dùng cơ thể trắng mịn của mình mà làm chăn ôm lấy cơ thể tôi, dùng những bộ ngực mà sưởi ấm cho tôi.
Sáng hôm sau, tôi cảm thấy cơ thể đau nhức do các cô nàng ngủ trên người tôi nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp vì có những người vợ luôn yêu thương tôi, bên cạnh tôi, lo lắng cho tôi mặc dù tôi không thể cười được nữa.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của họ mà cũng chính nhờ nó mà họ đã tỉnh dậy. Khi họ mở mắt ra và xoa xoa đôi mắt của mình như những chú mèo con đang nằm ngủ trên người chủ của chúng, thứ mà mắt tôi là nụ cười của họ khi nhìn tôi và nói lên lời chào buổi sáng:
"Chào buổi sáng, chồng yêu"- Girls
Tôi cũng đáp lại:
"Chào buổi sáng, mọi người"-Eiji
Vừa nói xong thì họ cười lên những nụ cười thật đáng yêu. Tôi trao mỗi người một nụ hôn, nấu cháo lưỡi và tận dụng cơ hội đó để đưa bàn tay xoa bóp ngực họ trong khi đang hôn, tôi còn vút ve đầu ti của họ nhưng họ không phản khán mà còn như muốn tận hưởng thêm nữa. Sau khi hôn nhau xong, Sakura nói:
"Lần sau đừng làm tụi em lo lắng nữa nhé, Ei-chan. Anh biết lúc anh đưa thân vào trận chiến thì ai cũng rất lo lắm đó ạ"-Sakura
Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào má của Sakura và đáp lại:
"Tại anh không muốn vợ mình gặp nguy hiểm nên..."-Eiji
Chưa nói hết câu thì Shara đặt ngón tay lên miệng tôi và nói:
"Tụi em rất vui vì anh lo lắng cho chúng em, không muốn chúng em gặp nguy hiểm"-Shara
Kanoe, Meiko và những người khác đáp lại tôi:
"Nhưng mà bọn em không thể sống mà thiếu anh"-Kanoe
"Cho nên đừng làm gì một mình nữa nhé~desu"-Meiko
"Chúng em rất lo lắng cho anh đấy, baka"-Maku
"Nếu anh rời xa chúng em thì chúng em sẽ mãi chờ anh trở về hoặc tụi em sẽ ra đi tìm anh với danh nghĩa là những người vợ của anh"-Miyako
Lời của họ như đang làm tôi cảm thấy thật thanh thản và yên bình mặc dù lời họ nói không phù hợp lắm với hoàn cảnh hiện tại của họ, nói tôi những câu đó trong khi họ còn đang trần truồng trước mặt tôi và đi xung quanh trong phòng. Tôi đáp lại lời của họ:
"Cảm ơn các em, anh nhất định sẽ không rời xa các em lần nào nữa"-Eiji
Họ vui vẻ, ôm lấy tôi và đáp lại:
"Bọn em cũng vậy"-girls
Sau khi nói chuyện với nhau thì chúng tôi rời khỏi gường, vào nhà tắm rửa sạch tàn dư sau trận vật vã tối qua, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới và rời khỏi phòng, quần áo cũ của chúng tôi thì dính đầy sữa của tôi. Khi chúng tôi đang đi trên cầu thang xuống tầng trệt tôi nghe thấy tiếng ồn ào giống như tiếng cãi vã gì đó, nó phát ra ở dưới tầng trệt. Tôi nhìn các cô gái thì có vẻ họ cũng nghe thấy. Sakura hỏi tôi:
"Chuyện gì ồn ào vậy nhỉ?"-Sakura
Tôi đáp lại
"Anh cũng không biết nữa, xuống xem thử thế nào?"-Eiji
Họ đồng thanh đáp lại tôi:
"Vâng ạ"-girls
Khi chúng tôi xuống tới thì đúng như tôi đoán, các anh hùng đang cãi vã nội bộ. Một bên là tên Aoyato dẫn đầu, một bên là một cô gái có mái tóc nâu cột đuôi ngựa và thắt bằng một chiếc nơ trắng, đôi mắt màu xanh lục. Cô là Akine, Jibarashi Akine, con gái rượu của giám đốc công ty trò chơi điện tử công nghiệp lớn nhất Nhật Bản, tại sao tôi quen nhỏ sao? Là nhiệm vụ thôi
Cuộc cãi vã vẫn tiếp tục. Khi tôi xuống đến nơi thì tôi thấy giọng Aoyato lên tiếng nói:
"Tụi bây nghĩ sao mà bắt tao ra bảo vệ cái vương quốc bé tẹo này vậy hả, tao được gọi sang đây tiêu diệt quỷ vương chứ không có giúp tiêu diệt lũ Batrixian kia, đúng không tụi bây?"-Aoyato
Lũ đệ hùa theo hắn:
"Phải đó, các người nghĩ sao vậy hả?"-lũ đệ Aoyato
Akine tức giận lên và nói với Aoyato:
