🌍 Kunyang

Nhìn người người đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho hạnh phúc của mình và người trước mặt, Tiền Côn cuối cùng cũng đã mỉm cười, nhưng không lâu sau đó đã quay vội về phía sau lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.

Dương Dương đã mất hơn 3 năm rồi.

Vậy mà khi nhắc đến cái ngày định mệnh đó là tim Tiền Côn như không thở được. Rất rất đau..

"Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây và chúc phúc cho lễ kết hôn của tôi. Nhưng tôi muốn dành ra vài phút để tưởng nhớ về một người, vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi, vĩnh viễn."

Tất cả mọi người như chết lặng trong tim, lặng lẽ nghe người đàn ông ấy nói.

"Dương Dương của anh. Anh biết là em đang ở đây, cận kề bên anh và nghe anh nói. Hôm nay anh đã làm chú rể rồi này, nhưng cô dâu đã không phải là em! Kể từ ngày em đi mất anh đã rất khổ sở đấy. Anh đã rất nhớ em, đôi lúc anh cứ tưởng mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, chỉ cần tỉnh dậy em vẫn sẽ xuất hiện, với dáng vẻ nhỏ bé ấy đứng trong bếp bắt đầu nấu bữa sáng cho anh, cằn nhằn anh việc anh lại dậy muộn thì thức khuya chơi game. Nhưng mà Dương Dương à, anh đã tỉnh dậy hơn 1000 lần rồi ấy, trong bếp vẫn không có em, chẳng còn tiếng càu nhàu nào cả, cũng chẳng còn em tồn tại trên đời nữa rồi. Em biết không, sáng nào anh cũng khóc, tan ca về nhà nhìn cả căn phòng trống hoác anh cũng khóc, ăn cơm một mình anh cũng khóc, tồi tệ hơn là anh đã ôn di ảnh em mới có thể ngủ được! Anh đã chật vật như thế đấy, cho đến khi anh gặp cô ấy. Người đã dành cả đoạn thời gian thật dài để kéo anh đứng dậy. Anh đã vô cùng biết ơn cô ấy, và anh đã yêu cô ấy, giống như là yêu em... Anh nhất định sẽ hạnh phúc, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của em. Hãy yên tâm sống ở kiếp khác vui vẻ nhé, em vẫn luôn ở trong tim anh. Thương và mãi nhớ về em, Dương Dương của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top