Prologue
Bì bõm lội qua lòng con suối ngập quá bán cơ thể, nhận thấy bản thân đã đi đủ xa, cậu nhóc bất giác ngoái mặt nhìn lại khung cảnh tàn lụi sau lưng.
Biệt lập dưới màn trời đêm u tịch nơi rừng rậm hoang dại bao phủ và đồi núi trập trùng bao quanh tựa như một thành trì tự nhiên kiên cố, toàn bộ cơ sở hạ tầng của viện nghiên cứu đã chìm sâu trong biển lửa hừng hực bốc cháy. Những tòa nhà chỉ còn trơ hình dạng nguyên thủy của chúng là các khối bê tông với lỗ chỗ là các ô cửa là màu đen điểm xuyết giữa ngọn đuốc bừng cháy khổng lồ nóng đỏ rực rỡ. Nhìn từ xa, trông chúng giống như những gương mặt người bị cào nát bấy đang ra sức gào thét, vùng vẫy kịch liệt, dẫm đạp lên nhau, để rồi tạo nên một tổ hợp, một dị bản méo mó dồn dập và đầy kịch tính.
Đó là tuyên ngôn chiêu dụ, là lời mời gọi thêm những nạn nhân xấu số khác, từng người một bị chúng cưỡng bức, lê từng bước vào địa ngục.
Chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó, cậu nhóc không biết làm gì hơn là bất lực phó mặc số phận trên từng bước chân với nỗi bất an chiếm trọn tâm trí.
Đầu óc cậu trống rỗng. Trong vô thức, cậu đã và đang ngày càng rời xa thật xa khỏi cái nơi cậu từng xem "nhà".
Cậu muốn hét lên. Hét một tiếng thật to, để những vì tinh tú trên bầu trời đêm bao la kia có thể dỏng tai lên mà lắng nghe nỗi lòng của mình. Không phải vì vết cắt sâu dưới lòng bàn chân do vô ý dẫm lên những viên đá có cạnh sắc nhọn dưới lòng suối. Cũng chẳng phải các vết trầy, vết bỏng nóng rát ứa máu trên cơ thể yếu ớt ngày một suy kiệt.
Cậu đau xót cho những người bị bỏ lại. Cậu lực bất tòng tâm để họ nằm lại nơi công trình xiêu vẹo ngùn ngụt rụi cháy từng là viện nghiên cứu kia.
Suy cho cùng thì, điều mà cậu hàng đêm ao ước nay đã thành hiện thực. Cậu bây giờ đã tự do. Vươn ra thế giới bên ngoài, tha hồ ngắm nhìn bầu trời cho thỏa thích, hệt như đã từng mong đợi sau hơn mười bốn năm ròng rã sinh ra và lớn lên trong một không gian trống rỗng, bị vây bọc bởi những bức tường vô cảm hiếm hoi ánh mặt trời chiếu rọi.
Nhưng tuyệt nhiên không phải theo cách này.
Không vui một chút nào hết.
Mà cũng chẳng còn con đường nào để quay đầu lại.
Với hành lý là tấm áo blouse cháy xém lỗ chỗ với kích cỡ rộng quá khổ so với thân hình khoác bên ngoài bộ quần áo cotton màu xanh mỏng tang, cùng với ít ỏi niềm hy vọng, cậu lặng lẽ bước về phía trước.
Bầu trời đêm trong trẻo nhiệm màu huyền diệu và cánh rừng sâu thẳm tựa như ôm sinh vật nhỏ bé đầy âu lo xen lẫn hiếu kỳ đó vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top