"Người ta giúp đỡ cậu đến vậy mà cậu trả ơn họ thế sao? Cậu là anh hùng kiểu gì vậy hả, Shiratori-kun?"-Akine
Aoyato cũng cãi lại Akine không vừa gì:
"Thôi khỏi nói nhiều đi, thử nghĩ xem, chúng ta chưa tới được bao lâu, chưa có kinh nghiệm chiến đấu thì lấy gì đánh bại bọn kia chứ? Chạy trốn không phải tốt hơn sao?"-Aoyato
Akine tỏ ra khinh thường Aoyato và nói với cậu:
"Không ngờ cậu là kẻ hèn nhát thế đấy, tôi đúng là đã nhìn lầm cậu, Shiratori-kun. Cậu chỉ là kẻ hèn nhát chỉ biết coi danh dự hơn mạng người thôi"-Akine
Aoyato tức lên, hắn chỉ tay vào mặt Akine và quát lại:
"Đừng nghĩ mình là con gái thì tao không dám đánh mày nhé con đ**m kia, Otanashi-san nhìn cảnh này thế nào cũng sẽ trốn cho xem, lúc đó chúng mày làm gì? Bỏ mạng trên chiến trường sao? Thích thì ra đó mà chết hết đi đừng lôi tao theo"-Aoyato
Akine tức giận lên và định đánh nhau với Aoyato, cô ấy quát lại:
"Shiratori-kun, cậu dám..."-Akine
Cô ấy muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì trong hoàng cảnh này. Đa số là các cô nữ sinh lớp tôi đang cãi vã bọn nam sinh nếu tôi nhớ không lầm thì lớp tôi tính cả Sakura và những người khác thì có 20 học sinh nữ và 20 học sinh nam, may là có 5 nam sinh ở bên phe Akine
Sakura liền lên tiếng từ xa đáp lại lời của Aoyato:
"Cậu nghĩ rằng tôi hèn nhát đến mức bỏ chạy sao, Anh hùng-kun? Để tôi nói cho cậu biết, đừng có đánh đồng tôi với tên hèn nhát như cậu"-Sakura
Aoyato và Akine liền quay sang nhìn chúng tôi thấy chúng tôi đang xuống. Tôi và các cô gái tiến đến gần họ. Mặc dù đã biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho chắc:
"Chuyện gì mà mới sáng sớm ồn ào quá vậy?"-Eiji
Akine nhìn tôi rồi tỏ vẻ bất ngờ rồi nói với tôi:
"Akanawa-kun, mọi người, thật ra anh hùng-kun của chúng ta dự định sẽ bỏ trốn đấy, bỏ chúng ta ở lại đây để chúng ta chiến đấu với Batrixian. Tớ đã ngăn cậu ta lại nhưng có lẽ không như mong muốn lắm"-Akine
Cô ấy đưa mắt nhìn Aoyato, hắn giật mình một chút rồi đưa tay lên đánh Akine nói:
"Tao không bỏ trốn, tao chỉ gọi người giúp thôi, mày không hiểu gì sao, con ngốc kia?"-Aoyato
Cô ấy đang đưa tay lên che mặt mình lại để chuẩn bị đòn đánh của Aoyato đến với mình, tôi vội chạy đến trước mặt cô ấy và nói:
"Mày là con trai mà đi đánh con gái không biết nhục nhã sao, tên khốn? Cô ấy đang nói chuyện với mày thì cũng dùng lời nói nhẹ nhàng mà nói chuyện chứ đừng nghĩ mình là anh hùng thì thích đánh ai thì đánh, tên khốn"-Eiji
Akine liền bất ngờ khi nghe tôi nói bênh vực cô ấy, cô ấy mỉm cười lên:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Akanawa"-Akine
Tôi đáp lại:
"Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm, thấy hắn cũng khiến tôi cũng cảm thấy ngứa cả mắt nên tôi cũng muốn đánh hắn một trận rồi"-Eiji
Aoyato liền chỉ tay vào mặt tôi và quát lên:
"Akanawa, tất cả là tại mày, nếu mày không làm tên hoàng tử gì đó giận thì đã không xảy ra chuyện này. Mày luôn phá đám những cơ hội của tao, nếu mày không tồn tại thì đã không xảy ra những chuyện rắc rối như thế này, tất cả là tại mày đấy, thằng rác rưởi"-Aoyato
Lũ đệ của hắn cũng hùa theo nói xấu tới. Sakura lên tiếng nói bênh vực cho tôi:
"Này anh hùng-kun, việc tên Hoàng tử đến đây gây sự với Uranus là do bọn tôi làm đấy, bọn tôi xỉ nhục tên hoàng tử ngu ngốc đó đấy và nó không liên quan gì đến Ei-chan. Cậu có quyền gì lên tiếng chửi anh ấy hả?"-Sakura
Aoyato bất ngờ khi thấy Sakura bênh vực cho tôi. Hắn ấp úng đáp lại:
"Otanashi? Sao cậu lại..."-Aoyato
Các cô gái cũng rất tức giận khi nghe hắn chửi bới tôi. Họ đứng ra phản lại Aoyato.
