💍 Markhyuck

Dong Hyuck là thiên sứ! Theo đúng nghĩa đen!!

Chúa đã mang em ấy đến bên đời tôi.
Như một giấc mơ tôi chưa bao giờ muốn tỉnh dậy.

Tôi chưa bao giờ muốn đánh mất em, cho dù tôi có mất tất cả, ngay cả bản thân mình, tôi cũng không muốn mất em..

Ấy vậy mà dường như Chúa đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi.
Nhân lúc tôi mê man chìm vào cõi mộng mị, ngài đã mang em đi mất.
Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Còn tồi tệ hơn, là chẳng còn ai nhớ đến sự hiện diện của em, kể cả tôi.

—————————————

Thỉnh thoảng tôi đi ngang qua những con đường đầy hoa anh đào rơi, rất đẹp; đến những quán ăn, bánh kẹo ngọt; và kể cả những lúc dường như sắp được chợp mắt, đột nhiên có một nhân ảnh lúc tỏ lúc mờ hiện ra trước mặt tôi.

Em ấy cười với tôi!

" Minhyung a~~, sắp đến mùa xuân rồi mình đi ngắm hoa anh đào được không? Năm nào anh cũng bận việc công ty, chả dẫn em đi gì cả!!"

" Mel a~~~, em biết bây giờ đã gần 12h đêm rồi nhưng anh biết đấy, mùa hè vốn dĩ quá nóng mà, nên em rất muốn ăn kem dưa hấu, anh có thể xuống cửa hàng tiện lợi mua cho em được honggg??"

" Canada của emmm!! Mùa thu này em muốn đi ăn bánh ngọt ở cửa tiệm số 3 gần trường đại học í. Anh có thể bớt chút công việc lại và đi cùng em được không nhỉ??"

" Mork babe~~, tuyết sắp rơi rồi đấy, mùa đông này anh ở nhà nghịch tuyết và uống cacao nóng với em nhé! Sang năm mới rồi mà!! :((("

" Anh yêu của em, ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi đấy!! Em sẽ không ăn cơm nếu anh không chịu bỏ cây bút xuống và đi ngủ ngay với em!!!!"

Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung ra nếu tôi còn nhớ tới hình bóng của người ấy!!
Một người tôi chẳng thể nhớ ra là ai.

Bốn mùa trôi qua trong năm, dường như những câu nói đầy đáng yêu đó vang vọng khắp nơi tôi đi qua.
Tôi rất muốn nhớ ra em là ai, nhưng tim tôi và cả đầu tôi sắp chịu không nổi sự đả kích này nữa rồi.

Tôi đã cố gắng hỏi tất cả mọi người mình có phát điên không nếu cố gắng nhớ một nhân ảnh chẳng biết là người hay ma.
Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã yêu em ấy đến từng hơi thở!!

Tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ!
Tôi thấy tôi đang ngủ và có ai đó đang ngắm nhìn tôi.

Người nọ đã rơi nước mắt.
Người nọ nói nhớ tôi, nói yêu tôi.
Người nọ còn bảo thật cảm ơn trời vì tôi đã quên đi người.

Tôi thấy tôi cũng khóc.
Giống như nghe được tất cả vậy!

"Minhyung của em sống tốt thế này em mãn nguyện lắm. Em vẫn ở bên anh, Chúa đã cho em ước nguyện cuối cùng đó, dù anh không thể thấy được em. Em đã hứa với Chúa rằng nếu anh tìm được ai đó anh thật sự yêu thương như cách anh đã từng yêu em, em sẽ tan biến, theo như lời nguyền ban đầu!! Nhưng em không sao cả, được nhìn anh hạnh phúc em đã rất vui rồi. Đôi lúc em rất muốn ôm anh, nhưng em không thể! Minhyung à, em thật sự rất muốn ôm anh!!"

Tôi thức dậy, trên mặt giàn giụa nước mắt.
Thật không may rằng tôi đã nhớ tất cả, giấc mơ đêm qua và tất cả ký ức về em!

Lee Dong Hyuck là người tôi yêu nhất trên đời.
Vĩnh viễn không thay đổi!

Và tôi hứa rằng sẽ yêu em đến chết.
Đến khi tôi và em gặp lại nhau trên thiên đường và tan biến cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top