🌧 Jayren

🌧 Hãy mở nhạc mình ở để đầu trang để vừa nghe vừa đọc nhé. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình. 🤍

*

Lại một buổi chiều vẫn như mọi ngày, cầm ly rượu vang đỏ chói trên tay, hưởng cái gió lạnh sắp vào đông của tầng cao nhất ký túc xá. Renjun thở dài nhớ về ký ức vui vẻ và hạnh phúc ngày mới yêu của cậu và gã.

Suốt 5 năm qua, gã đã cho cậu cảm giác dịu dàng như thế, cảm giác lần đầu biết yêu, biết thương và nhớ, lần đầu khẽ chạm môi nơi góc tường, lần đầu nắm tay len lén dưới gầm bàn, và những lần dỗ dành an ủi sau sân khấu. Các thành viên khác đều cho rằng Jaehyun đang yêu thương và chăm sóc Renjun giống như một đứa em trai vừa chập chững bước vào đời, nhưng ai mà có ngờ sau tấm rèm cửa của ký túc, dưới tầng hầm của sân khấu, trong phòng thay quần áo, cả nhà vệ sinh,...; đều là những lần họ ôm lấy nhau qua mưa qua nắng. Jaehyun đã khẽ ôm vội Renjun khi còn 20 phút nữa là bước lên sân khấu. Vừa ôm vừa xoa, khẽ thơm nhẹ lên mái tóc rối bời đi vì hoá chất. Những lần như thế Renjun đã cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu, vì chỉ cần bước ra khỏi đó thôi là mọi thứ đều trở lại như cũ, họ nhìn nhau gượng gạo như thể căm ghét từ kiếp nào.

Và trở lại lúc này đây, hết mùa đông năm nay thôi là họ đã vĩnh viễn chào tạm biệt nhau mà bước mỗi người mỗi con đường. Quản lý sớm đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người họ, nhưng Jaehyun đã không biết, cũng sẽ chẳng bao giờ biết, vì muốn bảo vệ sự nghiệp cho gã mà Renjun đã chấp nhận yêu cầu của quản lý là giải nghệ và quay trở lại quê nhà, không bao giờ gặp lại.

Giọt nước mắt cuối cùng đã rơi trên gương mặt bé nhỏ ấy. Vị mặn của nước mắt cộng với vị chát của rượu mà làm cậu đắng ngắt nơi khoé môi. Cậu đã thầm nghĩ cho đến cuối cùng thì họ vẫn sẽ về tay trắng như lúc đầu đã đoán nhỉ? Vốn dĩ tình yêu này đã sai ngay từ đầu, sai cả cách yêu, sai hoàn cảnh và cả giới tính nữa!! Nếu còn cố chấp liệu họ có được công nhận bởi khán giả hay không, nhỉ?

Renjun kéo chiếc vali màu vàng nhạt mà Jaehyun tặng cậu với lời hứa sẽ đi du lịch cùng nhau. Cậu rời đi lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi vì lịch trình. Gã vẫn còn nằm trên giường cậu, mùi đào thơm phức ấy toả ra khắp phòng. Renjun nhìn lại phía ký túc lần nữa, lần lượt nhớ lại từng đoạn thời gian đã qua, mỉm cười, rồi bước tiếp về phía con đường tối mù kia, một mình, cùng nỗi nhớ thương khôn xiết.

Gã khóc rồi, khi tỉnh dậy giữa một căn phòng trống hoác. Cuối cùng thì quản lý cũng chịu nói cho gã biết tất cả. Gã vội chạy về phía sân bay, nhưng không còn ai ở đó cả. Gã chợt nhận ra ngay cả nhà cậu ở đâu gã cũng không biết, vậy rốt cuộc gã có phải là một kẻ bạn trai tồi không cơ chứ!!!

"Hãy sống thật tốt nhé Jaehyun của em! Đừng buồn nhiều quá cũng đừng nhớ em quá nhiều. Sớm thôi anh sẽ lại có một cuộc sống mới, chỉ là không có em... Đừng tìm em, chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Em sẽ hạnh phúc, anh đừng lo nhé. Nhưng Jaehyun à, nếu có kiếp sau, đừng yêu em như thế nữa, bọn mình cuối cùng cũng chẳng có một cái kết nào đâu. Vĩnh biệt, em yêu anh." 🌧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top