"Chúng tôi đã nghe rất rõ rằng cậu định bỏ trốn kia mà sao bây giờ lại nói rằng là tìm viện trợ chứ?"-Maku
Hắn cứ lựa lời mà nói những câu nói dối:
"Nhưng mà tớ chỉ muốn tốt cho các cậu thôi mà tại sao các cậu lại nghĩ vậy với tớ chứ?"-Aoyato
Yuuki cực kỳ tức giận lên, ai trong chúng tôi cũng biết hắn đang nói dối. Cô ấy đáp lại bằng giọng điệu khó chịu:
"Tốt sao? Cậu đang nghĩ mình là gì mà..."-Yuuki
Cô ấy chưa kịp nói hết thì tôi cản lại không cho cô ấy nói tiếp, cô ấy bất ngờ hỏi tôi:
"Đừng cản em, Eiji. Hắn đang..."-Yuuki
Tôi đáp lại Yuuki:
"Đừng nên cãi vã với hắn làm gì, hắn chỉ là một tên hèn nhát và luôn viện cớ cãi lại cho tốn thời gian thôi. Ta đi thôi"-Eiji
Yuuki nghe xong cũng bình tĩnh lại và nói với tôi
"A-Anh nó đúng. Hắn chỉ là một tên hèn nhát đội lốt anh hùng thôi. Hắn chỉ quan tâm đến cái danh hiệu chứ đâu quan tâm đến người khác giống như Eiji đâu"-Yuuki
Mọi người đều gật đầu, những người vợ tôi và cả nhóm Akine. Tôi đến gần Akine và nói với cô ấy:
"Jibarashi, chúng ta mau đi thôi, kệ tên đó đi, chỉ tốn thời gian thôi"-Eiji
Akine liền đáp lại tôi:
"Ukm. Phải đó, cãi với tên này như đàn gảy tai trâu thôi. Các cậu, ta đi thôi"-Akine
Mọi người nghe xong liền gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Aoyato liền tức giận lên, hắn ngăn tôi đi tiếp:
"Này, mau đứng lại đó, mày nghĩ mày nói chuyện với ai hả. Tao là anh hùng, lời tao nói luôn là sự thật hiểu không? Mày chỉ là thằng vô dụng thấp kém mà ra vẻ anh hùng sao?"-Aoyato
Tôi thấy khá bực mình rồi đó, tôi thở dài rồi quay lưng lại nhìn hắn và hỏi:
"Vậy mày chứng minh mày là anh hùng đi?"-Eiji
Hắn bất ngờ khi nghe tôi nói, ấp úng nói:
"Cái..."-Aoyato
Tôi không cho hắn nói tiếp, tôi tiếp hỏi:
"Nếu mày nghĩ mình là anh hùng thì ra ngoài cùng với những người khác và bảo vệ họ đi, hay mày chỉ coi danh dự anh hùng hơn mạng người vậy, đồ thỏ đế chết nhát?"-Eiji
Nói xong tôi , Sakura, Akine và những người khác bỏ đi. Aoyato tức lên, hắn quát lớn:
"Akanawa Eiji, tao thách đấu với mày. Hôm nay tao phải giết chết mày"-Aoyato
----------------To be continued-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top